Chương 1 - Chàng trai ở bãi biển
Buổi chiều mát mẻ tại bờ biển, một chiếc xe ở trên đường nhựa đỗ lại, Bạch Yên từ trong xe nhảy xuống đem túi đồ vứt thẳng xuống đất hét lớn chạy ào ra hướng biển.
"ĐÂY LÀ MÙA HÈ CỦA TÔI!"
"Con bé có vẻ phấn khích." Mẹ Bạch Yên - Tư Uyển từ trong xe theo ra sau nhặt túi đồ lên nói rồi quay lưng đi về phía khách sạn.
"Hành động của những kẻ ngốc rất khó lí giải." Cô em họ Tô Mễ đeo balo xuống khỏi xe nhìn theo phía Nguyễn Yến chạy đi không mặn không nhạt nói.
"Hành động của kẻ ngốc thật sự khó lí giải." Em trai Bạch Yên, Bạch Ngôn 10 tuổi trượt xuống khỏi xe lặp lại một câu y chang.
Tư Uyển chọn biển là nơi kết thúc kì nghỉ hè của tụi trẻ trong nhà, đi cùng là cô em họ, con của em gái của bà, Tô Mễ.
Bởi vì chỗ đỗ xe nằm khá xa, Bạch Yên phải chạy một đoạn dài, cho tới khi gần tới bờ biển liền nằm lăn ra ngửa mặt lên trời thở hổn hển nở nụ cười.
"Xem xem, mình muốn kết thúc kì nghỉ hè thật vui vẻ ở đây."
Nói rồi lại bật dậy, tiếp tục sống trong thế giới của mình.
Đúng là hành động của mấy kẻ ngốc rất khó lí giải.
Tối đến, Tư Uyển và Bạch Yên bận rộn chuẩn bị bữa ăn ngoài trời, trong khi Tô Mễ ngồi thản nhiên ở ghế đọc sách bên cạnh là Bạch Ngôn đang tô tô viết viết cái gì đó. Bạch Yên trông thấy sự thiên vị rõ ràng liền phồng mồm trợn mắt tức giận chỉ trích.
"Này, con bé kia, còn ngồi đấy, mau tới giúp một tay!"
"Em đang ngồi yên rồi."
"Chị bảo mày tới giúp."
"Em không ăn tỏi."
"Cuốn sách đó tên gì?"
"Trí tuệ người Do Thái."
"Rõ ràng em có nghe thấy!!" Dòng dõi một nhà lương thiện như cô sao lại có một đứa em gái quái đản như vậy? Nói thế cũng không đúng, ba của Tô Mễ đâu phải dòng họ nhà cô, con bé chắc chắn là giống ba nó.
"Tiểu Mễ đến là khách, không thể kêu nó làm, con mau làm đi." Tư Uyển đặt rổ rau sống lên bàn thuận tiện lau tay ướt lên tạp dề rồi véo Bạch Yên một cái nhắc nhở.
"Mẹ thiên vị, khách gì chứ? Nó không phải thường đến nhà mình ăn trực cả chục năm qua à?" Bạch Yên bĩu môi không phục nhưng vẫn quay ra tiếp tục lật thịt trên lò nướng.
Buổi tối ở đây mặc dù có chút lạnh, nhưng không khí trong lành dễ chịu. Ăn tối ngoài trời chính là lựa chọn tuyệt nhất. Mùi thịt nướng chín thơm ngon tản ra trong không khí khiến người ta khó cưỡng lại, Bạch Ngôn từ trên ghế nhảy xuống đi tới bàn ăn leo lên ghế ngồi nghiêm chỉnh chờ chiến, Tô Mễ cũng đặt sách xuống đi tới ngồi cùng. Các nhân vật xung quanh đều có động thái cả rồi, sao mà chính chủ nhưBạch Yên đang trực tiếp nướng lại có thể cưỡng lại đồ ăn ngon trước mắt, tay không an phận mà mò tới, nhưng là chưa kịp chạm vào đã bị một vật thể bay tới đập vào tay cảnh cáo.
"Tô Mễ, chị thế nào lại không dạy em cách phóng đũa như vậy a?" Bạch Ngôn ở một bên dùng giọng điệu oán trách nói với Tô Mễ.
"Chưa đủ trình độ." Cách trả lời ngắn gọn, thẳng thắn này khiến nhóc con lâm vào trạng thái mặc cảm, lập tức cúi đầu suy nghĩ.
Bạch Yên tức giận lườm hai đứa nhàn rỗi đang ngồi tranh luận trên bàn. "Này, chị mày phải nướng thịt đấy, chị có quyền ăn."
"Ngôn, em nói xem, chân ruồi có bẩn không?" Tô Mễ đột nhiên đặt câu hỏi với nhóc Bạch Ngôn kéo thằng bé về thực tại.
"Có, chị bảo rằng chân chúng chạm vào phân, rác thải, xác động vật chết. Rất bẩn!" Bạch Ngôn ngẩng đầu lên lưu loát đem bài học Tô Mễ dạy nói ra. Đúng vậy, nhóc con này là do Tô Mễ dạy, học tập bao nhiêu cái xấu xa của Tô Mễ nhưng đổi lại là có kết quả học ở trường tốt. Mà ba mẹ Bạch Yên chỉ quan tâm việc thằng nhóc có thành tích tốt chứ không quan tâm việc nó đang đi theo con đường xấu xa do Tô Mễ vạch ra!
"Nghe rõ chưa, chị họ?"
"Không nghe, chị chả nghe thấy gì hết!" Nói rồi vẫn nhất quyết vồ vào đĩa thịt.
"Bác gái!"
"Mẹ!"
Gần như đồng thanh mà gọi.
Tô Uyển đứng bên cạnh phản ứng lập tức hạ đòn đập vào tay cô ngăn cản hành động ngông cuồng.
"Nướng xong rồi thì đi rửa tay rồi vào ăn. Đừng tưởng không có ba con ở đây thì muốn làm gì cũng được."
"Sao con lại có cảm giác mình là người ngoài." Uất ức rời đi.
Sáng hôm sau trên bãi biển xuất hiện bóng dáng chạy nhảy điên loạn của hai người một lớn một nhỏ. Tô Mễ nằm trên ghế ngoảnh đầu nhìn theo khinh bỉ nói. "Hội người ngốc tụ họp rồi"
Cho dù Bạch Ngôn được Tô Mễ dạy rất nghiêm chỉnh thì rốt cục nhóc vẫn là trẻ con, khó mà chống lại cảm xúc vui sướng muốn chạy nhảy của mấy đứa trẻ khi được đi chơi. Rốt cục vẫn là tụ họp một hội với Bạch Yên vui đùa trên bãi cát.
Bạch Yên từ xa chạy đến bên cạnh lôi kéo Tô Mễ ra khỏi ô che độc ác nói. "Đi nào, em họ, để chị nướng đen làn da trắng nõn của em."
Tô Mễ nhìn nhìn Bạch Yên một chút, tùy tiện nói một câu "Thật không tìm ra từ nào để miêu tả phong cách của chị."
"Đừng có ở đấy phán xét cách ăn mặc của người khác." Bạch Yên trên người mặc bộ bikini áo liền quần màu trắng chấm bi, tóc thắt bím hai bên lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười tà ác kéo Tô Mễ không chống cự đi ra ngoài, Tô Mễ tiện tay cầm cái ô không biết ở đâu ra thản nhiên bật phực lên che.
"Em khi nào lại nhàm chán như vậy? Chơi đùa cho bớt lãng phí tuổi trẻ nào." Bạch Yên dậm chân bực bội ra sức giật lấy chiếc ô. Sau một hồi giằng co qua lại, rốt cục Bạch Yên cũng thực hiện được mục đích của mình, đem Tô Mễ phơi ra trước ánh nắng rồi lập tức đem ô vứt ra phía biển.
Chỉ là một giây sau đó, chiếc ô bay trở lại đập thẳng vào đầu của Bạch Yên, Tô Mễ bên cạnh nghiêng đầu nhìn bóng người cao lớn từ phía biển trồi lên đi tới.
"Sao chiếc ô lại bay trở lại vậy?" Bạch Yên xoa đầu nhặt chiếc ô lên xem xét. "Nhìn thế nào cũng không thấy giống bomerang."
"Nó không có tự bay trở lại." Nói rồi chỉ chỉ người đang đi tới.
Là một chàng trai cao lớn, dáng người không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn to con mà là vẻ cao lớn của một thiếu niên trẻ. Người đó tới càng gần, khuôn mặt càng ngày hiện rõ lên, từng nét trên khuôn mặt đều rất hoàn chỉnh, khuôn mặt đẹp trai cùng mái tóc ướt vuốt ngược ra sau tạo nên phong cảnh quyến rũ khó mà dời mắt. Bạch Yên cũng bị cuốn vào. Tô Mễ hơi lùi lại, lộ ra dáng vẻ đề phòng nhìn chằm chằm kẻ trước mặt.
Hắn dừng lại trước mặt hai người, hơi cúi đầu nhìn xuống, thanh âm dễ nghe vang lên. "Đừng có tùy tiện vứt đồ bừa bãi."
"Hả?" Bạch Yên được kéo về bởi âm thanh gần kề bên cạnh, ngẩng lên ngạc nhiên nhìn hắn nhưng vẫn chưa vào đúng tình hình.
"Cậu ta đang mắng chị là đồ tùy tiện." Tô Mễ giải thích, mặc dù có vẻ hơi lạc chủ đề.
"Cái gì?" Bạch Yên nghe được bộc phát nói. "Cậu là cái gì chứ? Sao lại mắng tôi?"
Chàng trai có vẻ như nghĩ ra điều gì đó, hơi nhíu mày nhìn chằm chằm Bạch Yên rồi quyết định xoay người rời đi, còn thuận tiện để lại hai chữ. "Quê mùa."
"Hả? Cậu vừa nói cái gì đấy?"Bạch Yên vẫn là bị mắng mà tức giận nhưng không biết phải đáp trả thế nào lặp đi lặp lại vài câu.
"Cậu ta mắng chị là đồ quê mùa." Tô Mễ thu lại vẻ đề phòng, lại tiếp tục giải thích, sau đó suy ngẫm một chút rồi gật gù. "Ra là quê mùa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top