THÍCH HÔN ANH, HÔN ANH ĐẾN NGHIỆN.




"Tôi đã cảnh cáo cô rồi đúng không? Đừng cố gắng tiếp cận anh Long nữa. Nếu muốn yên ổn làm việc ở công ty này thì cứ làm người vô hình đi. Thật chướng mắt!"

"Em cũng đã nói rất nhiều lần với chị rồi, giữa em với trưởng phòng không có gì cả. Bọn em là hàng xóm cũ, đã nhiều năm không gặp nhau. Em là nhân viên mới nên anh ấy mới giúp đỡ, hướng dẫn em nhiều hơn thôi. Chị đừng hiểu lầm, cũng đừng lôi chuyện này vào công việc."

"Ý cô là gì? Tôi không công tư phân minh à? Nếu cô làm tốt chuyện của mình thì đã không gây đống rắc rối đó làm phiền người khác. Đã không có năng lực lại suốt ngày ra vẻ."

[...]

Tiếng nói chuyện bên khinh miệt bên chịu đựng làm cho tâm trạng sảng khoái sau khi xả lũ trong buồng vệ sinh của cô tan biến dần. Phải, hai nhân vật kia đi đâu không đi lại vào nhà vệ sinh mà cãi nhau, à, hình như có mỗi một người muốn gây chuyện thôi thì phải.

Xả nước, mở cửa ra ngoài, cô bắt gặp hai ánh mắt nhìn mình kinh ngạc. Làm chuyện xấu đương nhiên không mong bị bắt gặp, nhất là người quen của bạn.

"Cô ở đó từ bao giờ?" Hương Lan, cô gái đanh đá nãy giờ tròn mắt nhìn cô hỏi.

Cô ta là một trong hai trưởng nhóm phòng Kế hoạch cùng công ty với cô. Phòng Kế hoạch của cô ta cùng phòng Kỹ thuật của cô thường xuyên phải hợp tác với nhau. Cô và Hương Lan cũng chung đụng nhiều lần, cái gì cần biết về cô ta cô đã biết, cái gì không cần biết lắm thì cũng bị động biết rồi. Nói chung, Hương Lan không phải dạng hiền lành gì, nghiệp vụ có hạn nhưng tài nịnh bợ thì tốt, leo lên chức trưởng nhóm chỉ trong nửa năm, muốn người ta không dị nghị cũng khó.

Thật ra cô vốn không quan tâm lắm đến Hương Lan, chỉ cần cô ta không làm vướng tay lúc làm cô làm việc thì được. Nhưng mà gần đây có chút bất bình với cách lấy việc công trả thù tư của cô ta.

Có con bé mới tới làm việc, chính là người còn lại ở phòng vệ sinh này. Con bé có quen với ông Long, trưởng phòng Kế hoạch, vốn là người yêu cũ của Hương Lan.

Vốn hai người họ cũng yêu nhau mặn nồng đấy, nhưng vào một ngày đẹp trời, có một bà chị nào đó tự xưng là vợ của đối tác lớn của công ty sang tận công ty đánh ghen, Lan bị tố là hồ ly tinh. Không biết là thật hay giả chỉ thấy sau vụ đó dự án ban đầu vốn do Lan phụ trách bị đưa cho người khác, Lan và Long cũng chia tay không vui vẻ gì, mọi người đều sẽ tránh nói tên người này trước mặt người kia.

Con bé Việt Trinh này vừa được nhận vào làm đã được ông Long hướng dẫn nhiệt tình, bảo là hàng xóm cũ ở quê. Lan có vẻ không cam chịu thấy người yêu cũ có mối bận tâm mới nên suốt ngày gây khó dễ cho con bé.

Bực nhất là một lần, có kế hoạch lớn được cả công ty đặc biệt quan tâm, bản kế hoạch của Trinh rất tốt, có thể được chọn nhưng vì ghen ghét nên Lan bằng cách nào đấy đã chèn ép con bé, rồi đưa kế hoạch của cô ta làm bản chính. Thật ra cũng không có gì, chỉ là so với bản kế hoạch của Trinh, thì nhóm kỹ thuật bọn cô phải tăng ca gần một tháng, vừa mệt vừa bực. Sau chuyện lộ ra, nhóm bọn cô đã ghét Lan ra mặt, không thèm nể nang gì cả.

"Tôi đang hỏi cô đấy. Cô ở đây từ bao giờ?"

"Tôi ở đây từ bao giờ thì liên quan gì tới cô? Giờ đến cả việc tôi đi ** tôi cũng cần hỏi ý cô à?"

"Cô... đồ mất vệ sinh!"

"Tôi mất vệ sinh? Còn cô ở trong này mắng nhiếc người ta thì có vệ sinh lắm chắc? À, bản thân bốc mùi rồi thì sao cảm nhận được."

"..."

Nhìn gương mặt giận dữ nhưng không nói gì được của cô ta thật làm cô chán ngán xen lẫn chút hả hê. Quay ra cô bé nhỏ vẫn còn ngơ ngác bên cạnh.

"Em không phải vào làm à?"

"Dạ,... à, em đi ngay đây ạ."

"Đứng lại! Tôi đã cho cô ra ngoài chưa?" Hương Lan giơ ngang tay chặn con bé ngay gần cửa.

"Nếu muốn dạy dỗ nhân viên mới thì có thể ra văn phòng nói, không cần lén lút nơi không người như này. Hay là... cô không dám nói công khai?"

Rút tờ giấy từ hộp đựng đính ngay bức tường đằng sau Lan, cô vừa lau tay vừa nói:

"Nếu như không có bản lĩnh thì đừng ở góc tối gây chuyện. Người ta đã không muốn care rồi mà cứ lôi người ta vào bằng được. Có thời gian thì lo bồi dưỡng năng lực của mình đi, đừng suốt ngày gây phiền phức cho người khác."

"Chuyện của bọn tôi, cô đừng xía vào."

"Tôi cũng không muốn quan tâm đâu. Nhưng thân là công dân tốt, tôi có trách nhiệm thấy rác trên đường thì phải bỏ nó đúng vị trí, thấy thứ gì chướng mắt phải dẹp đi để người khác không phải nhìn thấy."

Ném tờ giấy đã dùng vào thùng rác gần đó, cô tay phải nắm tay cô bé, tay trái gạt người chắn trước cửa bước ra ngoài.

"Cảm... cảm ơn chị." Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai khi vừa ra cô vừa ra khỏi cửa.

"Em không cần cảm ơn chị. Là chị thấy chướng mắt nên mới nói cô ta thôi, không phải giúp em đâu."

Thấy cô bé vẫn nhìn mình, cô xoay người đối mặt nói thêm:

"Nhưng mà, chuyện này em cũng có lỗi. Em cứ nhân nhượng, không bật lại cô ta thì cô ta sẽ càng lấn lướt, chèn ép. Đừng quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác đối với em, em cứ làm theo những gì em nghĩ là đúng là được rồi. Người tốt quá không ai chơi đâu. Vậy nhé, chị đi làm đây."

***

"Chị Phương ~"

Một giọng ngọt ngào vang lên trong gian phòng nhỏ của bộ phận Kỹ thuật, nơi tám tên đàn ông cùng một cô gái đang cắm mặt vào máy tính.

Việt Trinh lấp ló nơi của phòng, khi xác nhận người cần tìm vẫn đang ngồi nơi bàn làm việc không đoái hoài gì tới cô bé, Trinh liền trực tiếp đi vào.

"Chị Phương, nãy em đi ra ngoài, có quán trà sữa này rất ngon, liền mua cho chị này."

Cô bé nở nụ cười nịnh bợ, đặt cốc trà sữa size lớn lên bàn của cô. Thấy cô không phản ứng gì, liền dùng ngón trỏ chọt chọt vào cánh tay cô đang đặt trên bàn làm việc. Aiz, cái dáng vẻ nịnh bợ này...

Việt Trinh và cô từ sau cuộc gặp gỡ ở nhà vệ sinh cách đây gần một tháng liền trở thành bạn tốt. Con bé cũng biết phản kháng lại những lời bắt bẻ vô cớ từ nhóm trưởng Hương Lan của mình, không dễ bị bắt nạt nữa. Có vụ gì thú vị hay khi cần hỏi ý kiến con bé sẽ nghĩ ngay đến Phương. Tình cảm chị em rất tốt cho đến tối hôm qua.

Tối qua, vốn hai chị em hẹn nhau đi xem phim và ăn uống gì đó sau khi tan ca. Ai ngờ, mới gọi món ăn được vài miếng con bé đã vội vội vàng vàng bỏ rơi cô vì ông Long gọi điện bảo say rồi, muốn gặp nó. Bản thân Phương không giận con bé chuyện bỏ rơi mình, chỉ là nó không hy vọng Trinh yêu đương với Long khi ông ấy còn chưa giải quyết được của nợ người yêu cũ ngày ngày làm khó con bé nơi làm việc kia.

"Đi xin lỗi người ta mà không tìm hiểu sở thích của người ta à?" Phương làm mặt lạnh nhìn Trinh đang đứng bên cạnh.

"Ôi, em xin lỗi, chị không thích uống trà sữa này ạ?"

"Đấy, đi xin lỗi thì phải có một câu xin lỗi đàng hoàng chứ. Đừng tỏ vẻ đáng thương mà quên trọng điểm. Còn trà sữa này... chị rất thích, thank you, baby." Kèm thêm một nụ cười tươi rói.

Biết cô không giận mình nữa, Trinh liền đổi chủ đề.

"Tối nay chị có đi liên hoan cũng công ty không?"

"Chị có bao giờ vắng mặt ở cuộc vui nào đâu. Em lần này là lần đầu tiên nhỉ?"

"Dạ, lần trước trong nhà có việc nên em phải về quê vài ngày. Đi liên hoan, có cần chú ý gì không chị?"

"Ăn no là được. Ăn no trước khi uống. Em là nhân viên mới, không uống không được, nhưng cố gắng né được ly nào thì hay ly đấy. Nếu không ổn, nhắn tin cho chị, chị qua cứu em."

Buổi tối, công ty bọn cô đến một nhà hàng buffet quen thuộc để liên hoan, ngồi riêng một tầng muốn ăn muốn phá như thế nào cũng không ngại người ngoài nhìn vào.

Công ty cô không đông lắm, tính cả ban lãnh đạo cũng chỉ tầm 40 người. Công ty nhỏ, mới thành lập được vài năm, nhưng đội ngũ trẻ có năng lực tốt nên cũng phát triển, phúc lợi cho nhân viên cũng nhiều. Môi trường làm việc hiện đại, có nhiều không gian nghỉ ngơi, một năm hai lần du lịch, ngoài ra chế độ lương thưởng cũng tốt. Điều duy nhất khiến cô không hài lòng chính là ông sếp lớn của bọn cô, tuổi gần 40 rồi nhưng còn độc thân và hơi mê gái, cô không phải gu của ông ấy nhưng bé Trinh thì phải. Haiz, cô có chút hơi lo lắng.

Liên hoan công ty nhưng thường phòng nào sẽ ngồi riêng phòng ấy, khi nào cần đi giao lưu mới sang bàn khác ngồi một chút là về. Mà nhóm kỹ thuật bọn cô, toàn bọn đàn ông con trai đam mê với máy tính và kỹ thuật, thú vui còn lại chính là game, không quan tâm đến những vấn đề khác nên các buổi liên hoan đều rất tự giác ngồi yên một chỗ, nếu có ai muốn giao lưu thì qua, không thì ăn hết bữa rồi về. Nhưng hôm nay cô không được như thế, ngồi được chừng nửa tiếng, đã nhận được tin nhắn cầu cứu của Trinh.

Cô ngước nhìn Trinh ở bàn phía xa bên kia. Con bé ngồi giữa sếp lớn và ông Long, đối diện còn có Hương Lan nhìn con bé với gương mặt nhăn nhó. Việt Trinh có vẻ đã phải uống khá nhiều, gương mặt nhỏ phiếm hồng, nhìn rất đáng yêu, dễ dàng thu hút ánh nhìn của cánh đàn ông, nhất là hai người bên cạnh.

Cô cầm một cốc bia vừa được đổ đầy bước qua bàn của phòng Kế hoạch, tay phải cầm cốc bia, tay trái khoác vai sếp lớn, thành công chen vào giữa sếp và Trinh.

"Nay sếp càng ngày càng thiên vị nhé, ăn nửa tiếng rồi mà còn chưa qua bàn của bọn em."

Tính tình cô vốn không câu nệ, mấy lần ăn nhậu, nói chuyện với sếp cũng sảng khoái, hợp tính, nhất là sếp không xem cô là con gái nên trong những buổi gặp mặt không trang trọng, trông cô với sếp cứ như bạn bè vậy.

"Mày nói thế người ta hiểu lầm tao đấy, tao chưa kịp sang thôi."

"Uh huh, sếp nói thế nào thì cứ cho là vậy đi."

"Mà nay mày lại đi giao lưu cơ?"

"Haha, bị sếp góp ý mấy lần bên em cũng phải có chút tiến bộ chứ. Nào, em là Phương, đại diện phòng Kỹ thuật, chúc các anh chị em phòng Kế hoạch luôn mạnh khoẻ, chúc công ty ngày càng phát triển."

Nói xong, cô một hơi uống cạn, vừa đặt cốc xuống lại có ai đó rót đầy. Cứ thế chúc qua chúc lại cũng được ba cốc.

"Thằng Khang nhóm mày đâu? Sao lại để mình mày đi qua đây thế này?"

"Anh ý hôm nay không uống. Mà sếp cũng biết rồi đấy, mấy tên phòng em chỉ được cái to mồm, nào có dám uống."

"Ồ, thế mày thì sao?"

"Em ý hả? Vừa to mồm, vừa to gan, haha, nào sếp, em mời sếp thêm một ly."

"Thôi, tha tao, tao biết tửu lượng mày rồi."

Cô cười hì hì, sau đổi mặt nịnh đầm.

"Sếp, em mượn người bên này một chút nhé."

"Mượn người? Ai?"

"Bé Trinh á. Mấy tên nhóm em thích bé ý nhưng chưa dám làm quen. Thân là người con gái duy nhất của phòng, em có trách nhiệm quan tâm đến đời sống tinh thần của anh em, sếp nói phải không?"

"Mồm mép. Cái này phải hỏi trưởng phòng người ta có cho mượn không chứ hỏi tao làm gì."

"Sếp ngồi ngay đây sao em dám không hỏi ý kiến chứ."

Cô quay sang cầm cốc chào mọi người rồi kéo Trinh đứng dậy, trước khi đi vẫn biết ý nháy mắt xin phép dẫn người với ông Long đang ngồi đấy.

Vừa ngồi vào chỗ, cô đã gọi hai cốc nước chanh giải rượu kèm thêm một bộ chén đũa mới cho Trinh.

"Chị Phương," là thằng nhóc nhỏ tuổi nhất trong nhóm lên tiếng hỏi, trong nhóm này cô chỉ lớn tuổi hơn hai đứa thằng nhóc mới ra trưởng này thôi, "nay chị lại đi mời bia cơ à?"

"Đấy người ta gọi là anh hùng cứu mĩ nhân, mấy người chưa yêu đương như mấy cậu sao hiểu được."

Gắp ăn mấy miếng lại ngồi tám chuyện cùng đám ế thực lực đó.

"Ê Trinh, em thấy anh Khang của bọn chị thế nào?"

"Sao mày không giới thiệu anh?" Một ông trong nhóm đột nhiên lên tiếng.

"Anh ngay cả can đảm làm quen người ta còn không có thì làm sao em giới thiệu cho anh được."

Anh ta cắm cúi vào bàn ăn mà không nói gì nữa.

"Anh Khang ấy, cái gì cũng tốt, mỗi tội hơi ít nói. Nhưng đàn ông ấy, nên chọn theo phái hành động, nói nhiều mà không làm được cái gì cũng vứt. Hiểu chưa baby?"

Vừa dứt lời, cô liền bị ăn một cái cốc đầu rõ đau. Quay lại nhìn thấy anh Khang, nhân vật vừa được nêu tên đang hạ tay xuống.

"Tập trung ăn đi."

Hứ, dù bị cốc đầu đau thật nhưng mà ai biểu...

"Trên đời này, ngoài ba chị và anh hai chị ra, anh Khang là người đàn ông duy nhất chị thật tâm tôn trọng. Bỏ lỡ một người như anh ấy, em sẽ tiếc đấy."

"Bỏ lỡ ai cơ?"

Lúc này, một giọng nói vang lên cắt ngang không khí vui vẻ của bọn cô. Là Long. Haiz, mới dắt con bé qua đây được 10 phút đã không kiềm được lòng qua đây đòi người rồi à?

"Em đang mai mối cho Trinh với anh Khang phòng em. Anh Long thấy thế nào?"

"Cái này... phải để người trong cuộc quyết định vẫn hơn."

"À, cũng đúng. Chỉ là em thấy, giữa một người không có bất kỳ mối quan hệ dây mơ rể má nào với phụ nữ, và một người cứ dùng dằng mãi với người yêu cũ, thì vẫn nên chọn người thứ nhất chứ. (Tình cảm thì có thể bồi đắp)"

Cô muốn nói câu cuối lắm nhưng đã bị chặn họng bởi một cú cốc đầu như hồi nãy, kèm thêm câu, "Uống say rồi à?"

Cô đúng là có chút phê thật nhưng mà không say đến mức không tỉnh táo. Hai người đều là người cô yêu quý, nếu thành đôi chẳng phải tốt lắm sao.

Không khí bàn ăn sau cuộc nói chuyện vừa rồi trầm xuống hẳn, Long mượn cớ lôi bé Trinh về bàn nhóm Kế hoạch. Cô liếc qua liếc lại mọi người trên bàn ăn, sau không nói thêm lời nào nữa cho đến lúc về.

"Em về kiểu gì đấy Trinh?" Cô đứng ở cửa quán hỏi con bé. Lúc này mọi người đã tản ra về nhiều rồi.

"Anh sẽ đưa Trinh về, em không cần lo đâu." Long đỡ một bên Trinh trả lời cô.

"Đi với anh em mới phải lo lắng đấy."

"..."

"Em sẽ bắt taxi về, chị đi gì về đấy?" Trinh đã tỉnh táo hơn một chút.

"Anh Khang chở chị, nay anh ý không uống. Hay bọn chị hộ tống em về nhé?"

"Không cần đâu, nhà em ngược đường với mọi người mà. Có anh Long đi cùng em rồi, về đến nhà em sẽ nhắn tin cho chị."

"Hm, thế cũng được. Để xem nào..." Cô vừa gật đầu vừa lôi điện thoại ra check gì đó, "Từ đây về nhà em đi taxi hết tầm 30 phút. Du di thêm 5 phút nữa, đến lúc đó mà chị không thấy tin nhắn là chị báo công an đấy."

Chưa kịp chờ con bé đồng ý cô đã bị anh Khang kéo ra nhà để xe cách quán không xa.

"Anh kéo em làm gì? Trinh nó còn chưa lên xe mà."

"Em ấy đã 22 tuổi rồi. Đủ lớn để chịu trách nhiệm về hành động của mình, em không cần như gà mẹ bảo bọc em ấy quá như vậy."

"Nhưng mà..."

"Em nên lo cách đối phó với mẹ và anh trai em xem hôm nay sao lại uống nhiều thì hơn."

"Có anh ở đây mà. Hì, cùng lắm mẹ em chỉ cằn nhằn vài câu thôi. Với lại, em cũng có say đâu."

"Để rồi xem."

Thật ra cô không dễ say, nhưng lại có một tất xấu khi say. Khi rượu bia thực sự ngấm thì cô sẽ rất "tỉnh", "tỉnh" ở chỗ như người mộng du làm đủ trò trong nhà, nhưng đến khi tỉnh rượu sẽ không nhớ gì hết.

Lần đầu tiên khi cô uống say làm loạn là lúc học lớp 11. Đêm đó cô nổi hứng nấu ăn giữa đêm, kết quả xém làm hỏng cả phòng bếp, may mà có anh trai ngăn cản kịp thời. Sáng hôm sau tỉnh dậy liền chưa hiểu chuyện gì đã bị mẹ phạt một trận tơi tả, kèm theo gia quy mới, 'Nếu uống say làm loạn nhà một lần na thì ra đường '. Từ đó đến nay cũng 7 năm rồi, cô không dám tái phạm, ở nhà, mẹ cô là chủ gia đình, đến ba cô còn không dám hó hé lời nào.

"Em biết rồi mà, anh chở em đi vòng vòng cho tỉnh rượu trước đi."

Bọn cô dừng xe ở cầu, nơi đón gió tốt nhất trong thành phố, lại được ngắm nhìn tầng tầng lớp lớp đô thị phía dưới.

"Trinh vừa nhắn cho em con bé về đến nhà rồi, không chệch thời gian em tính toán lắm."

"Sao em lại làm thế?"

"Hả?" Cô cất điện thoại vào túi rồi quay ra nhìn anh, lúc này đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Mai mối anh với Trinh."

"À, em thấy hai người đẹp đôi mà. Con bé tốt, anh cũng tốt, hai người ở bên nhau sẽ càng tốt."

"Trần Nguyễn Lan Phương." Mỗi lần anh gọi cả tên cả họ cô có nghĩa là anh đang tức giận.

"Anh giận gì chứ? Chắc gì người ta đã để ý đến anh. Anh không thích thì thôi, sau này em không mai mối ai cho anh nữa là được chứ gì."

"Em biết rõ anh không có ý đó... Mai mối cho người yêu cũ, em vui lắm à?"

Cô bàng hoàng nhìn anh, người trước mặt cứ như người khác vậy, không giống Khang mà cô quen biết. Chẳng lẽ cô uống say thật rồi nên mới bị hoa mắt, nhưng nhìn đôi mắt âm u của anh đang hướng thẳng về mình, cô như tỉnh táo lại mấy phần.

Chuyện chia tay cũng là chuyện của nửa năm trước rồi. Nửa năm nay hai người họ kể từ ngày chia tay đến giờ đều chung sống hoà bình, không ai nhắc lại chuyện cũ, nay sao đột nhiên anh lại... Cô có chút không phản ứng kịp.

"Cái đó... Ngoài việc anh là người yêu cũ ba tháng của em, thì c..."

"100 ngày. Chúng ta hẹn hò tròn 100 ngày." Anh dùng giọng điệu vừa trách móc vừa lạnh lùng ngắt lời cô.

"?!... OK, 100 ngày. Nhưng so với 12 năm anh làm bạn thân của anh hai, tình cảm anh em giữa chúng ta vẫn sâu đậm hơn mà, em mai mối cho anh cũng không có gì lạ, đúng không?"

"Anh em? Muốn hẹn hò yêu đương cùng người mình xem như anh trai, sở thích của em cũng thú vị quá nhỉ?"

"Anh bị điên rồi à?" Cô có chút không tin vào tai mình, "Phải, tỏ tình với anh là em, nhưng em cũng đã chủ động nói chia tay rồi, mối quan hệ giữa chúng ta, tốt nhất vẫn nên là anh em. Lúc đó anh không có ý kiến gì, sao giờ đột nhiên lại hạch sách em?"

"Anh phản đối, có tác dụng sao?"

Đương nhiên... là không.

"Rốt cuộc bây giờ anh muốn làm gì?"

"Chúng ta quay lại đi!"

"...?"

Không gian đột nhiên chỉ còn tiếng gió lớn, cô nhìn chằm chằm vào anh, như thể chỉ cần cô nhìn thêm vài giây nữa thôi, anh sẽ bảo 'Anh chỉ đùa thôi', nhưng con người anh, trước giờ chưa bao giờ nói đùa, và cô biết rõ điều đó.

"Anh cũng biết, trước giờ em chưa bao giờ quay lại với người yêu cũ."

"Anh là ngoại lệ." Một câu khẳng định.

"Ngoại lệ gì chứ? Tình sử của em như thế nào, e là anh còn nhớ rõ hơn em."

"Vậy nên anh vốn đã là ngoại lệ rồi. Em với bọn họ đều hẹn hò không quá một tháng, còn với anh thì tròn 100 ngày."

"Anh làm sao vậy?" Anh như thế này, thật sự khiến cô bối rối.

"Anh thích em."

"Anh... Sao anh lại thích một người như em chứ?" Cô nói với giọng bất lực, "Em không phải là đối tượng tốt để hẹn hò yêu đương, anh biết rõ mà. Em yêu nhanh, chia tay cũng nhanh, thấy thích ai thì sẽ tỏ tình hẹn hò, thấy chán rồi thì chia tay. Em đá người ta nhiều, cũng bị người ta đá nhiều. Đến giờ em cũng không nhớ nổi mình rốt cuộc đã hẹn hò yêu đương bao nhiêu lần, cũng có người em quên cả hình dáng trông như thế nào rồi. Người như em, thẳng thắn mà nói, chính là cặn bã, còn anh, anh tốt như thế, tại sao lại cố chấp thích người như em? Chúng ta cứ như bây giờ không phải tốt lắm sao?"

"Lan Phương, anh thích em! Từ lần đầu gặp em, anh đã luôn chú ý đến em, thích em từ lúc nào không hay. Khi em ngỏ lời muốn hẹn hò cùng anh, anh đã rất bất ngờ, cũng rất hạnh phúc. Anh thật tâm nghĩ và hy vọng sau những cuộc tình chớm nở chớm tàn của em, anh sẽ là người cuối cùng. Ngày thứ 100 của chúng ta, anh vốn định tạo cho em một bất ngờ, nhưng em đã nói chia tay, ánh mắt của em lúc đó nói cho anh biết, dù anh có muốn níu kéo cũng không có khả năng. Anh không muốn giống như những người yêu cũ của em, chia tay rồi thì thành người dưng, nên anh đã tỏ ra như không có chuyện gì."

Những lời này... là lần đầu tiên cô được nghe thấy.

Trước đây vì ý nghĩ vu vơ đột nhiên xuất hiện thêm tác động của người yêu cũ vừa chia tay nên cô mới ngỏ lời hẹn hò với anh. Lúc đó chỉ thấy anh bất ngờ rồi mãi một lúc sau mới nói một chữ "", hai người thế là hẹn hò. Suốt ba tháng hẹn hò, anh chưa từng chủ động nói thích cô, mỗi lần cô hỏi "Anh thích em không?", anh đều xoa đầu cô và nói "Thích". Hơn ba tháng bên anh, cô thật sự có một mối quan hệ rất thoải mái, cô muốn làm gì anh đều chìu, cô không thích gì anh cũng chưa bao giờ dò hỏi hay ép buộc. Người bạn trai như anh là kiểu như có như không. Cô không than phiền vì điều này mà còn tỏ ra thích thú.

Giờ cô mới hiểu, bởi vì anh quá hiểu cô. Cô không thích bị bó buộc, nhưng lại hứng thú với chuyện hẹn hò yêu đương. Những mối tình cũ của cô, lý do chia tay thường là do cô không thích bị quản, do người kia cảm thấy cô không thích người ta,... đủ kiểu lý do để chia tay. Và hình như trong suốt thời gian anh và cô hẹn hò, anh chưa từng phạm phải những lý do đó.

Cũng vì ở bên nhau quá mức bình yên và tốt đẹp như thế nên cô mới chia tay anh. Bởi vì anh đặc biệt, anh là người bạn thân nhất của anh trai cô, là người mà cô tôn trọng nhất sau ba và anh trai mình, là người vô cùng vô cùng tốt. Chính bản thân cô cảm thấy một người như anh không nên dính dáng yêu đương với một kẻ như cô. Nếu lỡ hai người vì điều gì đó không vui mà chia tay thì thà trước khi tình cảm phát triển hơn, chia tay trong vui vẻ vẫn hơn.

Sau ngày hôm đó, hai người như hiểu ý mà đối xử với nhau như thể chưa từng có thời gian hẹn hò đó. Chuyện hẹn hò, cứ như một giấc mơ vậy. Tỉnh dậy, cô vui vẻ, mà anh cũng chẳng có gì không vui.

Nhưng hoá ra, anh thật sự rất không vui. Ánh mắt anh lúc này như mang hàng ngàn nỗi buồn cùng một lúc đâm thẳng vào trái tim cô, khiến cô không thể thở được. Đây chính là điều mà cô không mong muốn nhìn thấy nhất.

"Lan Phương, đoạn tình cảm đó bao năm nay càng ngày càng lớn. Anh vì nó cũng nếm đủ buồn vui. Vốn chỉ nghĩ ở bên cạnh em như một người anh trai cũng tốt, nhưng chính em đã cho hy vọng. Chính em... khiến anh không còn đường lùi nữa."

Cô cảm nhận được hai bên má có những giọt nước mặn thấm ướt. Cô, tại sao lại khóc? Cô, làm gì có tư cách rơi nước mắt chứ?

"Nhưng mà," anh thu lại ánh mắt đau thương, nhìn cô bằng sự kiên định, "anh vẫn thích em. Dù đoạn tình cảm này khiến anh mệt mỏi, anh vẫn thích em. Vậy nên, Lan Phương, anh đang đánh cược lần cuối cùng, khiến em ở bên anh, khiến em thích anh, trước khi anh buông bỏ nó."

"Em đừng lo lắng chuyện của em với anh sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của anh với Phong. Từ lúc em ngỏ lời với anh, thì anh đã không còn xem em là em gái nữa. Vậy nên, mối quan hệ của chúng ta, một là người yêu, hai là người dưng. Em suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh."

Anh không nói thêm gì nữa, lẳng lặng quay nhìn cảnh sắc dưới cầu. Lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy, cô bỡ ngỡ và sợ hãi. Cô đang sợ gì, chính bản thân cô cũng chưa rõ.

Tiếng xe máy quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.

"Anh hai?"

Anh trai cô dáng vẻ như bị dựng dậy từ chiếc giường yêu thích, lao đến đây, khuôn mặt đầy lo lắng.

"Sao anh lại ở đây?"

"Phong nhắn tin bảo có chuyện, bảo anh đến đón em. Hai người... xảy ra chuyện gì rồi?"

"Chuyện này..." Cô không biết nói với anh trai như thế nào.

"Mày chở Phương về đi. Em ấy uống hơi nhiều, về nhà nhớ quản em ấy cho kỹ."

Anh trai cô đảo mắt qua lại giữa hai người, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, kéo tay cô lại chiếc xe anh đang đậu sát đó, đến khi đảm bảo cô ngồi vững liền phóng xe rời đi. Còn cô, chỉ kịp ngước nhìn bóng dáng anh cô độc đứng yên đó trước khi bị gió mạnh quật rát mặt phải nép vào lưng của anh trai.

Anh trai cô là người anh trai tốt, cũng là người đàn ông tốt. Vậy nên chuyện tình sử xấu xa của mình cô không dám kể cho anh trai nghe, cô sợ bị quản, sợ áp gia quy nên mấy chuyện gây hoạ của mình chỉ tâm sự với Khang mà thôi.

Ánh mắt cô mông lung nhìn những ánh đèn loá sáng bên đường, như có như không đưa cô về với một ngày nào đó cách đây 12 năm. Khi cô là cô nhóc loi choi 12 tuổi, một lần anh trai quên tài liệu quan trọng ở nhà, được mẹ cử đi đưa đồ cho anh ở trường. Giữa sân bóng rổ đầy nắng đó, anh trai cô chuyền một đường chuyền cho một chàng trai gần đó tung cú đẩy bóng 3 điểm rất đẹp. Chàng trai có nụ cười toả nắng đó.

Là Khang.

...

Cơn đau đầu kéo đến làm cô khó khăn mở mắt. Cái trần nhà này, cái tủ này, cả cái bàn làm việc này nữa, không phải là phòng ngủ của cô sao?... Sao cô lại ở đây rồi? Lúc nãy vẫn đang ngồi trên xe anh hai chở mà?

Với tay lấy chiếc đồng hồ nhỏ ở đầu tủ kế giường. 6:03. Vậy là cô đã ngủ cả đêm qua rồi? Sao lại không nhớ gì hết thế này. Chẳng lẽ...

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, Phương nơm nớp ngó về phía cánh cửa đang dần hé mở.

"Anh hai?"

"Dậy rồi à?"

"Tối qua... em không làm gì chứ?"

"Mẹ chưa biết. Hôm qua em cũng không phá cái gì trong nhà cả."

Oa, tạ trời đất!

"Nhưng mà..."

Nhưng mà???

"Cái gì không nên nói em cũng đã nói rồi."

"...?"

"Lo tắm rửa rồi xuống ăn sáng. Hôm nay anh đưa em đi làm."

"Anh á?"

"Không lẽ em mong Khang qua đón em đi à?"

Cái này... dù có muốn nhưng hiện bản thân cô cũng không có đủ dũng khí đối diện anh. Cái dáng vẻ cô độc đó vẫn ám ảnh tâm trí cô đến tận giờ.

Cô không nói gì, cầm bộ đồ mới chui vào nhà tắm.

...

Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, thật may vì mẹ cô vẫn chưa biết gì, nếu không cô sẽ bị đuổi ra nhà thật mất.

Ngồi trên xe anh trai chở đi làm, đây là lần hiếm hoi kể từ khi cô đi làm đến giờ. Trước đây, hôm nào xe có vấn đề hoặc đơn giản là cô lười lái, đều sẽ nhắn cho Khang qua đón, giờ thì...

"Hôm qua lúc về đến nhà, em say bất tỉnh nên anh cõng luôn lên phòng, may mà mẹ không bắt gặp, nếu không cả anh với em đều không thoát."

"Ừm."

"Vẫn nghĩ chuyện hôm qua à?"

"Đêm qua em quậy gì rồi? Không nhớ gì cả."

"Hôm qua không phá cái gì, nhưng nếu mẹ biết thì e là chuyện phá bếp mấy năm trước so với chuyện hôm qua không đáng để kể."

Ghê gớm vậy sao?

"Rốt cuộc... em đã làm gì vậy?"

"Hôm qua đưa em vào phòng xong, anh về phòng tắm lại, lúc ra đã thấy em ôm chai rượu quý của ba ngồi trên giường anh vừa uống vừa lèm bèm rồi."

"Không phải chứ?"

"Hôm nay lo mua đền cho ba đi, nay ba đi công tác về không thấy thì liệu hồn."

"Ừm."

"Không tò mò hôm qua em nói nhảm gì à?"

"Chuyện đáng sợ như thế ngoài tình sử không ra gì của em ra thì có gì bất ngờ đâu." Hôm qua cô bị ám ảnh chuyện đó, chắc là đã đem 7749 trang tình sử ra kể gọn gẽ rồi.

"Phải không?" Anh trai nở nụ cười trào phúng, nhưng cô lại cảm thấy một luồng khí lạnh chay dọc xương sống, dự cảm này không lành chút nào, "Chuyện cúp tiết, trốn giờ phụ đạo đi đánh game cá cược, gây gổ đánh nhau, à, lại còn nói dối cả nhà để đi phượt cùng hội chơi game. Em gái, chiến tích của em đủ để ra sách đấy."

Ực. Cô điên đến mức kể hết cho anh hai luôn sao? Nếu mẹ cô chỉ cần nghe thấy một điều trong số này thôi thì không cần đợi đến sáng nay, ngay đêm đã bị mẹ tống ra đường đời. Không biết cô nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo đây.

Cô, Trần Nguyễn Lan Phương xin thề, từ nay không bao giờ đụng vào bia rượu nữa.

"Em biết lỗi rồi. Từ giờ em tu thân dưỡng tính, tuyệt đối không gây lỗi gì nữa. Anh đừng nói gì với mẹ nhé!"

"Anh sẽ không nói. Nhưng mà chuyện với Khang, em tính thế nào?"

"Chưa biết. Mà anh nghe chuyện em với ảnh sao không thấy phản ứng gì thế?"

"Anh biết trước rồi."

"Biết trước rồi?"

"Hôm em chia tay Khang, nó gọi anh ra uống rượu, kể hết chuyện hai đứa, thêm cả list người yêu cũ của em nữa, so với hôm qua em kể thì còn nhiều hơn. Lần đầu tiên anh thấy nó mất lý trí như vậy, haiz."

"Anh không phản đối à?"

"Phản đối gì? Nó là bạn anh, em là em gái anh, hai người mà yêu nhau thì thân càng thêm thân. Nó cũng thích em lâu như vậy. Thật ra, chuyện nó thích em, anh là người biết đầu tiên, trước cả bản thân nó. Nhưng nó không nói gì, anh cũng không biết nói thế nào."

"Sao anh biết ảnh thích em?"

"Ánh mắt. Em kinh nghiệm yêu đương so với anh còn nhiều gấp mấy chục lần, list người yêu cũ dài như thế, lại còn hỏi anh vấn đề này?"

"Em là kiểu thích cảm giác yêu đương chứ không thực sự yêu đương. Anh với chị dâu mới là yêu thật lòng."

"Cũng phải. Tính này của em chính là làm khổ người yêu em. Tội nghiệp thằng bạn anh."

"Anh có ý gì hả?"

"Nó thật sự yêu em. Anh muốn hai người ở bên nhau, nhưng sau chuyện đêm qua anh lại nghĩ, người như em xứng đáng một đời cô độc."

"Này," Cô đánh một cái gõ kêu vào vai anh, "anh có phải anh trai em không thế?"

"Có cần đi xét nghiệm DNA không?"

"Không cần. Em sợ xét nghiệm xong, ba mẹ nhận ra em là con rơi con nhặt sẽ đuổi em ra khỏi nhà thật mất."

"Linh tinh. Đến nơi rồi, xuống xe đi."

Cô nhảy xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đưa cho anh. Vẫy tay chào rồi bước về phía toà nhà văn phòng. Bỗng nghe tiếng gọi của anh trai.

"Em nghiêm túc nghĩ một lần đi. Đừng bận tâm vấn đề xung quanh, chỉ tập trung suy nghĩ chuyện em có thích Khang hay không, bỏ lỡ người như Khang em có hối hận hay không. Hiểu chưa?"

Cô nặng nề gật đầu. Cô biết, nếu lần này không suy nghĩ nghiêm túc, mối quan hệ giữa hai người bọn cô sẽ không còn gì nữa.

...

Dạo gần đây công ty cô có một dự án quan trọng mới, hôm nay đến phần việc của nhóm Kỹ thuật, cả team 9 người, tối mắt tối mũi làm không ngừng nghỉ, mãi đến khi bên hành chính mang cơm tới mới có thể nghỉ ngơi đôi chút.

Anh lơ cô, một phần vì bận rộn, một phần vì muốn bơ cô thật. Vốn cô định nghiêm túc nghĩ đến lời anh nói tối qua nhưng mà bận bịu quá nên cũng chưa đâu vào đâu cả. Cảm giác bứt rứt trong lòng khiến cô khó chịu.

Sau ba ngày làm việc với cường độ cao, tiến độ làm việc xem như ổn thoả, giờ phân chia người chạy chương trình tìm lỗi, những người còn lại đều dễ thở hơn một chút. Hôm nay chưa đến phiên cô nên cô cũng rảnh rỗi hơn, liền chống cằm nhìn người ngồi bàn riêng góc dành cho trưởng phòng.

Trước giờ cô đều không quá chăm chú nhìn anh, toàn là anh nhìn cô thôi. Mấy hôm nay anh trông phờ phạc một chút nhưng vẫn có nét quyến rũ. Nét quyến rũ này đến giờ cô mới cảm nhận được, dù trước đó họ từng hẹn hò. Có phải vì anh đang chăm chú làm việc hay do sau cuộc nói chuyện vài ngày trước, cô nhìn thấy một khía cạnh khác của anh, có si tình, có kiên định, cũng có cô độc.

Cô vừa nhận ra mình là một người có bản năng quan tâm đến những người yếu đuối hơn mình, đó là lý do cô có thể thân thiết với Trinh và mong muốn bảo bọc em ấy tới vậy. Còn với anh, cô muốn chăm sóc anh, quan tâm anh, nhưng nó có phải là tình yêu không, cô chưa nhận định được. Lần này cô phải suy nghĩ thật nghiêm túc vì cô không muốn mình làm tổn thương anh một lần nữa.

Hành chính nhân sự lại đưa cơm tới, mỗi lần phòng Kỹ thuật bọn cô chạy đua dự án là phòng hành chính cũng phụ trách đặt cơm mang đến. Cô lấy một suất mang đến bàn làm việc của anh.

"Anh nghỉ ăn cơm trước đã."

"Ừm."

Anh nhìn chăm chăm màn hình trước mắt, kéo hộp cơm bên cạnh qua mở ra ăn, một cái liếc mắt dành cho cô cũng không có.

Chán nản, cô về chỗ. Vừa đặt mông xuống đã bị thằng nhóc ngồi kế quay sang thì thầm:

"Anh Khang giận chị à?"

"Nhiều chuyện."

"Thật đấy à? Không ngờ cũng có ngày anh Khang giận chị."

"Ý gì?"

"Trước giờ anh ấy cưng chị thế còn gì, chị không thích làm cái gì thì anh ấy sẽ không để chị đụng vào."

Phải, dù cô là người có ý thức nghề nghiệp cao, cũng khá cuồng công việc nhưng mà đôi lúc nổi hứng sẽ đòi đổi việc với người khác. Thật ra năng lực của cô rất tốt, trong nhóm này cũng thuộc top đầu, chỉ là con gái mà, có những ngày tính tình không tốt, cô lại tuỳ hứng nên nhiều khi gặp việc gì đó thuộc trách nhiệm của mình mà không muốn làm thì sẽ đòi đổi người bằng được. Những lúc như thế anh thường đồng ý ngay, sau đó lại tự mình ôm hết việc của cô.

"Em thấy mấy anh bảo lúc đầu không ưa việc anh ấy dung túng cho chị như vậy, nhưng ai bảo chị giỏi, có giở trò cũng không làm ảnh hưởng đến mọi người. Đặc biệt là, anh ấy thích chị như vậy."

"Mọi người đều biết cả?"

"Chuyện anh ấy thích chị ấy hả? Cái này mọi người đoán mò rồi tự ngầm hiểu với nhau thôi. Nhưng ai nhìn thấy đều biết mà, ánh mắt đong đầy tình yêu như thế, sao có thể không nhận ra được."

Ánh mắt. Lại là ánh mắt. Trước giờ cô chưa bao giờ nghiêm túc nhìn thẳng mắt anh. Cô thích nụ cười của anh hơn, nên không chú ý đến mắt lắm.

Nhìn về phía người vẫn đang im lặng ăn cơm ở bàn trên kia. Haiz, cô lại không biết phải làm gì.

Vô tri vô giác vừa ăn cơm vừa ngắm anh, cô chợt cảm thấy là lạ. Hình như... Cô chạy vội vào nhà vệ sinh, cố nôn hết những gì vừa ăn được. Vì chạy quá nhanh, cô không kịp nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Khang.

Phương ôm bụng ngồi dật dờ bên bàn làm việc. Nhiệm vụ của cô trong buổi chiều là tìm lỗi của một phần mềm của dự án khác, nhưng vì sức khoẻ nên tiến độ hơi chậm. Bình thường sẽ xin về sớm nhưng lần này, cô không muốn anh lại ôm việc của cô nữa.

"Chị Phương."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, cô ngóc đầu từ chiếc gối ôm nhỏ xinh, thấy Trinh đang lo lắng nhìn mình.

"Sao em qua đây?"

"À... Anh Khang bảo có ít tài liệu cần nhóm em bổ sung. Chị bị sao vậy?"

"Không có gì. Nãy ăn cơm không để ý thấy trong cơm có tôm nên bị dị ứng. Lát khỏi thôi."

"Sao lại bất cẩn vậy chứ!"

Cô không nói gì lại nằm úp xuống gối. Cô có thể ăn được mọi thứ trừ tôm. Lỡ ăn phải một ít thì sẽ bị đau bụng, đau lưng, đau đầu. Hôm nay bên hành chính gọi cơm cari hải sản, do lúc đó cô không để ý nên cứ thế mà ăn. Đến khi thấy không ổn thì cũng không nôn ra hết được.

"Trinh, em qua đây một chút." Tiếng Khang vang lên.

Cô ngước nhìn anh đang ghi gì đó vào tập tài liệu, Trinh đứng bên cạnh. Hai người đó đứng bên nhau cũng thật hài hoà. Chỉ là trong lòng cô dâng lên một nỗi khó chịu. Khó chịu nhất là anh vẫn thản nhiên làm việc mà không lo lắng quan tâm chút nào tới cô. Dù hiện hai người họ đang "reset" lại mối quan hệ nhưng vẫn là đồng nghiệp mà, ít nhất cũng nên hỏi thăm một lời chứ.

Trinh quay trở lại phòng Kỹ thuật của cô là chuyện của 20 phút sau. Không thấy đem tài liệu gì, chỉ mang một bị thuốc qua cho cô. Là loại thuốc dị ứng cô hay dùng, mà loại này cũng không phải phổ biến đến mức đi hỏi mua thuốc dị ứng là sẽ được giới thiệu. Nhận được thuốc, cô nhìn về phía anh vẫn đang chăm chú làm việc. Hì hì, vẫn quan tâm đến cô như vậy, cô thấy cảm thật ấm áp trong lòng.

...

Cả ngày hôm sau cô làm ổ trên giường, đêm qua bị sốt khiến người cô mệt mỏi không đi làm được. Sáng nhắn cho hành chính nhân sự một tin xin nghỉ rồi nằm bẹp ở nhà.

Xế chiều, cô tỉnh táo hơn, cầm điện thoại trả lời một loại tin nhắn hỏi thăm từ đồng nghiệp và anh hai, tuyệt nhiên không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh cả.

Đã xem[Anh]

Đã xem [Anh định lơ em luôn đấy à?]

[Em nghĩ xong chưa?] Đã xem

Đang nhập

[Khi nào suy nghĩ xong hẵng nói chuyện với anh]

Cô nhìn tin nhắn mới nhất chán nản mất mấy phút. Trùm chăn kín đầu bắt đầu ngồi nhớ lại từng khoảnh khắc về anh mà cô có thể nhớ.

Không rõ cô đã ngâm mình trong hồi ức bao lâu cho đến khi anh trai lấy chăn khỏi đầu cô là khi căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối.

"Vẫn đau à?"

"Không, em đỡ rồi." Cô lom khom ngồi dậy, "Anh về hồi nào đấy?"

"Vừa về. Đã ăn gì chưa?"

Cô lắc đầu.

Anh trai xoa đầu cô, cô thích cảm giác ấm áp này từ anh trai, trong đầu lại loé lên hình ảnh anh hay xoa đầu cô như vậy.

"Tắm rửa rồi nghỉ một chút, anh xuống nhà nấu cơm."

...

Cô ngồi ở bàn ăn ngắm anh trai đang bận rộn trong bếp. Anh trai cô không hay nấu ăn lắm nhưng mỗi lần nấu sẽ rất cầu kỳ.

Đột nhiên điện thoại anh trai để trên bàn ăn có tin nhắn tới.

Khang: [Em ấy đ chưa?]

Cô không kìm được lòng, lén lút nhìn anh trai vẫn đang bận rộn cầm trộm điện thoại của anh lên phòng. Anh trai không cài mật khẩu nên cô nhanh chóng đọc được. Một chuỗi dài tin nhắn giữa hai người đa phần đều nói về cô. Nhất là từ hôm qua tới giờ, sự lo lắng của anh như truyền qua từng mặt chữ, khiến cô cảm động.

Đang lướt đọc thì một cuộc gọi đến. Cái tên Khang nhấp nháy trên màn hình khiến cô không biết phải làm gì mới đúng.

[Phương lại bị gì à?] Giọng lo lắng của anh vang lên, hơn một ngày cô không nghe thấy giọng anh rồi, mấy ngày trước toàn dùng giọng lạnh lùng nói chuyện với cô thôi, đột nhiên vừa thấy nhớ vừa thấy tủi thân.

[Phong... Phương?]

"Là em."

Tút tút tút

Cúp máy rồi?!

Cô ấn nút gọi lại, hồi chuông vang lên được hai lẩn rồi tắt luôn. Cô với tìm chiếc điện thoại lẩn trong đống chăn mền, tìm số gọi cho anh, vẫn tắt ngang máy.

Một điều gì đó thôi thúc khiến cô chạy vù xuống nhà, đặt điện thoại anh trai lại lên bàn, với vội chiếc chìa khoá xe rồi phóng đi ngay.

...

Chống chân chống xe, cô ngẩn ngơ ngồi trên xe nhìn căn nhà trước mặt, rõ ràng rất muốn đến đây, nhưng đến rồi lại không biết đến làm gì. Nhìn điện thoại trong tay, số liên hệ gần đây nhất là Anh Khang cứ phân vân mãi có nên gọi hay không.

Brưm brưm...

Điện thoại rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến. Là anh gọi!

Hít một hơi thật sâu, cô bắt máy.

"Alô."

[Em đang đâu?]

"..."

[Đang bệnh rồi còn chạy đi đâu? Phong gọi em cũng không bắt máy. Em đang làm trò gì đấy?]

Hửm? Anh trai cô gọi cô hồi nào mà cô không biết luôn vậy?

[Em đang đâu?]

"Em đang đứng dưới nhà anh."

Lúc cô vừa dứt lời thì cũng thấy anh đang vội vàng lao ra khỏi nhà, trên tay còn lại là chùm chìa khoá xe. Anh chắc đang định phóng xe đi tìm cô, nhỉ?

Anh cúp máy bước nhanh qua đường về phía cô, cô cũng căng thẳng tắt điện thoại nhìn anh đang lại gần. Trông giận dữ thế này, anh không định gõ đầu cô đấy chứ?

Cô nhìn bàn tay anh giơ lên ngang mặt mình rồi dừng lại ở ngay trán.

"Còn sốt nhẹ."

Cô không nhận ra là mình vẫn còn sốt.

"Sao lại chạy ra đây?" / "Sao anh tắt máy?"

"Gọi anh không được thế là chạy ra đây?"

"Ừm, đột nhiên kích động xong đến lúc tỉnh ra đã ở đây rồi."

"Tìm anh?"

"Cái đó... cũng không hẳn. Chỉ là muốn thấy anh một chút, muốn nghe giọng anh một chút. Em vẫn chưa nghĩ xong, anh sẽ không muốn gặp em, đúng không?"

"Đồ ngốc."

Quả nhiên anh sẽ vẫn tránh mặt cô.

"Nếu anh không gọi, em định ở đây đến khi nào?"

"Đến khi nào nghĩ xong thì thôi. Em không muốn anh cứ tránh mặt em thế này."

Nhìn thẳng mắt anh, cô đột nhiên muốn nói hết những suy nghĩ trong lòng:

"Em muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh, muốn chăm sóc anh, muốn anh quan tâm em, cứ thế bên cạnh nhau cả đời. Nhưng mà, nó có được gọi là tình yêu không? Em đối với anh hai cũng có loại khao khát đó."

Anh vò mái tóc rối vì gió của cô càng thêm rối.

"Vậy nghĩ thêm một chuyện nữa."

Cô nhìn anh thắc mắc.

"Nghĩ xem nếu em thấy anh thân mật cùng người con gái khác, à, nếu em thấy anh hôn người khác, em sẽ thấy như thế nào?"

Cô tròn mắt nhìn anh.

"Được rồi, đừng đứng ngốc ở đây nữa. Anh đưa em về nhà, anh trai em đang lo lắng lắm đấy."

Anh lấy chìa khoá xe trong tay cô, đội mũ bảo hiểm cho cô và anh rồi ra hiệu cho cô ngồi lên xe. Còn cô vẫn đang mông lung với câu nói của anh, 'Nếu anh hôn người khác'.

Thực ra cũng mới có hơn 4 ngày anh không chở cô thôi mà cô cảm giác như đã rất lâu rồi. Tấm lưng to lớn của anh che chắn những đợt gió cuối ngày hơi lạnh. Hương thơm từ nước xả vải của áo anh quanh quẩn nơi cánh mũi của cô, khiến cô bỗng có thêm một khao khát, bất chợt nhưng mãnh liệt.

Cô muốn chạm vào anh.

...

Vừa vào đến cửa nhà đã thấy anh trai đang nằm dài trên sô pha nấu cháo điện thoại với chị dâu, có chút gì gọi là 'lo lắng lắm' của anh trai đâu chứ. Nhưng cô cũng hiểu sao anh trai lại làm như vậy nên nhắm mắt cho qua việc này.

Vào bếp, cho đồ ăn vào lò vi sóng hâm lại, sau khi anh trai tám chuyện với chị dâu xong cũng vừa đúng lúc ăn. Anh trai ngồi vào bàn liền thấy cô với một chai rượu vang ngon của ba từ kệ rượu ra.

"Lại muốn uống rượu?"

"Em đang sầu não. Dù sao ba cũng dẫn mẹ đi du lịch mấy ngày nữa mới về. Mai em mua chai mới bù vào là được."

"Chuyện gì mà lại sầu não rồi?"

"Làm sao anh nhận ra mình yêu chị dâu vậy?"

Anh trai nhìn cô nở nụ cười bí hiểm, nhưng do tâm trí cô không đặt nơi anh nên không nhìn thấy.

"Do ghen."

"Ghen?"

"Anh thấy Vân thân thiết với thằng khác đẹp trai hơn anh, giỏi hơn anh, nên rất khó chịu, muốn đập thằng kia một trận."

???

Lần đầu cô nghe chuyện như thế này. Anh trai luôn dịu dàng, nho nhả, con trai ngoan trăm điểm tốt không điểm xấu trong mắt mẹ cô lại có lúc nổi loạn như thế này à?

"Anh đánh người ta?"

"Không. Cách đánh bại tình địch là đánh vào tâm lý của người mình thích chứ không phải đánh trên tình địch. Hiểu không?"

Cô lắc đầu không hiểu. Thế là buổi tối hôm đấy, hai anh em cô vừa uống vừa ăn vừa bàn luận về triết lý yêu đương của anh trai.

[...]

Mở mắt ra lại thấy cái trần nhà thân thuộc đập vào mắt. Oh my god, cô lại uống say rồi? Dạo này tửu lượng cô kém thế nhỉ, thật dễ say. May mà hôm qua không có mẹ ở nhà.

Tắm rửa xong cô bước xuống nhà liền thấy anh trai đang bận rộn làm đồ ăn sáng trong bếp.

"Hôm qua em lại quậy gì rồi?"

"Tỉnh hẳn chưa?" Thấy cô gật đầu, anh nói tiếp: "Không phá gì, lại lập được công."

"Hửm?"

"Tối qua uống say xong, em một mình dọn dẹp hết bàn ăn. Xong lại dọn tiếp từ phòng bếp ra phòng khách, dọn sạch sẽ hết, đến cả cái nhà kho trên tầng ba cũng đem đi dọn sạch."

Hèn gì cô cảm thấy rất mỏi người, còn tưởng do bệnh chưa khoẻ hẳn nữa chứ.

"Em còn tìm được đôi hoa tai mẹ thích nhất tưởng mất ở trong kẽ tủ bàn trang điểm. Lập công đấy."

"Ồ. Em đã lập công lớn vậy rồi, anh cũng nên làm gì đi chứ nhỉ?"

"?"

"Chai rượu hôm qua anh mua bù vào nhé. Cũng đâu phải mình em uống."

Cô vừa nói vừa với chìa khoá xe trên kệ tủ ra khỏi nhà.

"Không ăn sáng à?"

"Anh mang cho chị dâu đi. Hôm qua em nghỉ, nhiều việc dồn lại, em phải tăng ca đây."

"Đi cẩn thận nhé!"

...

Cô đến công ty sớm hơn nửa tiếng, không ngờ lại gặp anh đồng nghiệp ít nói ngủ lại văn phòng đêm qua.

"Hôm qua anh không về à?"

"Khoẻ hẳn chưa mà đi làm sớm thế?"

"Cũng tạm. Gặp ca khó à mà lại thức đêm?"

"Em vào xem đi, anh chưa tìm được, chỉ đoán nó ở phần xxx thôi."

"OK. Anh ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa. Em cần mua gì không, anh đi mua cho."

"Có bánh mì với sữa trong túi đó. Anh cầm lấy đi."

Vốn dĩ túi đồ ăn đấy là cô mua cho Khang, nhưng mà vì hôm qua cô nghỉ đột xuất, việc dồn lại nhiều làm phiền đồng nghiệp tăng ca cả đêm, chỉ đành bù đắp bằng bữa ăn sáng nhẹ và khuyên người ta chợp mắt thêm một lúc.

Khi Phương rơi vào trạng thái điên cuồng làm việc, chính là không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Đeo tai nghe với bản nhạc yêu thích max volumn ngăn cản tiếng ồn bên ngoài, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những dãy code. Làm việc điên cuồng đến mức quên ăn, quên uống, thậm chí còn quên cả việc đi vệ sinh. Thói quen này đã nhiều lần bị mọi người kiến nghị sửa đổi nhưng mà không sửa được. Dần dà, mọi người chỉ có thể thay nhau nhắc nhở cô nghỉ ngơi đôi chút, tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu cho đến khi bên tai cô đột ngột mất đi tiếng nhạc du dương thay vào đó là chuỗi tiếng ồn. Quay đầu nhìn người vừa tháo tai nghe của mình, là anh!

"Làm đến đâu rồi?"

Anh nhìn vào màn hình máy tính đang tràn ngập những mã code khó hiểu.

"Em tìm ra lỗi rồi, đang thử fix lại xem có được không. Cho em thêm chừng một tiếng nữa."

"Được rồi. Em đi ra đây với anh."

Khang cất bước đi trước, cô có chút hoang mang đánh mắt hỏi mọi người trong phòng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Không phải anh bảo cô nghĩ thêm sao, đáng lẽ sẽ né cô chứ, nay lại đột nhiên kêu ra ngoài.

Cô bước vào phòng nghỉ của nhân viên, nơi được coi là căn bếp hay góc café nhỏ tự túc của công ty khi thấy anh ra hiệu.

Vừa bước vào phòng anh đã khoá cửa, sau đó bằng chuỗi động tác nào đó mà hiện tại anh đang áp cô sau cánh cửa đã đóng. Một tay anh để sau lưng cô, một tay đỡ đầu cô tránh va đập với cánh cửa. Khoảng cách của hai người ngày càng gần hơn, cô cảm nhận được hơi nóng của anh lan sang mình, nghe rõ tiếng tim đập nhanh hơn bình thường của mình, và cảm nhận rõ bờ môi ấm áp của anh áp vào môi mình.

Anh hôn cô? Anh hôn cô rồi? Anh thật sự hôn cô!!!

Cô tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, thấy cả nốt ruồi nhỏ nơi khoé mắt anh. Anh đang nhắm mắt lại, chuyên tâm hôn cô.

Cô cảm nhận đôi môi mình bị cắn mút đến tê dại. Hoá ra đây là cảm giác khi hôn à? Căng thẳng, bối rối, tay chân không biết nên để thế nào mới đúng, nhưng lại không có chút cảm giác gì gọi là cự tuyệt. Dù trước đây cô hẹn hò yêu đương cũng nhiều nhưng mà hôn thì đây là lần đầu, à không, hôn nhiệt tình như thế này chính là lần đầu, mấy nụ hôn như chuồn chuồn nước trong quá khứ thật không đáng nhắc đến.

Có lẽ vì thấy cô không chuyên chú, anh liền cắn môi cô một cái, không quá mạnh bạo, chỉ khiến cô rên nhẹ một tiếng.

Anh tách khỏi người cô, kéo hai người đứng thẳng dậy. Nhìn cô gái trước mắt, mặt vẫn còn mang biểu hiện bàng hoàng nhưng đôi môi vẫn còn lưu dấu răng của mình, khiến tâm tình vui lên không ít. Anh đưa tay xoa đầu cô.

"Thấy rõ chưa?"

"Hả?" Đầu óc cô vẫn chưa vận hành lại như bình thường.

"Dáng vẻ khi hôn của anh."

Không phải chứ, sao anh lại biết chuyện này?

"Lần sau có gì phiền não về anh thì nói thẳng với anh, đừng nhờ Phong gửi lời hộ, vậy nhé!"

Anh cốc đầu cô rồi mở cửa bước ra ngoài, để lại mớ bòng bong trong đầu của cô mãi chưa nghĩ ra được.

Mở điện thoại gọi cho anh trai.

"Anh nói gì với anh Khang vậy?" Vừa nghe tiếng bắt máy cô đã hỏi tiếng, giọng nói có chút giận dữ.

[À...] Cô nghe tiếng cười của anh trai bên kia đầu máy, [Nó hôn em rồi à?]

"..."

[Này, đng bảo em không nh gì nhé?]

"Nhớ gì?"

[Tối qua em bảo Phong nó muốn em nghĩ xem nếu nó hôn người khác em nghĩ gì, sau em bảo, há há...] Cô nghe giọng cười đê tiện của anh trai vang lên không ngừng, [Em còn không biết dáng vẻ khi hôn của Phong như thế nào thì nghĩ thế quái nào được. Vậy nên, là người anh trai vô cùng thương em, anh đã mang chuông đến cho người buộc chuông. Thế nào? Có phải rất cảm kích anh không? Mà cảm giác khi nó hôn em thấy thế nào hả?]

"Anh đi chết đi!"

Tức giận, cúp máy. Cô điên thật rồi mới ngồi uống rượu nói chuyện với anh trai mà.

Tâm trạng lúc này có chút mất mặt, chuyện này lại để anh biết từ người khác. Nhưng mà cũng xen lẫn rất nhiều ngọt ngào và phấn khích. Cảm giác đúng là, rất tốt.

Cô quay lại phòng muốn tìm anh ăn cơm, nhưng đến nơi đã thấy phòng vắng tanh. À, đã qua giờ nghỉ trưa mấy phút, mọi người chắc là xuống quán ăn quen gần công ty cả rồi. Vậy mà anh lại không đợi cô, cũng chẳng để lại lời nhắn nào.

Vừa với ví tiền trong túi xách ra ngoài cửa đã thấy Trinh chạy lại.

"Chị Phương, đi ăn với em không?"

"Ừm, cũng được. Mà em có thấy anh Khang đâu không?"

"A, anh ấy với trưởng nhóm em đi ra ngoài rồi."

À, lại đi gặp đối tác rồi.

Chiều hôm ấy tiến độ làm việc của cô không tồi, chỉ là vì trong lòng vui vẻ nên không khí làm việc cũng vui vẻ. Đắm chìm trong bản nhạc vui tươi trong tai nghe, thỉnh thoảng còn hát theo bài hát, cô không những khiến cho phòng làm việc của nhóm trông tươi trẻ hơn mà còn khiến các đồng nghiệp cảm thấy có cơn gió lạnh gáy thổi qua. Không ai trong bọn họ rõ nguyên nhân khiến cô vui vẻ đến thế.

"Em có chuyện gì vui à Phương?"

"Em không có gì. À, sửa xong lỗi rồi nên vui thôi."

??! Bình thường dù có lỗi khó đến mức phải thức ba ngày ba đêm làm việc liên tục cũng không thấy cô vui như thế này. Nghỉ trưa có một lúc đã làm cô thay đổi đến thế rồi sao? Có quỷ trong lòng à?

Tan ca, cô một đường về thẳng nhà anh, chống chân chống xe ở chỗ hôm qua đợi anh xuất hiện. Chỉ là cảm giác không còn hoang mang khó chịu như vậy, hiện tại cô đang thật sự rất vui, rất phấn khích, cũng rất mong chờ phản ứng của anh khi nghe thấy đáp án của cô.

Chờ một mạch đến tận 8 giờ tối, mới thấy một chiếc taxi dừng ngay bên kia đường, nơi cửa nhà anh. Thấy anh xuống xe liền chạy lại.

"Em đợi lâu chưa?"

Giọng nói khàn khàn vì men rượu đầy quan tâm của anh đánh vào trái tim cô một cỗi ấm áp. Định đáp lại anh thì bị hương nước hoa đậm nơi áo anh làm tắt ngúm, cả nụ cười trên mặt cũng dần trở nên khó coi. Hương nước hoa này quá nồng, nồng đến mức không ngửi được, làm tâm trạng cô cực kỳ khó chịu.

"Làm sao đấy?"

Bàn tay anh vừa định chạm vào đầu cô đã bị cô né người tránh mà rớt xuống không trung.

"Mùi nước hoa... quá nồng."

"À, lúc này Lan Hương uống say đi không vững, anh chỉ đỡ cô ấy thôi."

"Đỡ? Sao anh không nói thẳng là ôm người ta luôn đi? Đỡ mà có thể ám mùi như thế này luôn à?"

Cô vừa nói vừa dùng chùm chìa khoá đánh vào người anh. Cái tên chết tiệt này làm cô đợi ở cửa nhà mấy tiếng đồng hồ còn bản thân thì uống rượu, ôm gái? Điên chết cô rồi.

Anh bắt bàn tay đang làm loạn trên người cô lại, thuận thế kéo sát người cô về phía mình, cánh tay còn lại cũng không dư thừa đặt phía sau lưng cô.

"Em ghen à?"

"Ừm, ghen đấy." Nhìn ánh mắt sáng như sao trời của anh, giọng điệu cô có phần hoà hoãn: "Có ai như anh không? Hôn người ta xong bỏ đi không để lại cho người ta một lời nhắn nào..."

"Trước khi ra khỏi phòng nghỉ anh có bảo anh có việc đi buổi chiều rồi, lúc đó em hình như không tập trung lắm."

Lúc đó, chắc là đang nghĩ về ông anh trai quý hoá rồi.

"Thế anh không biết nhắn hay gọi cho em một cuộc à?"

"Điện thoại hết pin rồi. Anh không cố ý."

Cơn giận của cô lại bùng lên rồi.

"Vậy nên không cần quan tâm em thế nào, cứ thế đi uống rượu, ôm ấp người khác đúng không? Tức chết em rồi."

"Thế em rốt cuộc là tức giận hay ghen?"

"Ghen. Bởi vì ghen nên mới tức giận."

Hít một hơi sâu, cô nói tiếp:

"Minh Khang, em hiện tại chính thức tuyên bố. Em thích anh. Bởi vì thích anh nên mới ghen. Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là người yêu. Anh phải đảm bảo không tiếp cận người phụ nữ nào, cũng không được để người phụ nữ nào tiếp cận. À, trừ mẹ anh ra. Nếu như anh dám vi phạm, em sẽ..."

Lời chưa đến môi đã bị anh nuốt lại. Bàn tay giữ tay cô lúc nãy chuyển sang giữ gáy cô, bàn tay còn lại ở sau lưng ấn cô áp sát người mình. Thuận thế cô còn hé miệng, anh liền dùng lưỡi thành công chiếm đoạt khoảng không trong miệng cô. Nụ hôn nóng bỏng này làm người chưa có kinh nghiệm nào như cô không biết thở như thế nào, nhanh chóng mất lực mà dựa vào người anh. Không rõ do tác động của rượu từ anh lan sang hay do kích động, nụ hôn của họ cứ dây dưa không dứt. Mãi đến khi cảm nhận được cô không nín thở nổi nữa, anh mới rời khỏi môi cô.

"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Cô mỉm cười, đắm chìm trong ánh mắt nhu tình của anh, đắm chìm trong vòng tay ấm áp của anh, đắm chìm trong tình yêu nồng nàn mà cô vừa mới nhận ra và hưởng thụ.

Dùng sức lực vừa mới hồi lại ở chân mình, cô nhón chân hôn một cái lên môi anh. Lại nhanh chóng bị anh dẫn dắt bước vào nụ hôn sâu.

Ây da, trong một ngày, cô vừa mới phá bỏ được khúc mắc trong lòng lại vừa nhận ra được tình yêu mãnh liệt quá đỗi ngọt ngào khiến cô đánh rơi nhiều phần lý trí.

Đắm chìm trong tình yêu mới nhận ra này, cô chợt nhận ra mình có thêm một sở thích mới. Thích hôn anh, hôn anh đến nghiện.

Jihee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỗn