1

Đồng Lô, 600 năm sau sự kiện Thái tử Tiên Lạc trấn áp Thần Võ Đại Đế cuối cùng cũng có một vị khách ghé qua trong suốt hàng thế kỉ cô quạnh, không người lui tới.

Ấy vậy mà vị khách đó cũng thật lạ, bản thân đã xuất hiện trong bộ dạng quỷ dị, tà ma ngoại đạo thì thôi đi ấy thế mà đấu pháp lại tàn độc quỷ quái, âm hiểm xảo trá đến nỗi vị quốc sư được Thái tử điện hạ cung kính cũng không tránh khỏi bất cẩn mà tiếp nhận một chưởng, ngã lăn ra bất tỉnh.

Ngay sau đó, khi vị nam tử y ấy đang định cúi người xuống kiểm tra xem tình trạng người mà bản thân đánh đến ngã lăn ra kia như thế nào thì ngay sau lưng bỗng xuất hiện một giọng của một vị nam tử khác.

" Lâu không gặp, ta cứ tưởng ngươi chết lâu rồi chứ, thế mà bây giờ lại bay nhảy nơi quỷ quái thế này, vận mệnh cứ thích trêu người thật. "

Nghe thấy giọng nói mỉa mai ấy của người sau lưng, vị tử y kia cũng chỉ cười khẩy thành tiếng đáp lại:

" Ấy thế mà ta cũng nghĩ ngươi đã thành cái xác khô trong cái nấm mồ bẩn thỉu này đây. Sao hả? Bị chôn sống vui không? Quân Ngô, hay phải nên gọi là Thần Võ Đại Đế từng uy chấn thiên hạ, được người người cung kính, hầu hạ đây? "

Nhìn thấy bộ dạng khinh khỉnh, kiêu ngạo của người đối diện, Quân Ngô cũng chỉ đành cười giả lả cho qua rồi thuận miệng cảm thán một câu.

" Hơn mấy trăm năm không gặp, cái miệng của ngươi vẫn chẳng chịu thua kém như ngày nào, vẫn độc mồm độc miệng như thế. "

" Hầy, cái này cần ngươi nói sao? Bổn đại gia đây cũng cần ngươi khen chắc? " Đáp lại bằng cái vênh mặt đắc ý, vị nam tử y không nén nổi nụ cười trên khuôn mặt mà che miệng quay sang bên cạnh nói.

Thấy cái dáng vẻ thiếu đánh thiếu đòn của hắn, Quân Ngô cũng chỉ đành cười khổ, y thế mà cũng lại kết giao được một kẻ không đáng tin như vậy.

Xoay nhẹ cổ tay vì tê nhức, Thần Võ Đại Đế uy chấn thiên hạ không nói hai lời liền dắt tay vị tử y đối diện đi vào sâu bên trong, nơi không có một tia sáng nào rồi từ từ thân mật, nói chuyện.

Đến tận khi đã vào sâu bên trong hầm ngục tối,  Quân Ngô mới chịu buông tay mà quay sang hỏi người vẫn luôn bị mình dắt theo bên cạnh suốt từ nãy giờ.

" Thích Dung, lần này ngươi đến đây có ý định gì? Biết rằng chỗ này nguy hiểm sao ngươi vẫn đến? Ngươi có biết tên Mai Niệm Khanh đó là ai không mà một mình đối đầu? "

Nghe thấy mấy câu hỏi liến thoắng của Quân Ngô, Thích Dung cũng chỉ đành bỏ đấu lạp trên đầu xuống rồi quay sang nói.

" Hơn 600 năm trước, vì cứu tên nhóc Cốc Tử mà ta bị thiêu cháy thành tro, cũng may trước lúc bị thiêu rụi hoàn toàn ta đã bắn ra một tia thần thức mỏng thoát khỏi Tiên Kinh đổ nát, trời cũng không phụ lòng, mất gần 200 năm ta mới khôi phục lại được hình dạng vốn có, cũng tiêu tốn gần 400 năm để ta lấy lại sức mạnh rồi đến đây gặp ngươi. " Ngừng một hơi, vị tử y kia rũ nhẹ hàng lông mi dài thẳng tắp như cánh quạt của mình xuống rồi nói tiếp: " Cái núi Đồng Lô này vốn cũng chẳng thể cản nổi ta còn việc đánh quốc sư cũng chỉ là ta lo khi ông ta nghe thấy giọng nói này của ta mà chạy đi báo cho Thái tử biểu ca mà thôi, ngươi biết mà, hiện giờ ta không thể gặp huynh ấy. "

Nói rồi Thích Dung mệt mỏi ngồi xuống bậc cửa mà ngả người tựa vào cột trụ để lấy điểm tựa nghỉ ngơi. Thấy vậy Quân Ngô cũng liền ngồi xuống đỡ nhẹ người y tựa sang chỗ mình một cách nhẹ nhàng rồi nói.

" Tiên Lạc sau hàng trăm năm vẫn chưa để ý đến ngươi sao? "

Cười khổ một tiếng, Thích Dung khép hờ mắt trả lời.

" Cũng từa tựa như thế, sau khi hơn phân nửa bị hồn phi yêu diệc, thoát ra khỏi Tiên Kinh, có một số thứ, bản thân ta cuối cùng cũng hiểu rõ. Giả như hành động mà ta tưởng là yêu quý, kính trọng huynh ấy hàng trăm năm trước bấy giờ ngộ ra thì lại chính là làm càn, hành động không phép tắc, không có giáo dục. Cũng giả như chỉ có những đứa trẻ ngoan như Hoa Thành mới có thể khiến huynh ấy để ý, quan tâm, yêu thương, còn một đứa trẻ hư hỏng, cậy quyền cậy thế như ta mãi mãi cũng hưởng không nổi một tia quan tâm lo lắng của huynh ấy. Trước cũng vậy, giờ vẫn vậy, có khác cũng là một kẻ thành tiên, người người kính trọng, có tín đồ trung thành nhất của mình còn một kẻ lại thành quỷ, bị cả tam giới cười nhạo, không để vào mắt, sau cùng, huynh ấy cũng chỉ nhìn Hoa Thành, còn ta, chắc huynh ấy đã quên từ lâu. "

Thích Dung cong môi nở một nụ cười miễn cưỡng nhưng dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó mà bản thân y run lên đến lợi hại, không những vậy còn không biết từ bao giờ đã nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Quân Ngô, được hắn xoa dịu nhẹ nhàng, yêu thương.

Dưới sự quan tâm, lo lắng của hắn, cuối cùng Thích Dung cũng lấy lại được bình tĩnh. Đã qua mấy trăm năm, cảm xúc của Thích Dung sau mỗi lần cận kề sinh tử đã ít lại càng ít. Khói lửa nhân gian, bộ mặt của người dân Tiên Lạc cũng như sự đổ vỡ của quốc gia mình sớm đã làm bay biến mất vị Tiểu Kính Vương kiêu ngạo, coi trời bằng vung năm nào, rồi đến tận 800 năm sau đó, trải qua nhiều chuyện thăng trầm, tính cách vốn lạnh nhạt đã được thay thế bằng cái phẩm vị thấp kém, bằng cái bắt chước người khác, lại một lần nữa ngóng đợi một tia yêu thương của vị biểu huynh nhưng đời cũng thật trớ trêu, tất cả cũng chỉ là tự y đa tình. Vị biểu ca đó của y vốn chưa bao giờ để y vào mắt.

" Quân Ngô, ngươi còn nhớ cái cây trâm ngọc làm bằng sứ mà ta tặng ngươi vào lễ Thất tịch 900 năm trước không? "

Lấy làm lạ trước câu hỏi của người dưới thân, Quân Ngô khẽ cau mày đáp.

" Thích Dung, vật đã đưa rồi, không nên lấy lại. "

Bật cười trước lời nói của hắn, Thích Dung mở miệng nói.

" Ta không có lấy, chỉ là trong tương lai không biết có còn không thôi...."

Nhíu mày trước lời nói của y, Quân Ngô liền đăm chiêu suy nghĩ. Thấy vẻ mặt đấy của hắn, Thích Dung vẫn không kìm được mà ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên đôi mày đang chau lại ngay tầm mắt.

Bất ngờ trước hành động của y, Quân Ngô liền đạp bay suy nghĩ của bản thân mà chuyên tâm chú ý nhìn người trước mắt, người mà hắn tâm duyệt.

Bỗng chợt người đó nói một câu làm con tim đang tĩnh lặng của hắn đập liên hồi.

" Quân Ngô, đêm nay, chỉ có ta và ngươi, một lần thôi, cho ta một lần mê muội, một lần làm càn, cũng một lần điên đảo. Được chứ? Đêm nay, Thích Dung này là của một mình Quân Ngô, mọi sự đều tùy thuộc vào Quân Ngô, kể cả giọng nói, thân thể hay linh hồn, tất cả đều thuộc về Quân Ngô. "

Nói rồi y liền ngồi dậy, hai tay ôm bả vai to lớn của hắn rồi nghiêng đầu dựa vào một bên, mặc hắn xử lí.

Chỉ một đêm thôi, cho y một lần được hạnh phúc cùng người y tâm duyệt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top