Lần sau đón khách nên ăn mặc chỉnh chu hơn.
Sau ngày gặp mặt ở tẩm cung của Mộ Dung Ly hôm đó, trong đầu hắn không ngừng nhớ đến những lời y nói "muốn hiểu một người cần rất nhiều thời gian", "nhiều khi tận mắt thấy chưa chắc đã là thật"... có hay không là hắn đã hiểu lầm y, bởi lẽ nào mà hắn chỉ cần thấy hình bóng của y, hắn luôn đánh mất chính mình? Thế nên ngay cả tâm tư của bản thân hắn cũng nói ra với y... hắn sợ y... e sợ y sẽ hiểu lầm hắn. Hắn trước giờ chưa từng để tâm người khác nghĩ hắn chỉ có ăn rồi chờ chết, nhưng lại sợ y nghĩ hắn là hôn quân. Cho nên, hắn đưa ra biện pháp tránh mặt y để bản thân có thể bình tâm lại. Tuy nhiên đã bảy ngày trôi qua, cho dù là tránh mặt nhưng khuôn mặt y, nụ cười của tiểu vương tử y lại ở suốt trong tâm trí hắn không chịu rời khỏi. Hắn hiện đang ngồi trong phòng xem tấu chương, nhưng một chữ cũng nuốt không trôi. Đột nhiên, chẳng biết từ đâu ập tới một cơn buốt nơi đầu ngón tay khiến hắn làm rơi cả tấu chương.
Tới rồi, "dằn vặt" của hắn tới rồi, lưỡng sinh phát tác rồi... vậy có nghĩa là của y cũng đến rồi... hắn nghĩ thế liền vội vã đứng lên, nhưng đôi chân như bị tảng đá lớn vô hình đè lên, đau đớn khôn nguôi, khiến hắn bổ nhào xuống đất. Đôi cánh tay tê dại không theo kịp phản xạ để đỡ lấy thân thể hắn làm cho đầu hắn đập vào cạnh bàn bất tỉnh. Nhưng lưỡng sinh lại có khả năng đem hắn từ trong mê man mà tỉnh dậy. Đau đớn chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Lồng ngực hắn như bị hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào, cổ họng hắn thì như bị thiêu đốt khiến việc hô hấp trở nên khó khăn gấp bội. Hắn dùng chút lí trí còn sót lại cố gắng bò ra cửa. Hắn cắn răng rên rỉ, vầng trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, búi tóc rối bời làm bộ dạng của hắn nhìn khổ sở hơn bao giờ hết. Hắn cố lết nhưng vẫn chưa được nửa chặng đường để tới cửa. Bất thình lình, hắn thấy hai cánh cửa mở tung ra, Tiểu Bang hớt hải chạy về phía hắn, theo sau Tiểu Bang là vài tên nô tài, Tiểu Bang sai bọn họ nhanh chóng chạy lại đỡ hắn, dìu về phía giường, còn bản thân y thì bận bịu loay hoay làm gì đó hắn không thấy rõ, chỉ thấy sau khi đem hắn bỏ lên giường, tất cả đều theo Tiểu Bang lui ra ngoài.
Hắn đau đến sinh ra ảo giác, hắn thấy khắp người đều là côn trùng lúc nhúc trông rất ghê tởm, chúng thi nhau cắn hắn, có con còn chui vào miệng hắn, tai hắn. Hắn dùng hết sức để cử động tay, cố gắng đưa tay lên để móc chúng ra, nhưng tay chân của hắn nay không còn là của hắn nữa, ngoại trừ đau đớn được truyền đi từ tứ chi, thì chúng chỉ có run rẩy, cứng đơ và bất động. Đột nhiên, có một làn khói ôm lấy hắn, một mùi hương ngòn ngọt bao bọc lấy mũi hắn, khiến cả thân thể hắn trở nên thư thái hơn. Đau đớn trên người hắn trở thành ngứa ngáy, nhưng một thoáng sau cũng không biết vì sao những khó chịu ấy lại không một vết tích mà tan biến mất. Hắn cảm thấy thoải mái đến dễ chịu làm cho hắn mơ màng mà thiếp đi.
.
Lúc hắn lờ đờ tỉnh dậy thì trời đã tối đen, toàn thân hắn nhễ nhãi mồ hôi, cả người thì không còn chút sức lực, trên đầu thì âm ỉ đau nhức, hắn gọi Tiểu Bang vào và ra lệnh thuật lại những chuyện đã xảy ra. Tiểu Bang lúng túng, cúi đầu lí nhí tâu, lúc đi vào thì thấy hắn nằm trên đất, liền đưa hắn lên giường và sau đó không cho ai đến làm phiền như hắn đã căn dặn từ trước.
"Hóa ra độc của lưỡng sinh chỉ có như vậy thôi sao", hắn thầm nghĩ trong lòng, "nếu vậy chắc Mộ Dung Ly cũng sẽ không hề hấn gì đâu nhỉ?" Nghĩ đến đây, hắn hắng giọng rồi truyền lệnh:
"Ngươi đi xem Mộ Dung Ly, rồi báo lại cho ta?"
Tiểu Bang nhận lệnh lui ra, còn hắn vẫn như cũ bất động dựa vào thành giường. Một lúc sau, Tiểu Bang quay về bẩm báo:
"Bẩm hoàng thượng, Mộ Dung quốc chủ, hiện tại không gặp bất cứ ai. Thần chỉ nghe nói đóng cửa không tiếp khách."
"Có ai ở cùng y không?" Hắn nhíu mày hỏi.
"Bẩm...không có."
Mày hắn lại nhíu chặt hơn lòng thầm lo lắng, nếu lỡ y gặp chuyện gì thì sao, nếu y bị thương mà không ai phát hiện thì sao? Nghĩ thế, tâm hắn không nhịn được mà nhói lên. Hắn dùng hết sức lực còn lại níu lấy Tiểu Bang mà ra lệnh:
"Đưa ta đi gặp y!"
Nghe vậy Tiểu Bang có phần hoảng hốt, miệng định khuyên hắn để ngày mai hẵng đi, hắn còn phải để thái y xem xét vết thương trên trán nữa, với lại Mộ Dung quốc chủ, y không..., nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hung dữ của hắn lời muốn nói cũng vì vậy mà nuốt xuống. Cho nên không thể không tuân lệnh mà đưa hắn đến tẩm cung của y.
Đến nơi, hắn thấy phòng y không thắp đèn, sự yên tĩnh này hôm nay làm hắn khó chịu, vẫn còn chừa lại chút lý trí, hắn đem nóng vội kiềm lại, đưa tay đập cửa gọi:
"Mộ Dung Ly"
"..."-trả lời hắn chỉ là tiếng im lặng kéo dài.
"Mở cửa!"
"..."
"..."-hắn bắt đầu mất kiểm soát, cơ mặt căng ra, nắm tay siết chặt hơn.
"..."
"Không mở, ta sẽ phá cửa!" Hắn không thèm nhịn nữa, lớn tiếng ra lệnh.
"..."
Bên trong càng không có động tĩnh thì hắn, lại càng thêm nóng lòng. Không đợi nữa, hắn định giơ chân lên để đá cửa thì cánh cửa đã mở ra. Dung nhan tuyệt diễm của Mộ Dung Ly dần dần hiện ra dưới ánh trăng cùng chút ánh sáng từ chiếc lồng đèn trên tay của Tiểu Bang, y không thắp đèn trong phòng lên, làm cho hắn nhìn không ra sắc mặt của y, nhưng chỉ bằng việc y khoác hờ nội y màu đỏ thẳm, tóc xõa dài, thư thái đứng trước mặt hắn cũng đủ khiến hắn thấy kinh diễm đến động tâm.
Y toan mở miệng thì đã thấy Chấp Minh tâm tình không tốt trách y, trước khi hắn phất tay, xoay người rời đi:
"Lần sau đón khách nên ăn mặc chỉnh chu hơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top