Chương 1

*Bốp* - Một quyển vở được ném mạnh lên bàn của cậu trai đang ngồi chăm chú làm bài.

"Làm bài tập cho tôi" - Yoongi

Chỉ thấy cậu trai ấy ngồi lưỡng lự một hồi rồi mới chịu lên tiếng:

"Đủ rồi đó Min Yoongi. Tới bao giờ cậu mới thôi bắt nạt tôi đây?" - Jimin

"Haha chắc chắn là không bao giờ rồi" - Hắn đắc ý vừa cười lớn vừa nói.

Với cái thái độ này của hắn, cậu cũng đã quá quen rồi nhưng lần này thật sự cậu không nhịn nổi nữa.

"Lần này tôi sẽ không làm bài cho cậu nữa. Cậu tự làm đi!"

Nghe cậu nói thế, mặt hắn đã xuất hiện vài nếp nhăn tỏ ý không hài lòng với những gì mà cậu vừa nói. Hành động tiếp theo của hắn là mặt đối mặt với cậu rồi nhỏ giọng nói, đủ cho cậu và hắn nghe:

"Cậu có tin chỉ cần một lời nói của tôi có thể khiến cậu bị đuổi khỏi cái trường này và vĩnh viễn trên đất Đại Hàn không có bất cứ trường nào nhận cậu vào học không?"

"Đừng để tôi phải vô tình với cậu như thế chứ PARK JIMIN"

Lời hắn nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng đối với Jimin đó rõ ràng là đang đe doạ cậu. Cũng phải thôi, ba hắn là cổ đông lớn nhất của trường và cũng đóng góp không ít công lao để xây dựng trường nên hắn chả phải sợ bố con thằng nào hết. Tới thầy cô giáo còn phải nể hắn vài phần thì với cậu cũng chả là gì cả.

Còn cậu thì thảm rồi tuy là một học sinh xuất sắc nhưng gia cảnh của cậu thì không được tốt. Cậu vào được ngôi trường danh giá này cũng nhờ vào suất học bổng mà cậu cố gắng lắm mới giành được. Thế mà giờ bị đuổi đi thì quả thật chả biết phải xoay xở như nào. Bởi lí do đó mà bao lần muốn bật lại hắn cũng bất bại, chỉ còn cách là nghe lời và phục tùng hắn.

"T-tôi..tôi.."

"Được rồi..tôi làm là được chứ gì?"

"Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn như vậy. Đừng mong chờ tôi có thể tha cho cậu. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra"

"KHÔNG BAO GIỜ" - Hắn nhấn mạnh câu nói của mình.

Nói rồi hắn ung dung đút tay vào túi quần rồi bước về chỗ của mình mặc cậu ngồi đó chỉ biết bất lực mà làm theo lời hắn nói.

"Rốt cuộc thì bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?" - Cậu chỉ biết khóc thầm trong lòng.

_Giờ ăn trưa_

Vừa lấy xong khay thức ăn của mình ở căn tin, cậu đảo mắt xung quanh rồi nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi. Còn chưa ngồi yên vị trên chỗ ngồi của mình được bao lâu thì Min Yoongi và đàn em của hắn đã xuất hiện trước mặt cậu. Thấy thế cậu cũng lờ đi mà tập trung ăn phần cơm của mình. Nhưng chắc chắn là "đám kia" sẽ không để yên cho cậu rồi.

"Ui ya! Xin lỗi nha, tôi vô ý quá. Làm rơi mất đùi gà của cậu rồi"

Hắn thế mà lại cầm miếng đùi gà trong khay cơm của cậu không thương tiếc mà ném thẳng xuống đất.

"Chắc vẫn ăn được mà phải không nhỉ?"

"Lại thế nữa, không thể để tôi ăn ngon một hôm được hay sao?" - Jimin

Cả đám hú hét bắt cậu ăn miếng đùi gà vừa bị ném xuống đó. Hắn thì nãy giờ vẫn đang chăm chú đứng xem từng biểu hiện của cậu. Nhưng tiếc là mặt cậu từ nãy đến giờ vẫn không có bất kì cảm xúc gì. Liệu có phải do đã quá quen với việc này nên cảm thấy bình thường hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top