Vì...tiền
Hoàng Yến vừa đến lớp, chạy vào khoe với Lệ Quyên mà nói to cả lớp nghe thấy
" Quyên ơi nhìn này, anh Khôi khối trên tỏ tình tao đó"
" Rồi sao...mày đồng ý chưa"
" RỒI"
Hoàng Yến hét to, Đức Dương ngồi bàn trên nghe thấy, đang tính điểm tổng của tổ thì tay hắn ta chợt khựng lại, không viết được nữa, cậu ta ngồi thất thần, có khi thỉnh thoảng quay xuống nhìn Yến, thấy Yến tủm tỉm cười với chiếc điện thoại, cậu ta lại mệt mỏi quay lên.
" Rõ khổ. Có con crush ngu thế mới ...chẹp chẹp"
Hạ Vi ngồi cạnh chứng kiến chuyện tình cảm lạnh, rồi nàng ta đưa ra vài câu nhận xét
" Chứ chẳng phải cậu cũng ngu không kém gì Hoàng Yến sao?"
Thái Vương mồm đâu chõ vào, nói câu khiến Hạ Vi điên tiết, cô tức quá nói xa xả với cậu ta 1 trận
" Cậu thì biết cái gì chớ, tâm trí của người học giỏi thì làm sao mà hiểu được, tui ngu đó thì sao nhưng chuyện tình cảm tui không hề ngu nha, tui biết tư vấn tính cảm nè, mai mối phát nào là trúng phát đó, cậu xúc phạm vừa phải thui he. đừng tưởng cậu được cả lũ con gái thích mà ra mặt nghe..."
" Không phải chuyện của người khác, là chuyện tình cảm của cậu cơ"
Thái Vương cúi người xuống, ghé sát tai Hạ Vi và nói
Tim Hạ Vi đập mạnh lạ lùng, cảm giác ấm ấm người, có phải cô đã sa vào lưới tình? Không, nhưng năm sau là gần cuối cấp, không thể xem thường, yêu đương để sau.
Mà biết gì không, anh Dương với chụy Yến yêu nhau rồi mà chụy Yến còn dám công khai thẳng thừng chuyện chị hai mối tình. Hoàng Yến lên chỗ Dương, đập mạnh bàn cậu ta rồi hào hùng tuyên bố
" Dương...tớ thực sự xin lỗi cậu, ở bên cậu tớ thấy rất vui nhưng có lẽ ta không hợp nhau đâu, chia tay đi"
Cả lớp xuống học thể dục, không gian im ắng chỉ còn hai người
" Ngay từ đầu cậu đâu có yêu tôi?"
" Không yêu cậu? Cậu nghĩ tôi không yêu cậu sao?"
Hoàng Yến thắc mắc hỏi
" Phải..."
" Không yêu cậu mà tôi cho cậu nụ hôn trên má á, không yêu cậu mà tôi điên rồ bỏ cả một buổi học thêm chỉ đi chơi với cậu á. Không yêu cậu vậy cậu nghĩ tôi yêu cậu vì cái gì"
Hoàng Yến kiễng chân, ngước mắt lên nhìn Đức Dương
" Vì tiền. Cậu lợi dụng tôi...tôi biết. Tôi ngốc đến nỗi nghĩ cậu còn yêu tôi và tiền chỉ là 1 lí do nhỏ xíu, tôi đã liều mạng nói ra cơn ghen để gây sự với tên Vương đó, tất cả chỉ vì cậu mà thôi"
" Cậu nghĩ sự hi sinh đó mà đáng sao?"
" Vậy cậu nghĩ dăm ba mối tình của cậu là nhỏ sao, cậu nghĩ tôi là thằng khờ sao?"
" Tất nhiên, yêu cậu nhạt lắm, cậu chẳng bao giờ quan tâm đến tôi hay nói bất cứ lời nào mà để xứng là tình yêu cả. Cậu thử nghĩ đi, ngoài tiền thì cậu chẳng cho tôi được cái gì cả, tình cảm không sự bơ vơ thì có đầy..."
" ..."
" Cậu đúng là thứ gì đó rất nhạt nhẽo. Ngay từ đầu năm tôi đã có khoảng thời gian thích cậu và đã thử tỏ tình nhưng cậu nghĩ xem, lúc đó cậu nghệch mặt ra rồi không quan tâm đến tôi, đến khi tôi thích người khác rồi thì cậu mới ân hận hả?"
"Th...Thực ra..."
" Tôi không cần biết, nói rồi, chia tay đi"
Hoàng Yến quả quyết khẳng định
Thực ra ngay từ đầu năm Dương cũng đã thích Hoàng Yến rồi, đó chẳng qua là cậu ta còn nhút nhát và rụt rè nên chưa muốn yêu, giờ đã đủ mạnh mẽ để nói ra mà người đó đã...
Hạ Vi cùng cả lớp đứng ngoài ngó vào trong lớp xì xà xì xèo nãy giờ, đôi bạn trẻ đó vẫn không biết gì, đến khi Hoàng Yến thút thít chạy ra ngoài thì...
Ối giời ơi chúng nó giơ toàn tờ giấy cuộn làm mic ra phỏng vấn chị Yến, khứa nào gan hơn thì nháo nhào vào phỏng vấn anh Dương, không khí buổi hôm đó thật là...chẹp chẹp
Sau tiết thể dục là tiết sinh hoạt lớp, hôm nay, cô xếp chỗ.
" Đức Dương, lên bàn Yến, Quyên xuống chỗ Dương"
" Hạ Vi... Hạ Vi lên chỗ Tố Hàn, Tố Hàn xuống dưới"
Tiết sinh hoạt kết thúc, cả lớp nháo nhào, vì không ưng ý với chỗ mới. Nhất là couple đang nổi nhất lớp, Dương với Yến...Mà Hạ Vi thì cũng hơi bực, mà cũng chẳng hiểu sao lại bực thế...
Về phần Tố Hàn, giờ bị tâm thần...nhẹ thôi, nhưng khi gặp lại Thái Vương, cô vui mừng khôn siết, bấu cổ cậu ta, ôm chầm lấy, không để ý đến tất cả mọi người xung quanh đang chằm chằm nhìn vào 2 người, Tố Hàn giờ chỉ biết cười, người ta nói rằng: Điên vì tình. Hễ chỉ cần nhìn thấy mặt Hạ Vi, hay bất cứ bạn nữ nào từng đong đưa hay có mối quan hệ gì đó với Thái Vương, Tố Hàn lại nổi cơn mộng mị. Bố mẹ muốn cậu ấy chuyển lớp, nhưng cậu ấy không muốn...
" Ê Hạ Vi, bữa nay t mới được bà dì cho năm trăm, đi chơi không!!"
Nguyệt Thanh ùa ra
" Á à, tận 500 cơ á. Được bữa nào mà m cũng hào phóng như này thì tốt nhỉ??"
" Thôi đi bà dà, lên xe tui chở. Có quán đồ nướng ở chỗ khách sạn Tây Phương đó, nghe nói đồ ngon, còn rẻ nữa.."
" Tây Phương á...thôi chắc ko đi đc đâu, xa lắm"
" Vài trăm mét chứ mấy. Giờ có đường mới, đi qua quảng trường nửa cây là đến"
" Thôi xin kiếu, kiếm xe ô tô đi rồi nói"
Tự nhiên, Hạ Vi thấy có ai đó gõ vai mình
" Ch..cho tôi đi với..?
Đó, cái bệnh của Thái Vương lại tái phát rồi. Lúc nói rõ trơn, lúc thì lắp bắp, cái chứng bệnh này Vi chả biết thừa, ngồi với Thái vương từ đầu năm đến giờ, nói thì chắc là Vi hiểu tính Vương nhất.
" Không có ô tô đâu.."
" Vậy...để tôi gọi xe nhờ Quản Gia tới đón"
" Vương à...Cậu làm gì vậy"
Thái Vương mệt mỏi, không muốn bị kìm hãm mãi như thế này. Muốn thẳng thừng nói ra tất cả, nhưng còn sợ rằng Tố Hàn sẽ bị nặng thêm, hẳn là cậu ấy đang rất quan tâm tới Tố Hàn.
Tố Hàn vừa nhìn thấy mặt Hạ Vi, cô ấy hét lên, lao tới và giựt tóc cô nàng, mặc kệ có ai ngăn cản, Tố Hàn vẫn quyết định đánh Hạ Vi bằng được. Đúng lúc ấy, Thái Vương lao tới, ôm gọn Hạ Vi, để cho Tố Hàn đánh thùm thụp sau lưng. Hạ Vi đau, nên khóc. Nguyệt Thanh ra chặn đòn từ Tố Hàn.
" Cậu thôi đi... Người ta có liên quan gì mà đánh bầm dập như vậy?"
" M...Mày thì biết cái gì....tại nó...tại nó...Người tao yêu...cũng theo nó...tại nó, tao mới trông bần hèn như này...Tất cả...LÀ TẠI NÓ. Tao hận mày, con của nợ.."
Bim...bbim
Tiếng còi xe của dì Diệp tới đón Hạ Vi tan học
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top