Nỗi niềm tương tư của gã trai trẻ

Au: Kawa

---

Lần đầu tiên gặp Lưu Vũ, ngày hôm ấy, ngoài trời mưa lâm thâm...

Santa chưa bao giờ tin cái gọi là "Nhất kiến chung tình", ấy vậy mà lúc đó, nụ cười thoáng vương trên khoé môi người kia lại làm gã mê đắm, cơn say ấy bám theo, ám ảnh gã vào từng giấc ngủ, từng phút giây mà gã lỡ để tâm trí phiêu du theo những áng mây trời. Hỏng hẳn, chẳng bận làm việc thì cũng bận tương tư như thế này, gã nghĩ sẽ mình chết sớm thôi cũng nên...

- Không có ai chết vì tương tư cả - Rikimaru thở dài sau khi nốc cạn cốc bia

- Ô kê, thế thì anh sắp được hân hạnh thấy người đầu tiên rồi đấy - Santa nằm bò ra bàn rên rỉ

Nhìn thằng em thường ngày hay loanh quanh cười ngu ngơ nay bẹp xè lẹp như cái săm xe bị thủng, Rikimaru cũng cảm thấy tội thằng nhỏ. Cơ mà tội thì tội, chứ chả biết giúp gì, thôi thì người anh em cố nhên nhé

- Rồi em hẹn anh ra đây để được tư vấn mà anh không cho em được cái lời khuyên gì hả Riki ôi giời ơi sao tôi khổ thế này crush không thèm ngó ngàng anh em cũng không quan tâm ối giời ơiiiii

...Và thế là hai cháu bị hốt khỏi quán nhậu vì ảnh hưởng đến khách hàng khác, Rikimaru đành cosplay cái cột trên hè cho gã đu bám khóc lóc, trong khi chờ đồng bọn đánh xe đến chật vật hót về...

---

Lần nào thấy Lưu Vũ, trời cũng đều đổ mưa thì phải...

Đó là kết luận gã đúc rút được qua mấy lần vô tình (hoặc cố ý bẻ lái giả vờ tình cờ đi ngang qua kiếm cớ) gặp em. Nếu em là hiện thân của những làn mưa, vậy gã chẳng cần những ngày nắng. Biết làm sao bây giờ, khi một cái gật đầu nhẹ, một nụ cười ngọt ngào của em cũng đủ khả năng làm một thằng như gã gục ngã. Pùn một trút, à không, buồn vl chứ một chút cái gì... Ôi Santa đời buồn...

Mà buồn nhất là em chẳng hay biết gì, cứ từng chút từng chút vô tư cứa đôi tim gã. Sao người thương luôn tàn nhẫn với ta như vậy làm chi

---

Rồi trời đổ mưa lớn, vào ngày gã thấy tim mình chết hẳn rồi...

- Èn lí do gì tôi phải ở đây chăm cậu thế này, hả Santa sama? - Rikimaru bưng bát cháo đặt đầu giường, tiện thể thay luôn khăn đắp trán trên đầu con bệnh đang nằm rên hừ hừ

- Em ấy có người yêu rồi - Santa mếu máo bằng cái giọng lào khào của bệnh nhân viêm phổi

- Thế là ốm được luôn???

- Không, em buồn quá. Em đi tắm mưa, buồn thì không thấy hết, còn đau họng nữa, huu

Rikimaru đến là cạn lời. Anh dựng người kia ngồi dậy rồi đưa bát cháo

- Ăn đi, nhiều thịt lắm, tốt cho não

Trong khi người kia tủi thân ôm bát cháo, Rikimaru vươn vai một cái rồi bước ra ngoài

- Ủa quên, nãy khi đến đây, Lưu Vũ có hỏi thăm cậu đấy, ráng khoẻ còn đi gặp cờ rớt

Rồi bỏ ra ngoài luôn, mặc kệ ai đó hoàn hồn mà ú ớ theo Anh ơi anh nói gì cơ Vũ hỏi thăm em á anh ơi Vũ nói những gì thế anh ơiiiiiii...

---

- Nghe nói anh bị ốm à, đã khoẻ hẳn chưa?

Santa luống cuống đến thừa thãi chân tay. Đang định trả lời thì em tiến lại gần đưa mu bàn tay lên trán gã kiểm tra. Đầu óc Santa như muốn nổ tung, tầm này thì ai còn sống được chứ!!!! Nhìn thấy mặt gã càng lúc càng đỏ, Lưu Vũ còn tưởng đối phương lại phát sốt, em vội vàng để gã ngồi xuống ghế, còn mình đi rót một cốc nước

- Anh có mang thuốc hạ sốt không? Để em đi lấy cho nhé?

Gã hấp tấp giữ em lại, rồi thấy em tròn mắt nhìn mình, biết bản thân thất thố, gã lúng túng buông tay

- Tôi.. ờ tôi không có sao, không vấn đề gì, em đừng lo quá...

- Thật chứ? - Lưu Vũ hơi nhíu mày

- T..thật, tôi nói thật đấy - Gã giật mình mà hơi lớn tiếng trả lời

Lưu Vũ quan sát gã một chút rồi gật đầu. Em thơ thẩn đi lại trong phòng, để Santa ngồi trên ghế, tay cầm cốc nước si mê nhìn theo. Cảnh tượng cũng có hơi chút.. ừm..

- Anh định nhìn theo em đến bao giờ thế? - Lưu Vũ cất tiếng hỏi trong khi vẫn quay lưng về phía người kia

Santa giật mình, chết rồi u mê lộ liễu quá, sẽ làm em ghét bỏ mất

- Tôi...tôi xin lỗi

Lưu Vũ quay lại, khoé miệng hơi nhếch lên

- Em không thích nghe câu này

- Vậy em thích câu gì? - Gã hơi ngơ ngơ hỏi lại

Nét cười nơi khoé môi của ai đó càng rõ hơn

- Ví dụ như Trăng đêm nay thật đẹp, chẳng hạn

Rồi trong khi người kia há hốc mồm lắp bắp mấy tiếng, Lưu Vũ mỉm cười thơm nhẹ vào má gã rồi xoay người đi

- Em hy vọng lần tới gặp, chúng ta có thể cùng nhau uống trà, nhé Santa?

Trong phòng tập, Rikimaru bỏ điện thoại ra check sau khi hô nghỉ

"Anh ơi em ấy nói trăng đêm nay thật đẹp anh ơi anh ơi"

Tắt màn hình điện thoại, Rikimaru thở dài, dính vào tình yêu cái là ngâu hết cả con người, thật đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top