Chap 22

Tối đến, Jaeyun vừa tắm xong, hơi nước còn vương trong phòng tắm chưa kịp tan hết, mang theo mùi sữa tắm quen thuộc lan khắp căn phòng. Cậu bước ra, mái tóc còn ẩm, vài lọn chưa kịp lau khô rũ xuống trán. Ánh đèn vàng dịu hắt lên làn da còn hơi hồng vì nước nóng.

Jaeyun tiến lại giường rồi nằm phịch xuống, cả người thả lỏng như vừa trút được hết mệt mỏi trong ngày. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đặt cạnh gối.

"Hửm...?"

Màn hình bỗng sáng lên, hiện thông báo tin nhắn mới.

Na Hyunwoo.

Khoé môi Jaeyun khẽ cong lên một cách rất vô thức, như thể đã đoán trước được nội dung người kia sắp nói.

Hyunwoo: ờm..... hì hì... cho mình xin... tài khoản kakaotalk của Haerin được không???

Jaeyun bật cười khe khẽ, lăn người sang một bên, ngón tay gõ gõ lên màn hình.

Jaeyun: kakaotalk? để làm gì?

Bên kia im lặng vài giây.

Hyunwoo: biết rồi mà còn hỏi....

Jaeyun: rồi rồi, không đùa nữa. nè @haehaernie

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một giây thì đã có hồi âm.

Hyunwoo: cảm ơn bạn iu nhé, mình sẽ bao bạn một bữa thật ngon ^^

Jaeyun: bớt dùm -_- ớn

Jaeyun cười đến mức khoé mắt cong cong, bả vai khẽ rung lên. Cậu lăn lộn trên giường, vừa nhắn vừa cười, hoàn toàn đắm chìm trong cuộc trò chuyện quen thuộc ấy.

Cười nhiều đến mức... không hề nhận ra có người vừa bước vào phòng.

Cửa phòng mở ra rất khẽ.

Heeseung đứng đó, tay vẫn còn đặt trên nắm cửa. Anh nhìn Jaeyun đang nằm dài trên giường, mái tóc ướt, gương mặt thoải mái, miệng cong lên vì cười. Ánh mắt anh dừng lại khá lâu, như đang do dự điều gì đó, rồi mới bước vào trong.

Anh ngồi xuống mép giường, rất gần.

Nhưng Jaeyun vẫn không hay biết.

"Em làm gì vậy?"

"AAAAAAAAAAAA"

Jaeyun giật bắn người, suýt thì đánh rơi cả điện thoại. Cậu bật dậy, ôm tim, quay phắt lại nhìn Heeseung bằng nửa con mắt.

"Anh... anh làm tôi giật cả mình! Vào từ lúc nào thế hả?!"

Heeseung nghiêng đầu, khóe môi cong lên, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó rất khác.

"Từ lúc em đang cười cười nhắn tin với ai kia...đến chồng mình ngồi cạnh cũng không để ý."

Jaeyun khựng lại nửa giây.

"Thu lại cái ánh mắt đó đi. Ghê quá."

Cậu đưa tay lên che mắt Heeseung, như muốn chặn lại cái nhìn tủi thân ấy. Nhưng ngay lập tức, Heeseung nắm lấy tay cậu, kéo xuống, áp lên má mình.

"Thơm thật."

"??? Anh bị dở à?"

Jaeyun cười khẩy, rút tay lại, định cầm điện thoại thì bất ngờ.... trống không.

"Ê!!! Trả lại cho tôi!!!"

Heeseung đã cầm lấy điện thoại từ lúc nào, bật dậy khỏi giường. Anh giơ tay lên cao, rõ ràng là cố ý trêu.

Jaeyun bật dậy theo, chân trần giẫm lên thảm, cố với lấy.

"Anh im đi!!!Trả lại điện thoại cho tôi!"

"Thấp thế này mà cũng đòi với. Đúng là em bé mà~ đáng yêu thật đó."

"Lee Heeseung!!!"

Cả hai giằng co qua lại. Jaeyun nhón chân, vươn người, tóc còn ướt khẽ lay động. Cậu lấy đà nhảy lên nhưng chân lỡ trượt một cái.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Jaeyun nhào thẳng vào người Heeseung.

Cả hai ngã xuống giường.

Một tiếng "bịch" nhẹ vang lên, nệm lún xuống. Jaeyun nằm đè lên người anh, hơi thở gấp gáp. Heeseung nằm dưới, một tay vẫn giữ điện thoại, tay còn lại theo phản xạ đặt lên eo cậu để giữ thăng bằng.

Không gian bỗng chốc yên lặng.

Quá yên lặng.

Jaeyun khựng lại. Hơi thở cậu chững hẳn.

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng sợi mi của Heeseung, cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh truyền sang. Mái tóc còn ẩm nhỏ vài giọt nước xuống cổ Heeseung, khiến anh khẽ rùng mình.

Jaeyun lúc này... đẹp đến mức không công bằng.

Khuôn mặt ửng hồng vì hoảng và vì ngượng, đôi mắt to tròn long lanh, môi khẽ mím lại. Chiếc áo cổ ngắn hơi xô lệch, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, mảnh mai.

Heeseung nuốt nước bọt.

Rất khẽ.

Jaeyun thì như bị bấm nút pause.

Cả người cậu đông cứng lại, tim đập thình thịch, không thể nhúc nhích, cũng không biết nên nhìn đi đâu, chỉ biết rằng khoảng cách này... nguy hiểm hơn cậu tưởng.

COMEBACK ẠAA
sốp thấy mk off quá lâu r^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top