[1] An Hàn
Phần I : Đông Chí
"Đông chí là khoảng thời gian dài nhất của bóng tối, cũng như tình yêu thầm lặng, luôn tồn tại nhưng chẳng ai hay biết."
_______________________________________
[1] An Hàn
"An Hàn là bình an trong mùa đông."
***
Ngày 21 tháng 10 năm 2018.
Buổi sáng cuối thu Hà Nội se lạnh. Không khí mát mẻ nhưng chẳng dễ chịu, bởi phố phường bây giờ là cao điểm ken đặc người và xe. Từng dòng người vội vã hối hải, học sinh chen đi học, công chức tất tả đến cơ quan. Chiếc xe hơi của Tống Văn Khâm nhích từng chút một trong dòng tắc nghẽn. Ông hơi sốt ruột, vừa phải kịp chuyến công tác đột xuất, vừa lo cho con gái trễ giờ nhập học. Nhìn vào làn xe chật cứng phía trước, ông bất giác thở dài, ngón tay gõ nhịp lên vô lăng theo thói quen.
Tống Văn Khâm liếc nhìn sang ghế phụ, cô con gái nhỏ đang tựa đầu vào cửa kính. Ánh nắng mỏng phủ lên gương mặt thanh tú, nước da trắng trẻo sáng bừng trong sớm mai. Mái tóc ngang vai khẽ rủ xuống che đi đôi mắt vốn sáng rực mà ông đã quen nhìn. Suốt chặng đường, con bé im lặng ngắm phố xá, như tâm trí đã lạc về nơi nào khác.
Ông nắm chặt tay lái, trong lòng chợt dâng một nỗi ngổn ngang. Con gái ông lớn thật rồi, vẻ trầm lặng này xa lạ với hình ảnh cô bé ríu rít năm nào. Hồi nhỏ, An Hàn chuyện gì cũng kể với bố. Giờ đây, cô giữ lại cho mình những suy nghĩ, những nỗi niềm không ai chạm tới được.
Hôm nay là ngày chuyển đến trường mới đầu tiên của An Hàn. Lý do của việc chuyển trường rất đau buồn.
Một tháng trước, bà ngoại của An Hàn qua đời vì bệnh.
Cô bé sống cùng bà ở quê từ khi còn nhỏ, chỉ vì khi đó bố mẹ cô khởi nghiệp trên thành phố, công việc lúc đó rất bận rộn không có nhiều thời gian chăm sóc con gái nhỏ. Hai vợ chồng Tống Văn Khâm đã bàn bạc gửi cô về quê cho bà ngoại chăm sóc một thời gian.
Từ năm ba tuổi, cô bé lớn lên trong vòng tay của bà. Suốt bốn mùa, hai bà cháu quấn quýt bên nhau. Bà ngoại rất yêu thương cô, từ những câu chuyện kể trước khi đi ngủ, những bữa cơm đầy ắp món cô thích, đến những chiếc túi ấm sưởi tay để cô có thể viết bài khi trời lạnh. Tình cảm ấy thấm sâu vào lòng, khiến cô xem bà như cả thế giới của mình.
Vì vậy, khi bố mẹ ổn định công việc và muốn đón cô về thành phố, An Hàn đã khóc rất to, kiên quyết không chịu đi. Nhìn con gái đau lòng, hai vợ chồng đành thở dài, chọn cách chu cấp đầy đủ mọi thứ để hai bà cháu có cuộc sống tốt nhất.
Năm ngoái, bà ngoại tuổi đã cao, sức khỏe dần suy yếu. Những cơn bệnh kéo dài khiến cô luôn thấp thỏm lo sợ. Đến gần đây, bệnh tình trở nặng, cả nhà đều hiểu rằng bà không còn nhiều thời gian nữa. An Hàn ở bên cạnh bà nhiều hơn, từng giây từng phút đều trân trọng.
Bà ngoại nắm tay cô, giọng khàn khàn chẳng có mấy sức lực nữa: "Bà không thể nhìn cháu trưởng thành được nữa, hãy cố gắng sống thật tốt, làm những việc cháu thích, yêu người cháu muốn yêu. Hãy dũng cảm đối mặt với mọi thứ, bà sẽ luôn ở bên cháu theo một cách khác."
An Hàn gật đầu, nghẹn ngào vâng lời.
Cho đến một đêm nọ, bệnh tình của bà đã đến giới hạn. Cơn đau ngực ập đến, cả họ hàng con cháu lập tức có mặt đông đủ. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng khóc thảm thiết của An Hàn vang lên ngoài sân, xé tan bầu không khí nặng nề.
Mọi người đều cúi đầu, lặng lẽ đau buồn.
Sau tang lễ, vợ chồng Tống Văn Khâm thu xếp mọi thứ chu toàn. Người đã khuất thì không thể níu giữ, chỉ có người ở lại tiếp tục sống trong những mất mát. An Hàn từ hôm đó trở nên lặng lẽ hơn, nhìn con gái đau buồn, hai vợ chồng không khỏi xót xa nhưng họ hiểu rằng nỗi đau buồn cần có thời gian nguôi ngoai. Hai người kiên nhẫn chờ, đến khi cô không còn khóc nữa, tinh thần ổn định lại mới bàn về chuyện chuyển trường đưa cô về Hà Nội sống cùng.
An Hàn đang học lớp chuyên Lý khối 11. Chuyện chuyển trường giữa chừng vào lúc này quả thực không đơn giản, nhưng với điều kiện gia đình và thành tích học tập nổi bật cuối cùng việc chuyển trường rất suôn sẻ chỉ mất vỏn vẹn một tháng.
Xe rẽ vào con đường một chiều, Tống Văn Khâm đỗ xe, lấy cặp cho con rồi ân cần dặn dò: "Con gái của bố đi học vui vẻ nhé. Chủ nhiệm đã chờ con trên lớp rồi, lớp 11A3 toà nhà B. Tối tan học bố sẽ đến đón con." An Hàn đeo cặp, đáp "Vâng ạ", chào bố rồi bước xuống xe. Tống Văn Khâm nhìn con gái đi hẳn vào trường rồi mới yên tâm rời đi.
Cổng trường sừng sững, bề thế. Trên cao, dòng chữ mạ kim sáng lấp lánh.
Trường Trung Học Phổ Thông Thụy Điểm.
Đây là một ngôi trường danh tiếng, không chỉ bởi chất lượng giáo dục hành đầu và còn kỉ luật rất nghiêm ngặt. Mỗi năm, trường đều có thủ khoa đại học, trở thành niềm tự hào của thành phố.
An Hàn bước vào đến giữa khuôn viên trường học, nhớ lại lời của bố dặn, cô hít một hơi, tay siết chặt quai cặp rồi thẳng bước tới cầu thang toà B. Tầng hai là dãy lớp học khối mười một, từ đầu cầu thang là lớp 11A12.
Hành lang chật kín học sinh qua lại, An Hàn đi trên hành lang dài dằng đẵng kia trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp khuôn viên trường học, những học sinh lúc nãy còn đứng ngoài hành lang đã kéo nhau về lớp.
An Hàn cũng theo dòng người tiến về phía trước, có mấy nam sinh đi ngược hướng chốc chốc lại ngoái lại nhìn rồi thì thầm to nhỏ. Bước chân của cô cũng vì vậy mà nhanh hơn một chút, cuối cùng dừng lại ở cửa trước của lớp 11A3.
Học sinh trong lớp hầu hết đã vào lại chỗ ngồi của mình, không khí trong lớp tương đối im lặng vì có giáo viên đang ngồi sẵn ở trong lớp.
Chủ nhiệm là một cô giáo trẻ trung đang ngồi đọc giáo án. Khuôn mặt cô lúc im lặng trông có vẻ cực kì lạnh lùng và sắc bén khiến đám học sinh phía dưới ngồi im như thóc ngâm.
"Thưa cô..."
An Hàn chỉnh lại cổ áo, tay siết quai cặp khẽ nới lỏng một chút, ánh mắt trong veo tựa như làn nước mùa thu. Cô hướng vào lớp giọng nhỏ nhưng vừa đủ nghe: "Thưa cô, em là học sinh mới ạ."
Chủ nhiệm ngẩng lên, cô nheo mắt lại như thể chưa nhìn rõ, chốc lát sau cực kì niềm nở. Cô đứng dậy, chưa đi được nửa bước đã bị một giọng nói cắt ngang.
"Thưa cô, em ở lớp A1. Giáo viên bộ môn sáng nay của lớp em vắng hai tiết đầu. Em có thể lấy bài thi tiếng Anh cho cả lớp chữa trước được không ạ?"
Âm giọng phát ra từ sau lưng An Hàn, trầm ổn pha thêm chút điềm tĩnh vốn có của người đó. Ba giây sau, An Hàn cảm thấy quen thuộc, tim khẽ nhảy một nhịp làm cô chợt khựng lại. Bàn tay vừa buông lỏng bất giác lại siết chặt hơn, có lẽ là âm giọng giống thôi, chắc chỉ là trùng hợp.
Chưa để cho An Hàn bình tĩnh lại, người phía sau tiến thêm một bước, cậu nép người về phía trước, áo khoác không khóa sượt nhẹ qua bả vai An Hàn. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh nắng ngoài hành lang chiếu vào góc nghiêng ấy. Bỗng có chút không thể tin được, nghi ngờ tự hỏi liệu có thực sự là cậu ấy không.
Môi cô hơi run, mấp máy như sợ là sự nhầm lẫn.
"Nhật Dương!!"
"!"
Toàn thân cô cứng đờ, tim không biết đã đập nhanh đến mức nào.
Tên gọi vang đến bên tai, kéo thẳng cô ngược về những buổi chiều nắng nhạt, tiếng lật sách khe khẽ bên cửa sổ và một người từng rực rỡ như ánh mặt trời. Khi đó ánh mắt An Hàn đã ghi nhớ những dòng chữ đầu tiên trên bìa sách cũng thầm khắc ghi trong lòng, giấu nhẹm đi từ rất lâu rồi, giờ lại được khơi gợi ra.
"Cậu ghi tên Trịnh Nhật Dương là được, tên của tớ đấy."
Nhật Dương đã bước hẳn vào lớp, hướng mắt về phía người gọi mình. Hai nam sinh ngồi bàn giữa vẫy tay về phía cậu, trong mắt toàn là hào hứng: "Nhật Dương, cuối tuần này rủ lớp ông đá bóng nha, mới thi xong ngứa ngáy chân tay quá."
"Ừm." Cậu gật đầu, đi đến bàn giáo viên chờ lấy đề thi. Những nữ sinh bàn đầu cậu đi qua đang tíu tít thì thầm to nhỏ, không giấu nổi nét thầm mến trên khuôn mặt.
Giáo viên mở cặp lấy tập đề thi ra, như nhớ ra mình bỏ quên một người ngoài cửa, liền vẫy tay cho người vào lớp: "Em mau vào đây đi."
Cả người An Hàn chưa hết đờ, đôi chân nặng nề từng bước nhỏ đi lên bục giảng, tìm một chỗ đứng chỉ cách người kia chừng một mét.
Giáo viên lấy tập đề thi, xem qua rồi đưa cho Nhật Dương cầm về lớp. Cậu cảm ơn rồi xoay người bước về phía cửa lớp, vừa đi vừa xem vô cùng chậm chạp. Lúc đi qua người An Hàn, cô cúi gằm mặt xuống, tóc mái dài hoàn toàn che đi nửa khuôn mặt, Nhật Dương cũng không hoàn toàn để ý đến.
Trong lòng An Hàn vừa ngột ngạt, vừa mong chờ. Đến khi bóng lưng khuất khỏi cửa lớp cô mới cảm thấy tiếc nuối nhường nào.
Người trong lòng cô, tưởng chừng chẳng có cơ hội gặp lại bây giờ lại đang ở ngay trước mặt. Nhưng cô chẳng có dũng khí mà gọi tên cậu, chào nhau một tiếng.
Chủ nhiệm lớp 11A3 tên Trà, người thơm như cái tên. Khí chất toát ra trên người cô là sự lạnh lùng lẫn sắc bén nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng, đưa tay gõ nhẹ mấy cái lên bàn tạo sự chú ý.
"Các em, đây là bạn học mới của lớp chúng ta. Bạn ấy chuyển tới thành phố Hà Nội cách đây không lâu. Các em có thể làm quen nhau một chút."
Cô Trà giúp bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn, mỉm cười rất dịu dàng. Anh Hàn đứng thẳng người, cô điều chỉnh giọng một chút giới thiệu bản thân.
"Chào các bạn, mình tên là Tống An Hàn. Mong... các bạn giúp đỡ."
Cả lớp phía dưới đều "ồ" một tiếng, vỗ tay rất to. Có mấy người thích thú bàn tán với cái tên này. Tên nghe rất lạ nhưng cũng rất thuận tai.
Một bạn nam tò mò bèn lên tiếng hỏi: "An Hàn, tên cậu nghe đỉnh thế. Có ý nghĩ gì không vậy?"
An Hàn, một cái tên không thuần Việt cho lắm, rất dễ để lại thắc mắc.
Tiểu sử của cái tên này vô cùng sâu xa và ý nghĩa.
Phải kể đến mười sáu năm trước, lúc Tống Văn Khâm biết mình có một đứa con gái liền vui mừng khôn xiết. Sở dĩ đáng ăn mừng đến vậy là vì bạn bè của ông có một số người đã lập gia đình từ sớm, trong nhà hầu hết toàn mấy đứa con trai. Con trai ấy mà, trời sinh tính cách phải hoạt bát, biết bò biết đi cái thì đại náo nhà trẻ, trên người lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Lớn lên tí nữa thì nghịch ngợm đến nhức đầu, chưa kể thành thiếu niên rồi thì tính cách cực kì cứng đầu khó bảo.
Tống Văn Khâm nghe mấy ông bạn nặng nhọc kể khổ, thầm nghĩ phải chăng con gái yên tĩnh nhỏ bé. Lúc bập bẹ tập nói sẽ gọi baba rất đáng yêu, lớn lên xíu nữa thì xinh đẹp rạng rỡ. Cứ nghĩ thế thôi đã khiến tim ông ấm áp.
Vậy nên lúc có con gái, ông cực kì tin rằng cô bé lớn lên chắc chắn rất xinh đẹp ngoan ngoãn, kỳ công chuẩn bị hẳn một cuốn từ điển Tiếng Việt nghiên cứu đặt tên cho con. Ông muốn đặt một cái tên đẹp có ý nghĩa, nhưng vợ ông lại muốn đặt một cái tên phải hay phải đẹp.
Mẹ của An Hàn là người gốc Hoa đời thứ ba, bản thân bà cũng mang một cái tên Hán Việt đẹp. Cuối cùng hai vợ chồng thống nhất không đặt nặng vấn đề truyền thống, chỉ cần cái tên mang theo cả đời khiến con gái họ vui vẻ, sống một đời hạnh phúc là được rồi.
Mùa đông năm 2002, cục bông nhỏ ông hằng mong đợi cuối cùng cũng chào đời. Ban đầu, ông đặt tên con là Tống An Nhi, một cô bé nhỏ nhắn mang đến sự bình yên.
Nhưng hôm ấy là những ngày đầu đông, gió rét len lỏi qua từng khe cửa, cái lạnh buốt giá bao trùm cả không gian. Ông chỉ được nhìn con trong chốc lát rồi lại phải trở về căn phòng ấm áp. Nhìn sinh linh bé bỏng giữa mùa đông giá rét, lòng ông dâng lên một nỗi thương yêu khôn xiết.
Trong khoảnh khắc ấy, ông quyết định đổi thành Tống An Hàn, cái tên như một lời chở che, mong con có thể bình yên qua những ngày lạnh giá nhất của cuộc đời.
...
An Hàn nghe rõ câu hỏi, cũng không phải lần đầu tiên có người thắc mắc, cũng không biết bao lần cô giải thích. Những mỗi lần nhắc đến ý nghĩa của cái tên mình cô không khỏi ấm lòng.
"An Hàn Là bình an trong mùa đông."
——HẾT CHƯƠNG 1——
Lam Ann: Mọi người đừng quá để ý tên "Hàn" nha, cạnh nhà tui có một em bé tên là Lâm Hàn rất đáng yêu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top