Bạn cùng phòng

Tôi tên là Minh, tân sinh viên. Tôi đã lên thành phố gần được một năm. Vì là sinh viên nên tôi luôn tìm kiếm cho mình một căn trọ giá thật tốt để có thể yên tâm học tập. Gia đình tôi cũng có thể nói là khá giả. Và một điều quan trọng nữa là tôi là gay. Và ba mẹ những người thân trong gia đình tôi điều chấp nhận điều đó.

vào ngày 23/6/20XX.

Tôi đang trên đường tìm căn phòng trọ trong địa chỉ của đứa bạn cho. Nó bảo nó có một người anh quen ở chỗ làm thêm. Vì sắp không chi trả tiền nhà nổi nữa nên ông ấy mới nhờ người giới thiệu thêm một người ở chung để share tiền phòng với ổng. 

Sao một hồi khó khăn lắm tôi mới tìm thấy căn phòng trọ trong địa chỉ. Căn nhà trọ này không xa trường tôi mấy. Khi tới gõ cửa, cánh cửa từ từ mở ra. Để lộ người con thân hình cao lớn. Với mái tóc bạch kim. Trong rất cuốn hút.
Anh ta chuẩn gu tôi !

"Cậu là Minh đúng không?"

"Vâng!"

Anh ta mở cửa ra và ra hiệu bảo tôi vô. Tôi kéo cái vali của tôi vào. Anh nhìn cái vali thắc mắc.

"Đồ của cậu chỉ có nhiêu đây thôi à?" anh ta ngồi trên ghế chỉ tay vào cái vali của tôi.

"À, không em còn vài thùng đồ nữa để khi em sắp xếp lại chỗ ở rồi đem tới sau." tôi trả lời anh một cách thản nhiên để cho cuộc nói chuyện không bị căng thẳng.

Anh ta nhìn tôi hồi lâu. Khiến cho tôi ngượng thấy mẹ. Xong anh ta bắt đầu phân chia chỗ ở của căn trọ. Cái phòng này theo đánh giá của tôi thì nó rộng hơn những căn trọ bình thường. Có cả máy lạnh nữa chứ?! Bảo sao ổng không đủ khả năng trả. Và trong căn phòng này có một cái giường tần và  hai cái tủ đồ và một bàn làm việc. Nhìn sơ thì rất ok.

Tôi sắp xếp quần áo bỏ vào tủ của mình. Tôi vừa xếp đồ mắt vừa liếc người con trai đang ngồi trên ghế sofa nhỏ đang bấm điện thoại. Anh ta đang ở trần. Tới bây giờ tôi mới để ý cơ thể anh ta rất đẹp. Cơ nào ra cơ nấy, trong vô cùng mlem mlem.

Dường như anh ta cũng cảm thấy có người đang nhìn mình, anh ta quay sang chỗ tôi.

"Cậu có điều gì thắc mắc à?" tông giọng của anh ta vô cùng lạnh. Và cũng vô cùng trầm ấm.

"À... Không, chỉ là em vẫn chưa biết tên anh thôi" tôi vẫn cố giữ cái sự nam tính của mình trước tông giọng của anh ta.

"Tôi tên là Luân" anh ta vẫn giữ cái tông giọng lạnh lùng đấy.

Cuộc nói chuyện của tôi với anh ta đến đấy là kết thúc. Anh ta mở tủ đối diện với tủ của tôi ra. Anh ta lấy một cái áo thun màu đen cổ cao với chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài. Với một chiếc quần đen đang mặc. Anh thay đồ xong lấy chùm chìa khóa trên giá tháo một chiếc ra để trên bàn.

"Đây là chìa khóa phòng đừng làm mất " dứt câu anh ta đi ra ngoài.

Tôi cũng xếp xong quần áo của mình. Tôi cầm chìa khóa lên và gắn lên chùm chìa khóa của mình. Anh ta cũng có gu ăn mặc đấy. Nhìn anh ta chắc là sinh viên năm ba hoặc năm cuối. Đang suy nghĩ vu vơ thì chuông điện thoại reo lên. Thông báo tới giờ lên trường. Tôi vội vàng thay đồ và bỏ tập sách vào cặp.

Tôi lên xe phóng thật nhanh tới trường. Khi vào lớp giảng viên vẫn chưa vào. Nghe nói hôm nay lớp tôi có giảng viên mới.

"Ê Minh"

Âm thanh quen thuộc vang lên. Nó vỗ vai tôi một cái.

"Hả?" tôi đáp lại nó với vẻ mặt hơi nhăn nhó vì đau.

"Vụ phòng trọ sao rồi?"

Nó là Kiệt một đứa bạn tôi quen từ cuối cấp ba. Ban đầu hai đứa chả thân đâu chỉ nói chuyện xã giao vài câu. Sau khi lên đại học cả hai học chung trường chung ngành chung lớp nên thân từ đấy.

"Thì phòng cũng ổn, không có gì là không ổn"

Nó nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

"Mày thấy ông Luân ở chung phòng với mày sao" nó hỏi tôi một cách vô tư không thể tả.

"Hả????" tôi ngạc nhiên vô cùng khi nghe nó hỏi như vậy. Mặc dù tôi cũng khá thích anh ta nhưng thằng Kiệt đột nhiên hỏi như vậy nên tôi hơi giật mình.

"Ừm..thì...tao thấy ổng cũng được "

Thằng Kiệt nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu chuyển chủ đề. Tiếng chuông  vang lên. Giảng viên của chúng tôi bắt đầu lên lớp.

Một lúc sau. Tới giờ nghỉ trưa.

Tôi và thằng Kiệt đi xuống nhà ăn của trường. Và có những giọng nói vang lên kêu hai đứa tôi lại.  Đó là Linh, Nga và An. Ba đứa đó tôi quen trong một lần vô tình gặp ở chỗ lấy xe. Khi con Nga và Linh vô tình làm ngã xe tôi khiến cái kính chiếu hậu tan nát.

Hai đứa nó hoảng vô cùng tụi nó rối rít xin lỗi, rồi cứ luống cuống lên hết. Chỉ có con An là điềm tình nó cho tôi số và hứa sẽ bồi thường. Và kể từ lần đó tôi cũng thân với ba đứa nó. Ảo vãi .

tới giờ về

Tôi chạy xe về tới căn trọ thấy cửa vẫn chưa được mở. Cũng chẳng bận tâm mấy tôi mở cửa và mở tủ lạnh xem có gì có thể nấu không. Không ngoài dự đoán. Tủ lạnh không có gì ngoài bịch thịt đang phân hủy. Và bịch rau héo úa. Và trong tủ đa số là mì gói.  Tôi mới đi ra khu chợ  cách đó không xa để mua đồ nấu.

Tôi mua khá nhiều vì nếu có nấu thì tôi cũng phải nấu cho ổng. Nếu không nấu thì hơi kì. Tôi cất bớt đồ vào tủ lạnh. Rồi lấy những thứ cần thiết ra nấu. Ngoài đồ ăn ra thì trong bếp không thiếu thứ gì. Tôi nấu những món đơn giản như canh bí đỏ và mấy món chiên.

Và những món đồ còn lại của tôi cũng đem tới. Tôi bỏ đồ ăn vào tủ còn tôi thì  đem mấy thùng đồ lên chỗ tôi. Tôi vừa dọn đồ xong thì anh ta cũng về. Bộ dạng lúc này của anh ta vô cùng khác với lúc đầu. Lúc đi anh ta gọn gàng bao nhiêu thì lúc về anh ta lại loi thoi bấy nhiêu. Và trên phần cổ và cổ áo ta có vài dấu son chằn chịt. Và trên người anh ta thoang thoảng mùi rượu hơi nòng.

Anh ta tiến lại chỗ tôi nhìn tôi với đôi mắt vô hồn. Đôi mắt không rõ là đang nhìn vào đâu. Anh ta ngã lên người tôi. Cơ thể anh ta đè lên người tôi. Tôi ngã xuống giường, cảm xúc của tôi lúc này vô cùng hoang mang và ngượng ngùng. Mặc dù là tôi thích người cùng giới, nhưng đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác tiếp xúc da thịt với người khác.

"Anh..Luân.. Giường của anh ở trên kia mà..." tôi khó khăn muốn đẩy anh ta ra. Nhưng tên này nặng như heo vậy không thể nào đẩy ra được. 

Sau một lúc tôi quằn quại dưới cơ thể anh ta thì tôi cũng thoát ra được. Tôi nhẹ nhàng và từ từ đi ra và đóng cửa phòng lại. Vì tôi nghe dì chủ trọ bảo tầm sáu tới bảy giờ thì hãy đóng cửa phòng lại. Tôi cũng chả hiểu gì nên cũng đành làm theo. Khi dắt hai chiếc xe máy mệt muốn lòi phổi thì tôi đã đóng cửa lại. Tôi đi lại chỗ anh ta đang nằm.

"Rõ ràng đây là giường tôi mà" tôi nghĩ thầm trong bụng. Tính quay người để đi lên giường trên nằm nghỉ. Thì có một cánh tay chụp mấy phần cổ tay tôi và khéo một cách thô bạo.

Vì bị kéo quá đột ngột nên tôi chưa kịp phản ứng gì cả. Và trong vô thức tôi đã nhắm mắt lại. Tôi từ từ mở mắt ra. Tên Luân lại nằm lên người tôi. Tên đấy đè lên người tôi khiến tôi nghẹt thở. Lại một lần nữa tôi cố gắng thoát khỏi. Nhưng lần này tên đấy đã giữa chặt hai tay tôi lại bằng dây nịt của ổng??!! Ổng siết cái dây nịt rất chặt vô tay tôi. Nó rất đau.

"Anh Luân! Anh làm gì vậy-" không để tôi nói hết câu anh ta khóa miệng tôi lại bằng một nụ hôn.

Tôi thề với lòng tôi chưa từng bị ai hôn kiểu này cả.  Nụ hôn của anh ta mang đậm chất một phắc boi.  Hôn xong anh ta gục xuống phần xương quai xanh của tôi. Để lại tôi với gương mặt chưa khỏi bàn hoàn.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top