Chap 19
Jaeyun đang nằm trong phòng, lưng tựa vào đầu giường, một chân co lại, quyển sách mở trên tay. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật trang khe khẽ. Cậu đọc nhưng tâm trí lại lơ đãng, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường trên từng dòng chữ.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Cốc. Cốc.
"Jaeyun ah~"
Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía bên kia cánh cửa khiến Jaeyun khựng lại. Tay cậu dừng giữa chừng, mắt chớp nhẹ một cái. Chỉ cần nghe giọng thôi là đã đoán được người đứng ngoài kia là ai.
Jaeyun khẽ thở dài, gập sách lại, đặt sang một bên. Cậu đứng dậy, tiện tay vuốt lại mái tóc dày hơi rối rồi bước ra phía cửa.
"Sao?" Cậu mở cửa, khẽ nhíu mày hỏi.
"Có chuyện gì?"
Trước mắt cậu là Lee Heeseung trong bộ pyjama tối màu quen thuộc, mái tóc rũ xuống trán, trông mềm hơn hẳn so với hình ảnh nghiêm nghị thường ngày. Hai tay anh ôm chặt chiếc gối, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa đáng ngờ. Chỉ cần nhìn thôi là Jaeyun cũng đoán được anh muốn gì, nhưng cậu vẫn giả vờ hỏi.
"Anh ngủ cùng em được không?" Heeseung cười tươi rói, đôi mắt cong cong long lanh nhìn cậu không chớp.
Jaeyun nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy trêu chọc.
"Mọi hôm anh toàn tự vào mà. Sao nay lại phải hạ mình xin phép tôi vậy?"
Mái tóc cậu rũ xuống, ánh mắt nửa cười nửa châm chọc mang theo chút ma mị rất vô thức. Chiếc áo mỏng trên người để lộ đường xương quai xanh đẹp đến mức khiến Heeseung khẽ nuốt nước miếng, vành tai đỏ lên lúc nào không hay.
"Này?" Jaeyun gọi khi thấy anh đứng im.
"Sao không trả lời?"
"À thì..." Heeseung ấp úng, ánh mắt vẫn dán chặt lên cậu, nhưng lại không thốt ra được câu nào cho trọn.
Jaeyun nhìn anh một lúc, như đã quá quen với dáng vẻ này. Cậu xoay người đi vào trong phòng.
"Ơ, Jaeyun...."
"Anh không định vào à?" Giọng cậu vọng ra, kèm theo một cái ngáp nhẹ.
"Hả?"
"Vào sau nhớ đóng cửa."
Heeseung đứng nghệt ở cửa vài giây, rồi nở nụ cười tươi hẳn lên, lon ton chạy vào trong, khép cửa lại cẩn thận. Ai mà tin được CEO Lee băng lãnh, lạnh lùng trước bao nhiêu người, giờ đứng cạnh người thương lại hóa thành cún con thế này.
Jaeyun nằm gọn sang một bên giường, chừa ra khoảng trống quen thuộc. Heeseung lập tức nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên, tâm trạng vui vẻ ra mặt.
Một lúc trôi qua.
Jaeyun lại cắm mắt vào quyển sách, không thèm liếc sang anh lấy một cái.
Heeseung liếc cậu, rồi liếc quyển sách. Lại liếc cậu lần nữa. Càng nhìn càng thấy không ổn.
"Quyển sách đó có gì hấp dẫn hơn mình chứ???" anh nghĩ thầm.
Không chịu được nữa, Heeseung ngồi bật dậy, vươn tay cầm lấy quyển sách của cậu.
Jaeyun đang đọc thì giật mình.
"Này, anh làm gì v—"
Chưa nói hết câu, Heeseung đã đưa tay lên che nhẹ miệng cậu lại, còn mình thì cúi xuống xem bìa sách.
"Tên này???" Jaeyun nghĩ thầm.
"Hừm..." Heeseung lật vài trang.
"Không có gì thú vị hết."
"Hả?" Jaeyun ngớ người.
Heeseung đặt quyển sách sang một bên, ngay cạnh giường.
"Ô kìa, tôi còn chưa đọc xong mà."
"Ngủ đi." Heeseung nói gọn.
"Muộn rồi."
"Mới có 9 giờ thôi đó, Lee Heeseung?" Jaeyun quay sang nhìn anh. "Theo tôi nhớ thì bình thường anh đâu có ngủ sớm như vậy?"
"......"
"Anh có nghe tôi nói không đấy." Jaeyun cạn lời. Cậu định nghiêng người qua lấy lại sách thì bị Heeseung ngăn lại.
"Em cứ bơ tôi." Anh bĩu môi, ánh mắt rưng rưng nhìn cậu, giọng thấp xuống hẳn.
"Gì? bơ?" Jaeyun lặp lại, hơi nghiêng đầu nhìn anh, rõ ràng là không hiểu anh đang nói cái gì.
Heeseung mím môi, hai tay siết chặt cái gối trong lòng, ánh mắt long lanh vừa nãy bỗng chùng xuống một chút. Anh quay mặt đi, giọng nhỏ hẳn lại, nghe như than thở.
"Ừ... em bơ tôi."
"Anh nói cái gì vậy?" Jaeyun khẽ bật cười, nhưng khi thấy bờ vai anh hơi rũ xuống, nụ cười trên môi cậu chậm lại.
"Tôi đọc sách thôi mà."
"Nhưng từ lúc tôi vào phòng đến giờ..." Heeseung nói chậm rãi, từng chữ như cân nhắc rất kỹ.
"Em không nhìn tôi lấy một lần."
Jaeyun khựng lại.
"Anh vào, tôi có hỏi anh có chuyện gì không. Anh nằm xuống, tôi cũng chừa chỗ cho anh." Cậu liệt kê, giọng vẫn bình thản.
"Như vậy mà gọi là bơ à?"
Heeseung không đáp ngay. Anh chỉ quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt có chút uỷ khuất rất thật, không giống giả vờ.
"Nhưng em không nhìn tôi." Anh lặp lại, lần này giọng thấp hơn. "Không hỏi tôi mệt không. Không hỏi hôm nay tôi thế nào."
Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại khiến Jaeyun sững người.
Cậu nhìn Heeseung một lúc lâu. Lúc này mới để ý thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh, mái tóc rũ xuống có phần lộn xộn hơn mọi ngày. Người đàn ông luôn gọn gàng, luôn đứng thẳng lưng trước bao nhiêu người, giờ lại nằm cạnh cậu trong bộ pyjama, ôm gối như trẻ con.
"...Anh mệt à?" Jaeyun hỏi khẽ.
Heeseung không trả lời, chỉ hơi kéo chăn lên cao hơn một chút, quay mặt đi chỗ khác. Hành động nhỏ thôi nhưng lại giống như đang trốn tránh.
Jaeyun thở nhẹ một hơi, đặt quyển sách sang một bên hẳn. Cậu nghiêng người qua, đưa tay chạm vào cánh tay anh.
"Quay lại đây."
Heeseung do dự một giây, rồi vẫn ngoan ngoãn quay lại. Vừa chạm mắt nhau, Jaeyun đã thấy rõ sự bất an còn đọng lại trong ánh nhìn đó.
"Anh không nói thì sao tôi biết được?" Cậu nói, giọng dịu đi hẳn. "Tôi đâu có đọc được suy nghĩ của anh."
"...Tôi chỉ muốn em nhìn tôi thôi." Heeseung lí nhí, gần như là thú nhận. "Cả ngày nay tôi toàn nhìn người khác. Đến tối chỉ muốn có em."
Jaeyun im lặng vài giây. Rồi cậu đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc anh, động tác rất chậm, rất nhẹ.
"Vậy thì nói. Đừng tự suy diễn rồi buồn một mình."
Heeseung ngước lên nhìn cậu, ngẩn người trong chốc lát. Rồi anh bất ngờ dịch sát lại gần hơn, vòng tay qua ôm lấy eo Jaeyun, vùi mặt vào ngực cậu.
"Cho tôi ôm một chút."
Jaeyun thoáng cứng người, nhưng rồi cũng thả lỏng, một tay đặt lên lưng anh, vỗ nhẹ.
"Được rồi."
"Ngủ đi."
Heeseung khẽ "ừm" một tiếng, vòng tay siết chặt hơn, như sợ buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất. Hơi thở anh dần đều lại, chậm rãi hơn.
Jaeyun cúi đầu nhìn mái tóc đen ngay trước mắt, khẽ thở dài một tiếng rất nhẹ — không phải khó chịu, mà là bất lực dịu dàng.
"...Đúng là" cậu lẩm bẩm.
"Đồ bambi dính người."
Hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top