Chương 1: Cút, cút ra không tai nạn bây giờ!!
Trên con đường dốc của phố Láng, một chiếc xe đạp road bike đang thả dốc với tốc độ cực nhanh phóng về phía trước mà không có sự phòng bị. Nam - là tên cậu thanh niên đang cưỡi trên chiếc road bike kia đang vô cùng thích thú, cậu chàng khoác trên mình chiếc áo đồng phục của trường cấp ba Thiên Hà, trên lưng đeo ba lô kiểu dáng con chó vàng. Mái tóc có hơi hoe vàng đang bay phấp phới trong làn gió, Nam thích thú hú lên từng đợt như thể chơi đùa với những làn gió vậy.
Bỗng nhiên, một bóng đen thù lù xuất hiện bất thình lình phía dưới con dốc khiến cho Nam bị hoảng hốt. Lúc này xe đang lao đi với một vận tốc rất nhanh, cho dù có thắng phanh gấp cũng không thể nào tránh khỏi bị xô xát nhẹ. Nam mở lớn đôi mắt, vừa hoảng loạn vừa bóp phanh hét lên.
-Này!! Tránh ra thằng kia!!
Nam càng hét thì cái người kia cứ như không nghe thấy gì, mãi tới khi xe mất phanh lao tới gần thì người kia như thể nghe thấy tiếng hét cảnh báo, cái bóng đen kia cũng bị dọa giật nảy mình quay đầu qua nhìn lại rồi tá hỏa quýnh lên nhìn trái nhìn phải, ú ớ không biết đi đường nào.
-Con mẹ nó thằng ngu kia, cút, cút ra không tai nạn bây giờ!
Tiếng hét vừa vang lên thì "rầm" tiếng va chạm đâu đó phát ra.
Chiếc xe đạp cùng với cậu chàng kia đã đâm vào một thùng rác ngay gần đó, cách cái bóng đen kia ước chừng một mét. Nam trước khi va vào thùng đã kịp nhảy khỏi cái xe nhưng do đà nhanh vẫn khiến cậu bị lăn vài vòng rồi đập đầu vào cây cột đèn gần đó.
Nam rên rỉ nằm bên vệ đường ôm cái trán bị cụng đỏ tấy lên, trong lòng thầm oán trách tên nào mà ngu như vậy, hét vậy rồi mà còn không biết đường tránh. Cái bóng đen kia thấy cậu bị ngã thì hoảng hốt chạy tới chỗ cậu run run giọng nói.
-Cậu, cậu có sao không?
Đang trong cơn choáng váng, Nam cũng chẳng để ý tới người trước mặt mình là ai, cậu thấy có người lạ chạm vào mình thì khó chịu, hất văng cái tay đó ra gắt lên.
-Cút, Đm nó ngu hết chỗ nói.
-Mình, mình xin lỗi, lúc đó, lúc đó mình thực sự không có nghe thấy tiếng của cậu, cậu... có, có sao không?
Minh run rẩy sợ hãi, cậu biết bản thân mình đã gây phiền phức cho người khác, thậm chí còn khiến cho người ta bị thương, bản thân lại nhút nhát nên khi gặp tình huống như này cậu không biết phải xử lý ra sao, chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
Lúc này có một bà cụ tầm bảy mươi tuổi đi tới hỏi thăm, vỗ vào vai của Minh nói.
-Này cậu bé, để bà đưa đi bệnh viện kiểm tra nha, nhìn con có vẻ đau lắm.
Sau đó bà quay sang nói với Minh.
Không sao đâu con, chúng ta đưa bạn nhỏ này đi viện nha.
Nam lúc này mới hơi tỉnh táo một chút, cậu mới ngẩng đầu theo hướng phát ra tiếng nói thì thấy đó là một bà cụ có mãi tóc bạc trắng nhìn hơi ốm yếu, cao chừng 1m45, bên cạnh đó cái bóng đen lúc nãy cậu thấy hóa ra lại là một cậu trai rất trắng trẻo, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, hai mắt còn đang long lanh ánh nước chỉ trực trào ra ngoài.
Cả hai người họ nhìn cậu với vẻ rất hoảng hốt và lo lắng, một người thì cứ nhìn cậu chằm chằm, còn một người thì cứ nói bên tai đòi đưa cậu đi bệnh viện, đầu tự nhiên ong lên một cái, Nam nhíu mày rồi dơ tay lên trước làm động tác kêu hai người kia dừng lại, cậu nói.
-À cháu không sao đâu bà ạ.
Rồi nhìn sang cái xe đạp đang bị cong một cái bánh nằm chình chình trên mặt đất, bánh xe còn đang quay tròn thì thở dài.
Minh nói tiếp:
-Cho mình xin lỗi nha, mình thực sự không cố ý đâu.
Nam nhìn Minh một cái những lời đang muốn chửi bới thì bị chặn lại, cậu nhìn Minh một lúc rồi cúi đầu thở dài không nói gì nữa.
Ba người cùng bàn bạc nói chuyện một lúc rồi giải tán, Nam cũng không có bắt hai bà cháu kia đền tiền hay trả tiền viện phí, cậu chỉ tiếc mỗi cái xe thôi, mới mua được có một tuần mà giờ lại phải vứt bán đồng nát.
...
Mười giờ mười năm phút, Nam lững thững với cái trán bị dán băng gạc trắng đi tới lớp. Chuyện hôm nay xảy ra như vậy thì cậy đi học muộn là điều đương nhiên, mặc dù trước đây có đi muộn nhưng hôm nay tới lớp thì lại quá nổi bật. Thầy chủ nhiệm cũng giật mình khi nhìn tới cái trán của cậu, thầy hỏi:
-Ơ sao kia, lại đánh nhau à?
Nam chào thầy rồi nói:
-Dạ, em không đánh nhau, em bị ngã xe.
Các bạn trong lớp được một phen hóng chuyện, quay qua xì xào với nhau, có bạn thì tranh thủ nói chuyện riêng. Thầy Hiếu chủ nhiệm lớp thấy lớp mất trật tự liền hắng giọng rồi bảo Nam về chỗ ngồi, hôm nay sẽ tích đi muộn hai tiết, còn bảo sau tiết toán thì tới văn phòng nói chuyện với thầy.
Ngồi trong lớp học Nam không tài nào mà tập trung vào môn học được, đầu cậu vẫn còn chút đau, thỉnh thoảng còn cảm thấy hơi hoa mắt giống như bị tụt huyết áp vậy. Cũng đúng thôi lúc nãy bị chảy máu mà, thế nhưng có là cái cớ chứ việc khiến cậu mất tập trung là dáng vẻ của cậu trai hồi sáng. Bình thường gặp như trường hợp sáng nay kiểu gì cũng có ẩu đả, chửi bới thế nhưng hôm nay cậu lại phá lệ. Nam nhớ tới khuôn mặt trắng trẻo kia có chút lưu luyến nhưng rồi cậu lại rầu rĩ một hồi.
Lúc nhìn thấy khuôn mặt kia cậu có chút sửng sốt, bởi vì đó là một khuôn mặt khá dễ dương, nhìn liền thích. Vô tình thay lúc cậu trai kia quay sang nhìn bà cụ kia cậu vô tình nhìn thấy cái gì đó màu trắng giống như núm cao su được nhét ở tai. Bởi vì cậu trai kia đội mũ áo nên khi quay đi liền không nhìn kĩ được đó là cái gì, Nam khẽ nghiêng đầu thì nhìn thấy rõ đó là thứ gì. Cậu sững người một hồi rồi rầu rĩ, những câu chửi bới cũng nuốt lại vào trong lòng.
Một cái máy trợ thính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top