Chap 20

"Anh Jaeyun, anh thấy cái áo này thế nào?" Haerin gọi lớn từ phía bên kia kệ đồ.

Jaeyun đang xem mấy chiếc áo sơ mi thì nghe tiếng gọi liền quay lại, bước về phía cô.

"Ổn mà." Cậu cười nhẹ, ánh mắt dừng lại trên Haerin vài giây.

"Hợp với em lắm."

Haerin vốn chẳng có gì để chê về ngoại hình - gương mặt sáng, đường nét rõ ràng, vóc dáng cao gọn như người mẫu nên mặc gì cũng hợp. Đi cạnh cô em này, Jaeyun không ít lần bị trêu là "dẫn theo người nổi tiếng", nhưng cậu chỉ cười cho qua. Dù sao thì, nhìn Haerin tự tin và rạng rỡ như vậy, cậu cũng thấy tự hào thay.

Chẳng là hôm nay trường Jaeyun có chút việc đột xuất nên cho sinh viên nghỉ. Tin vừa truyền đến chưa bao lâu thì Haerin đã tức tốc chạy thẳng sang nhà Heeseung, kéo Jaeyun ra ngoài với lý do rất đơn giản: "Đi date với em đi, phải ra ngoài chơi để xả stress chứ nhỉ."

Cả hai lang thang khắp trung tâm thương mại, mua sắm linh tinh, ăn uống đủ thứ. Jaeyun và Haerin bước đến đâu cũng khiến người khác ngoái nhìn đến đó - thần thái nổi bật, dáng người cao ráo, chỉ cần cười nhẹ cũng đủ làm không gian xung quanh sáng lên hẳn.

"Ha... mệt quá..." Haerin ngả lưng xuống chiếc ghế êm ái trong quán cà phê sau khi dạo chơi cả buổi ở trung tâm thương mại.

Hai người chọn chỗ gần cửa sổ. Giờ này quán khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên đều đều, mùi cà phê thoang thoảng hoà trong không khí. Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá ngoài đường, rơi lốm đốm lên mặt bàn.

Jaeyun nhìn Haerin, khẽ bật cười.

"Mới ngày nào Haerin nhà ta còn là con nhóc cấp ba mít ướt, giờ đã thành thiếu nữ thật rồi." Cậu nói chậm rãi.

"Xí....Tự nhiên anh nhắc chuyện đó làm gì chứ." Haerin phụng phịu, phồng má. Vành tai cô hơi đỏ lên.

"Anh nói thật mà."

"Em đi vệ sinh một chút, không nói chuyện với anh nữa." Nói rồi, Haerin đứng dậy, để lại Jaeyun một mình ở bàn.

Jaeyun cười nhẹ rồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Dòng người qua lại tấp nập, xe cộ chạy chậm dưới ánh chiều. Có mấy đứa trẻ cười đùa bên lề đường, tiếng cười vang lên trong trẻo. Một cảm giác yên bình len lỏi vào lòng cậu - nhẹ đến mức chính Jaeyun cũng không nhận ra từ khi nào mình đã thả lỏng như thế.

"Phải Jaeyun không...?"

Giọng nói ấy vang lên, không lớn, nhưng đủ để cắt ngang dòng suy nghĩ.

Cậu ngước lên.

Và khựng lại một nhịp.

"Hyunwoo?" Mắt Jaeyun mở to, rõ ràng là không ngờ tới.

"Sao... cậu...lại ở đây?"

Người đứng trước mặt cậu khẽ cười.

"Ừm." Na Hyunwoo gật đầu, nụ cười vẫn như ngày nào - không quá rạng rỡ, nhưng khiến người khác dễ chịu.

"Mình về rồi đây."

Ánh mắt Hyunwoo dừng trên Jaeyun lâu hơn mức bình thường. Không phải là tò mò, cũng chẳng hẳn là nhớ nhung - mà là một kiểu nhìn rất lặng, như đang cố ghép lại hình ảnh trước mắt với ký ức cũ.

"Lâu rồi không gặp." Hyunwoo nói tiếp, giọng trầm và chậm.

"Cậu... trông khác quá."

Jaeyun cười nhẹ, lịch sự nhưng có khoảng cách.

"Vậy à?" Cậu đáp, không hỏi lại.

Giữa họ có một khoảng lặng ngắn ngủi. Không ngượng ngùng, nhưng cũng không còn thân quen như xưa. Chỉ là hai người từng đứng rất gần nhau, giờ gặp lại ở một điểm giao rất khác.

"Hở? Anh Jaeyun... đây là...?" Haerin quay lại từ lúc nào. Vừa thấy một người đàn ông lạ đứng cạnh bàn mình, cô khẽ chững bước.

Na Hyunwoo quay mặt lại. Ánh mắt anh vừa chạm vào Haerin thì khựng hẳn một nhịp.

Cô đứng đó, dưới ánh đèn ấm của quán cà phê, mái tóc buông nhẹ sau vai, gương mặt còn phảng phất nụ cười chưa kịp tắt. Trong khoảnh khắc ấy, Hyunwoo bỗng quên mất mình đang định nói gì. Tai anh đỏ lên lúc nào không hay.

"À... xin chào." Anh luống cuống cúi nhẹ đầu.

"Tôi là bạn chơi thân từ bé với Jaeyun. Na Hyunwoo, hân hạnh được gặp."

Anh đưa tay ra, động tác có phần cứng nhắc.

"Ồ... ra là bạn của anh Jaeyun." Haerin mỉm cười, nhanh nhẹn nắm lấy tay anh. "Em là Lee Haerin, rất vui được gặp."

Khoảnh khắc bàn tay chạm nhau, Hyunwoo khẽ giật mình. Một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng - không mạnh, nhưng đủ rõ ràng để tim anh đập lệch mất một nhịp.

"Hở?" Haerin nghiêng đầu.

"Anh sao vậy? Sao mặt đỏ hết lên rồi? Anh không khoẻ sao?" Cô vô thức đưa tay sờ lên trán anh.

Hyunwoo đứng đơ ra, hơi thở khẽ khựng lại.

"Kh... không đâu..." Anh vội lùi nửa bước, giọng nhỏ đi.

"Chỉ là...anh hơi nóng thôi."

Jaeyun đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười - một nụ cười rất nhỏ, rất kín, như thể đã nắm được điều gì đó.

"Mà tên anh là Na Hyunwoo sao?" Haerin hỏi tiếp, giọng tò mò.

"Họ Na hiếm lắm đó... anh có....quan hệ gì với Na Jaemin không? Đó là bạn em, em thấy hai người...khá giống nhau.."

"À." Hyunwoo gật đầu. "Anh ấy là anh trai của anh."

"Anh trai???" Haerin tròn mắt.

"Em chơi với anh Jaemin lâu vậy mà chưa từng nghe nói anh ấy có em trai."

Cô phụng phịu bĩu môi. Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng tim Hyunwoo lại đập mạnh thêm một nhịp.

"...Đáng yêu quá..." Ý nghĩ ấy lướt qua đầu anh nhanh đến mức chính anh cũng giật mình.

"Thực ra.." Hyunwoo lên tiếng, cố giữ giọng bình thường

"Anh theo ông bà nội sang Đức định cư từ nhỏ. Còn Jaemin hyung thì cứng đầu lắm, nói gì cũng không chịu đi, nên ba mẹ anh đành để anh ấy ở lại Hàn."

"Ồ.... ra vậy." Haerin gật gù, ánh mắt sáng lên.

"Em là vận động viên trượt băng nhỉ?" Hyunwoo nhìn cô, lần này ánh mắt không giấu được sự chú ý.

"Không ngờ lại có ngày gặp em ngoài đời như thế này."

"Hả?" Haerin chớp mắt.

"Anh biết em sao?"

"Em nổi tiếng mà." Anh cười nhẹ.

"Không chỉ ở Hàn đâu. Lúc anh ở Đức, bạn bè anh nhắc về em suốt. Bà nội anh cũng hâm mộ em lắm."

"V... vậy sao..."
Haerin cười ngượng, đưa tay gãi nhẹ má. Vành tai hơi hồng lên.

Không khí giữa hai người tự nhiên chùng xuống một nhịp rất lạ, không gượng, chỉ là... khác.

"E hèm."

Jaeyun ho nhẹ, cắt ngang bầu không khí đang dần trở nên mập mờ ấy.

"Cậu có muốn ngồi cùng tụi mình không, Hyunwoo?"

Hyunwoo quay sang Jaeyun, rồi lại liếc nhanh về phía Haerin như thể cần thêm một giây để lấy lại bình tĩnh.

"À... không được rồi." Anh mỉm cười, nhưng nụ cười có chút tiếc nuối.

"Mình có chút công việc cần giải quyết. Hẹn gặp hai người lần sau nhé."

Haerin lễ phép gật đầu.
"Chào anh ạ."

Hyunwoo quay đi, bước nhanh hơn bình thường. Chỉ khi ra đến cửa quán, anh mới khẽ thở ra một hơi dài.

Khi Hyunwoo quay người rời đi. Chỉ vài bước ngắn thôi, nhưng dáng người cao ráo, thẳng lưng, từng cử chỉ đều gọn gàng và điềm đạm. Ánh đèn vàng trong quán hắt lên bờ vai anh, làm đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng.

Haerin vô thức nhìn theo.

Cô nhận ra Hyunwoo là kiểu người khiến người khác dễ có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên - không phải vì quá nổi bật, mà vì rất vừa mắt. Tóc tai gọn gàng, khuôn mặt vô cùng điển trai, trang phục đơn giản nhưng chỉnh tề. Khi nói chuyện, giọng anh trầm và ấm, chậm rãi, luôn giữ khoảng cách lịch sự vừa đủ.

Không ồn ào, cũng không phô trương. Chỉ là... dễ chịu.

Đến khi cánh cửa quán khép lại, Haerin mới giật mình thu lại ánh nhìn.

"Sao mấy anh không bao giờ kể cho em về anh Hyunwoo vậy???" Haerin ngồi phịch xuống ghế, quay sang Jaeyun chất vấn.

"Em có hỏi đâu." Jaeyun nhún vai, giọng tỉnh bơ.

"Ơ kìa...." Haerin nghẹn một chút, rồi chợt nghiêng đầu.

"À mà... lúc nãy em quay lại, thấy không khí giữa hai người hơi lạ...?"

Cô nhìn Jaeyun, ánh mắt sắc bén dò xét. "Liệu... có gì mà em chưa biết không?"


Nay lên chap ms cho mn ạ^^
Xl mn vì mk off hơi lâu...tht ra là mk đg thi ck nên ko ra chap đc=(
Vt vội nên cs j chưa hay mong cả nhà hoan hỉ, cứ góp ý ạ
Mặc dù hơi muôn nhưng....
CHÚC CẢ NHÀ NĂM MỚI VV NHE <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top