Chương 4: Sân bóng

Sáng chủ nhật trời nắng ấm nhẹ. Tối qua ở nhà sách, An Hàn đã làm gần hết bài tập ở tiệm sách, tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng đến tám giờ.

Hôm nay, cả bố mẹ cô đều ở nhà. Dù bận rộn với công ty, họ vẫn cố gắng dành thời gian cho con gái. Tống Văn Khâm đều đặn đưa đón cô đi học, còn Phương Thoa thi thoảng về sớm nấu ăn. Gia đình luôn giữ được không khí ấm cúng như vậy.

Buổi sáng, Phương Thoa dẫn cô đi mua quần áo, giày dép. Tống Văn Khâm nhận nhiệm vụ lái xe, xách đồ, tiện thể mua thêm một chiếc ghế massage. Sau bữa trưa, An Hàn sắp xếp đống đồ mới vào tủ.

Mẹ mua cho cô rất nhiều quần áo, từ đẹp nhất tới những bộ trông có vẻ đơn giản như bao quần áo khác nhưng giá cũng vài ba triệu khiến cô có chút không nỡ mặc.

Bố mẹ cô điều hành một công ty xuất nhập khẩu đang phát triển. Ban đầu, họ chỉ có một trạm trung chuyển hàng hóa nhỏ, nhưng nhờ chiến lược linh hoạt và các mối quan hệ vững chắc, công ty dần mở rộng, có chỗ đứng nhất định trên thị trường.

Có thể nói, An Hàn hiện tại là một tiểu thư nhà giàu, được sống trong điều kiện tốt nhất.

Buổi chiều Huỳnh Như gửi tin nhắn cho cô, nói muốn rủ cô đi xem đá bóng của hội con trai trong lớp.

An Hàn không có hứng thú lắm, nhưng vẫn không thể từ chối được sự hào hứng của Huỳnh Như vả lại cũng muốn ra ngoài ngắm nghía thành phố  nên đã đồng ý.

Huỳnh Như gửi vị trí cho cô, nói ba rưỡi chiều sẽ bắt đầu đá bóng, nói cô đến sớm cổ vũ.

Nhưng đến chiều An Hàn lại trễ hẹn, điện thoại để quên ở trong nhà tắm khiến cô đi tìm nửa ngày trời mới thấy.

Biết mình không thể đến đúng giờ, An Hàn nhắn lại một câu cho Huỳnh Như bảo sẽ đến ngay. Đối phương không giục nói cô từ từ đến cũng được.

An Hàn lập tức đi thay quần áo. Cô mặc áo thun trắng ôm nhẹ, phối quần jean xanh nhạt dáng suông, thoải mái mà gọn gàng. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo bomber vàng nhạt mới mua để giữ ấm khi trở gió.

Trước khi ra ngoài cô đã dặn Phương Thoa rằng cùng bạn học đi chơi ở gần đây, bà nhắc cô đi cẩn thận có vấn đề gì phải gọi điện về nhà ngay.

An Hàn nghe dặn dò xong mới bước ra khỏi cửa, vừa đi vừa mở điện thoại tra Google Maps. Ngón tay lướt trên màn hình, cô cẩn thận nhập địa chỉ sân bóng.

Bấm chờ thang máy một lúc, cửa vừa mở ra, An Hàn nhanh chân bước vào. Bên trong có một người trông quen quen. Cô thoáng dừng lại, ánh mắt lướt qua người kia rồi ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh bao trùm cả không gian.

Cậu thiếu niên đứng dựa hờ hững vào vách thang máy, tay đút túi quần, lưng hơi nghiêng về một bên, đôi mắt hờ hững mang theo tia không kiên nhẫn. Hôm nay, cậu không còn cắm mặt vào điện thoại như lần trước nữa, mà nhàn nhạt ngước nhìn con số trên bảng điện tử, ánh mắt tối tăm như sương mù mùa đông.

Đường nét khuôn mặt sắc lạnh, từng góc cạnh đều như được khắc họa rõ ràng dưới ánh đèn trắng. Đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím nhẹ. Cả người toát ra một loại xa cách khiến người khác không khỏi chùn bước.

An Hàn lạnh sống lưng, không khỏi rụt rè một chút, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh.

Ngay lúc này, Thanh Việt nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt liếc sang một chút, rồi hướng lên bảng điều khiển thang máy. Nhìn cậu không có vẻ gì là muốn bắt chuyện, thậm chí còn toát ra sự khó chịu mơ hồ, như thể đang bất mãn vì có người chung thang máy.

An Hàn lặng lẽ dịch người qua một bên, tầm mắt lại rơi xuống bảng điều khiển, thấy đã bấm sẵn tầng một.

Không gian trong thang máy trầm mặc đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ.

Thang máy nhanh chóng xuống đến tầng một, cánh cửa vừa mở, Thanh Việt liền bước ra trước. Dáng người cao gầy nhưng lại có khí thế mạnh mẽ, từng bước chân đều vững vàng và dứt khoát.

An Hàn cũng theo sau, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, định hướng theo chỉ dẫn của Google Maps.

Ra khỏi chung cư, Thanh Việt nhét tay vào túi quần, sải bước về phía con đường lớn. An Hàn cũng đi cùng hướng.

Gió đầu mùa thổi nhẹ qua, không khí se lạnh.

Hai người một trước một sau, khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần, nhưng đi mãi đi mãi, Thanh Việt bắt đầu nhận thấy điều gì đó lạ lùng.

Cậu dừng bước.

An Hàn cũng bất giác dừng theo.

Thanh Việt nhíu mày, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cô gái phía sau.

"Đi theo tôi làm gì?"

An Hàn khựng lại, mất vài giây mới nhận ra người trước mặt đang nói chuyện với mình.

"Hả?"

Cô chớp mắt, vừa định lên tiếng thì cổ tay đột nhiên bị nắm chặt.

Thanh Việt bóp lấy cổ tay cô, ánh mắt sắc bén hơn hẳn. Giọng điệu trầm thấp, mang theo một chút cảnh giác.

"Theo dõi à?"

An Hàn sững sờ, chưa kịp phản ứng, đầu óc vẫn chưa theo kịp tình huống.

Lúc này, điện thoại trong tay vẫn đang mở ứng dụng Google Maps, hiển thị mũi tên chỉ đường đến sân bóng.

Cô vội vàng giơ màn hình lên trước mặt cậu.

"Tôi đi theo bản đồ."

Không khí im lặng một nhịp.

Thanh Việt liếc xuống màn hình, đôi mắt đen trầm xuống một chút. Cậu nới lỏng tay, nhưng không thả ngay mà vẫn giữ cổ tay cô một lúc lâu, ánh mắt không còn cảnh giác như trước nhưng lại mang theo sự đánh giá.

Hóa ra không phải theo dõi cậu, mà là trùng hợp.

An Hàn hơi nhíu mày, thử rút tay về.

Thanh Việt thả ra, rút một tay khỏi túi quần, lười biếng gãi gáy. Không có ý định nói thêm gì, cậu xoay người đi tiếp.

An Hàn đứng im một lúc, xoa nhẹ cổ tay rồi cũng tiếp tục bước theo hướng bản đồ.

Lần này, Thanh Việt không quay đầu lại nữa.

Nhưng tốc độ bước chân của cậu nhanh hơn một chút.

Gần bốn giờ An Hàn mới đặt chân tới cửa sân bóng, cô nhìn một lúc thấy Huỳnh Như và một số người nữa ngồi cách đó không xa, liền chạy lại, Huỳnh Như cuối cùng cũng phát hiện ra.

"Đến muộn vậy?"

An Hàn chấp tay xin lỗi, hơi áy náy: "Xin lỗi, tớ không tìm thấy đồ nên đến muộn."

Huỳnh Như cũng không trách, kéo tay áo để cô ngồi xuống bên cạnh.

"Bọn họ sắp đá xong hiệp một rồi, lát nữa sẽ qua đây cả thôi."

An Hàn ngồi xuống bên cạnh, nhìn quanh sân bóng một lượt ánh mắt dừng lại ở một người đang chạy giữa sân.

Giữa sân bóng, một bóng người nổi bật với dáng chạy mạnh mẽ và dứt khoát. Nhật Dương mặc bộ đồng phục thể thao của đội, áo hơi ướt mồ hôi nhưng không hề khiến cậu trông nhếch nhác mà càng làm nổi bật vẻ năng động và tràn đầy sức sống.

Cậu đang dẫn bóng, từng bước chân linh hoạt trên nền cỏ nhân tạo, tốc độ nhanh nhưng không mất đi sự khéo léo. Đôi mắt sắc bén tập trung quan sát xung quanh, đôi chân thuần thục rê bóng né tránh cầu thủ đối phương.

Một người lao đến cản bóng, Nhật Dương nhanh chóng xoay người, thân hình nghiêng nhẹ để lách qua, động tác dứt khoát không chút chần chừ. Cổ chân khẽ chuyển động, bóng lăn một đường mượt mà qua chân đối thủ.

Sân bóng dường như trở thành sân khấu của riêng cậu.

An Hàn nhìn theo, ánh mắt vô thức dừng lại lâu hơn.

Nhật Dương tiếp tục dẫn bóng, thân hình linh hoạt luồn lách qua hàng phòng ngự đối phương. Bóng lăn nhanh trên mặt cỏ, dưới sự kiểm soát hoàn hảo của cậu.

Cầu thủ đội bạn lao đến chặn lại, nhưng chỉ trong tích tắc, Nhật Dương đã khéo léo đẩy bóng sang chân còn lại, xoay người tránh né rồi bứt tốc thẳng về phía khung thành.

Khoảnh khắc ấy, cả sân bóng như tập trung vào cậu.

Đồng đội phía trước giơ tay ra hiệu, nhưng Nhật Dương không chuyền. Cậu đã thấy khoảng trống.

Chân phải vung lên, một cú sút đầy uy lực khiến bóng xé gió lao thẳng về phía cầu môn.

Thủ môn đội bạn phản ứng nhanh, lập tức đổ người về phía bóng, nhưng vẫn chậm một nhịp—bóng lao qua kẽ tay cậu ta, đập vào lưới.

"Vào rồi!!"

Tiếng hò reo bùng nổ trên sân. Nhật Dương hạ chân xuống, hơi thở dồn dập nhưng gương mặt vẫn mang nét bình tĩnh. Đồng đội ùa đến đập tay chúc mừng, khán giả bên ngoài cũng không ngừng reo hò.

An Hàn lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy.

Dưới ánh chiều tà, Nhật Dương đứng giữa sân bóng, dáng vẻ cao ráo, áo thể thao dính chặt vào người bởi mồ hôi nhưng vẫn không che giấu được thần thái tỏa sáng.

Giữa những tiếng cổ vũ vang vọng, cậu như một ngôi sao trên sân cỏ, nổi bật đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên. Nhật Dương cùng đồng đội rời sân, tiến về phía khán đài.

Tiến Nam chạy từ khung thành đội nhà lao đến khoác vai Nhật Dương ghì cả người lên vai cậu cười khì.

"Đá hay lắm người anh em. Cứ như này chúng ta sẽ đá chết mấy đứa A3."

Cậu ta vừa dứt câu liền bị một bàn tay đập vào đầu, khá đau, chưa kịp gầm lên đã bị đối phương hét to về phía đội kia.

"Tiến Nam bảo sẽ đá chết mấy người các cậu."

"Cậu...!!!"

Tiến Nam trừng mắt, muốn lại đến đấm Ngọc Lâm một cái nhưng bị chặn bởi hai người khác. Đức Hải và Đăng Vũ không nói nhiều cưỡng bức lôi người đi xử lý.

Thấy số phận của mình không thể chạy thoát, cậu ta liền bám lấy ngọn cỏ sống cuối cùng.

"Dương ơi..."

Nhật Dương vẫn bước tiếp, lòng không giao động.

"Không liên quan."

Cả đám con trai 11A3 dứt khoát lôi cậu ta đi về phía đội nhà mình. Không cho ai cơ hội cứu cậu ta.

Tiến Nam bị ném vào ghế chờ, bị một chân đạp ngay đầu, hơi run sợ.

An Hàn ngồi cách đó không xa cũng giật mình.

Đám con trai 11A3 hung hăng với cậu ta.

Tiến Nam nuốt nước bọt, cảm nhận rõ lực đè trên đầu. Cậu ta ngước lên, đối diện ngay với ánh mắt của lớp trưởng 11A3, Phạm Duy.

"Tiến Nam, cậu giỏi lắm," Phạm Duy cười nhạt, nhấc chân ra, nhưng ngay sau đó vỗ mạnh vào vai Tiến Nam khiến cậu ta suýt lảo đảo. "Mới hiệp một mà đã muốn khiêu khích bọn tôi à? Có phải muốn trận sau 'chăm sóc' kỹ hơn không?"

Tiến Nam vội cười giả lả: "Đừng mà, tớ chỉ đùa thôi!"

Đức Hải khoanh tay đứng cạnh, nhếch môi: "Đùa? Cậu nói chúng tôi sẽ bị đá chết đấy."

Tiến Nam câm nín, hận không thể vã mình một cái. Cũng không ngờ mình lại đắc tội với người anh em cùng nhóm.

"Không phải, không phải! Là do Nhật Dương sút hay quá nên tôi hưng phấn nhất thời thôi mà!"

Cậu ta vừa dứt lời, một đám con trai 11A3 lập tức ồn ào hùa theo.

"Ai chà, Nhật Dương nhà các cậu đúng là đáng sợ thật."

"Đúng thế, suýt nữa bọn tôi đã bị đá chết đấy."

"Lần sau phải cẩn thận, không thì Tiến Nam lại hưng phấn mà đòi chôn cả đội A3 mất."

Tiến Nam khóc không ra nước mắt, quay sang Nhật Dương cầu cứu.

Nhưng Nhật Dương chẳng thèm nhìn cậu ta, chỉ thản nhiên ngồi xuống.

Đám con trai A3 cười cợt một hồi rồi cũng chịu buông tha, vỗ vỗ lên vai Tiến Nam xem như cảnh cáo rồi quay đi.

Tiến Nam thở phào, vội vàng bò dậy, chạy về phía Nhật Dương lẩm bẩm:

"Đám này sao mà thù dai thế không biết..."

Nhật Dương rốt cuộc mới liếc nhìn cậu ta một cái, lạnh nhạt nói: "Cậu tự chuốc lấy."

Tiến Nam: "..."

Cậu ta quyết định im lặng, uống nước cho đỡ nhục.

Một lúc sau Huỳnh Như đi qua, đưa thùng nước lạnh tới, bên trong là nước giải khát tự mua. Tiến Nam lấy hai chai tiện ném cho Nhật Dương rồi mở nắp uống một nửa.

Nhật Dương nhận chai nước lạnh, không uống bỏ lại vào thùng hỏi Huỳnh Như: "Cậu có nước thường không?"

Huỳnh Như gật đầu: "Có, sao vậy?"

"Đau họng." Cậu ngồi xuống hơi mệt mỏi: "Trận đấu tôi không đá nữa. Về sớm."

Tiến Nam sặc nước, ho khụ khụ vài cái trợn mắt: "Cậu nói cái gì cơ? Không đá nữa để đám ác ôn kia đá chết tôi à?"

Cậu ta hoảng loạn, vừa toàn mạng trở về từ ổ cọp xong, bây giờ có thả lại cậu ta về rừng mà không có súng chắc chắn sẽ bị bọn kia cấu xé mà chết.

Tiến Nam khóc không ra nước mắt. Vô cùng ầm ĩ, cả đám A1 không chịu nổi cuối cùng nói không có Nhật Dương bọn họ vẫn đá tốt.

Huỳnh Như đưa nước một vòng xong cũng quay lại, xách nước lên nhìn Nhật Dương: "Nước không lạnh để ở bên lớp tớ."

Nhật Dương gật đầu : "Ừm để tí nữa tớ tự sang lấy."

Huỳnh Như nghe vậy cũng gật đầu, cô lại chỗ Tiến Nam đang ầm ĩ kia cà khịa vài câu mới về lại chỗ nghỉ của đội mình.

Hiệp hai bắt đầu, không khí trên sân bóng nóng hơn bao giờ hết. 11A1 và 11A3 từ lâu đã là hai lớp có quan hệ tốt, không chỉ vì đều thuộc top chuyên tự nhiên mà còn vì thường xuyên giao lưu thể thao và tiệc tùng rất hòa nhã. Tuy nhiên, khi bóng vừa lăn, đám con trai lớp An Hàn lập tức nhận ra Nhật Dương không vào sân.

Nụ cười trên môi bọn họ giãn ra đến tận mang tai, ánh mắt gian tà lộ liễu đến mức Tiến Nam đang đứng trong khung thành cũng sởn gai ốc. Ngay cả đám con trai 11A1 cũng cảm nhận rõ ràng sát khí bốc lên từ đối thủ.

Không có Nhật Dương là không có đối thủ, hôm nay tôi sẽ đá chết cậu, cứ chờ đấy!

An Hàn xem vài phút đầu, nhưng cô không có hứng thú với thể thao. Nhìn bóng lăn qua lăn lại trên sân, cô càng lúc càng chán, chỉ ngồi đực ra đó, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Huỳnh Như.

Cô ngồi ở băng ghế sát tường, dự định xem thêm một lúc rồi về trước. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người mặc áo đá bóng lướt qua, mang theo chút hơi nóng của mồ hôi. Người đó cúi xuống, cầm lấy một chai nước gần đó rồi ngồi xuống băng ghế.

Cách cô hai ghế.

An Hàn theo phản xạ quay sang nhìn. Đó là Nhật Dương.

Cô hơi sững lại. Khoảng cách giữa họ bỗng chốc trở nên gần hơn bao giờ hết. Cảm giác này khác hẳn với những lần lướt qua nhau trong hành lang trường hay khi nhìn từ xa trên sân bóng.

Mắt cô chợt dừng lại trên chai nước trong tay cậu. Nắp chai vừa mở, nước bên trong đã bị uống hơn nửa. Ánh mắt cô bất giác liếc lên, nhìn sang thiếu niên đang thản nhiên dựa vào lưng ghế, cổ áo hơi ướt mồ hôi, mái tóc dưới ánh đèn sân bóng trông có chút ẩm ướt, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt vẫn sắc nét như cũ.

Lòng cô rộn rã một cách kỳ lạ.

Nhật Dương đặt chai nước xuống băng ghế, bất giác nhận ra ánh mắt cô dừng trên đó đã lâu. Cậu nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cô.

"Muốn uống không?"

Giọng điệu không nhanh không chậm, giống như chỉ tiện miệng hỏi.

An Hàn giật mình, lập tức thu lại ánh mắt, khoanh tay lại tỏ vẻ bình tĩnh: "Không cần, tớ có nước rồi."

Nhật Dương không nói gì, chỉ nhìn cô một lúc rồi khẽ nhún vai, tiếp tục cầm chai nước uống nốt phần còn lại.

An Hàn cúi đầu, cầm điện thoại lên nghịch bừa, nhưng cảm giác của cô vẫn không đặt ở màn hình.

Bên cạnh, Nhật Dương chống khuỷu tay lên đầu gối, hờ hững nhìn ra sân. Một lát sau, cậu bất giác lên tiếng:

"Không thích xem bóng đá à?"

An Hàn hơi chớp mắt, quay sang nhìn cậu. Đối phương vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt không rời khỏi sân bóng, giọng điệu cũng rất tự nhiên, như thể chỉ là một câu hỏi tùy tiện.

Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng thành thật trả lời:

"Ừm, không thích lắm."

Nhật Dương nhếch môi cười nhạt: "Vậy còn đến làm gì?"

An Hàn chống cằm, quay đầu nhìn đám con gái đang hò hét cổ vũ ở phía trước, chậm rãi nói: "Bạn rủ."

Cậu không đáp lại ngay, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo trái bóng trên sân. Một lúc sau, cậu lại nghiêng đầu nhìn cô:

"Vậy lát nữa có định ở lại không?"

An Hàn hơi nhướng mày, hỏi ngược lại: "Cậu thì sao?"

Nhật Dương khựng lại trong một giây, rồi cười nhạt: "Còn tùy."

Không ai nói thêm gì nữa. Cả hai cứ thế ngồi đó, lặng lẽ nhìn về phía sân bóng đang nóng lên từng phút. Không ai nhắc đến chuyện đã từng quen biết, cũng không cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện.

Tựa như chỉ là hai người xa lạ tình cờ ngồi gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thichdong