Em sẽ đến cùng cơn mưa
Au: Kawa
Dành tặng những trái tim mỏi mệt trên đường đời
---
Santa ghét mùa hè.
Thực ra, gã không ghét cái oi ả của tiết trời này. Thứ Santa ghét nhất là những cơn mưa mùa hè. Chúng đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng thật ẩm ướt và khó chịu. Những con đường ướt đẫm nước mưa chỉ đẹp lúc con người ta thảnh thơi thả hồn phiêu lãng khi đang cầm cốc cà phê bên khung cửa sổ thôi. Còn lại, với đám người tiền trong ví xẹp lép như gã ấy à, bỏ đi, lúc ấy có mà đang vừa che đầu vừa chạy vội đến chỗ làm, cái thứ lãng mạn xa xỉ này xin phép không dám mơ tới.
Santa đang làm thêm ở một quán cà phê theo phong cách retro. Quán do một người anh em mở, ban ngày gã làm pha chế, các tối thứ 7 hàng tuần, gã sẽ là tay trống cho ban nhạc tại quán. Về cơ bản thì vui, được sống với sở thích của mình mà, vì vậy, Santa nghĩ cuộc đời như vậy cũng không đến nỗi nào, sống được mấy tí, không giàu thì mình vẫn cứ phải high !
---
Một buổi tối thứ bảy nọ, trời mưa tầm tã, tuy nhiên, điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến không khí bên trong quán. Lúc đang cháy hết mình như mọi khi, Santa chợt để ý thấy một tốp cậu trai đang lôi lôi kéo kéo một người trong nhóm đẩy lên sân khấu. Cũng chú ý thấy điều này, Lãng Di - giọng ca chính của band - hào sảng gọi người ta cùng lên biểu diễn. Tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý, đôi tai cậu nhóc đó đỏ bừng, tuy vậy, cậu ta vẫn bước từng bước kiên định đi về phía bọn họ. Trông cũng không tồi nha, gã thầm cảm thán
Sau một hồi giao lưu với nhân vật bất đắc dĩ bị đưa lên sân khấu, biết người kia là một dancer, Lãng Di rút mic ra chuẩn bị bài hát tiếp theo. Nhận được cái phất tay ra hiệu từ giọng ca chính, Santa bắt đầu chơi một đoạn ngắn. Về phía cậu nhóc kia, mới phút trước còn ngại ngùng mà giờ đây như trở thành một con người khác. Từng chuyển động của cậu ta đều rất uyển chuyển nhưng không hề có chút ẻo lả nào. Thú vị đấy...
Kết thúc màn trình diễn, những tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang lên không ngớt. Cũng không phải nói quá khi nhận xét đây có thể là tiết mục hay nhất của quán từ trước đến giờ. Giữa sự cổ vũ của khán giả, Lãng Di choàng tay ôm lấy cậu dancer như một sự công nhận lẫn ngợi khen. Còn Santa, bên cạnh việc thả mấy tiếng cymbal theo nhịp điệu của khán giả, gã cũng thầm quan sát người trước mắt, quả thực không tệ nha
-*-
- Bây giờ anh mới xong ạ?
Ra khỏi quán từ cửa phụ trong hẻm, sau khi dọn dẹp và tính toán nguyên vật liệu cho ngày mai, Santa thấy cậu nhóc lúc nãy đang đứng đối diện, vai đeo cặp quai chéo, đôi mắt to tròn trên khuôn mặt sạch sẽ nhìn gã mỉm cười. Gã quay trước quay sau để xác nhận cậu ta đang nói chuyện với mình hay ai khác trong khi đối phương vẫn nhìn gã, khuôn miệng kiên nhẫn mỉm cười. Santa vứt túi rác vào xe rác cạnh cửa rồi gật đầu
- Ừ, giờ mới dọn dẹp xong. Tôi tưởng cậu về lâu lắm rồi chứ?
- Không có, em vẫn chờ ở đây, sau khi buổi biểu diễn kết thúc - Cậu ta vừa nói, tay vừa móc ra một miếng giấy ướt đưa cho Santa
Gã nhận lấy, lau qua tay rồi ném vào xe rác. Xong xuôi, Santa liếc thiếu niên nãy giờ vẫn nghiêng đầu ngó mình, ánh mắt kia có chút mong đợi gì đó mà gã không hiểu
- Cậu đang đợi ai à?
- Vâng
- Vậy.. tôi về trước nhé, ban đêm nhớ cẩn thận
Thiếu niên kia lại mỉm cười
- Nhưng người em đợi là anh mà!
Santa có chút bối rối. Tại sao cậu ta lại chờ mình...?
- Em là Lưu Vũ, sinh viên năm nhất khoa biểu diễn, chào tiền bối!
-*-*-
- Sao dạo này cậu hay tới đây thế? - Santa hỏi người ngồi trước quầy trong khi đang đưa đến cho cậu tách capuchino. Bên ngoài, bóng dáng người qua đường với những chiếc ô đủ màu lướt qua rất nhanh như đoạn phim màu thường xuất hiện trong các tác phẩm cổ điển
- Do anh không thèm để ý, trước đây em cũng đến rất nhiều lần rồi - Lưu Vũ lầm bầm trong khi ôm tách ngang miệng - Có lần anh còn cho em một thanh quế đó! Em đã giữ nó trong túi xách suốt
Santa nhíu mày nghĩ ngợi
- Hôm đó là một ngày mưa đúng không?
- Vâng, em đã nghĩ anh thật dịu dàng, cho đến khi thấy anh đánh mấy tên côn đồ trong hẻm đến gãy cả mũi, thế mà mặt ai đó nhìn vẫn tỉnh bơ, quào, nhớ đến tận bây giờ luôn
Gã nhếch mép
- Vậy mới nói "đừng đánh giá cái gì qua ấn tượng đầu tiên", tôi vốn cũng không phải thứ tốt lành gì
Lưu Vũ lắc đầu, khóe miệng còn dính chút bọt sữa
- Không, anh là Santa, không phải là "thứ gì", cơ mà... - Lưu Vũ bỏ lửng câu nói. Cậu tập trung uống tách cà phê nóng hổi trên tay
Santa nhướng mày chờ người kia nói tiếp
- Em sẽ luôn đến cùng cơn mưa - Lưu Vũ thủng thẳng thả lại một câu chẳng mấy liên quan
-*-*-
Lại là một ngày mưa đến. Hôm nay, gã không mang theo dù, thành ra đành phải đứng dưới hiên chờ cơn mưa qua đi. Trước mắt gã, các cặp tình nhân che chung chiếc ô dắt díu nhau ra về. Bị kẹt ở trường học thế này không phải điều gì hay ho, nhưng thôi, gã cũng chẳng muốn bị cảm trong khi lương tháng còn chưa về...
- Tiền bối có muốn về chung với em không?
Quay lại, gã thấy cậu thiếu niên đang nhìn mình mỉm cười, tay lúc lắc một chiếc ô lớn
- Sáng nay em đã nghĩ "Biết đâu gặp anh ở trường, anh lại không mang theo ô, vậy cơ hội của em đến rồi nha". Ai dè trúng phóc nè
Gã nhếch mép
- Bảo sao tự nhiên hôm nay tôi lại quên ô, hoá ra là do cậu ám quẻ rồi
Lưu Vũ cười tươi hơn, nụ cười làm gã cảm thấy sự lạnh lẽo sụt sùi của thời tiết này gần như bị cuốn phăng đi xa. Cậu ta giương ô lên rồi kéo tay Santa
- Về thôi tiền bối, muốn uống trà sữa quá hà !
-*-
- Cậu thích tôi à? - Santa hỏi trong khi hai người sánh bước dưới tán ô. Chiếc ô trong tay Santa hơi nghiêng về phía đối phương, mặc cho một góc vai áo gã bắt đầu thấm nước mưa
Lưu Vũ vẫn thản nhiên, nhưng đôi tai đỏ rực lại ngang nhiên phản bội chủ nhân của nó. Cậu ta mím chặt môi rồi thở ra
- Vâng
Santa cũng thở dài. Tình cảm của cậu nhóc kia, gã dĩ nhiên sẽ nhìn ra. Chỉ là gã không hiểu bản thân có điều gì thu hút người kia như vậy
- Em cũng chẳng biết tại sao lại thích anh đâu. Kiểu tự nhiên một ngày ngang qua quán, thấy anh đang cho mèo hoang ướt mưa uống sữa, lúc đấy nhìn anh cười còn ngốc nghếch hơn mấy con cún trên TV, thế mà em lại nhớ mãi không quên. Rồi mỗi ngày, lén nhìn anh ở trường một chút, lâu dần thành thói quen, bất cứ chỗ nào có dấu ấn của anh, em lại không kìm được bản thân tìm về hướng ấy. Em biết anh không thích mưa, nhưng em tin rằng, một lúc nào đó, anh sẽ thấy thực ra mưa cũng không tệ như mình nghĩ, và rồi anh cũng có thể mở lòng với em một chút, nhé Santa? - Nói xong một tràng, Lưu Vũ hơi nghiêng đầu nhìn đối phương, ánh mắt hướng đến gã một cách chân thành
Santa nhìn dòng người qua lại xung quanh mình. Vẫn dưới cơn mưa, vẫn bối cảnh mùa hè gã không hề ưa thích, nhưng Santa cảm thấy, có lẽ, một hạt giống nhỏ đang từ từ nảy mầm trong lòng mình...
- Kỳ thực, có lẽ tôi không ghét mưa cho lắm - Gã kéo Lưu Vũ lại để hai thân ảnh được che gọn gàng dưới tán ô - ... Nhưng vẫn không thích được
- Không sao, thời gian vẫn còn dài, anh sẽ thay đổi thôi - Lưu Vũ mỉm cười. Trên con phố nhỏ, bóng hai người từ từ nhỏ dần rồi khuất vào quán cafe theo phong cách retro góc đường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top