Ấm áp quá Pond ơiiiii
Ngày Valentine, cái ngày mà cả thế giới dường như bị nhuộm một màu hồng rực rỡ, là ngày mọi người trao nhau những món quà ngọt ngào. Trong khi các bạn trong lớp Phuwin háo hức tặng hoa, tặng socola cho nhau, thì ở một góc khuất cuối lớp, cậu nhóc Phuwin, 11A, vẫn lặng lẽ cúi đầu bên bó hoa trắng ,không biết cậu định tặng ai.
Phuwin là một mọt sách chính hiệu, nhưng chẳng ai biết vì sao cậu chẳng bao giờ đạt điểm cao trong lớp. Đôi kính dày cộp như đáy chai, bộ niềng răng lấp lánh ánh kim, cùng kiểu tóc không thể nào tệ hơn khiến cậu lúc nào cũng trở thành cái tên cuối cùng trong danh sách người được chú ý. Phong cách ăn mặc của Phuwin thì... không biết có thể gọi là "phong cách" hay không. Áo sơ mi nhàu nhĩ nhét vội trong chiếc quần đồng phục nhăn nheo, thêm đôi giày cũ kỹ mà đế đã mòn gần hết.
Trong lớp, cậu chẳng có bạn thân, hay đúng hơn là chẳng ai muốn chơi với cậu. Mấy đứa bạn đẹp trai, ăn mặc bảnh bao thì bận đi chơi Valentine với các bạn nữ xinh xắn. Những người khác thì tụ tập thành từng nhóm nhỏ, ríu rít nói chuyện như chim sẻ. Phuwin ngước mắt lên một chút, nhìn cả lớp đầy sắc màu, rồi lại cúi đầu xuống cuốn vở của mình. Cậu không muốn nghĩ thêm nữa, vì cậu biết, nếu nghĩ nhiều, trái tim sẽ đau.
Nhưng không phải cuộc đời Phuwin toàn là những khoảng tối. Cậu có San, Jose - hai đứa bạn cùng lớp tuy không giỏi giang hay nổi bật gì, nhưng ít nhất chúng cũng thật lòng muốn làm bạn với cậu. Và quan trọng hơn, Phuwin có cô em gái nhỏ tên Panpan. Tuy Panpan lúc nào cũng hay bắt nạt anh trai, từ việc bắt cậu dọn dẹp phòng ngủ đến việc càm ràm cậu suốt ngày học hành mà không chịu chăm chút ngoại hình. Nhưng sâu trong lòng, Panpan yêu thương Phuwin vô cùng.
Phuwin đang ngồi trầm tư, đầu óc trôi lạc trong những dòng suy nghĩ lộn xộn thì bất ngờ, cậu cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ trên cổ tay mình.
"Panpan, em làm gì thế?!" Phuwin bối rối giằng lại, nhưng cô em gái nhỏ của cậu chẳng thèm để ý, chỉ mải mê kéo cậu ra khỏi góc lớp.
"Hôm nay là Valentine đấy anh trai. Làm gì phải có ý nghĩa một chút chứ! Cứ ngồi ủ rũ trong lớp thì có khác gì cây cột điện đâu!" Panpan nói, giọng đầy kiên quyết.
"Ý nghĩa? Ý nghĩa cái gì cơ chứ? Thả anh ra đi!" Phuwin vùng vẫy, nhưng không thắng nổi sức kéo của Panpan, cô bé lôi cậu đi thẳng một mạch đến khu vực chụp ảnh Valentine mà trường tổ chức.
Khung cảnh ở đó tràn ngập tiếng cười và sắc màu. Các bạn học sinh nô nức đứng bên những khung hình được trang trí trái tim đỏ rực, cầm theo hoa hồng, bóng bay và socola, tạo dáng trước ống kính. Những cặp đôi tay trong tay cười rạng rỡ, nhóm bạn thân thì tụ tập chụp ảnh nhắng nhít. Tất cả trông thật sống động, còn Phuwin chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
"Panpan, anh không muốn đâu! Anh... không hợp với mấy cái chỗ thế này!" Phuwin lúng túng, cố gắng kéo tay mình ra khỏi tay Panpan. Nhưng cô bé chẳng buông, mà còn kéo cậu thẳng đến một khung hình lớn ở giữa sân trường.
"Anh mà không đi là em kéo lê anh luôn đấy, thử bước ra khỏi cái bóng của mình chút đi!" Panpan cười tinh nghịch.
Phuwin đang định cãi lại thì ánh mắt cậu chợt dừng ở một người đứng ngay bên khung hình. Pondnaravit.
Pond, lớp 12, là hình mẫu trong mơ của tất cả các cô gái trong trường. Anh ta cao ráo, đẹp trai, khuôn mặt như tượng tạc với đôi mắt sáng và nụ cười cuốn hút. Không những thế, Pond còn học giỏi, giỏi thể thao, và luôn đứng đầu trong các hoạt động ngoại khóa. Anh là ngôi sao sáng trong trường, con cưng của các thầy cô, và dĩ nhiên, là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Lúc này, Pond đang đứng giữa khung hình, xung quanh là một đám đông vây quanh tặng hoa và socola. Áo sơ mi đồng phục trắng của anh chi chít những sticker hình trái tim đỏ rực, đến mức trông chẳng còn thấy vải đâu nữa. Mỗi một cô gái tặng quà, Pond đều lịch sự mỉm cười, nói lời cảm ơn. Cử chỉ của anh khiến tim ai cũng rung động.
Phuwin nhìn lại mình, thở dài. Áo đồng phục của cậu chỉ có vài ba cái sticker lè tè, nhìn chẳng khác nào đang “chống chế” cho có. Đúng là một sự tương phản rõ rệt. Một người như Pond, sáng chói như mặt trời, trong khi Phuwin chỉ là một góc tối mờ nhạt.
"Nhìn đi! Anh Pond kìa! Đó không phải crush của anh sao? Valentine là cơ hội tốt nhất để anh làm gì đó ý nghĩa đấy!" Panpan nheo mắt nhìn anh trai.
Phuwin bối rối: "Ý em là sao? Làm gì cơ?"
"Thì... bước lên, chụp một tấm ảnh chung đi. Chứ cứ nhìn trộm người ta mãi thì có gì vui đâu?" Panpan bật cười lớn.
"Em điên à! Anh làm gì có gan như thế!" Phuwin đỏ mặt, đầu lắc nguầy nguậy.
Nhưng Panpan chỉ nhún vai, kéo cậu tiến lại gần hơn. Cậu vừa run, vừa hồi hộp. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Liệu Pond có nhớ cậu không? Có nhớ cái lần anh ấy tặng trái tim nhỏ cho mình vào năm lớp 10 không?
Pondnaravit lúc này bất ngờ ngước mắt lên, nhìn thấy Phuwin đang đứng lấp ló. Anh cười nhẹ, đôi mắt sáng long lanh như ánh mặt trời.
"Phuwin?" Pond lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên giữa khung cảnh náo nhiệt.
Phuwin đứng như trời trồng, tim đập loạn nhịp. Cậu không thể ngờ rằng Pond còn nhớ tên mình...
Nhớ lại valentine năm đó ở cấp ba, Phuwin vẫn là cậu nhóc nhút nhát của những năm cấp hai. Chẳng khác gì một cái bóng lặng lẽ, cậu bước chậm rãi giữa hành lang trường, tay ôm chặt cặp sách như đang tìm kiếm một chút an toàn giữa dòng người náo nhiệt. May mắn là bên cạnh cậu còn có San và Jose, hai người bạn từ cấp hai, nhờ đó mà Phuwin không cảm thấy lạc lõng hoàn toàn.
Cả ba đang cười nói vui vẻ, định nói thêm gì đó thì bỗng cả ba phải né sang một bên khi một nhóm bạn nữ đi ngang qua, ánh mắt rạng rỡ như đang theo đuổi điều gì đó. Phuwin tò mò ngước lên, và cậu lập tức hiểu tại sao.
Pondnaravit.
Cậu ấy, người mà bất kỳ ai cũng có thể nhận ra giữa đám đông. Pond đang bước qua hành lang, trên tay cầm một vài món quà Valentine. Xung quanh cậu là các bạn nữ vây quanh, không ngừng nở nụ cười và đưa thêm quà cho Pond. Nhưng điều làm Phuwin chú ý nhất chính là cách Pond lịch sự từ chối, nụ cười trên môi cậu ấy không hề phai nhạt, nhưng lời nói rất rõ ràng:
"Cảm ơn các bạn nhiều lắm, nhưng mình không thể nhận thêm được nữa. Chúc các bạn một Valentine vui vẻ nhé."
Dù bị từ chối, các bạn nữ vẫn không giấu được sự ngưỡng mộ và lần lượt rời đi. Pond tiếp tục bước đi, nhưng khi vừa đi được vài bước, cậu bất cẩn làm rơi tất cả những món quà đang cầm.
Phuwin đứng từ xa chứng kiến mọi thứ. Lúc đầu cậu định quay đi, nhưng đôi chân như có ý chí riêng, cậu bất giác tiến lại gần. Trong lòng hồi hộp, tay run run, nhưng cậu vẫn cúi xuống giúp Pond nhặt từng món quà rơi trên sàn.
Pond ngẩng lên nhìn, đôi mắt sáng ngời. Khi Phuwin đưa món quà cuối cùng cho cậu, Pond nở một nụ cười ấm áp.
"Cảm ơn em nhé! Em là học sinh lớp 10 đúng không?dễ thương thật đấy."
Phuwin như muốn đứng tim. Hai má cậu đỏ ửng, lắp bắp không nói nên lời. Pond thì vẫn giữ nụ cười trên môi, lấy một sticker hình trái tim trên áo ra và dán lên áo Phuwin.
"Đây, cái này là cảm ơn. À, em tên gì nhỉ?"
Phuwin khựng lại vài giây, rồi đáp, giọng lí nhí: "Phuwin... Phuwintang."
"Phuwin à? Tên hay đấy. Anh là Pond. Cảm ơn em lần nữa nhé, Phuwin."
Pond còn đưa cho Phuwin vài cái bánh nhỏ rồi vẫy tay chào trước khi rời đi. Phuwin đứng đó, nhìn theo bóng lưng Pond khuất dần, bàn tay vẫn nắm chặt mấy cái bánh, trái tim nhỏ trên áo như nóng lên.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên trái tim cậu loạn nhịp vì Pondnaravit.
Phuwin đứng chết trân giữa hành lang, mắt dán chặt vào bóng lưng Pond đang khuất dần sau góc hành lang. Trái tim cậu đập loạn nhịp, mặt nóng bừng như lửa đốt.
“Á trời đất ơi, sao anh ta lại ngọt ngào đến vậy chứ? Mình dễ thương sao? Mình? Sao anh ta lại để ý đến mình? Mình có làm gì đâu mà được anh ta tặng trái tim nữa?!”
Phuwin cúi nhìn sticker trái tim đỏ chót đang dán ngay ngắn trên ngực áo mình, như thể đó là một bảo vật quý giá. Cậu còn nhớ rõ nụ cười của Pond, ánh mắt đầy ấm áp, và cái giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
“Trời ơi, sao mình lại đứng hình thế này chứ? Phuwin, mày điên rồi! Nhưng mà... dễ thương thật sao?”
Nghĩ đến lời khen của Pond, Phuwin không kiềm được, hai má càng đỏ hơn. Cậu cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng tất cả những gì hiện lên trong đầu cậu là nụ cười của Pond và câu nói: “Cảm ơn em nhé, em dễ thương thật đấy.”
Phuwin đưa tay lên chạm vào trái tim nhỏ trên áo, rồi nhìn xuống mấy cái bánh Pond tặng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, vừa ngượng ngùng, vừa hạnh phúc.
“Phuwin, mày không phải nằm mơ đúng không? Sao anh ấy lại tốt với mày như vậy? Anh ấy... anh ấy thật sự đã khen mình dễ thương sao?!”
Dù đầu óc đầy rối bời, Phuwin vẫn không ngăn được khóe môi mình khẽ nhếch lên. Cảm giác này, có lẽ là lần đầu tiên cậu trải nghiệm. Và từ giây phút đó, hình bóng Pondnaravit đã bắt đầu chiếm trọn một góc trong trái tim Phuwin, mà chính cậu cũng không nhận ra.
---
Phuwin vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man thì bỗng dưng giọng nói của Panpan vang lên, kéo cậu trở lại thực tại:
"Anh Pond ơi, anh có thể chụp chung với anh trai em một tấm không?"
Phuwin như bị sét đánh ngang tai, quay phắt sang nhìn Panpan, mặt đỏ bừng: "Pan! Em nói cái gì vậy?! Không được đâu!"
Nhưng Pond đã quay lại, nở nụ cười dịu dàng. "Được chứ, sao lại không? Đi nào."
Phuwin cứng đờ tại chỗ, muốn trốn chạy ngay lập tức. Cậu lắp bắp: "Không... không cần đâu, em không chụp đâu..."
"Anh mà không chụp là coi chừng em đó!" Panpan bĩu môi, vừa nói vừa kéo tay cậu tiến tới chỗ Pond.
Trước nụ cười hiền từ của Pond, Phuwin không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng đứng vào khung hình. Cậu đứng ngượng ngùng bên cạnh Pond, tay chân luống cuống không biết để đâu, mắt nhìn xuống đất, không dám ngước lên.
Tim cậu đập thình thịch, như thể ai đó đang gõ trống trong lồng ngực. "Bình tĩnh nào, Phuwin. Đừng làm gì ngốc nghếch trước mặt anh ấy!" Nhưng mỗi lần ánh mắt Pond lướt qua, cậu lại càng ngại hơn, hai má đỏ lựng như quả cà chua chín.
Pond mỉm cười nhìn Phuwin, nhẹ nhàng nói: "Đứng thoải mái đi, không cần căng thẳng đâu."
Sau khi tấm ảnh được chụp xong, Phuwin đang định nhanh chóng rời đi thì Pond bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc hơi rối của cậu.
"Nhìn này, tóc em rối hết rồi," Pond cười khẽ, đôi tay nhẹ nhàng vuốt thẳng tóc cho Phuwin.
Phuwin đứng như tượng, chỉ biết im lặng và cảm nhận hơi thở của Pond gần đến mức cậu có thể nghe rõ.
Pond sau đó lấy từ túi áo một bông hoa trắng nhỏ, đưa cho Phuwin: "Cái này là cho em, cảm ơn vì đã chụp chung với anh."
Chưa dừng lại ở đó, Pond còn lấy thêm một sticker trái tim nhỏ, cẩn thận dán lên áo Phuwin. "Thêm một trái tim nữa nhé. Hôm nay em dễ thương lắm đấy."
Phuwin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Pond. Cậu mấp máy môi, định nói gì đó nhưng không thành lời. Tim cậu như muốn nổ tung, còn hai má thì đỏ rực, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ ngại ngùng.
Pond chỉ mỉm cười, vẫy tay chào trước khi rời đi. Còn Phuwin, cậu đứng đó, tay cầm bông hoa trắng, trái tim nhỏ trên áo như đang đập cùng nhịp với trái tim trong lồng ngực mình.
---
Phuwin về đến nhà, thả mình xuống giường như một con cá mắc cạn. Gối ôm bị cậu siết chặt, rồi không hiểu sao cậu úp mặt vào đó, hét lên khe khẽ:
"Sao anh ta tốt quá vậy trời?! Chẳng lẽ..."
Phuwin không dám hoàn thành câu nói, nhưng trái tim cậu thì không ngừng nhảy múa. Hình ảnh Pond mỉm cười, chỉnh tóc cho cậu, tặng hoa trắng và trái tim nhỏ cứ tua đi tua lại trong đầu như một đoạn phim ngọt ngào không hồi kết.
Cậu ngồi dậy, ánh mắt vô tình rơi vào bàn học. Trên đó là một góc nhỏ bí mật mà chỉ mình cậu biết – nơi cậu đã giấu những bức ảnh chụp lén Pond từ trước đến giờ. Mỗi tấm ảnh đều là những khoảnh khắc thường ngày của Pond: lúc cậu ấy chơi bóng rổ, khi cười nói với bạn bè, hay đơn giản chỉ là bước qua hành lang lớp học.
Phuwin thở dài, tự mỉm cười. "Mình thích anh ấy từ hồi lớp 10 rồi... Mỗi ngày đều chỉ dám nhìn từ xa, chụp lén, rồi viện cớ xin đi vệ sinh để đi ngang qua lớp anh ấy. Giờ lại được đứng chung khung hình, sướng quáa!"
Cậu cầm lấy tấm ảnh chụp chung với Pond hôm nay, ánh mắt đầy trân trọng. Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau, Pond mỉm cười rạng rỡ, còn Phuwin thì bẽn lẽn, má đỏ bừng.
Phuwin cẩn thận dán tấm ảnh đó lên tường, ngay giữa góc nhỏ của mình, nơi nổi bật nhất. Cậu nhìn ảnh, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời cảm xúc.
Trong lòng, cậu thầm thì những lời mà không bao giờ dám nói ra: "Anh Pond, anh biết không? Anh thật sự rất đặc biệt. Em không biết làm sao, nhưng em không thể ngừng nghĩ về anh. Mỗi lần anh cười, em đều cảm thấy thế giới này thật đẹp. Em chỉ mong một ngày nào đó, anh cũng sẽ nhìn em như cách em nhìn anh..."
Phuwin nằm trở lại giường, tay đặt lên trái tim nhỏ Pond đã dán trên áo mình. Nụ cười thoáng hiện trên môi cậu, dịu dàng và đầy hy vọng.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top