[9]
Tổng biên cho tôi một ngày nghỉ ngơi để lấy lại sức, nên tôi ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, bù lại cho mấy hôm mệt mỏi căng thẳng vừa qua. Sau đó, tôi đến bệnh viện Hồng Hội gặp Vãn Tình. Cô ấy chưa biết tôi đã được thả, thấy tôi thì vui mừng vô cùng, còn tâm trạng tôi thì càng thêm rối loạn, mơ hồ nhớ đến lời hứa dành cho Vãn Tình, lòng lại càng rối ren, cảm xúc khó diễn tả.
Vậy nên tôi không muốn nghỉ nữa, buổi chiều lại tới tòa soạn báo danh, chỉ có làm việc mới có thể giúp lòng tôi bình tĩnh lại.
Thế mà tổng biên lại nói với tôi, nếu tôi và Thích Thiếu Thương đều đã bình an, vậy việc hai tờ báo có thể hợp tác gửi bản thảo, công việc như cũ sẽ được tiếp tục. Hiện tại Thượng Hải và nhiều nơi khác đã trở thành chiến trường, tòa soạn cũng không đủ nhân lực, thực ra cũng không đủ người sẵn lòng mạo hiểm, nên ở từng trận điểm đều phải có phóng viên chiến tranh. Vì vậy, nếu cả hai tờ báo cùng cử người tới các địa điểm khác nhau phỏng vấn rồi bổ sung cho nhau, vẫn có thể xem là một cách làm khá ổn.
Cái việc này, tôi và Thích Thiếu Thương đương nhiên là lực lượng nồng cốt.
Ôi, đúng là trốn không thoát!
Tôi lật xem mấy số báo hai ngày vừa qua, thấy quân ta quả nhiên thừa cơ mà bắt đầu tổng tiến, thậm chí còn có động thái oanh tạc bằng không quân nhắm vào quân Nhật, nhìn qua kết quả cũng không tệ. Nhưng với cương vị là một nhà báo chiến trường, tôi hiểu rõ có bao nhiêu tin tức là đáng tin cậy. Hơn nữa, Nhật Bản không chỉ oanh tạc Thượng Hải, mà còn bắn phá về phía Tô giới, nên mới có tiếng pháo vang rền suốt hai ngày qua. Cũng tốt, đám quỷ đó thà là đau khổ chịu đòn, cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, chẳng hề vì đạo lý mà chịu ra mặt. Điều đó cũng đồng nghĩa là, nhiều người dân Trung Quốc vô tội đã phải bỏ mạng vì đại cuộc, như vụ oanh tạc tuyến Nam Kinh trước đây, hơn một ngàn người chết...
Báo chí thì không thiếu các bài viết kêu gọi kháng Nhật cứu nước, lên án quân Nhật tàn bạo, ca ngợi quân ta anh dũng kháng chiến... Tôi nhìn thấy đồng nghiệp báo chí như đang dốc hết trái tim vì nước, nhiệt huyết đầy mình. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng nặng trĩu, thậm chí có chút mơ hồ, bởi dù chỉ mới một ngày trải nghiệm ở chiến trường, tôi đã cảm nhận sâu sắc rằng, nếu Chính phủ và quân đội chúng ta không được quốc gia hỗ trợ mạnh mẽ, thì báo chí dù có cố gắng tuyên truyền đến đâu, cũng không có đủ sức khơi dậy tinh thần toàn dân.
Nhưng Thích Thiếu Thương nói rất đúng, đại nghĩa dân tộc cao hơn hết thảy, vì vậy, tôi lựa chọn tin tưởng quốc gia của mình sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Hơn nữa, càng là nghịch cảnh, chúng tôi, những người làm báo, càng phải là người khởi động tinh thần dân tộc, giữ vững ngọn cờ không ngã!
Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Ngày hôm sau, tôi được tòa soạn chính thức cử làm phóng viên chiến tranh. Chúng tôi với Thời báo được phân công theo quyết định của ban biên tập: tôi được phái đến Áp Bắc, còn Thích Thiếu Thương bên Thời báo thì đi Hồng Khẩu.
Do công việc đều phải nghe theo sự phân phối của ban biên tập, tôi và Thích Thiếu Thương chưa từng phải chạm mặt nhau.
Chỉ có khi sắp phải xuất phát đến chiến trường, tòa soạn đặc biệt quan tâm đến phóng viên chiến trường, nên đã cử xe đưa chúng tôi đến khu vực chiến sự, tôi trên đoạn đường giao nhau của hai tòa soạn, nhìn thấy Thích Thiếu Thương.
Hắn khoanh tay tựa vào ô tô, như đang đợi ai đó, nhìn thấy tôi, hắn bước nhanh đến.
Hắn nắm lấy tay tôi, chỉ nói một câu: "Chín giờ rưỡi gặp nhau ở đây, không gặp không về!"
Tôi hiểu ý hắn: trên chiến trường, súng đạn không có mắt, chúng tôi không thể liên lạc được với nhau, nhưng dù thế nào, hắn cũng muốn tôi sống trở về, gặp hắn.
Tôi gật đầu, "Không gặp không về!"
Tôi cũng mong hắn sống trở về, gặp tôi.
Sau đó, mỗi người lên xe rời đi. Ngồi trên xe, đầu tôi hiện lên hình ảnh hắn đạp xe đạp đưa tôi xuyên qua những ngõ nhỏ náo nhiệt, hắn nắm lấy tay tôi chạy qua dòng xe cộ đông đúc, qua chiến trường lửa đạn, qua những bức tường chật chội ngột ngạt...
Thích Thiếu Thương, anh rốt cuộc là người thế nào? Duyên số bao lần gặp gỡ, lại khiến tôi nhớ mãi không quên?
...
Ngày hôm sau, buổi sáng đủ giấc, tôi thức dậy xem báo để nắm tình hình chiến sự, cùng tổng biên thảo luận kế hoạch phỏng vấn, thỉnh thoảng tranh thủ ra ngoài thăm Vãn Tình. Buổi chiều xuất phát đến chiến trường, theo bộ đội vượt qua mưa bom bão đạn. Buổi tối, chạy về tòa soạn viết bản thảo, Đến chín giờ rưỡi, tôi và hắn đều đúng giờ có mặt tại ngã ba đó, trao đổi ảnh chụp và bản thảo, rồi cùng trở lại tòa sạn để chỉnh sửa ảnh và bài viết. Sau đó giao cho biên tập, công việc của một ngày coi như hoàn thành.
Từ ngày đầu tiên lúc hẹn "không gặp không về", chúng tôi ít khi nào lại gặp nhau khi xuất phát, nhưng mỗi tối lúc chín giờ rưỡi đều đúng giờ đến ngã ba để gặp nhau.
Trên chiến trường, ban ngày lửa đạn như tắm, mặt mũi lắm lem, thân mình phảng phất mùi thuốc súng, thậm chí còn có lúc phải đổ máu tươi; sống chết cận kề, có mỏi mệt, có bi thương, nhưng không có sợ hãi, không lùi bước. Tất cả đều phải dũng cảm tiến lên, vì dường như chỉ mong sau khi trở về được gặp nhau ở ngã ba, nhìn thấy nhau một lần.
Cho nên mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cả hai đều trong tình trạng khá mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng không để lộ sự yếu đuối. Mỗi lần như vậy, chúng tôi thường nhìn gương mặt lấm lem của nhau, lại không nhịn được rồi bất giác bật cười. Sau khi cười xong, lại nhanh chóng quan sát, đánh giá nhau từ đầu đến chân. Tôi không biết trên người hắn dính máu là của ai, cũng không rõ bao nhiêu phần trong đó là máu của chính hắn.
Hắn luôn chủ động nói cho tôi biết mình có bị thương hay không, thương thế ra sao, còn tôi cũng luôn chi tiết báo cáo với hắn. Chủ yếu là không muốn đối phương phải lo lắng quá nhiều.
Thật ra, mỗi lần chúng tôi gặp mặt đều rất ngắn ngủi, chỉ kịp trao đổi ảnh và bản thảo, tán gẫu vài câu, chưa được bao lâu, lại vội vàng trở về tòa soạn tiếp tục công việc.
Trước lúc chia tay, hắn thường nói với tôi, "Tích Triều, ngày mai gặp, không gặp không về!"
Và tôi cũng trả lời, "Không gặp không về!"
Giữa tiếng pháo đì đùng trên chiến trường, những viên đạn như mưa xối xả bên tai, trong đầu tôi vang lên duy nhất một câu: "Không gặp không về."
Ngày qua ngày trên tiền tuyến khốc liệt, tôi học được cách tránh né pháo đạn, biết bảo vệ bản thân. Dù có lúc phải chụp ảnh trong tình huống nguy hiểm, tôi cũng luôn chú ý giữ an toàn cho bản thân, không để xảy ra chuyện xui xẻo, càng không để sự bất cẩn của mình làm liên lụy đến người khác.
Tôi thường xuyên cùng đội trưởng Tạ thuộc sư đoàn 87 đoàn 3 làm việc, và được bọn họ khen ngợi. Họ đặc biệt yên tâm khi tôi ra trận, bởi tôi không phải người sợ chết, lại rất cẩn thận và nhanh nhẹn để bảo vệ chính mình, không làm ảnh hưởng đến họ. Tôi còn có thể giúp đỡ họ khi cần chăm sóc người bị thương, thậm chí tham gia lên kế hoạch tác chiến.
Ban đầu, lính tráng không tin tôi. Chỉ nghĩ tôi là một tay thư sinh viết chữ, không biết gì về quân sự hay chiến lược, coi thường tôi. Nhưng thực tế đã chứng minh bằng kết quả, tôi luôn có mặt trong những lúc tình hình khó khăn nhất, khiến họ phải thay đổi cách nhìn về tôi.
Sau khi nghe theo ý kiến của tôi, họ đạt được những thắng lợi ngoài mong đợi. Từ đó, tôi trở thành một nửa lực lượng tham mưu cho tam đoàn.
Tôi theo sư đoàn 87 tiến thẳng đến Dương Thụ Phổ, một vùng do quân Nhật chiếm đóng. Mục tiêu của chúng tôi là chiếm lại nơi này.
Quân ta nhanh chóng phát động tấn công, nhưng quân địch phòng thủ rất quyết liệt. Hai bên giao tranh khốc liệt, giằng co rất lâu không phân thắng bại.
Đội trưởng Tạ giơ kính viễn vọng quan sát trận địa đối phương rồi nói: "Quân địch binh lực và hỏa lực đều mạnh hơn ta, lúc này không thể chiếm đóng ngay được, chúng ta chỉ có thể chờ sư đoàn 88 đến phối hợp."
Tôi nói: "Tôi không hy vọng sư đoàn 88 đến để phối hợp trực diện. Tốt nhất là họ có thể tiến vào phía sau quân địch để cùng nội ứng ngoài hợp với chúng ta. Như vậy, quân địch sẽ bị kẹp giữa hai bên, phần thắng sẽ thuộc về chúng ta."
Tiếp đó, đúng như tôi dự đoán, phía đối phương phát ra tín hiệu bằng đạn pháo, rồi ngay sau đó là một trận pháo kích dày đặc.
"Bọn họ đến rồi!" Tạ đội trưởng phấn khích kêu lên, "Tiểu Cố, cậu quả nhiên nhìn việc như thần, đoán đúng rồi! Tốt quá, chúng ta sẽ phối hợp với sư đoàn 88, một trận tiền hậu giáp công, mấy tên quỷ kia không thoát nổi đâu!"
"Sư đoàn 88 gồm mấy đoàn?" Tôi hỏi.
"A..." Tạ đội trưởng suy nghĩ một lúc, "Chắc là tam đoàn, tứ đoàn và thất đoàn."
Thất đoàn? Đó chẳng phải là nơi Thích Thiếu Thương đang ở sao? Tôi bỗng nhiên rất muốn xem xem tình hình bên kia của hắn ra sao.
Dù mỗi ngày chúng tôi đều có thể gặp nhau, trao đổi tình hình tiền tuyến, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến thì vẫn thấy chưa đủ.
"Tạ đội trưởng, tôi muốn đến phía đối diện xem, liệu có được không?"
"Này, nguy hiểm lắm. Cậu phải lách qua trận địa của địch, hơn nữa vùng này đều do quân địch chiếm đóng, tránh cũng khó tránh khỏi gặp phải lính Nhật."
Tôi biết ý tưởng này mạo hiểm thật, nhưng "Không sao, tôi sẽ cố tìm đường an toàn mà đi."
"Được thôi, cậu cẩn thận một chút."
"Được!" Tôi gật đầu rồi quay người định đi, Tạ đội trưởng lại nhắc, "Tiểu Cố, ngày mai nhớ mang vài tờ báo đến cho tôi nhé, lâu rồi chưa đọc báo, buồn muốn chết!"
"Không thành vấn đề!" Tôi cười vui vẻ, rồi men theo đường tránh quân địch mà đi, băng qua ngõ nhỏ bên trái. Do trước đó quân địch oanh tạc, hầu hết nhà cửa đều bị phá hủy, bị cháy đen, dân chúng đã sơ tán hết, ngõ nhỏ hoang vắng, chỉ còn đống gạch vụn, trông thật tiêu điều. Nơi này không có lính địch canh gác, chắc là an toàn.
Tôi yên tâm bước đi, xuyên qua ngõ nhỏ, đi qua một ngõ cụt, bỗng chạm mặt bốn tên lính Nhật.
Mấy tên quỷ nhỏ cầm lưỡi lê, đeo súng bên hông, vũ khí đầy đủ.
Còn tôi thì tay không, chỉ có chiếc máy ảnh làm gánh nặng.
Mặc dù không có lính Nhật canh gác, nhưng nơi này vẫn nằm trong khu vực kiểm soát của địch, thỉnh thoảng họ vẫn tuần tra.
Tôi hẳn nên lùi xa hơn mới đúng. Nhưng bây giờ không có đường lui. Nếu quay người chạy, có thể bị bắn ngay. Vậy nên tôi đứng yên chờ bọn chúng đến, biết đâu vẫn có một tia hy vọng. Dù đạn của bọn chúng lợi hại, nhưng công phu Trung Quốc cũng không phải dạng vừa.
Bọn chúng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên tột độ. Chắc chắn chúng không ngờ có người Trung Quốc dám xông vào địa phận của chúng.
Rất nhanh, bọn chúng ào lên vây quanh tôi, lưỡi lê lóe sáng chói mắt, miệng hét inh ỏi, trên mặt hiện vẻ tự mãn và khinh bỉ.
Tôi đặt máy ảnh xuống, lập tức tung ra cú đấm đầu tiên đầy hùng hổ.
Ở tiền tuyến hơn một tháng, cái tôi không thể chịu nổi không phải là đạn pháo không có mắt, hay mạng sống bị đe dọa, mà là phải trơ mắt nhìn đồng đội từng bước một bị thương, ngã xuống, hy sinh. Máu và thịt hòa vào đất, hóa thành một khối cát bụi hoang tàn. Ttất cả đều do bọn xâm lược vô liêm sỉ này gây ra!
Phẫn uất dâng trào trong lòng, tôi nắm chặt quyền, tay run lên như chuông chấn động. Tiên hạ thủ vi cường, không đợi bọn chúng phản ứng, tôi bỗng ra tay trước, khiến mấy tên quỷ nhỏ bối rối không kịp chống đỡ.
Tôi đẩy lưỡi lê của chúng ra, quyền cước liên tục gia tăng, tấn công dữ dội khiến ba tên gục ngã tại chỗ, còn lại một tên cứng đầu liều mạng xông vào đánh tay đôi với tôi. Tôi cười thầm, so với công phu của tôi, mấy tên tiểu Nhật Bản vĩnh viễn không phải đối thủ.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng súng lục lên đạn phía sau. Tôi lập tức bắt lấy tên đang đánh nhau với mình, quay người lại. "Phanh!" Một tiếng súng vang lên, tên Nhật Bản nghiêng người ngã xuống đất.
Cùng một nhóm, tên khác hổn hển, giơ súng lục nhắm về phía tôi. "Phanh!" Lại một tiếng súng vang. Tôi nhanh nhẹn tránh viên đạn, tiếp đó tung cú quét chân, tên đó quát lớn rồi ngã xuống đất, súng rơi xa ra phía sau.
Một tên khác đứng lên, cầm lưỡi lê lao tới. Tôi bình tĩnh bay lên một cước đá trúng mặt hắn. Ngay lúc đó, một tiếng súng vang tiếp tục, cánh tay phải của tôi đột nhiên tê cứng, cảm giác như xương bị chọc thủng. Đau đến mức mồ hôi lạnh ướt đẫm người.
Tôi nhìn thấy một tên Nhật Bản bị tôi đánh ngã cầm súng trong tay, khói trắng bốc lên, rõ ràng là tôi đã sơ suất.
Tôi ôm lấy vết thương chảy máu ồ ạt, dựa vào tường. Dù đã quen với vài thương tích nhỏ ở tiền tuyến, phần lớn là do mảnh bom hay trầy da bởi đạn, nhưng đây là lần đầu tôi bị thương nặng thật sự. Máu chảy nhanh, vết thương đau nhức khiến tôi gần như kiệt sức.
Ba tên tiểu quỷ bị thương, mặt mũi bầm dập, cầm lưỡi lê đứng lên, tiến đến gần tôi. Trong ánh mắt chúng lộ rõ vẻ hung ác và quyết tâm báo thù.
Thế nhưng khi bọn chúng đến gần, nhìn thấy gương mặt tôi tái nhợt, phẫn nộ mà lại có phần kích động đỏ ửng, nét mặt chúng bỗng thay đổi bất ngờ.
Bọn hắn châu đầu lại gần, lẩm bẩm không rõ nói gì, ánh mắt bọn chúng đầy dâm loạn, nước miếng sắp chảy ra trên mặt, khiến tôi chỉ nghĩ thôi đã nổi da gà, cảm giác vô cùng khó chịu.
"Biến thái!" Tôi nghiến răng nghiến lợi mắng to, dù biết bọn chúng không hiểu.
Bọn quỷ nhỏ lại càng tỏ vẻ khinh bỉ, cười nhạo, thu hồi lưỡi lê rồi bước tới gần tôi, vươn bàn tay bẩn thỉu tóm lấy áo quần của tôi.
Tôi cười lạnh, bọn chúng nghĩ tôi bị thương sẽ không phản kháng sao? Tôi liền dùng tay trái tung một quyền đánh vào giữa mặt một tên, tiếp đó đá quét ngã tên bên phải, còn tên bên trái thấy vậy sợ hãi lui lại từng bước, mắng một câu rồi giơ tay cầm súng lao vào đe dọa tôi.
Tôi biết tình thế này không thể tránh được đòn đánh, đột nhiên nghĩ đến câu nói hôm nay: "Không gặp không về"... Đêm nay e rằng phải lỡ hẹn với Thiếu Thương rồi. Xin lỗi, người anh em!
Đúng lúc đó, một mảnh gạch vụn bay tới, trúng ngay tay tên tiểu Nhật Bản. Hắn kêu đau một tiếng, rớt vũ khí. Tôi như được cứu mạng, thở dài nhẹ nhõm, chưa kịp nhìn người cứu, đã vội xoay người nhặt súng lục lên, liên tiếp nã ba phát đạn.
Dù là lần đầu cầm súng, lại chỉ bắn bằng tay trái, nhưng đạn bay rất chuẩn xác, tên tiểu Nhật Bản chưa kịp kêu lên đã gục xuống đất, tim hắn đập yếu dần rồi tắt.
Tôi giữ tư thế bắn lâu hơn một chút, cuộc đời lần đầu tiên giết người khiến lòng tôi rung động. Nhưng đó là kẻ thù, kẻ xâm lược. Nhìn hơi thở hắn yếu dần, tôi cảm thấy niềm vui khó tả!
"Bắn chuẩn đấy, nhanh và chính xác!" Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi vui mừng quay lại, thấy người ấy ánh mắt sáng ngời, nhìn tôi sâu sắc như soi thấu lòng mình.
"Là anh?" Tôi kinh ngạc, "Sao anh lại ở đây?"
"Nghe nói sư đoàn của cậu ở phía đối diện địch, nên tôi đến xem thử." Thích Thiếu Thương bước tới.
Thật là may mắn, tôi và hắn lại cùng có ý định đến đây. Lòng như được an ủi phần nào, đúng là hắn đã cứu mạng tôi!
Hắn tiến đến gần, liếc nhìn vết thương chảy máu trên cánh tay tôi, mày cau lại thành nếp sâu, "Cậu bị trúng đạn rồi?" Hắn dịu dàng đỡ lấy tay tôi, "Tôi đưa cậu đi gặp y sĩ, nhanh lên!"
Tựa vào người hắn, vừa mới qua cơn nguy kịch, tôi gần như quên hết đau đớn. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, bỗng nghe một loạt tiếng chân chạy hỗn loạn vang lên khắp nơi.
"Tháp tháp tháp..." Thanh âm dồn dập từ nhiều hướng, khiến lòng tôi và hắn đều giật mình kinh hãi.
"Nguy rồi! Nhất định là tiếng súng dẫn bọn lính Nhật tới!" Tôi nhìn Thích Thiếu Thương, mày hắn cau lại nhanh hơn.
Nghe tiếng đó, ít nhất là một phân đội nhỏ không dưới vài chục người.
Quả nhiên, rất nhanh bóng dáng bọn lính Nhật đã xuất hiện từ đầu ngõ nhỏ hẹp, chúng tôi bị vây ở bên trong.
"Đi mau!" Hắn quay người nhặt một cây súng rồi kéo tôi xoay người bỏ chạy.
"Khoan đã! Máy ảnh của tôi......" Còn để trên mặt đất......
"Mặc kệ máy ảnh!"
"Nhưng mà --"
"Máy ảnh quan trọng hay mạng người quan trọng?!".....
Ở chính giữa ngõ nhỏ có một con đường thông ra một con phố khác, ngã tư giữa đường còn có ngõ nhỏ khác, nơi đây phức tạp rắc rối, rất thuận tiện cho chúng tôi ẩn náu.
Nhưng tình hình không hề lạc quan hơn chút nào. Lính Nhật bị giết, chỗ này lại nằm trong phạm vi kiểm soát của bọn họ, rất nhanh bóng bọn lính Nhật đã xuất hiện từ bốn phía. Nhìn tư thế của bọn chúng, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho thủ phạm.
Lính Nhật bao vây lùng bắt, phong tỏa tất cả các lối ra. Chúng tôi cố tìm đường thoát nhưng không thấy lối nào có thể rút lui. Vết thương trên miệng tôi chảy máu như suối, sắc mặt tôi nhanh chóng tái nhợt, mất sức, rơi vào đường cùng. Thích Thiếu Thương liền mang tôi vào một gian nhà hoang để trốn.
Nơi đây nhiều phòng hoang tàn, hầu hết đã bị đạn pháo tàn phá, nhưng vẫn đủ để ẩn náu. Lính Nhật phải lùng sục từng gian, chắc sẽ tốn nhiều thời gian, chúng tôi còn may mắn, chỉ cần kiên trì đến đêm, hẳn sẽ có cơ hội thoát đi.
"Tích Triều, cậu thế nào rồi?" Trong phòng nhỏ ánh sáng mờ mịt, tôi nhìn thấy ánh mắt hắn đầy lo lắng và đau xót.
"Tôi...... Không sao......" Tôi cắn răng cố giữ tinh thần, mồ hôi lạnh toát trên trán.
"Thế mà...... còn nói không sao!" Hắn vừa trách tôi vừa xé áo sơ mi lấy mảnh vải tạm cầm máu cho miệng vết thương của tôi.
"Sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa." Hắn nói.
"A?" Tôi giật mình, nhận ra hắn đang nhắc tôi vì tôi muốn xuyên qua phòng tuyến địch tìm hắn mà gặp nguy hiểm.
Tôi không khỏi phản bác: "Anh lúc đó cũng thế mà? Anh có quyền gì mà nói tôi?"
"Ha ha --" Hắn cười, "Đây có được xem là tâm linh tương thông không?"
Tôi liếc mắt, "Tâm linh tương thông không thì không biết, tôi chỉ biết nếu lần này chúng ta không thoát được, thì anh sẽ phải cùng tôi 'thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền' đó!"
Hắn ngược lại ý cười càng đậm, nhìn ánh mắt tôi, từng chữ từng chữ rõ ràng nói, "Cầu còn không được!"
"Đừng có giỡn!" Tôi rõ ràng chỉ nói bậy thôi, sao hắn một chút lo lắng cũng không có?
"Ai nói tôi nói giỡn!" Hắn lập tức trừng mắt phản bác, "Có thể cùng cậu thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cũng không uổng một đời tri kỷ của tôi."
Tôi cũng không nhịn được bật cười, "Cái câu 'Hoạn nạn tri kỷ' kia của anh thật sự không sai chút nào, mỗi lần tôi gặp xui xẻo đều là gặp anh......"
Hắn dương dương tự đắc nháy mắt, "Cậu bây giờ hối hận cũng không kịp!"
"Ai nói tôi hối hận!" Tôi không cần suy nghĩ liền thốt lên, mặt không khỏi nóng lên.
Hắn lại phá lên cười thật vui vẻ, "Tích Triều --" Hắn nhìn tôi, muốn nói gì đó.
Lúc này, chúng tôi lại nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn, lính Nhật dường như đang lục soát quanh đây, rất nhanh! Trời vẫn còn chưa tối.
Tôi bỗng nhớ đến vết thương trên miệng mình, 'Nguy rồi, bọn họ theo vết máu mà tìm, rất nhanh sẽ phát hiện ra chúng ta!'"
Thích Thiếu Thương ánh mắt quét một vòng căn phòng nhỏ, như đang tìm chỗ ẩn nấp nào đó, nhưng rõ ràng, chỉ cần quỷ xông tới, chúng tôi dù có trốn thế nào cũng có thể bị phát hiện.
Vì thế hắn đứng lên đi đi lại lại, muốn xem trong phòng có gì có thể giúp chúng tôi đào thoát, nhưng loại chuyện này, dù là kỳ tích cũng rất hiếm, đâu phải là tiểu thuyết võ hiệp!
Tiếng bước chân của bọn lính ngày càng gần, một tiếng hét không rõ là gì vang lên trước cửa.
Một khi bị bọn họ tìm thấy, kết quả khó tránh chỉ có chết.
Thích Thiếu Thương quay lại nhìn tôi, thần sắc nghiêm trọng, còn tôi khi nhìn vào ánh mắt hắn, tâm lý bất ngờ lại bình tĩnh.
"Ông trời đối với tôi không tệ, ít nhất lúc tôi chết ở chiến trường, anh còn ở cạnh tôi."
Thích Thiếu Thương bỗng quỳ xuống trước mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, như thể sau khoảnh khắc này sẽ không còn gặp lại, cố gắng nhìn thấu tận tâm can tôi.
Hắn bất ngờ nhét máy ảnh vào tay tôi, thản nhiên nói, "Giúp tôi mang về tòa soạn!"
Tôi trong lòng chấn động, "Anh muốn làm gì?"
Thích Thiếu Thương đặt hai tay lên vai tôi, ánh mắt vừa ưu thương vừa kiên quyết, "Chúng ta, chỉ cần một người đi ra gặp bọn lính Nhật rồi thú nhận đã giết người, nói không chừng họ sẽ ngừng truy bắt. Người còn lại sẽ có cơ hội thoát đi......"
"Không được!" Tôi không nghĩ nhiều liền gạt phăng đi, "Anh một mình, dù có súng, cũng làm sao đối phó được nhiều bọn lính Nhật như thế? Dù có muốn đầu thú, cũng là tôi nên đi!"
"Tích Triều!" Hai tay hắn dùng sức giữ lấy tôi, kích động nói, "Tôi nói rồi, tri kỷ vì nhau chết cũng cam lòng, vì cậu tôi làm gì cũng đáng giá, tôi không sợ bỏ mạng! Hôm nay, có thể được cậu gọi một tiếng 'tri kỷ', nói một câu dứt khoát, tôi Thích Thiếu Thương chết cũng không tiếc!"
Ánh mắt hắn sáng rực như hai ngọn lửa, mãnh liệt muốn hòa tan tôi.
"Không được đi!" Tôi sống chết giữ lấy tay hắn, ra vẻ tức giận, "Tôi, Cố Tích Triều, mạng này không cần anh đổi!"
Hắn lại cười, hai mắt long lanh ẩn hiện, "Đến lúc này rồi, cậu cũng không thể nhẹ nhàng với tôi sao? Hả?"
Hắn trừng mắt nhìn, biểu tình trẻ con làm lòng tôi co thắt từng đợt, "Thiếu... Thương... Tôi cầu anh, đừng đi! Anh chẳng phải nói sẽ cùng tôi thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền sao? Nếu chúng ta phải chết thì cũng phải chết bên nhau!......"
"Nhưng tôi lại càng muốn cậu có thể sống tốt!" Hắn nhíu mày, vẻ mặt khiên quyết, "Có lời của cậu như vậy là đủ rồi... Tích Triều, cậu phải cẩn thận!"
Hắn đột nhiên đứng lên, xoay người đi, tôi không kịp ngăn hắn lại, khoảnh khắc đó, tâm tôi đau đớn vô cùng tuyệt vọng tột độ, chỉ biết gọi lớn từ phía sau, "Thiếu Thương! Nếu anh chết, còn ai sẽ đứng ở lối đó chờ tôi? Ai có thể cùng tôi 'Không gặp không về'? Anh không thể...!" Yết hầu tôi nghẹn cứng, nói không nên lời.
Hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt long lanh điều gì đó, bước đến ôm lấy cổ tôi, dùng sức kéo tôi vào lòng, môi chạm tai và tóc tôi, "Tích Triều... Tôi không đi nữa... Cậu đừng đau khổ như vậy... Tôi sẽ ở lại với cậu, cùng sống cùng chết! Được không?"
"Được!" Tôi sống chết giữ lấy hắn, trong lòng hắn, gật đầu quyết liệt.
Lúc này, ngoài phòng, tiếng bước chân nặng nề dồn dập ngoài cửa, chúng tôi vừa kêu lên, không dẫn bọn lính Nhật tới mới là lạ!
Tôi hiểu ra, tôi và Thích Thiếu Thương, thực ra là hai kẻ không muốn sống nữa!
Chúng tôi hai người lẫn vào chỗ tối, mỗi người một khẩu súng, nếu bọn lính Nhật tiến vào, sẽ giết từng người một, đến khi hết đạn cũng quyết không lùi! Dù có chết, cũng phải xử lý vài tên quỷ nhỏ trước khi chết!
Nhưng ông trời thường biết cách trêu đùa, ngay khi chúng tôi quyết định sẽ hiên ngang lẫm liệt chấp nhận cái chết, ngoài cửa bỗng vang lên một trận tiếng súng dày đặc, không phải súng của bọn Nhật, mà là tiếng súng của quân ta.
Là do khi quân đội tiến đến phòng tuyến ngay sát quân địch chuẩn bị đánh úp, vừa hay gặp được đám lính Nhật đang lùng sục khắp nơi, liền cùng bọn chúng giao chiến trên đường.
Chúng tôi sau khi được quân đội cứu ra khỏi phòng tuyến địch, thì tôi liền yên tâm mà ngã vào lòng Thích Thiếu Thương.
Lúc tỉnh lại thì trời đã sập tối, vết thương trên cánh tay tôi dù đau, nhưng rõ ràng đã được y sĩ nhanh chóng xử lý.
Tôi liếc mắt nhìn ra, chỗ tôi đang ở chắc chắn không xa chiến trường, có đội cứu thương trú đóng, bên cạnh còn có nhiều người bị thương, máu tươi thấm đẫm nhìn thật ghê người, nhân viên y tá bận rộn di chuyển qua lại, bên ngoài tiếng pháo binh vẫn vang lên liên tục.
Nhưng Thích Thiếu Thương đâu rồi? Tôi tình cờ bắt lấy một cô y tá hỏi.
Cô nói với tôi, 'Anh Thích chăm sóc anh rất lâu, sau đó do tình hình chiến trận căng thẳng nên ảnh liền đi hỗ trợ.'"
"Hỗ trợ?" Tôi kinh ngạc, hắn làm sao hỗ trợ được?
Tôi rời khỏi nơi cứu thương, cẩn thận bước tới trận địa, trời đã sắp tối, bốn phía không có nhiều ánh sáng, nhưng tôi liếc cái liền trông thấy Thích Thiếu Thương.
Hắn lại đang chui vào chiến hào cùng mấy người lính, cầm súng tự động hướng về trận địa quân địch mà bắn.
Tôi cuối cùng cũng hiểu được hắn hỗ trợ ra sao, cũng hiểu vì sao thương thế hắn lại thường xuyên hơn tôi.
Tôi luồn lách tránh đạn bay loạn xạ đến bên cạnh hắn. Lúc hắn bắn súng, ánh mắt tập trung kiên định, khí thế đầy mãnh liệt, khiến người khác kinh sợ.
Một loạt bắn dừng lại, hắn nhìn tôi, "Hả? Cậu tỉnh rồi? Vết thương của cậu không sao chứ? Sao cậu lại chạy đến đây? Mau trở về! Rất nguy hiểm!"
Tôi không để ý đến lời hắn nói, "Anh ở đây làm gì vậy?"
Thích Thiếu Thương cười, "Người ta nói phóng viên chiến trường một nửa là quân nhân, tôi thấy có người bị thương ở tuyến hạ hỏa, nên tôi liền đến hỗ trợ họ!"
"À! Vậy tôi cũng là một nửa quân nhân rồi," tôi giễu hắn, "Anh mau tránh ra, để tôi!" Phát súng đầu tiên của tôi, nhất định là rất kích thích.
"Đừng có giỡn!" Hắn nhìn chằm chằm vết thương của tôi, "Viên đạn vẫn còn kẹt trong cánh tay cậu đó, nhìn tay phải cậu xem, còn cử động được không?"
Tôi giật giật tay phải, quả nhiên không thể nâng lên được, tôi lập tức vẻ mặt uể oải, hắn cười an ủi, vỗ vỗ vai tôi, "Cậu ở đây có vẻ hợp với việc bày mưu tính kế hơn, chuyện chiến đấu anh dũng này cứ để tôi làm là được rồi!"
"Chuyện này mà anh cũng biết?"
"Đương nhiên! Tôi đã sớm nghe nói về việc 87 sư tam đoàn có một người vừa là phóng viên vừa là tham mưu, người đó chắc chắn là cậu!"
"Chà, không ngờ danh tiếng của tôi lại lan xa tới thế!"
"Tóm lại cậu mau trở về đi, đến lều cứu thương chờ tôi," hắn lộ ra hai cái lúm đồng tiền, trừng mắt nhìn tôi, "Không gặp không về!"
Mặt tôi lập tức đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top