Như vậy còn không đủ kỳ quái sao?

Trước là tôi muốn tạ tội vì mất tích lâu như vậy, một phần là vì chút chuyện cá nhân, sau là lười. Nay mọi thứ tạm ổn, tui lại ra chap mới. Không hứa hẹn sẽ ra đều, nhưng sẽ cố không drop nó.

Cảm ơn các bạn vì đã nhẫn nại chờ tôi :)

.

.

.

Mật thám của Trọng Khôn Nghi từng bẩm báo rằng Thiên Quyền vương đau buồn đến độ cả hoàng cung không có nơi nào mà không toả ra không khí tan tóc, chỉ riêng tẩm cung của Mộ Dung Ly, nơi mà Chấp Minh an bài cho di hài của y, lại được chăm sóc kỹ lưỡng như thể y vẫn đang sống trong đó. Nhưng liệu có tin được không? Là sự thật hay chỉ đơn giản là màn kịch diễn cho Trọng Khôn Nghi xem?

Cuối cùng Trọng Khôn Nghi đã quyết định đến gặp Mộ Dung Ly. Tuy hắn chưa một lần đặt chân đến hoàng thành của Dao Quang, nhưng hắn đã thuộc lòng bản đồ hoàng cung này từ lâu rồi. Cho nên cũng không quá khó để hắn lẻn vào tẩm cung của Mộ Dung Ly.

Quả nhiên là bẫy, bởi vì không hề có bóng dáng của thị vệ, há chẳng phải đang chờ hắn sao? Còn Trọng Khôn Nghi, biết là bẫy mà cả gan một mình nạp mạng ư. Nào có, để đề phòng bất trắc, hắn đã bố trí sẵn thuộc hạ cải trang khắp hoàng cung này từ sớm, hắn thậm trí điều động quân đội chuẩn bị sẵn sàng ở ngoài thành chờ lệnh. Hắn chính là bày binh bố trận rồi mới thong dong bước vào hang cọp.

Thế nên hắn không nhanh không chậm đẩy cửa phòng bước vào, bên trong quả nhiên chỉ có một thân ảnh nằm yên trên giường cùng mùi đàn hương thoang thoảng, khiến hắn vội đưa tay áo lên che mũi, nín thở. Sau khi xác nhận trong lư hương không có độc, Trọng Khôn Nghi buông thả tâm trạng, nhưng vẫn cảnh giác tiến về phía người nằm trên giường.

Dưới ánh đèn, dung nhan của Mộ Dung Ly hiện ra trong mắt hắn, y nằm đó, hai má hóp lại, lồng ngực cũng không có dấu hiệu nào của sự sống, đôi tay gầy gò trắng muốt của y đặt yên trên bụng. Hắn vươn tay chạm vào cổ tay của Mộ Dung Ly, cố gắng tìm cho được mạch đập, nhưng chỉ có thể cảm nhận được da thịt lạnh băng kia lõm xuống không còn đàn hồi nữa. Y chết thật rồi sao?!

Bất chợt, từ trong tay áo, Trọng Khôn Nghi lấy ra một thanh chuỳ thủ lạnh lùng nhắm lấy ngực trái y mà đâm xuống, rồi cũng nhanh chóng rút ra. Thứ hắn muốn nhìn thấy là máu, mà lại không thể thấy được, Mộ Dung Ly chết thật rồi!

"Haha..."- Hắn bật cười, cũng không biết là vui hay tức giận nữa, đến bản thân hắn cũng không trả lời nổi. Hay đơn giản là hắn không thể chấp nhận, hồ ly xảo quyệt như Mộ Dung Ly vì cớ gì mà chết dễ dàng như vậy, hắn vốn dĩ muốn tự mình ra tay. Hắn vì vương của hắn đã nhẫn nhục bao năm nay, đến cuối cùng thứ Mộ Dung Ly nhận được chỉ là báo ứng thôi sao?

"Mộ Dung Ly ngươi lăn ra đây cho ta!"-Trọng Khôn Nghi bỗng nhiên mất bình tĩnh hét ầm lên-"Ôn thần như ngươi sao có thể dễ dàng chết như thế, mau ra đây!"

"..."-Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở dốc của chính hắn, hắn cũng không biết tại sao hơi thở của hắn lại trở nên dồn dập như thế. Mãi một lúc sau hắn mới lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn Mộ Dung Ly, phất tay, buông lời rời đi:

"Hừm... ngươi chết thật cũng tốt. Rộng đường cho ta!"

"Khiến ngươi thất vọng rồi!"- Tay đẩy cửa của hắn dừng lại, hắn ngoái đầu nhìn người nằm trên giường. Y rõ ràng không hề di chuyển, mà dường như giọng nói ấy từ sau màn trướng kia vọng ra.

"Ngươi tiếp đãi ta cũng quá chu đáo rồi!"- Một khắc trước, Trọng Khôn Nghi quả nhiên đã tin thật Mộ Dung Ly đã chết. Nhưng bây giờ nghĩ lại y giả chết cũng không phải lần đầu.

"Vốn dĩ không phải cho ngươi xem!"-Mộ Dung Ly thong thả từ sau trướng bước ra, từ sắc mặt y, ai cũng có thể nhìn ra, y chính là vừa từ quỷ môn quan trở về. Tuy vẫn còn đấy nét thanh tú vốn có, nhưng mắt phượng đã không còn sắc sảo như trước. Nhưng Mộ Dung Ly y là ai chứ, cho dù thế nào y cũng vẫn sẽ cố gắng khoác lên mình vẻ dửng dưng thường thấy.

"Hừm. Xem ra người ngươi sợ không phải là ta."-Trọng Khôn Nghi nhếch mép nhìn y cười nói.

"Loại người ném đá giấu tay như ngươi sao ta phải sợ?"-Tuy rằng hơi thở của y vẫn chưa ổn định, nhưng y vẫn giữ được thần thái sắt lạnh trong lời nói.

"Hay cho câu ném đá giấu tay! Chẳng phải ta đều học từ ngươi sao? Loại người đạp lên xác người vô tội mà đi như ngươi quả nhiên không thể chết mà"

Hắn cũng không ngờ tới, Mộ Dung Ly lại cười khẩy, quắt mắt nhìn hắn, lời nói lại thêm vài phần đanh thép:

"Xác người vô tội? Mạnh Chương trời định phải chết, nếu không phải ta, ngươi nghĩ hắn sống sót được dưới tay đám thế gia đó sao? Hăn chọn ngươi để bảo hộ hắn, nhưng người thất bại là ngươi. Ngươi lại đem lỗi ấy đổ lên ta. Ngươi nghĩ ta sẽ không phản kháng sao? Ngươi thấy ai thật sự là kẻ vô tội. Các người cho ta lựa chọn sao? Phụ mẫu ta không vô tội sao? Huynh đệ của ta cùng A Huân năm đó không vô tội sao? Người dân Dao Quang không vô tội sao? Ta...ta của lúc đó không vô tội sao? Sinh ra ở loạn thế này, thân bất do kỷ... ta không chém giết ai cho ta bình yên đây... Còn ngươi, Trọng Khôn Nghi ngươi tự hỏi mình xem, ngươi là vì thiên Xu Vương của ngươi báo thù hay là vì thiên hạ cộng chủ mà đến!"

Những lời nói của Mộ Dung Ly dường như chạm đến vảy ngược của Trọng Khôn Nghi, hắn từ rất lâu rồi đã luôn tự hỏi bản thân, nếu năm đó không vì dã tâm của hắn vương đã không chết. Hắn quả nhiên chưa kịp báo ân tương ngộ, thì vương của hắn đã không còn, hắn lấy nợ máu này làm bùa hộ mạng để hắn đi được đến ngày hôm nay. Nay, lại bị Mộ Dung ly đem ra vạch trần, hắn cảm thấy như mọi mưu tính bấy lâu nay chỉ vì hắn là kẻ giả nhân giả nghĩa.

Hắn không thể để y nhiều lời như vậy được, nghĩ thế rồi hắn liền vươn tay rút kiếm bên eo hướng phía Mộ Dung Ly là tiến tới. Nhưng ngờ đâu chưa bước được hai bước tay chân hắn bủn rủn buông thõng xuống. Trúng độc? Sao có thể, hắn đã cẩn thận kiểm soát khắp nơi rồi mà. Bỗng nhiên đầu hắn oang lên một tiếng, là bộ thi hài. Mộ Dung Ly cũng không nhanh không chậm tà mị mà giải thích:

"Mạng của ta còn không tới lượt ngươi lấy...Nếu ngươi đến vì báo thù, ngươi đã có thể dễ dàng rời đi, nhưng ngay từ đầu ngươi đến là vì Chấp Minh. Ngươi biết bày mưu tính kế, còn cho rằng ta sẽ ngồi yên chịu trói sao?" - nói đến đây y khẽ liếc "người" ở trên giường rồi lại tiếp tục- "Lạc Mân cũng không đến nỗi vô dụng, hắn ám sát ta, ta tương kế tựu kế lập mưu trên hắn... Bây giờ ngươi tin không nếu ta nói, nửa số người trong Trọng quân đều là người của ta."

Trọng Khôn Nghi cả kinh ngồi dưới đất trợn mắt nhìn y, còn y thấy lại làm như không thây tiến về bàn, ung dung ngồi xuống, y thản nhiên mỉm cười, trong nụ cười không giấu đi vẻ chua xót rồi tiếp tục nói:

"Ta là kẻ có tội, ngươi cũng thế... ngươi mệt không? Còn ta, ta mệt rồi... chúng ta buông tay được không?... Chấp Minh là người tốt... cái ngai đó chúng ta không xứng..."

"Một tên chờ chết như hắn xứng sao?"- Trọng Khôn Nghi khinh bỉ nói.

"Hắn được, nếu ngươi giúp, hắn nhất định sẽ được."- Mộ Dung Ly nhẹ nói, lần này trong giọng nói của y có đặt thêm cảm xúc trong đó.

"Ngươi... Tại sao ta phải giúp hắn?"

"Bởi vì ngươi không có lựa chọn khác... Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ có cách khiến Chấp Minh đem Thiên Xu trả cho ngươi làm chư hầu. Ta cần ngươi một lòng trung thành với hắn."

"Dựa vào đâu ngươi tin ta không tạo phản?"

"Quốc thái, dân an."-Mộ Dung Ly nhìn thẳng vào mắt hắn, buông lời chắc chắn. Trọng Khôn Nghi bị câu nói của y đánh rơi vào trầm tư. Đó há chẳng phải là mục đích cuối cùng của bàn cờ đầy máu tanh này sao? Mộ Dung Ly quả không hổ là Mộ Dung Ly! Trọng Khôn Nghi vậy mà lại bị vài ba câu nói của y liền đem những năm thống khổ cùng nhẫn nhịn kia rơi vào quên lãng.

"Ta đồng ý, nhưng ngươi cũng phải đồng ý với ta một chuyện. Đó là cả đời này ngươi không được gặp lại Thiên Quyền vương nữa. Màn kịch này nếu đã diễn cho hắn xem thì hãy biến nó thành thật đi. Ta không biết và cũng không quan tâm tại sao ngươi phải rời xa hắn, nhưng ta biết một điều, muốn ngồi trên nơi cao ấy, một mình hắn ngồi mới vững"

Mộ Dung Ly lần đầu tiên trong buổi gặp mặt này lại tỏ ra chần chừ, một lúc sau y mới nhẹ cười, đáp lời:

"Được."

.

.

.

Chuyện lạ trong thiên hạ này không thiếu, nhưng phải kể đến việc Thiên Quyền vương bỗng nhiên một ngày đẹp trời của mùa thu nào đó sau khi phát tang cho Mộ Dung Ly, hắn đột nhiên đem Trọng Khôn Nghi không biết từ đâu ra phong làm đệ nhất chư hầu, bổng lộc, danh vị vô số, còn vị thiện hạ cộng chủ kia bỗng nhiên xốc lại tinh thần, tấu chương, sách lượt đem đến thư phòng phê phê duyệt duyệt rất chi là chăm chỉ. Còn triều chính, quốc sự đều tận lực nghe giảng giải. Dường như biến thành một người khác. Hắn không những không đồng hóa dân bản địa mà còn để họ giữ phong tục truyền thống cũ, chỉ sửa quốc chủ thành Thiên Quyền. Đào tạo lại quân đội, mở kho lương, ban hành thuế má... Chỉ trong vài năm được người đời ca ngợi là minh quân.

Những ai từng quen biết hắn trước đây đều không còn nhìn thấy bóng dáng vị quốc chủ ham chơi biếng làm, nằm dài chờ chết kia đâu nữa. Cũng không ai biết vì sao hắn lại đột nhiên thông suốt, biến hình thành minh quân như bây giờ. Nhưng chuyện lạ này chưa qua, thì chuyện khác lại tới. Minh quân ấy, hậu cung không có lấy nổi một bóng nữ nhân, ấy vậy mà hắn thông cáo thiên hạ tháng tới sẽ lập thái tử. Đám thần tử tranh nhau dò hỏi, hắn chỉ cười nói:

"Thái tử là con trời, đương nhiên là từ trên trời rơi xuống rồi."

Nói rồi hắn phất tay áo rời đi, để lại đám lão thần trố mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Như vậy còn không đủ kỳ quái sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top