Nếu năm đó người nhảy xuống là ta thì...hay biết mấy
Thiên Tuyền diệt Dao Quang của y, cớ sao y lại không thể lấy danh nghĩ Dao Quang mà đem Thiên Tuyền chôn vùi. Giang sơn này sớm hay muộn cũng phải quy về một chủ, nếu không vì hắn, y đã là một thiên hạ cộng chủ ghi danh sử sách, hoàn thành tâm nguyện của A Huân và của bản thân y họa nên một bức tranh giang sơn trường thịnh.
Y từng nghĩ những việc y làm y sẽ không hối hận, nếu có thể chọn lựa lại, y vẫn sẽ quyết định như vậy, chỉ là, y sẽ không để bản thân có cơ hội vì hắn mà động tâm. Bởi vì người tính không bằng trời tính, y lại đem dâng cả Dao Quang cho hắn. Phải, y từng lợi dụng hắn, y lừa hắn để hắn từng bước từng bước mà đi theo những toan tính y đã vặt ra. Không chỉ mình hắn, y còn sử dụng cả Dục Kiêu, Dục Tịnh, Công Tôn Kiên,... nhưng sao chỉ có hắn là khiến y không thể xuống tay...?
Uổng cho Mộ Dung Ly cả đời tự cho mình thông minh, mà ngay cả một chữ "ái" cũng không thể nhận ra. Là y không thể nhận ra hay y chỉ không muốn chấp nhận là y yêu hắn? Y vì sao có thể nhận biết được kẻ khác ái mộ y mà cư nhiên lại không nhận ra bản thân đã yêu Chấp Minh?
Y ngây ngốc trong việc này là vì y để lý trí lên tiếng quá nhiều, y đã từng xem hắn là tri kỷ, mà hắn từng vô điều kiện cưng chiều y, nhưng y lại bày mưu trên hắn, y hiển nhiên cảm thấy bản thân có lỗi vì không trân trọng hắn. Trong một khoảnh khắc lý trí bị tình cảm chi phối y quyết định đem Dao Quang làm quà tạ lỗi, y tự tin đặt cược hắn sẽ tha cho y. Nhưng hắn cứ vậy mà một nhát đâm xuống, lúc đó y mới biết hắn là có bao nhiêu căm hận đối với y. Cũng là lúc y không còn làm chủ được bản thân, y để bản năng tự do hành động, y bây giờ như thể một đứa trẻ vừa trưởng thành không hiểu được bản thân muốn gì và nên làm gì trước thế giới tình cảm hỗn độn này. Quyết định của Chấp Minh lại khiến y trở nên hoang mang hơn, khi y mệt mỏi muốn buông xuôi, thì hắn lại không cho y chết, hắn muốn y chịu dày vò, nhưng khi thấy hắn cũng đem bản thân hắn ra mà hành hạ. Y lại nhịn không được khổ tâm không nguôi.
Đã ba ngày kể từ sau hôm Chấp Minh ép y uống Lưỡng Sinh, y chỉ nhớ hắn nói muốn y ở bên cạnh hầu hạ hắn, nhưng ba ngày nay y bị giam lỏng trong tẩm cung của y, đến mặt trời cũng không được nhìn, để thấy được hắn thì lại càng khó. Y hiện tại không hiểu được hắn, và dường như y cũng không muốn hiểu hắn nữa. Trong phút chốt y nảy sinh ý nghĩ nhu nhược rằng nếu hắn không cho y chết, y sẽ không chết, nếu hắn muốn y sống trong dằn vặt và đau khổ, y sẽ chiều theo hắn...
Y không đợi được Chấp Minh nhưng lại đợi được một kẻ không mời mà tới, Lạc Mân. Tên thư sinh này y đã gặp hắn vài lần, hắn là tâm phúc bên cạnh Trọng Khôn Nghi, là kẻ mà y phải hết sức đề phòng. Y chắc chắn mâu thuẫn giữa hai nước lần này có bàn tay của kẻ này nhúng vào. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng cho nên y lạnh nhạt đi theo Lạc Mân đến ngự hoa viên với lời mời kết giao bằng hữu của hắn. Đến đình viện nhỏ dưới gốc cây, nơi được Lạc Mân bày sẵn một bàn tiệc rượu, xung quanh cũng chẳng có thị vệ lẫn kẻ hầu nào, khiến y cảm thấy vài phần bất an, nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài. Lạc Mân hướng y mời ngồi rồi cũng an tọa ở hướng đối diện y. Hắn không câu nệ rót rượu vào ly cho y và hắn, xong thì mở lời:
"Mộ Dung quốc chủ danh tiếng thiên hạ, tài sắc vẹn toàn, tại hạ vốn ngưỡng mộ đã lâu, nay không ngờ có thể cùng ngồi đàm luận với quốc chủ, thật là vinh hạnh cho tại hạ. Tại hạ xin kính quốc chủ một ly."
Hắn dứt lời liền nâng chén lên ngửa đầu uống cạn, khóe môi nhếch nhẹ lên nhưng lại được vạt tay áo che khuất. Mộ Dung Ly không hề đổi sắc, ánh mắt hờ hững quan sát Lạc Mân, tác phong của Trọng Khôn Nghi, hắn cũng học được phần nào, y chán nản xoay xoay ly rượu trên tay, không nhanh không chậm mà nói:
"Quả nhiên là người của Trọng Khôn Nghi."
Lạc Mân không nghĩ y sẽ nói đến lão sư, mà loại người thông minh như Mộ Dung Ly lẽ nào lại không nhìn ra kế hoạch lần này do lão sư sắp đặt, nhưng bất quá y lại không thể tìm ra được bằng chứng cho Chấp Minh xem. Lạc Mân đến gặp y trước hết để tận mắt xem Mộ Dung Ly mà lão sư dè chừng thật sự là kẻ lợi hại, sau đó là hắn muốn tìm ra lý do tại sao hôm đó trước cổng thành, Mộ Dung Ly lại tặng cả Dao Quang cho Chấp Minh. Bởi lẽ, một kẻ không bao giờ chịu thiệt như y sao lại có thể làm ra cái hành động tỉ thí trao giang sơn vô nghĩa như thế. Lạc Mân di chuyển ánh mắt dò xét khắp người của Mộ Dung Ly như muốn tìm ra vài điểm bất thường nhưng không thể, nên hắn chỉ có thể nhẹ cười nói tiếp:
"Khoan nói về lão sư, tại hạ muốn cảm ơn Mộ Dung quốc chủ đây, vì người là ân nhân của tại hạ. Nếu quốc chủ không hành thích hoàng thượng, tại hạ nào có cơ hội để xả thân cứu giá."
Mộ Dung Ly vẫn bình thản như trước. Qua những tin mà y biết, y cũng phần nào đoán ra, tất cả vốn dĩ là một vở kịch diễn cho Chấp Minh xem. Mà mục đích lại là bắn hạ y. Trọng Khôn Nghi quả nhiên mưu sâu kế hiểm. Nhưng y biết được thì sao, Chấp Minh hắn vẫn không chịu tin y.
"Hoàng thượng triệu kiến tại hạ đến đây là muốn phong tại hạ thành Dao Quang quận vương. Tại hạ vô cùng cảm kích, cả đời nguyện tận trung với Thiên Quyền, vì hoàng thượng mà lập công. Có điều, tại hạ tài sơ học thiển, chỉ sợ phụ lòng tin của hoàng thượng nên muốn đến thỉnh giáo Mộ Dung quốc chủ. Hy vọng quốc chủ chỉ giáo."
Trong đầu Mộ Dung Ly oang lên một tiếng. Hắn vì cớ gì mà đem Dao Quang của y trao cho Lạc Mân, hắn vì sao nghi ngờ y nhưng lại không chịu điều tra học trò của Trọng Khôn Nghi... Hắn như vậy thì sao có thể nắm giữ đại cục, chẳng mấy chốc thiên hạ này sẽ về tay Trọng Khôn Nghi mất. Nghĩ đến đây y bất giác nâng chén rượu trên tay lên mà uống cạn. Lạc Mân nhẹ cười rồi lại rót thêm cho y. Nhìn Lạc Mân, y không nhịn được nghĩ, hắn vì kẻ xa lạ này mà nghi ngờ y, oán hận y. Hắn còn chưa tra hỏi đã phán tử tội cho y. Tâm y vì thế mà trở nên nặng trĩu. Lý trí cũng không biết đã biến mất tự lúc nào, cơ thể chỉ hành động theo bản năng, y nâng ly lên nhạt nhẽo nói:
"Ta thân là bại tướng nào dám chỉ giáo. Nếu được ta thật sự muốn gặp lại sư phụ của ngươi để xin chỉ giáo thêm."
Lạc Mân lẫn y đều hiểu lời vừa thốt ra không có lấy một phần thật tâm.
"Nếu Trọng Khôn Nghi đã cử ngươi về phò tá Chấp Minh, ngươi tốt nhất nên một lòng trung thành với Chấp Minh. Như vậy đối với ngươi mới có lợi."
Y vẫn giữ nguyên thái độ cùng giọng điệu nhàn nhạt như cũ nhưng lần này lại nghe thêm nửa phần tâm tình bên trong khiến ánh mắt Lạc Mân nhìn y có có chút dao động, hắn không biết y vừa rồi là cố tình bày ra cho hắn xem, là đang đe dọa hắn hay thật lòng muốn tốt cho hắn. Còn đang bối rối, Lạc Mân đã thấy y cầm lấy bình rượu trên bàn không khách khí đứng dậy nói:
"Rượu tốt a, có thể tặng cho ta không, để ta về phòng từ từ thưởng thức."
Lời y nói ra cho có lệ, xong y cũng không cần đợi Lạc Mân đồng ý đã xoay người rời đi. Tâm trạng y dạo này không tốt, y không có lấy một khắc nào thanh thản. Hai chữ Chấp Minh cứ thi nhau lòng vòng trong đầu y. Y hiện giờ đột nhiên muốn say, có thể tâm y sẽ bình thản hơn, phiền não cũng có thể sẽ tan biến, cho dù chỉ là nhất thời. Mọi người đều nghĩ rằng y là vạn chén không say, nhưng không phải, lúc đó y không cho phép bản thân say, nhưng nay y thật sự rất muốn. Y cầm bình rượu đi đến bên cây đào gần tẩm cung của y, không chần chừ mà ngồi tựa lưng vào gốc cây ngửa cổ ngớp một ngụm rượu. Thứ nước đắng chát này y chưa bao giờ thích, nhưng y chẳng muốn nghĩ nhiều nên cứ thế mà uống cho đến khi không còn sót giọt rượu nào. Quả nhiên, y cảm thấy khá hơn, khuôn mặt nóng ran nhưng khá dễ chịu, không cần nhìn cũng biết hai gò má đã sớm ửng hồng. Mọi thứ đã nhòe đi duy chỉ có ánh trăng vẫn sáng tỏ trước mắt y.
Y đột nhiên cảm thấy nhớ A Huân, có A Huân ở đây sẽ có người nghe y tâm sự, có người cùng y chơi đùa, cùng y luyện âm luật, cùng y học tập, cứ như những ngày xưa, không có những phức tạp của cảm xúc, không có những đắn đo toan tính. Giống như lúc y ở cùng hắn trong biệt việt, tuy rằng không người hầu kẻ hạ, nhưng y và hắn có thể cùng nhau câu cá, hắn có thể vì y mà hạ mình đi đào khoai, hắn có thể học cách nhóm lửa để cả hai cùng bảo toàn mạng, từng kỷ niệm ùa về trong tâm trí y, y nâng môi mỉm cười, nhưng tiếp theo sau đó lại là hình ảnh A Huân vì y mà nhảy từ cổng thành xuống, hắn vì che cho y mà trúng mũi giáo của tên thích khách... y đem lộ trình của hắn tiết lộ khiến hắn gặp nguy... y vì hắn mà để thái phó chết... y vì bản thân mà kéo hắn xuống vũng bùn nhơ tranh đấu...nước mắt nơi khóe mi cũng vì thế mà thi nhau chảy dài, y không nhịn nữa thì thào nói:
"... Nếu năm đó người nhảy xuống là ta thì...hay biết mấy!"
==============================
Chương này chủ yếu là muốn nói rõ thay đổi tính cách của A Ly. Biến mỹ nhân thành một bạn teenager lần đầu biết yêu mất đi lý trí cộng thêm tự ái cao ngất ngưởng, đại gia lấy đồ của của ẻm cho người khác khiến ẻm mất khôn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, nghĩ vớ vẩn là chính nhưng lo cho đại gia là mười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top