[3] Lặng lẽ
[3] Lặng lẽ
Hôm đó có gió, có tiếng ồn ào náo nhiệt, và... một ánh nhìn lặng lẽ từ xa.
***
Tiết thứ hai là Vật Lí, vẫn dành trọn để chữa đề thi. Lần thi này là do Sở giáo dục ra đề, khó gấp đôi bình thường. Cầm tờ đề thi, ngoại trừ mấy gương mặt đứng đầu khối thì đa số đều ngồi gặm bút. Điểm số thì lẹt đẹt tới thê thảm.
Thầy Lí đang đứng trên bục giảng chữa đề thi, hai hàng lông mày đã nhíu chặt lại như thể muốn dính luôn vào nhau. Thầy đọc một câu hỏi trong đề thi, xong trực tiếp gọi người ngồi bàn đầu trả lời.
"Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài bằng suất điện động của nguồn à?"
Cậu nam sinh ngồi bàn đầu im thin thít, mãi chẳng thốt ra được câu nào.
Thầy Lí đảo mắt một vòng quanh lớp, gọi đại một người khác đứng lên rồi đặt tiếp câu hỏi: "Em nói xem, khi nào hiệu suất của nguồn điện đạt giá trị lớn nhất?"
"Em... em không biết ạ!"
Ánh mắt của thầy tối sầm lại, giọng nói của mang đầy sự thất vọng.
"Nếu những câu hỏi như thế này còn khiến các em lúng túng, thì các em học công thức để làm gì? Hay các em quá tự tin vào năng lực của mình, học cả đống công thức rồi không biết áp dụng vào bài nào?"
Câu nói này không khác gì lưỡi dao đâm vào trái tim yếu ớt của cậu nam sinh bàn đầu. Cậu ta là tổ trưởng Vật Lí, nằm trong đội tuyển, thành tích vốn không tệ. Vì vậy thầy Lí rất tin tưởng vào mấy học sinh đội tuyển sẽ tránh được mấy "bẫy" đề đơn giản, nào ngờ người sai lại là tổ trưởng lớp A3.
Thầy Lí vốn là người nghiêm khắc, rất thực tế, lời của thầy chạm đúng tự ái của học trò.
"Bài thi đã nộp thì không thể sửa nhưng còn các học kì sau các em vẫn có cơ hội sửa. Nếu đem những lỗi cơ bản nhỏ nhặt này vào kì thi đại học các em lấy gì mà sửa. Quy trình làm bài không có gì là bí mật cả, chỉ có một điều là tìm trọng tâm vấn đề và làm đến cùng."
Một sai sót nhỏ cơ bản có thể dẫn tới hậu quả lớn trong những kì thi quan trọng. Một nước đi sai lầm cũng có thể đánh mất cả tương lai.
Cả lớp cúi đầu im lặng. Chỉ có tiếng lật sách vở nhè nhẹ cùng với tiếng phấn ma sát trên bảng.
An Hàn vừa hay quay lại lớp học, bắt gặp cảnh tượng dạy dỗ cực kì lí lẽ của giáo viên. Chân cô bất giác cứng đờ, chưa kịp lên tiếng xin phép thì thầy giáo đã nhìn thấy cô. Ánh mắt thầy liếc một cái, lưng thầy thẳng tắp càng tôn thêm dáng vẻ uy nghiêm.
"Em là học sinh mới?"
An Hàn đáp vâng một tiếng, xong bất ngờ bị hỏi: "Em học đến chương trình nào rồi, học đến định luật Ôm* chưa?"
(Định luật Ôm được học lần đầu ở lớp 9 - học kì 2. Lên lớp 11 sẽ học lại nhưng ở mức nâng cao hơn.)
"Học rồi ạ." Cô nhỏ giọng đáp lại.
Thầy Lý bỏ viên phấn xuống, đi xuống dưới lớp vừa đi vừa nói: "Chu kì dao động riêng của mạch có thể xác định nhanh gọn bằng cách nào khác ngoài công thức thường dùng không?"
An Hàn nghe xong thì ngơ ra, không khí lớp học cũng thoáng chốc im lặng như gà. Tổ trưởng Vật Lí nghe câu hỏi nâng cao xong vô thức lấy giấy nháp ra tính, cũng không ngờ rằng mới tính được một nửa đã có người tranh lên bảng trước.
Dưới bao con mắt kinh ngạc của cả lớp, An Hàn giơ tay yêu cầu muốn lên bảng. Tay cô giơ lên tuy hơi run nhưng trong ánh mắt là sự tự tin khác hẳn. Thầy Lí gật đầu đồng ý cho cô lên bảng viết ra cách giải.
Kĩ năng giao tiếp của An Hàn rất kém, cô không thể đứng trước đám đông xa lạ nói rành mạch một bài giải được. Chữ viết nắn nót lần lượt hiện lên trên bảng, tổ trưởng môn còn suýt đánh rơi cả bút.
Thầy Lí nhìn bài giải, đánh giá qua một lượt, không lắc cũng chẳng gật đầu: "Cách giải này đúng nhưng không phải cách thầy mong muốn. Hơi bị dài dòng quá, có mấy chỗ có thể lượt bỏ đi được."
Cả lớp bỗng xuýt xoa xong rộ cả lên. Nói kiểu gì thì vẫn cho kết quả đúng, thầy Lí nói có thể lấy tham khảo. An Hàn bỗng chốc trở thành tâm điểm, vừa rồi là bài kiểm tra chất lượng thành tích, thầy đã xem qua sơ yếu lí lịch của cô, một học sinh chuyên Lí đối với dạng câu hỏi này còn quá nhân nhượng nhưng hài lòng là được.
Tấn Kiệt ở phía dưới giơ ngón cái về phía An Hàn, cô vừa đi xuống đã được cậu ta khen lấy khen để, hai mắt sáng rực như vừa trúng số: "Cậu quá đỉnh."
"Mắt nhìn người của tớ đâu có sai, cậu đúng chuẩn học sinh giỏi mà."
"Cảm ơn cậu." An Hàn ngượng ngùng cảm ơn, mười mấy phút còn lại của tiết Lý không còn âm u như trước, đổi lại là bầu không khí nhẹ nhàng hơn chút. Đến lúc ra chơi thì gần như bùng nổ.
Chủ nhiệm lớp A3 ngàn vạn lần không thể ngờ, công sức cô bỏ ra để giữ không khí hoà đồng của lớp lại bị màn "phô trương" kiểm tra thành tích của thầy Lí phủ bóng. Giờ ra chơi của lớp A3 náo nhiệt hơn hẳn, mười mấy người vây kín quanh chỗ của An Hàn, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác.
An Hàn hơi bối rối trước sự nhiệt quá mức nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời. Tấn Kiệt ngồi bên thì bị chen chúc, đưa dẩy vào lưng cậu ta mấy cái liền buộc phải lớn tiếng.
"Stop, stop, stop!!!"
"Các cậu làm gì thế, doạ sợ cậu ấy bây giờ." Tấn Kiệt nhích người đứng dậy, hít thở lấy không khí rồi xua tay chỉ đạo bắt mọi người cách một quãng: "Mau đứng dịch ra cách bàn nửa mét đi, các cậu đứng gần thêm tí nữa là có án mạng đấy."
Vòng tròn xung quanh cũng nới ra một chút, An Hàn cảm thấy không khí bớt ngột hẳn, bên cạnh có bạn nào đó lớn tiếng trêu chọc: "Ai da, nay bạn Kiệt ga lăng thế, biết bảo vệ bạn nữ mới cơ đấy."
"Biết mà, lúc nào tớ chả thế. Sao thế, cậu chưa được tớ bảo vệ bao giờ hả, cần thì cứ nói nhé."
"Xì, đàn ông con trai ai thèm cần cậu bảo vệ chứ." Bạn nam kia tái mặt, tỏ vẻ chê bai.
Cả lớp cười rộ lên, bầu không khí lớp thoải mái vô cùng. Bỗng có một nam sinh nhỏ nhắn chen vào, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ như sổ ghi chép công thức.
Tổ trưởng Vật Lí tên Quốc Vinh, dáng người cậu ta nhỏ bé nhưng vô cùng nhanh nhẹn, cộng thêm chiếc kính đen không gọng viền càng tôn lên sự tri thích lém lỉnh.
"Cậu học chuyên Vật Lý à? Có đi thi chưa?"
An Hàn biết cậu ta đang hỏi mình, thành thật gật đầu: "Ừm, có đi thi rồi."
Xung quanh mọi người bỗng "ồ" lên một cái đầy hào hứng, nghe tiếp xem tổ trưởng sẽ nói gì.
"Có giải không? Cậu được giải gì?"
Câu này khá thiếu tế nhị, mọi người tưởng An Hàn sẽ khó chịu không muốn trả lời, nhưng cô vẫn mỉm cười đáp lại: "Có chứ, giải nhỏ thôi không to lắm."
An Hàn không khiêm tốn, chuyện này là sự thật. Năm lớp mười là lần đầu tiên cô tham gia đội tuyển nên không tránh khỏi sự sai sót. Giải ba lúc đó tuy không to nhưng không khiến cô quá buồn, ngược lại còn đam mê môn Vật Lí hơn.
Tổ trưởng Vật Lí gật đầu, ngay sau đó có mấy cậu con trai không biết nhảy từ đâu ra tóm lấy cổ áo hùa nhau chen vào chọc.
"Nói đi chàng trai, cậu đang mưu tính làm quen hay là muốn kéo bạn mới vào đội tuyển cùng nhau tu luyện đây hả."
Tổ trưởng bị đám con trai ghì chặt cổ không thoát ra được, ra sức huých vào bụng để mau thả người. "Tớ chỉ hỏi thôi. Các cậu mau buông ra, nghẹt thở rồi."
Cả đám đùa cợt dường như đã quen, mãi đến khi có một giọng nữ thanh cao trong trẻo hệt như tiếng đàn dương cầm cất lên mới khiến đám con trai không biết ý kia dừng lại.
Kiều Như xua đuổi mấy cậu con trai hay xô đẩy đi chỗ khác, vòng vây thoáng chốc chẳng còn mấy người tất cả đều đổ dồn vào bàn bên cạnh đang tổ chức chơi cờ vua. An Hàn lúc này mới thả lỏng, Huỳnh Như kéo ghế ngồi xuống trước cô, đặt lên bàn một chai nước khoáng chưa mở nắp.
"Cho cậu nè, nói nãy giờ chắc khát nước lắm đúng không?"
Đúng thật là nói nhiều khiến cổ họng hơi rát, cô nhận lấy chai nước, mỉm cười cảm ơn: "Cảm ơn cậu, Kiều...Như."
Như tròn mắt kinh ngạc, phấn kích hỏi lại: "Cậu nhớ tên tớ hả?"
"Ừm" An Hàn hơi xấu hổ: "Giọng cậu rất hay, tớ nghe một lần là nhận ra."
Bàn tay cầm chai nước bất chợt bị nắm lấy, An Hàn có hơi giật mình, Huỳnh Như đã lên tiếng: "Cậu cũng xinh lắm, rất đáng yêu."
Hai nữ sinh khen ngợi nhau, tự nhiên mà thân thiết. Kiều Như nói cô rất thích hát, hay cover những bài hát bằng tiếng Anh rồi đăng lên mạng. Giờ nghỉ của trường không cấm học sinh sử dụng điện thoại, An Hàn và Kiều Như trao đổi Facebook, cô lướt qua một lượt quả thực có cả một list danh sách nhạc.
"Cậu chuyển đến Hà Nội có quen bạn nào chưa?" Kiều Như bỗng nhiên hỏi cô.
Cô là người hướng nội, ngay cả bạn trên mạng cũng không có ai. Họ hàng đều không ở thủ đô nên cô chuyển đến chẳng hề quen biết một ai cả.
An Hàn nhớ tới khung cảnh sáng nay, Nhật Dương vốn chẳng nhìn thấy cô, cũng không chắc cậu còn nhớ nổi cô là ai không. An Hàn cụp mắt, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả, cô lắc đầu.
"Không có ai cả."
Kiều Như nghe vậy liền an ủi cô: "Cậu đừng buồn, hay chúng ta kết bạn đi. Sau này cậu muốn đi đâu tớ dẫn cậu đi chỗ đó. Được không?
An Hàn thoáng ngẩn người, sau đó gật đầu đồng ý. Cô cảm thấy Như rất tốt, ngày đầu tiên đã có thể kết được bạn mới khiến An Hàn rất vui vẻ.
Giờ ra chơi, chỉ riêng lớp A3 đã hoá thành cái chợ, ồn ào náo nhiệt khiến người đi qua phải tò mò nhìn vào. Nhật Dương đang ôm tập bài thi xuống văn phòng trả, đi bên cạnh còn có lớp trưởng phụ một tay.
Lúc đi qua cái chợ A3 cũng khiến Tiến Nam phải đứng lại nhìn, thắc mắc hỏi: "Lớp này hôm nay sao đông vui thế, tổ chức cá cược à?"
Nhật Dương cũng nhìn vào, chỉ là trong lớp quá đông người hoàn toàn chẳng nhìn thấy cái gì. Cậu không thèm bận tâm nữa, bước đi tiếp: "Ai mà biết."
"Ò" Tiến Nam thấy cậu thờ ơ cũng chẳng thấy lạ, vừa đi vừa nói: "Còn tưởng lớp đó sẽ suy sụp lắm vì điểm thi Anh với Lí toang cả một đống, vậy mà vẫn cười tươi được, tâm lí cũng mạnh mẽ thật đấy."
"Cậu đừng coi thường tinh thần lớp A3." Nhật Dương cười nhạt: "Không kể đến chuyện học tập, nếu là đại hội thể thao lớp đó cũng cho cậu đủ khóc tám trăm lần rồi đấy."
Tiến Nam chỉ yêu thích học tập, ít khi nào tham gia hoạt động thể thao, lời Nhật Dương nói cũng chẳng mấy làm lung lay cậu ta. Cả hai cùng rẽ sang hành lang dẫn tới tòa giáo viên.
Thời tiết cuối thu thất thường, sáng và tối thì se lạnh, buổi trưa lại lúc nắng lúc mưa. Ánh nắng chiếu xuống làm không khí bên ngoài ấm lên rõ rệt. Đi được vài bước, Nhật Dương thấy nóng, bèn đứng lại xắn tay áo, ánh mắt cậu chợt dừng lại ngay phía trước tầm mắt.
Từ đây có thể nhìn rõ sân vận động cùng cây phượng vĩ già ở góc sân đã tàn hoa từ lâu. Vài học sinh ngồi dưới gốc cây đọc sách, còn những chùm quả khô trên cành gõ vào nhau lách cách khi gió thổi qua.
Trong thoáng chốc, cậu như thấy lại một cảnh quen thuộc: một ngày hè nóng rực, dưới thân cây phượng đỏ rực, cậu cũng từng ngồi đọc sách. Hôm đó có gió, có tiếng ồn ào náo nhiệt, và... một ánh nhìn lặng lẽ từ xa.
Nhật Dương dừng mắt rất lâu, nhưng không sao nhớ nổi ánh mắt đó thế nào. Ký ức mơ hồ vỡ vụn, đến khi tiếng gọi của Tiến Nam vang lên bên tai, nhắc cậu vào trả bài thi rồi nhanh xuống sân bóng.
Cậu mỉm cười bước tiếp, bỏ lại kí ức mơ hồ phía sau. Nếu đã không nhớ nổi, thì coi như chưa từng có.
(...)
Lớp A1 hiếm khi có hai tiết thể dục bù. Thông thường, các thầy cô bộ môn chính luôn tranh mất, chiếm gần nửa học kỳ.
Hai tiết liền khiến đám con trai thích chí bày trận bóng rổ. Giáo viên thể dục vừa làm trọng tài vừa chỉ đạo, Nhật Dương cùng Tiến Nam cũng nhập cuộc. Hết một hiệp, cả bọn ùa ra nghỉ.
Tiến Nam tu hơn nửa chai nước, mặt đỏ bừng, vừa thở vừa than: "Tớ nghĩ lại rồi, cậu nói cũng đúng. Đại hội thể thao tốt nhất tớ không nên tham gia, mất mặt lắm."
Nhật Dương chỉ uống vài ngụm rồi ngồi xuống. Làn da cậu trắng, chẳng đỏ mặt chút nào, như thể chưa hề mệt: "Coi như cậu hiểu nhanh."
Tiến Nam liếc nhìn, bất mãn nói: "Mà tớ có thua kém gì cậu đâu nhể, sao thể lực lại khác nhau vậy chứ?"
Hai người vốn thân từ cấp hai, thành tích học tập luôn thay phiên nhau đứng nhất nhì khối. Ngoại hình mỗi người một vẻ nhưng đều nổi bật. Tiến Nam có nét nho nhã, điềm đạm giống kiểu cậu ấm có học thức thì Nhật Dương lại mang cái ấm áp, rạng rỡ nhưng có phong thái của thiếu niên tự do, trưởng thành khiến người khác khó mà dời mắt.
Nhật Dương cười nhạt, nhấp thêm ngụm nước: "Thôi đừng so sánh. Thể lực bẩm sinh mỗi người một khác." Cậu cố tình chọc thêm: "Nhưng mà đàn ông đánh bóng không nổi thì đâu gọi là bẩm sinh nữa."
"Thế là gì?"
"Thiếu niên trong trứng nước." Nhật Dương giả bộ nghiêm túc.
Kiểu như cậu gà vãi.
Tiến Nam tức điên, định giơ chân đá nhưng Nhật Dương tránh gọn. Cậu gào lên: "Đậu xanh, cậu giỏi lắm! Tình nghĩa anh em coi như hết!"
Nhật Dương phá lên cười, mặc kệ bạn thân bỏ đi giận dỗi.
Bên cạnh sân bóng có mấy hàng ghế liền nhau. Vài nam sinh ngồi nghỉ, trò chuyện rôm rả, ngồi gần là nghe rõ hết.
"Xinh lắm hả?" Một cậu hỏi.
"Ừ, tận mắt tớ thấy rồi. Xinh thật." Cậu kia vừa lau mồ hôi, vừa vặn nắp chai nước, nói tiếp: "Nghe đâu chuyển từ tỉnh khác tới, còn học chuyên nữa."
"Ghê vậy, cậu biết tên không?"
"Có... mà tự dưng quên mất rồi, để nhớ lại đã."
Tiến Nam chạy một vòng rồi quay lại đứng trước mặt Nhật Dương, ngờ ngợ hỏi: "Có học sinh mới à?"
"Ừ, lớp A3." Nhật Dương đáp.
"Sao cậu biết?"
"Sáng nay gặp ở cửa lớp A3. Chắc là học sinh mới." Nhật Dương thành thật đáp.
"Thấy mặt chưa?"
"Chưa. Lúc đó đâu để ý."
Tiến Nam còn định hỏi thêm thì thầy giáo đã thổi còi tập trung. Cậu ta lập tức hí hửng chạy nhanh vào sân, như để chứng minh mình không yếu. Nhật Dương cũng đứng dậy theo sau không quên châm chọc vài câu, cuối cùng từ bạn hoá kẻ thù.
Tiến Nam xuống sức ôm bóng, mặt mày hằm hằm như muốn cắt đứt tình bạn này cho rồi.
Phía bên kia, mấy cậu bạn cũng rục rịch trở lại sân. Người lúc nãy bỗng reo lên: "À, nhớ rồi!"
"Tên cậu ấy là Tống... An Hàn."
Cả bọn ồ lên.
Trong khi đó, Nhật Dương và Tiến Nam vẫn mải giành bóng, chẳng hề nghe thấy.
——— HẾT CHƯƠNG 3 ———
Lam Ann: Tôi muốn nói với Nhật Dương là cậu đừng để ý đến đề thi và Tiến Nam được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top