Chương 40


Trình Tiêu bị Nghiêm Hâm dọa một phen sợ gần chết, đang âm thầm thề sau này nếu nhìn thấy anh ta nhất định phải chọn đường vòng để đi. Tiểu tử kia giống như con khỉ con vậy, cũng không ai biết lúc thì anh ta lại xông tới chứ.
Cô vừa mới nghĩ vậy, buổi trưa khi cùng Vương Nhất Bác tới nhà ăn ăn cơm, Tiểu Triệu liền lén lút nói cho cô biết:
"Chị Trình Tiêu, chị yên tâm đi, Nghiêm Hâm đã bị Thẩm tổng phái ra biên cương rồi."
Trình Tiêu ngây ra, "Phái đi đâu rồi?"
Tiểu Triệu che miệng cười, "Để anh ta đi phụ trách thị trường nước ngoài, ba năm tới không cho phép quay về."
"Ồ? Vậy không phải là anh ta sẽ phải rời xa vợ ba năm hay sao?" Cô nhớ vợ của Nghiêm Hâm hình như là nhân viên công vụ, bây giờ anh ta bị phái đi nước ngoài, vợ anh ta cũng không có cách nào đi cùng được.
Tiểu Triệu cười nói: "Chính là vậy đó, vừa rồi còn ở bên ngoài gào khóc thảm thiết đó."
Trình Tiêu không kìm được bật cười, Vương Nhất Bác này cũng thật là nhẫn tâm.
Lúc anh bê cơm tới, cô đang nghịch điện thoại di động.
Vương Nhất Bác vội vàng đoạt mất điện thoại của cô, "Điện thoại có phóng xạ rất lớn! Phụ nữ có thai nên tránh xa!" Nói xong liền đem giấu điện thoại đi.
Cô mất hứng nhìn anh, "Có thể có bao nhiêu phóng xạ chứ, em còn chưa chơi game xong mà."
"Không được, chuyện này không thể thương lượng."
Trình Tiêu nắm chặt tay đấm anh một cái, "Vương Nhất Bác, anh phiền chết đi được!"
Vương Nhất Bác mở hộp cơm ra.
Cô nhìn vào đồ ăn bên trong, lông mày lập tức nhíu lại thật chặt, "Đây là thức ăn của nhà ăn sao?" Món tôm nhỏ cô thích đâu? Còn thịt bò sốt tiêu nữa? Còn cả ớt xanh xào trứng đâu rồi?
"Anh cố ý bảo nhà bếp làm riêng đó, phụ nữ có thai ăn những thứ này sẽ tốt cho thân thể."
Vẻ mặt cô vô cùng đau khổ, "Khó ăn chết đi được, em không muốn ăn."
"Không được, chuyện này em phải nghe anh. Canh gà này ngon lắm, anh đã ăn thử rồi." Vương Nhất Bác bê bát, cầm cái thìa múc một thìa, "Ngoan, há miệng. Anh đút cho em."
Trình Tiêu nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn hết cả lại, "Nhiều mỡ quá, em không uống đâu."
"Không có dầu mỡ đâu, anh đã bảo người ta bỏ hết đi rồi. Trình Tiêu em ngoan ngoãn uống đi, rất tốt mà." Anh bất chấp đút canh gà vào miệng cô.
Cô nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống. Cô không thích uống những thứ bồi bổ thân thể gì đó, không thích chút nào!
"Vương Nhất Bác, sau này em không muốn sinh con nữa đâu." Trình Tiêu vừa vô cùng oan ức uống canh vừa nhăn nhó nói với anh.
"Được, sinh lần này, nếu như em không muốn sinh thì chúng ta sẽ không sinh nữa." Anh đút từng chút từng chút một cho cô ăn. Sau khi uống hết sạch bát canh gà mới ôm cô hôn một cái, "Trình Tiêu, em uống hết rồi, thật lợi hại!"
Trình Tiêu: "Em đâu phải trẻ con chứ, có người khen ngợi như anh sao?"
Cô lườm anh một cái, lúc quay đầu đi khóe môi lại hơi nhếch lên, để lộ ra nụ cười hạnh phúc.
- -----------------------------------
Trình Tiêu bị Vương Nhất Bác thu mất điện thoại di động, trong lúc anh đi làm, cô chỉ biết nhìn trái ngó phải vô cùng nhàm chán. Cuối cùng thực sự không kìm được phải nói với anh: "Ngày mai anh cho em về đoàn phim đi."
"Nhanh như vậy? Không được, nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi."
"Đã nghỉ mấy ngày liền rồi, đoàn phim bên kia không thể kéo dài thêm được nữa. Lần đầu tiên em diễn vai nữ chính à đã liên tục xin nghỉ, người ta sẽ bàn tán sau lưng." Thật ra là cô rất muốn trở lại đoàn phim, như vậy thì có thể lấy lại điện thoại di động rồi! Cô lẳng lặng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy anh giống như là mama tổng quản vậy.
"Bàn tán thì bàn tán, anh không sợ họ nói này nói kia, thân thể mới quan trọng."
"Vương Nhất Bác, anh có thể tôn trọng em một chút không! Ta thật sự muốn trở về đoàn phim, quay xong sớm một chút sau đó an tâm ở nahf nghỉ ngơi không tốt sao?" Trình Tiêu có chút tức giận, ngữ khí không được tốt lắm.
Vương Nhất Bác cau mày nhìn cô, không lên tiếng.
Cô đi tới trước mặt anh, ngồi lên đùi anh ôm cổ làm nũng.
"Em xin anh đó, Vương Nhất Bác... Ông xã à, anh để em đi làm đi. Mỗi ngày em đều ở đây đợi anh, sắp buồn chán tới chết rồi. Phụ nữ có thai tâm tình không tốt cũng ảnh hưởng rất lớn tới đứa trẻ."
Anh cau mày, "Em theo anh tới chỗ làm, tâm tình không tốt sao?"
Cô mím môi, "Cũng không phải như vậy, em buồn chán mà, muốn đóng phim cho đỡ buồn."
Vương Nhất Bác vuốt ve mặt cô, "Còn bao lâu thì quay xong?"
"Nhanh lắm, nhiều nhất là một tháng nữa." Cô lay lay cánh tay anh, "Anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."
Vương Nhất Bác nhìn cô, vẻ mặt không tin tưởng.
Trình Tiêu vuốt ve cái bụng.
"Thật đó, em sắp trở thành mẹ rồi còn không biết tự chăm sóc mình hay sao? Em sẽ lo cho bản thân và bảo bảo của chúng ta thật tốt."
Cô sợ anh không đồng ý liền ôm cổ rướn người lên hôn anh.
Vương Nhất Bác vốn dĩ đã hận không thể đốt lửa, chỉ cần có một tia lửa bén tới có thể đốt anh cháy hừng hực.
Trình Tiêu vốn chỉ định hôn một cái chuồn chuồn đạp nước thôi, không ngờ cuối cùng lại bị anh chiếm thế chủ đạo hôn tới mức không thở nổi, cả người mềm nhũn ra, hai tay yếu ớt chống đỡ người anh.
"Đừng... Đừng..."
Cả người anh nóng bừng bừng, nếu còn tiếp tục nữa, người phải chịu khổ chính là anh. Rốt cục Vương Nhất Bác vẫn phải kiềm chế lại, buông cô ra. Trước khi rời đi còn cắn nhẹ lên môi cô một cái.
"Trình Tiêu, em đúng là Yêu Tinh!"
Trình Tiêu ôm cổ anh cười ngọt ngào, "Ngày mai anh sẽ đưa em đến đoàn phim chứ?"
Trong mắt Vương Nhất Bác tràn ngập ý cười, "Còn phải xem em lấy lòng anh thế nào."
Cô lại cuống quýt ôm lấy anh hôn một cái. Ý cười trong mắt anh càng sâu hơn.
"Chỉ vậy? Không đủ."
Cô cong cong khóe mắt, ôm lấy anh hôn sâu.
Vương Nhất Bác vẫn chưa thỏa mãn, hơi nhếch môi cười lộ ra ánh mắt mờ ám. Anh đột nhiên kéo tay cô đặt lên một nơi nào đó đang nóng rực.
Trình Tiêu cả kinh, khuôn mặt trắng nõn trong phút chốc bị làm cho đỏ bừng bừng. Cô dùng sức muốn thu tay về nhưng lại bị anh giữ chặt. Mắt anh sáng quắc nhìn cô chằm chằm, hơi thở có chút gấp gáp.
Trình Tiêu bị dọa cho sợ: "Sao anh lại... Sao anh..."
Vương Nhất Bác nhíu mày cắn nhẹ lên tai cô, nhỏ giọng nói câu gì đó. Mặt cô lại càng đỏ hơn, không khác tôm luộc là bao, trừng mắt nhìn anh.
"Sao anh có thể lưu manh vậy chứ?"
Anh nhìn cô mỉm cười. Trình Tiêu rời khỏi lòng anh, "Vậy ngày mai anh phải đưa em tới đoàn phim."
- --------------------------------
Trình Tiêu lấy lại được điện thoại từ tay Vương Nhất Bác, cô nhàn nhã ở bên trong phòng nghỉ ngủ cả buổi trưa. Tới khi anh giải quyết xong công việc đã gần sáu giờ tối. Vương Nhất Bác uống nửa cốc nước sau đó đi về phía phòng nghỉ.
Cô đang nằm trên giường, ngủ rất say, khóe miệng hơi cong lên như đang cười. Anh ngồi xuống mép giường, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên gò má trắng mịn của cô. Sao có thể xinh đẹp như thế này? Tới cả dáng vẻ lúc ngủ cũng xinh đẹp như vậy. Khiến anh không nỡ đánh thức cô dậy, cứ ngắm nhìn say mê một lúc lâu nụ cười trên môi không hề tắt đi. Nhìn một hồi tầm mắt lại dừng trên đôi môi cô.
Có chuyện, Trình Tiêu không hề hay biết. Lúc cô ngủ say anh thường lén lút hôn cô. Giống như bây giờ...
Vương Nhất Bác vừa áp môi mình lên môi cô, lén hôn một cái. Cô lẩm bẩm gì đó, mí mắt rung động rồi tỉnh giấc.
Anh cũng không hề rời đi tiếp tục hôn cô thật sâu, nhẹ giọng cười.
"Cuối cùng cũng dậy rồi à."
Trình Tiêu dụi mắt, tức giận nói: "Vương Nhất Bác, anh lại lén lút chiếm tiện nghi của em."
Vương Nhất Bác không kìm được bật cười, "Người khác muốn cho anh chiếm tiện nghi mà còn không được đấy."
Cô cười lườm anh sau đó giang tay ra, "Anh ôm em đi."
Anh vô cùng tình nguyện, dịu dàng ôm cô vào lòng, "Chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó cùng đi tới cửa hàng sơ sinh mua đồ cho con."
Tới khi đi mua đồ dùng trẻ em, Trình Tiêu lại suýt chút nữa làm ầm ĩ lên với anh.
"Anh mua nhiều quần áo như vậy làm gì? Trẻ con lớn nhanh, căn bản sẽ không mặc được!" Cô trừng mắt nhìn một xe đẩy chất đầy quần áo trẻ em, vừa tức giận vừa bất lực, không ngừng nhặt bớt quần áo bỏ ra ngoài.
Cô lấy ra, anh lại bỏ vào.
"Đừng mà, Trình Tiêu những quần áo này đều cần tới. Chúng ta có thể thay đổi cho con quần áo mới mỗi ngày."
Vương Nhất Bác nhìn quần áo nào cũng thấy vừa mắt, hận không thể đem toàn bộ cửa hàng chuyển về nhà sau đó mỗi ngày biến con gái mình thành tiểu công chúa.
Vậy là anh cứ đem quần áo bỏ vào xe, cô lại bỏ ra, rồi anh lại bỏ vào, thậm chí còn lấy thêm mấy bộ khác.
"Trình Tiêu cái này nhìn cũng rất đẹp, con gái chúng ta mặc lên khẳng định sẽ xinh vô cùng."
Cô trừng mắt nhìn anh, "Làm sao anh biết được là con gái chứ? Nhỡ là con trai thì sao?"
Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Vậy lát nữa chúng ta lại mua thêm đồ cho bé trai, con trai con gái đều chuẩn bị một phần. Có điều anh cảm thấy nhất định là con gái."
Anh vừa nói vừa tiếp tục bỏ quần áo vào giỏ, "Trình Tiêu, cái này đẹp quá. Trước đây sao anh không biết quần áo con gái lại đẹp như vậy chứ. Cái này thật giống tiểu công chúa."
Đẹp cái đầu anh! Trình Tiêu kìm chế không chửi thề, trừng trừng mắt chỉ sang bên cạnh, "Vương Nhất Bác, anh đứng sang bên kia cho em!"
Vương Nhất Bác ngây người, "Bà xã..."
"Mau lên! Cách xa xe đẩy ra một chút!" Cô tức giận tới mức huyệt thái dương co giật, lửa trong lòng đã bốc lên tới đỉnh đầu rồi.
Trong tay Vương Nhất Bác vẫn còn cầm một bộ quần áo, anh oan ức nhìn cô nhỏ giọng nói: "Bà xã, đang ở ngoài mà, em cho anh chút mặt mũi đi..."
Người bán hàng bên cạnh nhịn cười.
Trình Tiêu đỡ trán, ngón tay run lên, "Anh đứng xa ra cho em!"
Sao trước đây cô lại không nhận ra Vương Nhất Bác bề ngoài lạnh lùng như vậy lại sở hữu một nội tâm như tiểu công chúa chứ. Nhìn anh chọn mấy cái trang phục này xem! Cái nào cũng đáng yêu, cái nào cũng thơ mộng.
Vương Nhất Bác bị cô lớn tiếng đành phải đứng qua một bên.
"Xa chút nữa!" Cô chỉ vào xe đẩy "Cách xa ba mét."
Nếu cô còn tiếp tục để anh chạm vào xe đẩy nữa chắc chắn là cô bị điên rồi.
Vương Nhất Bác oan ức, tay dài chân dài đứng xa tận ở trong góc, nhìn qua có chút buồn cười. Trình Tiêu không kìm được cũng phải bật cười, nhanh chân đi tới đoạt lấy bộ quần áo anh đang cầm trên tay.
Vương Nhất Bác giữ lấy không buông, "Bà xã, cái này đẹp mà."
"Đẹp cái rắm!" Cô thật sự chết tâm rồi.
Trình Tiêu trở lại bên cạnh xe đẩy, nhặt từng bộ đồ anh bỏ vào treo lại lên giá. Hai nhân viên bán hàng vội đi tới, "Phu nhân, để tôi."
Cô ngại ngùng nói: "Thật xin lỗi, nhiều quá con tôi mặc không hết."
Hai nhân viên vội đáp: "Không có gì, phu nhân chọn cái mình thích nhất là được rồi."
Trình Tiêu lựa chọn một hồi, trong cả đống lớn cuối cùng chọn ra khoảng 10 bộ. Trẻ con lớn nhanh 10 bộ là đủ để mặc rồi.
Vương Nhất Bác đi tới nắm tay cô kéo lại, "Trình Tiêu, bộ màu hồng này rất đẹp."
Cô trừng mắt nhìn anh, "Hừ! Vương Nhất Bác, ánh mắt anh có vấn đề rồi."
Anh không phục, "Ánh mắt anh vô cùng tốt."
"Tốt chỗ nào?"
Vương Nhất Bác nhìn cô nghiêm túc nói: "Ánh mắt chọn bà xã tốt."
Trình Tiêu ngây người, khóe môi cong lên, "Vương Nhất Bác, anh bớt dẻo miệng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top