Chương 3: Cơn gió lạnh
Mấy ngày sau đó An Hàn hòa nhập rất tốt, qua mấy ngày thành tích một số môn của cô đã có vị trí trong lớp.
Đặc biệt là bài kiểm tra Lý sáng nay.
An Hàn xếp thứ ba cả lớp, thành công được thầy Quang - giáo viên Vật Lý khối 11 ghi nhận và để mắt tới, nói nếu đạt thành tích cao có thể cân nhắc xét cô vào đội tuyển sắp tới.
Đức Hải bên cạnh vô cùng trầm trồ, không ngờ vì chiều cao phải xuống cuối lớp ngồi một mình, lại vớ được một 'máy gia tốc hạt' ngay cạnh. Đây là loại may mắn gì không biết.
[Máy gia tốc hạt (Particle Accelerator) là một thiết bị sử dụng điện trường và từ trường để tăng tốc các hạt mang điện (như electron, proton) đến vận tốc rất cao, thậm chí gần bằng tốc độ ánh sáng.]
An Hàn cũng không phiền chỉ bài cho cậu ta. Cứ thế vừa có bạn học cùng, vừa tạo động lực cho cô muốn được thi vào được đội tuyển Lý.
Giờ ăn trưa ở trường luôn đông đúc, An Hàn vẫn chưa quen với cạnh tượng phải chạy đua tranh nhau miếng cơm. Chỉ ăn cơm thôi cũng cảm thấy áp lực.
May mà Huỳnh Như luôn lấy giúp cô một phần ăn ngon, để đáp lễ An Hàn hay mời lại trà sữa. Cả hai cứ thế lúc ăn cơm sẽ luôn đi chung với nhau như một đôi bạn thân.
Cuối tuần Tống Văn Khâm có một hợp đồng nhỏ với đối tác, phải sáu rưỡi mới đón cô về được. An Hàn chưa thuận đường thành phố nên càng không dám để cô tự về một mình.
Dự định là sẽ chờ bố ở trường nhưng nhớ tới quyển sổ ghi chép đã hết, cũng nhớ có một nhà sách bên kia đường. An Hàn nhắn tin cho Tống Văn Khâm là cô sẽ ở nhà sách chờ ông đến đón.
Nhà sách đối diện không quá lớn, nhưng có một tiệm cà phê nhỏ trên tầng hai thu hút khá nhiều học sinh đến học bài.
An Hàn dạo một vòng tìm kiếm quyển sổ phù hợp nhưng không tìm được loại nào như cô đang dùng, bèn đi hỏi nhân viên.
Cô mở chiếc cặp màu kem nhạt, tìm thấy quyển sổ trắng sữa liền nhấc ra cho nhân viên xem kích cỡ lại cầm không chắc, quyển sổ rơi xuống đất, lật ra mấy trang.
An Hàn muốn cúi xuống nhặt nhưng vừa gập được nửa người, cặp sách chưa khóa cũng ngả theo. Tay kia giữ chặt lại định kéo khóa mới cúi xuống nhặt.
Chưa chạm đến khóa cặp thì có một bóng người khom người cúi xuống nhặt cuốn sổ lên, còn tiện tay phủi bụi mới đưa về cho chủ nhân của nó.
An Hàn vội vàng kéo khóa cặp đeo lên vai, mới nhận tay nhận lấy. Đang định nhận lấy rồi nói cảm ơn người đó.
Chưa kịp nói, hình ảnh đối phương trong mắt liền khiến cô khựng lại.
Thiếu niên trước mặt cao hơn cô một cái đầu, dáng người mảnh khảnh nhưng thẳng tắp. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cổ tay thon dài, áo khoác vắt vẻo trên tay kia. Đôi mắt sâu, sống mũi cao, vẻ ngoài không có gì khác biệt với những gì cô từng thấy qua hình ảnh trên diễn đàn trường.
Người cậu ấy bọc trong ánh sáng nhàn nhạt của tiệm sách, có chút xa lạ mà cũng có chút quen thuộc.
"Của cậu à?" Nhật Dương chỉ đưa sổ lại cho cô.
An Hàn hơi siết tay, cắn môi, trái tim đập nhanh như bị rượt đuổi.
"Ừm, cảm ơn."
An Hàn nhận lấy sổ, một khoảng im lặng, cậu ấy không nói gì.
Ánh mắt chỉ dừng lại cô một giây, rồi lướt qua, không có cảm giác quen biết.
Chỉ là một cái nhìn lướt qua, không chút dấu vết của hồi ức.
An Hàn lùi lại một bước, đứng yên trước quầy thu ngân. Lòng khẽ run một cái.
Nhật Dương đứng cách đó không xa, trước một quầy sách giáo khoa. Ánh đèn vàng trong nhà sách rọi xuống vai áo sơ mi trắng của cậu, kéo theo một vầng sáng dịu nhẹ.
Từ góc nhìn của An Hàn, Nhật Dương chẳng có gì thay đổi. Vẫn là đang vẻ đó, vẫn phong thái điềm nhiên như năm nào, có chút đơn độc không thay đổi.
An Hàn đã từng quen với hình ảnh ấy.
Một buổi chiều mùa hè năm lớp tám, An Hàn đã nhìn thấy Nhật Dương như thế, dưới tán cây phượng đỏ rực, áo đồng phục sạch sẽ, tay cầm một quyển sách chăm chú đọc.
Khi đó, Nhật Dương chẳng hề biết có một cô gái lặng lẽ ở phía hành lang đối diện, ánh mắt đặt trên người cậu rất lâu.
Gió nóng thoang thoảng, cùng ánh nắng chen qua từng kẽ lá chiếu xuống người cậu ấy.
Một ánh dương trông thì có vẻ ấm áp nhưng khi lại gần thì rực rỡ không chạm vào được.
Trái tim An Hàn chùng xuống. Cô đứng đó, lặng lẽ quan sát, Nhật Dương lật thêm vài trang sách, rồi đặt cuốn sách trở lại giá.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, có lẽ đang tìm một thể loại khác. Mãi một lúc chọn được một quyển sách, ra quầy thanh toán.
Động tác chậm rãi, thanh toán xong, ngoảnh đi chẳng quay đầu lại.
An Hàn siết chặt quyển sổ trong tay, hạ mi mắt che giấu những cảm xúc không rõ ràng.
Hình như cậu ấy thực sự không nhận ra cô, cũng không biết lí do tại sao, cũng không hiểu vì sao lại mong chờ được nhận ra đến thế.
Không mong đợi điều gì, nhưng rõ ràng tất cả chỉ đến từ một phía.
Cô gậm gùi.
Cảm thấy.
Bản thân chỉ là ngọn gió lạnh lướt qua ai đó, khiến người ta khẽ rùng mình, nhưng chẳng để lại gì ngoài một chút lạnh thoáng qua.
—-
Sau khi tìm được quyển sổ mới, An Hàn lên tầng học bài. Còn một tiếng nữa Tống Văn Khâm mới đến đón cô.
Không gian quán cà phê trên tầng không quá lớn, có những dãy bàn sát cửa sổ nhìn ra đường phố bên dưới. Cô chọn một góc khuất, gọi một ly trà ấm rồi mở vở, bắt đầu ghi lại những phần kiến thức chưa hiểu rõ.
Chỉ khi lật trang, cô mới chợt thấy bóng dáng quen thuộc ở bàn phía sau.
Nhật Dương cũng ngồi đó, quay lưng về phía cô, trên bàn có một quyển sách dày về lập trình số. Ánh nắng buổi chiều hoàng hôn chiếu qua ô cửa kính, phủ lên bóng lưng cậu một màu ấm áp.
An Hàn vô thức nhìn thêm một chút, nhưng lại nhanh chóng dời mắt đi.
Là trùng hợp thôi.
Không cần phải nghĩ nhiều.
...
Thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh, An Hàn đã làm gần hết bài tập về nhà thì điện thoại đã reo lên. Tống Văn Khâm đang ở dưới chờ bảo cô mau xuống.
Thu dọn sách vở trên bàn vào cặp, An Hàn hơi quay đầu về phía sau.
Thiếu niên vẫn ngồi đó dùng bút đỏ ghi chép thẳng vào sách, chữ đen chữ đỏ chồng lên nhau.
Cô không dám nhìn nhiều, đeo balo rồi ra khỏi quán cà phê.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, đường phố nhộn nhịp hơn. An Hàn bước lên xe của bố, ngồi ghế sau, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Cô vừa đóng cửa xe, bất chợt thấy Nhật Dương rời khỏi tiệm sách.
Cậu đi bộ trên vỉa hè, một tay cầm túi sách của tiệm, một tay đút vào túi quần. Dáng vẻ không vội vàng, bước đi giữa dòng người tấp nập, dường như hoàn toàn thuộc về thế giới này nhưng cũng cách nó rất xa.
Nhật Dương đi theo hướng ngược lại.
An Hàn dõi theo bóng lưng ấy một lúc lâu. Nhớ tới dáng vẻ mùa hè năm đó, mờ ảo, lấp lánh nhưng lại đơn độc.
An Hàn nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ kính, lòng rơi vào trầm lặng. Khi trở lại với thực tại mọi thứ đã khác.
Bóng dáng của Nhật Dương vẫn như vậy, điềm tĩnh, xa cách khó đoán. Điểm khác biệt lớn nhất chính là cậu không còn ở gần thế giới của cô nữa.
Chỉ lướt qua như một người xa lạ.
Có chút buồn trong lòng, nhưng không có quyền trách móc.
Thực ra, hai người chưa từng là bạn thân, cũng không có mối quan hệ quá đặc biệt. Chỉ là hai người bạn học, vô tình cùng bàn một thời gian, vô tình có những khoảnh khắc giao nhau trong tuổi thiếu niên.
Vậy thì, Nhật Dương quên cô cũng là điều hiển nhiên.
Nhưng rồi là một khoảng trống rỗng.
Khi xe lăn bánh, An Hàn vô thức ngoái đầu nhìn lại, bắt gặp bóng lưng cậu dần khuất trong dòng người tấp nập.
Một suy nghĩ thoáng qua.
Hai người dù từng ngồi cạnh nhau rất gần, cuối cùng vẫn bước trên những con đường khác nhau.
Có những người, dù từng có chung một đoạn ký ức, nhưng thời gian trôi qua, tất cả cũng chỉ còn là chuyện cũ.
~~~
Hà Nội về chiều tối lúc nào cũng nhộn nhịp, còi xe inh ỏi, động cơ gầm gừ khi chờ đèn đỏ, tiếng cười nói xen lẫn tiếng âm thanh vội vã của của người đi đường.
Ánh đèn neon bật sáng, hắt lên vỉa hè in dấu chân người qua lại.
Nhật Dương đi dọc con phố, lướt qua những cửa hàng có ánh đèn rực rỡ. Nhưng lại rẽ vào một con ngõ, mọi thứ dần mờ mịt và yên lặng.
Đi vào sâu bên trong là một khu nhà cũ kĩ, người trong khu này chẳng còn mấy ai, đa phần đều là người già và những hộ gia đình sống lâu năm.
Khi đi ngang qua sân chung, một bà cụ đang lúi cúi quét dọn trước cửa. Bà ngẩng lên nhìn cậu, cười hiền: "Về học rồi à Dương?"
"Vâng ạ." Nhật Dương gật đầu chào, nở nụ cười nhạt rồi bước tiếp.
Căn nhà phía cuối sân, cũ kĩ và ẩn mốc, trước cửa có cây hoa Hải Đường.
Cửa nhà mở kêu "két" một tiếng. Trong nhà tối om, Nhật Dương không bật điện, đi thẳng vào phòng, để túi sách có in logo tiệm lên bàn rồi vào phòng tắm.
Lúc tắm xong, gian nhà chính đã sáng đèn, Nhật Dương lấy khăn lau khô tóc, mặc một chiếc áo phông trắng rồi mở cửa ra khỏi phòng.
"Lại ăn cơm đi, cô có mua ít hoa quả để vào tủ lạnh chia ra mà ăn dần." Một người phụ nữ trung niên trẻ xách theo nhiều túi lớn túi nhỏ đến.
Nhật Dương liếc nhìn những thứ dựng trong túi bóng, hơi nhướng mày: "Cô mua nhiều vậy?"
Mai Loan không nhìn cậu, phân các loại thức ăn ra, nhẹ giọng đáp: "Nay chợ rẻ, ông thấy cháu dạo này hơi gầy nên bảo ăn nhiều một chút. Đừng để bản thân ốm yếu không ông lại lo lắng sinh bệnh thêm."
Nhật Dương gật đầu, phụ Mai Loan cắt đồ vào tủ lạnh. Bà bắt anh ngồi ăn cơm còn mình thì đi xem nhà cửa dọn dẹp một chút.
Căn nhà này không lớn, bên ngoài tuy cũ kĩ nhưng bên trong rất sạch sẽ. Đồ đạc trong nhà chẳng có nhiều chỉ có những thứ thiết yếu như tủ lạnh, bếp ga, máy giặt thôi.
Mai Loan chỉ quét nhà, xếp lại mấy thứ linh tinh trên bàn sau đó thì cũng ngồi xuống trước mặt Nhật Dương đang ăn cơm.
Nhìn thiếu niên trầm lặng nhưng pha chút tự lập như đã lớn trong lòng thở dài.
Bà ngồi nhìn một lúc, hơi lưỡng lự cuối cùng vẫn lên tiếng: "Dạo này tình hình sức khỏe của ông không tốt, tiền thuốc men tăng rất nhiều. Quán xá của chú con mùa này cũng ế ẩm, khách khứa không có, khó khăn vô cùng."
Nhật Dương hơi dừng lại, không phản ứng.
Một khoảng không im lặng, tay buông đôi đũa xuống. Nghe rất hiểu ý đáp lại, chậm rãi nói.
"Cháu được để cử thi Olympic toán năm nay, với lại tiền thưởng giải Toán và Vật Lý năm trước chưa ứng, cháu có thể đóng tiền học cho đến kì sau."
Mai Loan hơi sững người, ý của bà hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu: "Ừm, vậy thì tốt quá rồi."
Nhật Minh ăn xong thì tự dọn rửa, Mai Loan cũng không ở lại lâu dặn dò vài điều rồi về.
Nhật Dương đóng cửa lại. Căn nhà lại trở về sự yên tĩnh.
Nhật Minh sống một mình từ khi lên cấp ba, bố mẹ cậu mất vì tai nạn nghề nghiệp lúc đó cậu cũng mới chỉ là học sinh cấp hai. Sau đó chuyển về ở với ông nội, khoảng một thời gian lại đến nhà chú ruột ở. Năm cấp ba quyết định về lại căn nhà nhỏ của bố mẹ để ở.
Người vừa rồi đến chính là Nguyễn Mai Loan - vợ của chú út. Bà ấy ngoại trừ đưa đồ ăn và chuyện học hành ở trường ra thì cũng chẳng mấy quan tâm những chuyện khác.
Dù là người thân trên danh nghĩa, nhưng nhà chú chẳng mấy quan tâm tới Nhật Minh, thậm chí coi cậu là gánh nặng phải nuôi dưỡng.
Nhật Dương hiểu điều đó, cũng hiểu cảm giác khó xử của Mai Loan khi nhắc về học phí.
Nhà chú út kinh doanh một tiệm ăn nhỏ chẳng mấy khách khứa, nuôi ba đứa con đã vất vả rồi lại phải chăm thêm ông nội nằm viện và đứa cháu mồ côi thực sự là quá khó khăn.
Thường thì Nhật Dương chẳng dám làm phiền đến nhà chú, chuyện gì giải quyết được sẽ tự giải quyết.
Nhật Minh về phòng, tắt hết đèn chỉ để lại đèn học, lôi cuốn sách trong bọc sách ra tiếp tục nghiên cứu.
Mãi đến gần mười giờ tối, điện thoại reo lên tiếng "tinh tinh" của tin nhắn liên tục được gửi tới.
Nhật Minh khó chịu, tắt âm báo đi. Viết xong coong thức giải trình xong mới lười biếng cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình, vào giao diện đang trò chuyện nhóm.
[Phòng thi là đối thủ, sân bóng là đồng đội]
• 5 thành viên
- Nhật Dương, Tiến Nam, Ngọc Lâm : lớp 11A1
- Đức Hải, Đăng Vũ: lớp 11A3
(*) Năm người là bạn từ hồi lớp 9, đều học khối tự nhiên, và chung một đội đá bóng.
Đức Hải: [chia sẻ một ảnh] - Xếp hạng bài kiểm tra Vật Lý lớp 11A3
Đức Hải: Các cậu thấy không? Tôi xếp thứ 19/32 bài kiểm tra Lý đấy :))
Ngọc Lâm: Học Photoshop từ bao giờ thế?
Tiến Nam: Thầy Quang đưa nhầm đề Lý 8 cho cậu à??
Đức Hải: [thả sticker tức giận] Các cậu học nhiều quá mất não luôn rồi hả. Nhìn đi là thứ mười chín đấy!!!
Đăng Vũ: Cậu ta làm được hạng mười chín thật đấy, sau tôi năm hạng nữa.
Tiến Nam & Ngọc Lâm: Voãi!!!!
Tiến Nam: Ai nhập vào người cậu hay là ông bà báo mộng vậy?
Đức Hải: Cậu nói nhảm ít thôi, tất nhiên tôi có thiên phú học giỏi rồi, chẳng qua tôi lười thôi.
Đăng Vũ: Ờ vậy là cậu đã lười hết mười năm học tập rồi đấy!!!
Đức Hải: ...
Nhật Dương lướt xem qua tin nhắn, nhìn vào bảng điểm được Đức Hải gửi vào nhóm. Chạm nhẹ vào nhập gửi đi một tin nhắn.
Nhật Dương: ?
Tiến Nam: Thấy chưa ngay cả Nhật Dương cũng không tin cậu làm được bài!
Đức Hải: M* nó, tôi làm thật mà. Khoe các cậu trước vì là anh em tốt nhất của tôi, tôi còn chưa khoe bố mẹ tôi đâu.
Đức Hải: [Gửi một sticker khóc lóc]
Nhật Dương: Lý do?
Những người khác cũng chẳng thèm trêu đùa nữa. Một tên đặt sự thông minh ở cơ bắt ra thì làm gì có khả năng học hành vượt mặt.
Đức Hải nhập một hàng chữ, cuối cùng thú thật.
Đức Hải: Thật ra thì bạn cùng bàn kèm, cô ấy học khá tốt Lý, lại chịu dạy tôi. Các cậu nói xem có phải đây là định mệnh không?
Tiến Nam: Định mệnh cái con khỉ, đấy gọi là rước họa vào thân đấy. Tội nghiệp người ta ghê.
Đức Hải tức run người, cậu ta phát bực chửi thề rất nhiều.
Ngọc Lâm: Ai tốt bụng dậy học cậu ta vậy, tôi nhớ con gái giỏi nhất lớp các cậu hình như có bạn trai rồi mà?
Đăng Vũ: Ý cậu là Bảo Anh á, không phải cô ấy đâu.
Đức Hải: Là bạn học mới chuyển tới, Vật Lý cô ấy đứng thứ ba cả lớp.
Ngọc Lâm: Uầy, giỏi phết nhỉ?
Tiến Nam vừa check lại bảng điểm vị trí thứ ba xem là ai.
Tiến Nam: Tống An Hàn?
Tiến Nam: Dương cậu biết người này không?
Nhật Dương nhìn tin nhắn, rời mắt khỏi màn hình một chút mới gõ chữ.
Nhật Dương: Ai mà biết được.
Tiến Nam ập ừ: Ừ cũng phải, tôi cũng chưa nhìn thấy cô ấy.
Nhật Dương không tiếp tục câu chuyện này trong nhóm chat nữa, cất điện thoại sang một bên. Mở cửa ra nhà bếp lấy một bịch đá trong tủ lạnh bỏ vào ly nước lọc mấy viên, uống cạn một hơi.
Cổ khô khốc được dòng nước lạnh làm dịu đi, cuối cùng Nhật Dương uống cạn, cổ họng có chút co lại.
Thở mạnh một hơi.
"Lạnh thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top