[8]

Ngồi chờ chết vốn chưa bao giờ là tác phong của tôi. Huống chi, khi đã ý thức được tất cả chuyện này đều là âm mưu của Hoàng Kim Lân, tôi càng tin chắc bọn họ sẽ không dám lấy mạng tôi. Vì vậy, tôi cũng chẳng cần kiêng dè mấy khẩu súng bên hông bọn họ.

Cho nên, ngay khi cây gậy sắp nện xuống, tôi lập tức nhào lộn đứng dậy, tung người đá liên hoàn, chỉ trong hai cú đã quật ngã hai tên cảnh sát định tra tấn mình.

Hành động bất ngờ này khiến chúng hoàn toàn trở tay không kịp. Chỉ đến khi định thần lại, cả đám bảy tám tên mới gầm lên, gậy cảnh sát vung loạn xạ, vây chặt lấy tôi.

Ban đầu tôi vẫn thong thả tấn công, phòng thủ, tiến, lùi tự nhiên. Nhưng dần dần cũng thấy khó xoay xở. Dù sao, hai tay bị còng, còn bọn chúng thì bảy tám người, ai cũng có vũ khí. Một lúc sơ sẩy, lại bị một tên đánh mạnh vào sườn, đau nhói như gãy xương, tôi ngã xuống đất, lập tức mấy kẻ đè chặt vai, khiến tôi không thể nhúc nhích.

Tiểu Hồ Tử tràn đầy sát khí, nghiến răng: "Tên này thật khó chơi! Anh em, cho nó một trận ra trò!"

Nếu hai tay tôi được tự do, tôi tuyệt đối sẽ không để bị bọn chúng bắt nạt thế này. Nhưng lúc này, tôi chẳng còn cách nào, chỉ đành nhắm mắt lại. Nam tử hán đại trượng phu, chút đau đớn da thịt thì nhịn được.

Nhưng gậy cảnh sát còn chưa kịp chạm xuống người tôi, cánh cửa phòng thẩm vấn "rầm" một tiếng bị đá bật tung. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn ra cửa.

Tuy bây giờ bộ dạng của tôi rất thảm hại và hoàn toàn không muốn để hắn thấy mình trong tình cảnh bị ép đến khốn đốn như thế này, nhưng khi thấy Thích Thiếu Thương xông vào, lông mày nhíu lại, ánh mắt bừng lên vừa giận dữ vừa đau xót... tôi lại thấy lòng mình ấm lên. Không phải vì nghĩ hắn đến sẽ cứu được mình, mà vì... từ giây phút bị tách ra thẩm vấn, tôi vẫn luôn muốn gặp hắn, chỉ thế thôi.

"Các người đang làm gì vậy?! Lạm dụng tư hình à? Thả cậu ấy ra!" Ba chữ "thả cậu ấy" hắn rống lên, khí thế như sấm nổ, khiến cả đám sững lại một thoáng.

"Ngươi... ngươi... " Tiểu Hồ Tử trố mắt như thấy quỷ, lắp bắp "Sao ngươi lại chạy đến đây?! Ngươi vẫn là nghi phạm, lại dám tự ý bỏ trốn! Tội thêm một bậc!" Hắn hất cằm ra hiệu cho đồng bọn "Bắt tên đào phạm này lại cho ta!"

Hai tên ở lại giữ tôi, số còn lại đồng loạt lao về phía Thích Thiếu Thương. Chỉ ít giây sau, từng tên một bị hắn đấm ngã lăn lóc.

Lúc đó tôi mới phát hiện, tay hắn hoàn toàn không bị còng. Người này quả thực thần thông quảng đại, chẳng biết hắn đã thoát ra bằng cách nào.

Không bị trói, Thích Thiếu Thương càng đánh càng hăng, ánh mắt như bốc lửa, xem đám cảnh sát như kẻ thù sống chết mà tấn công. Chẳng mấy chốc, tất cả đã gục ngã, rã rời như một đám binh lính bại trận.

Lúc này, tôi thoáng thấy Tiểu Hồ Tử lặng lẽ đưa tay xuống bên hông, hắn đang rút súng!

Tôi giật mình. Bọn họ có thể không dám lấy mạng tôi, nhưng chưa chắc sẽ tha cho Thích Thiếu Thương!

"Thiếu Thương!" Tôi hét lớn, không hiểu sao lại bùng lên sức lực, mạnh mẽ gạt hai tên đang đè vai mình ra, lao nhanh về phía hắn.

Thích Thiếu Thương một tay giữ chặt tôi, tay kia xoẹt một cái rút súng từ bên hông, lập tức chĩa thẳng vào Tiểu Hồ Tử.

Nhưng họng súng của Tiểu Hồ Tử cũng đã nhắm thẳng về phía chúng tôi.

Ngay lập tức, tất cả những tên cảnh sát còn đứng được đều đồng loạt rút súng, bao quanh thành một vòng tối om. Chỉ cần chúng tôi nhúc nhích, chắc chắn sẽ bị bắn thành tổ ong.

Mà chúng tôi... chỉ có hai người, một khẩu súng.

Nhưng mà, giữa tình thế căng như dây đàn, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi nhỏ "Này, không phải anh không được phép dùng súng sao?"

"Vô nghĩa! Tất nhiên là được dùng!" Hắn đáp tỉnh bơ, giọng còn rất đắc ý.

"Ngốc! Sao không tiện tay mang thêm cho tôi một khẩu?!" Tôi bực mình thúc mạnh cùi chỏ vào hắn.

"Tại tôi vội vã muốn đến làm "anh hùng cứu mỹ nhân" nên chưa kịp chuẩn bị!" Hắn cười cợt, rồi nhân lúc vừa nói liền kéo mạnh tôi áp sát vào ngực. Khoảng cách gần đến mức mặt gần như chạm mặt.

Tôi chợt hiểu ra, chắc chắn là hắn đã nghe ngóng được tình hình của tôi từ đâu đó, rồi liều lĩnh đoạt súng của một tên cảnh sát, ép người ta mở còng cho mình, rồi tiện thể hạ gục luôn vài tên, sau đó chạy thẳng đến đây để diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân này.

Tôi liếc hắn, cái tên ngu ngốc này, chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội chiếm tiện nghi của tôi.
"Để xem anh bây giờ còn tính làm anh hùng thế nào! Người ta nhiều súng thế kia, chúng ta rõ ràng là thế cô lực mỏng!"

"Yên tâm!" Hắn ngoái đầu nhìn tôi, ánh mắt kiên định "Ít nhất, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu gặp chuyện! Cho dù có phải mất mạng!"

"Thiếu Thương..." Phía sau câu gọi ấy, nói không cảm động là dối trá. Hoạn nạn tri kỷ, sinh tử tương giao, tôi tin lời hắn không phải chỉ là nói suông.

Nhưng rồi hắn lại ghé sát, môi cong lên cười, trong mắt lấp lánh như sóng rượu sóng sánh: "Kêu thêm vài tiếng nữa đi, tôi thích nghe!"

Có quỷ mới cảm động nổi! Nếu không vì tình thế trước mắt không cho phép tôi "nội chiến", chắc tôi đã đấm cho hắn hai cái gãy luôn chân rồi!

Trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Hồ Tử cùng cả vòng cảnh sát bị chúng tôi coi như không khí, ngẩn người ra, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài.

Mặt Tiểu Hồ Tử giật giật hai cái: "Các ngươi... các ngươi... tốt nhất là ngoan ngoãn chịu trói! Thích Thiếu Thương, trước đây ngươi chỉ bị tội tự ý vượt biên vào Tô giới, chuyện còn có thể xem xét khoan dung, biết đâu vài hôm nữa sẽ được thả ra. Nhưng hôm nay, ngươi dám một mình trốn thoát, cướp súng tập kích cảnh sát. Tội này thì đừng hòng chối cãi! Cho dù có thoát được khỏi đồn cảnh sát, ngươi nghĩ ngươi có thể chạy khỏi Thượng Hải được sao?"

Lời hắn thực ra cũng là đang cảnh báo tôi: nếu vì tôi mà Thích Thiếu Thương phải ngồi tù mấy năm, tôi sẽ day dứt cả đời.

Nhưng hiển nhiên, Thích Thiếu Thương chẳng mảy may bận tâm. Hắn vẫn bình thản chĩa súng vào Tiểu Hồ Tử, cười nhẹ như mây bay gió thoảng: "Thế giới này từ lâu đã lẫn lộn trắng đen, tôi có tội hay không cũng không đến lượt ông phán xét. Tôi cũng không phải kẻ không biết nhìn thời thế. Hôm nay tôi đến đây không phải để liều mạng sống chết với các người, mà là muốn... trao đổi điều kiện."

"Điều kiện??" Tiểu Hồ Tử trừng mắt.

"Đúng. Ông buông tha Cố Tích Triều, đừng gây khó dễ cho cậu ấy nữa. Đổi lại, tôi sẽ ngoan ngoãn chịu trói." Giọng hắn điềm tĩnh, ánh mắt sâu, má lúm lại càng sâu.

"Ngươi lấy gì để mặc cả với ta?" Tiểu Hồ Tử hất cằm.

Khóe môi Thích Thiếu Thương nhếch lên, nửa cười nửa không: "Đúng vậy, tôi chỉ có một khẩu súng." Nhưng ngay lập tức, ánh mắt hắn sắc lạnh khiến người ta sởn gai ốc "Chạy thoát thì khó, nhưng bắn chết một người... lại dễ vô cùng."

"Ngươi..." Sắc mặt Tiểu Hồ Tử tái đi thấy rõ.

Thấy hắn còn lưỡng lự, Thích Thiếu Thương khẽ động ngón tay. Tiếng "tách" của cò súng vang lên nhỏ nhưng rõ đến rợn người.

"Không tin à? Vậy thử xem? Xem ai ngã xuống trước?" Ánh mắt hắn sáng quắc, tràn đầy tự tin.

"Ngươi... ngươi dám nổ súng..." Tay cầm súng của Tiểu Hồ Tử bắt đầu run "Ngươi... cũng sẽ không có kết cục tốt! Chúng ta có nhiều súng như vậy..."

"Không sao, chỉ cần có ông chôn cùng là đủ." Nụ cười của hắn càng thêm thâm trầm "Sao? Hay là ông không tin vào tay súng của tôi?"

Tay Tiểu Hồ Tử run bần bật: "Ta... ta... được! Ta đồng ý!" Cuối cùng hắn cũng nhượng bộ "Chúng ta sẽ không làm khó Cố Tích Triều. Nhưng ngươi... ngươi là phần tử nguy hiểm" Hắn lại vênh mặt lên "Ngươi đã muốn chịu trói, chúng ta chỉ có thể tiễn ngươi vào nhà tù!"

"Tùy ông." Thích Thiếu Thương buông súng, thản nhiên như không.

Tiểu Hồ Tử cũng hạ súng, liếc mắt ra hiệu cho một tên cảnh sát đứng bên cạnh. Người nọ lập tức bước lên, chuẩn bị áp giải Thích Thiếu Thương đi.

"Khoan đã!" Tôi bỗng kêu lớn. Tên cảnh sát kia lập tức khựng lại, không dám tiến thêm bước nào. Tôi nhìn thẳng Tiểu Hồ Tử, mỉm cười: "Tôi cũng có điều kiện muốn đàm phán với ông."

"Cậu?!" Hắn trừng mắt, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa bị sốc nặng, như thể đang nói: ngay cả ngươi mà cũng dám đòi mặc cả với ta sao?

Tôi gạt tay Thích Thiếu Thương ra, bước lên hai bước, vẫn mỉm cười: "Người ta đã nhờ, các ông cũng phải biết giữ chữ tín. Các ông đã nhận lời của Hoàng Kim Lân mà về lại không thu được gì, chẳng phải có hơi khó ăn nói với hắn sao?"

Tiểu Hồ Tử sững lại, không hiểu tôi nói vậy là có ý gì.

Thấy hắn chưa thông, tôi tốt bụng "giải thích": "Ông có thể đi báo lại với Hoàng Kim Lân rằng tôi đồng ý gặp hắn. Có chuyện gì thì tôi với hắn mặt đối mặt mà nói."

"Cái gì? Cậu chịu gặp hắn?!" Hắn gần như rớt cằm xuống đất, càng kinh ngạc hơn vì thái độ tôi đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Đúng." Tôi quả quyết "Nhưng tôi cũng có điều kiện."

"Nói!" Tiểu Hồ Tử cố nén cơn tức, trông như muốn phát cáu nhưng lại không dám. Thực ra hắn chỉ là con hổ giấy, chỉ cần xoay vài nước là có thể nắm mũi hắn dẫn đi.

"Chuyện của Thích Thiếu Thương hôm nay... coi như chưa từng xảy ra. Đừng tống hắn vào nhà tù."

"Các ngươi... các ngươi đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước!" Hắn tức đến nỗi chỉ tay vào tôi.

"Có đáp ứng hay không tùy ông. Tôi thật lòng là vì ông mà lo thôi." Tôi chau mày, bày ra vẻ quan tâm hết mực. "Hoàng Kim Lân mới đến Thượng Hải, ông chắc chắn chưa hiểu rõ hắn. Nhưng tôi thì quá quen với hắn rồi. Con người hắn, với những kẻ khiến hắn mất công mất sức mà lại không được việc... thì thường là..."

"Thường là sao?" Giọng Tiểu Hồ Tử đã hơi run.

"Cần tôi nói rõ à? Dùng ngón chân cũng nghĩ ra!" Tôi nhướng mày.

"Cái này..." Nhìn bộ dạng sợ chết của hắn, trong lòng tôi biết mình đã nắm phần thắng. Quả nhiên, hắn đành bất lực thở dài: "Được thôi! Hôm nay coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng" hắn bỗng đổi giọng, ra vẻ hùng hổ "Ta cũng có điều kiện! Hai người các ngươi đứng yên đây, không được gây chuyện nữa! Nếu không... đừng trách ta không khách khí!"

Nói xong, Tiểu Hồ Tử thu súng của Thích Thiếu Thương, dẫn một đội cảnh sát ra ngoài, nghênh ngang khóa cửa bỏ đi.

Chúng tôi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thích Thiếu Thương móc từ trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ, nhanh chóng mở chiếc còng tay cho tôi. Sao cái gì hắn cũng có vậy. Tám phần là khi "mượn" khẩu súng lục đã tiện tay lấy luôn. Còng tay của phòng tuần bộ thì đều dùng chung một loại khóa cả.

Tôi xoa cổ tay, hỏi: "Làm sao anh biết chuyện của tôi?"

"À, tên cảnh sát trẻ mang cơm tối cho tôi tiện miệng nói: "Ngươi thì có cơm tối, bạn ngươi thì không được may mắn thế đâu." Nghe vậy, tôi liền đoán ngay cậu ở đây gặp phiền phức. Sau đó..."

"Sau đó thế nào khỏi cần nói, tôi cũng đoán được!" Nhớ lại cảnh vừa rồi giương cung bạt kiếm, tôi không nhịn được trách hắn "Anh sao lại hành động cảm tính như vậy. Nếu bọn họ thực sự gán cho anh tội "trốn ngục, cướp súng, tập kích cảnh sát", e là nửa đời sau phải sống trong nhà tù đấy. Hoàn toàn không đáng!"

"Ai bảo không đáng?!" Hắn lập tức phản bác, đặt hai tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi "Kẻ sĩ có thể chết vì người tri kỷ. Vì cậu, cái gì cũng đáng!"

Ánh mắt hắn... thật sự dễ khiến người ta sa vào.

"Đồ ngốc!" Tôi thốt lên, rồi chẳng kìm được đưa tay ôm hắn cái ôm "tình đồng chí" [Là do Tiểu Cố vẫn muốn gọi thế] "Cảm ơn anh!"

Hắn lập tức ôm chặt tôi hơn, nói: "Không cần cảm ơn. Cậu cũng giúp tôi mà. Đúng rồi..." Hắn đưa tay ra sau lưng tôi, dò xét "Chúng có làm gì cậu không? Có đánh cậu không?"

"Không có!" Ngoại trừ lúc bị đá một cú vào đùi, khi đó đau lắm, nhưng giờ thì gần như không còn cảm giác.

"Thật không?" Hắn nheo mắt, hai bàn tay to bắt đầu "khám nghiệm thương tích", sờ khắp lưng tôi "Đừng có giấu tôi."

"Tôi thật sự không sao... Này! Đừng có sờ lung tung! Nhột quá! Buông tay ra!"

Người ta thường nói có người sợ đau, có người sợ nhột. Tôi vốn không sợ đau, nhưng sợ nhột thì đúng là tuyệt đối có thật.

"Khó khăn lắm mới được ôm, tôi làm sao mà nỡ buông tay?" Hắn vô lại đáp, giọng đầy lý lẽ, tay vẫn tiếp tục quấy phá.

Rõ ràng hắn đang cố tình! Mượn cớ "khám nghiệm vết thương" để chiếm tiện nghi. Tôi bực mình: "Thích! Thiếu! Thương!"

Bị tôi gầm lên, hắn mới chịu ngừng tay, hơi buông ra, cúi đầu nhìn tôi, cau mày, bĩu môi, tỏ vẻ mất mát: "Hồi nãy cậu không có kêu như vậy?"

"Hồi nãy hả?" Tôi nhướng mày "Ngại quá, tôi quên mất rồi!"

"Quên?" Hắn nheo mắt, giọng trầm xuống. Tôi lập tức thấy điềm báo chẳng lành. Chưa kịp chạy, "vuốt sói" của hắn đã nhanh như chớp, chộp ngay vào nách và lưng tôi, gãi nhồn nhột không nhẹ không nặng, cứ như biết chính xác chỗ khiến tôi chịu không nổi.

Xong đời. Hai chỗ đó còn nhạy cảm hơn cả lưng. Tôi không nhịn được bật cười khúc khích: "Không... đừng mà... nè... nhột quá... a... buông tay!"

Tôi vừa dùng sức đẩy hắn vừa định xoay người bỏ chạy, nhưng tên vô lại đó lại nhanh như chớp vòng ra sau lưng tôi, tay luồn tới, khẽ chạm vào bụng dưới.

"Aha... không... đừng mà... nè..." Thắt lưng và bụng bị hắn cù, cảm giác nhột đến mức chịu không nổi.

Tôi vừa cười vừa chảy nước mắt, cố gắng nhịn cũng không được, chạy né khắp nơi. Hắn thì đã nắm đúng điểm yếu, tất nhiên là không chịu buông tha.

Lần này tôi thật sự bị hắn trêu đến thảm.

"Thôi... nè... tôi xin anh đấy... buông tay... tôi đầu hàng!" Cuối cùng tôi phải giơ cờ trắng.

Chỉ đến khi tôi hoàn toàn đầu hàng, hắn mới chịu bỏ tay ra khỏi chỗ khiến tôi sợ nhột nhất. Hắn đặt tay lên vai tôi, xoay tôi lại, dùng đôi mắt to tròn có vẻ thuần lương mà nhìn tôi chằm chằm. Rõ ràng là đang giả bộ.

Tôi thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Lẽ ra với kiểu lợi dụng lúc người ta yếu thế để trêu chọc như vậy, tôi phải dùng ánh mắt chính nghĩa mà mắng cho hắn một trận. Nhưng vì vừa cười quá nhiều, mắt tôi vẫn còn ngấn nước, nên ánh nhìn "khiển trách" lại biến thành ánh mắt long lanh, dịu dàng đến mức... (theo lời tên vô lại kia) "như hồ xuân thủy, phong tình vạn chủng".

Tôi nghiến răng, cố mắng ra một câu: "Vô liêm sỉ!"

Nhưng giọng vì chưa thở được bình thường nên trở nên mềm nhũn, chẳng hề có chút uy lực nào.

Kỳ lạ thật. Bình thường ai mà dám nói năng bậy bạ, động tay động chân với tôi, tôi nhất định sẽ cho họ biết tay. Thế mà với Thích Thiếu Thương, tôi lại dễ dàng bỏ qua, thậm chí để hắn muốn làm loạn thêm cũng không nỡ đánh hắn thành đầu heo. Tôi từ khi nào mà trở nên... hiền như thế chứ?

Cũng vì thế, tên vô liêm sỉ đó lại được đằng chân lân đằng đầu. Hắn nheo mắt, tiến sát, trong ánh mắt đầy vẻ uy hiếp: "Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Nhớ lại cảnh bị chỉnh ban nãy, tôi hiểu rõ khi đứng trước kẻ nắm điểm yếu của mình thì tốt nhất nên thành thật. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!

Tôi nghiến răng, bỏ hết bất mãn ra khỏi giọng, chỉ nhẹ nhàng gọi: "Thiếu... Thương..."

Nhưng hắn lại cố tình bắt bẻ: "Khi nãy cậu gọi nghe còn dịu dàng, còn thẹn thùng hơn thế!"

Và thế là trên mặt hắn, cái vẻ "thuần lương" biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là một ánh nhìn sâu lắng, đầy chân tình.

Tuy rằng tôi không thể không thừa nhận, ánh mắt thâm tình long lanh của hắn thật sự rất động lòng người, đúng kiểu "sấm sét đào hoa", sấm chớp bùm bùm... chắc là... tôi và hắn, chắc chắn là... trúng điện rồi... phải không?

Vì vậy tôi ngay trong cơn "sấm sét đào hoa" ấy, mặt nóng ran, lòng rối bời, cuối cùng cũng ý thức được vấn đề mấu chốt: tôi và hắn, lúc đó, hình như có điều gì đó.

Một người đàn ông đối diện với một người đàn ông khác mà lại thấy thâm tình chân thành? Điều đó sao có thể?! Thật vô lý!

Tôi thấy miệng hắn co giật, như muốn nói gì đó. Tôi thực sự sợ hắn sẽ nói ra, vì thế tôi quyết định không nhìn mà chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ "Bên ngoài kia tiếng pháo to như vậy! Chẳng lẽ người Nhật muốn đánh cả Tô giới sao?"

Tôi nghe hắn nhẹ nhàng thở dài, giọng nhỏ không rõ, hắn lùi lại vài bước, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Có thể là vậy."

Bầu không khí kỳ quái cuối cùng cũng tan biến, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tôi và hắn lúc đó vẫn còn hơi ngượng ngùng, chẳng ai nói gì thêm.

Tôi im lặng ngồi xuống, chống tay lên bàn, ngẩn người.

Hắn cũng yên lặng đứng bên cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật ngoài kia, ngẩn ngơ.

Căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn bàn mờ nhạt, đầy cảm giác mơ hồ, lơ lửng.

Rất lâu sau đó, khi tôi cảm thấy lồng ngực bị nghẹn đến khó thở, hắn mới lên tiếng: "Hoàng Kim Lân là ai?"

"Hắn?" Tôi nhớ đến người đó, liền nổi cáu một chút, nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ lung tung, "Hắn là người của Bộ Ngoại giao Chính phủ, muốn tôi làm người tuyên truyền cho hắn."

"Bộ Ngoại giao? Không phải là cái cơ quan chịu trách nhiệm ngoại giao với nước ngoài, chủ trương muốn biến Thượng Hải thành 'thành phố không phòng vệ, bến cảng tự do' nhằm giữ trung lập tránh chiến tranh sao? Hóa ra là vậy!" Thích Thiếu Thương bước tới đối diện tôi, hai tay chống bàn, cúi người nhìn, "Vậy cậu còn đồng ý gặp hắn?"

Tôi không suy nghĩ mà trả lời, "Tôi mà không đồng ý, bọn họ sẽ bắt anh vào tù đấy" Tôi dừng lại, thấy miệng hắn mấp máy, không khỏi hơi xấu hổ, "Nhưng mà tôi chỉ đồng ý gặp hắn thôi!"

Hắn cau mày: "Nếu cậu từ chối mặt đối mặt, chẳng biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì xấu xa để đối phó cậu?"

"Tôi không thể kiểm soát được nhiều như vậy, đi một bước tính một bước!" Tôi khoanh tay dựa vào ghế, hơi mệt mỏi.

"Cũng may bọn họ nhốt tôi với cậu chung với nhau," hắn nói, "Dù xảy ra chuyện gì, ít nhất tôi cũng có thể bảo vệ cậu."

Tôi liếc hắn một cái, lại úp mặt xuống bàn, đầu úp vào khuỷu tay, đối với lời nói ái muội của hắn vờ như gió thoảng bên tai, nhắm mắt lại: "Tôi mệt rồi..."

Tôi lại nghe hắn nói, giọng mang theo tiếng vọng rất nhỏ, "Cậu ngủ như vậy, lạnh lắm!"

Lạnh lắm... đúng rồi... có hơi lạnh...

Vào lúc hắn kéo tôi từ trên bàn vào lòng, tôi không có mở mắt, lại nghe hắn nói, "Tim cậu đập rất nhanh, tôi cảm nhận được."

...

Ngày hôm sau, ngoài dự đoán, Hoàng Kim Lân lại không đến. Nhưng chuyện này cũng không có gì lạ, người ta là người quan trọng, bận rộn nhiều chuyện, làm sao có thể dành hết thời gian cho tôi được.

Ngoài dự đoán hơn nữa là, lúc chạng vạng, cảnh sát lại mở cửa sắt, nói với chúng tôi, "Các người có thể đi rồi!"

Chúng tôi thực sự không tin nổi, nhanh đến vậy sao? Không có việc gì ư?

Nhưng nếu bọn họ muốn thả người, chúng tôi đương nhiên sẽ nhanh chóng rời đi ngay, còn nguyên nhân ra sao, sau này truy cứu cũng chưa muộn.

Trình báo và Thời báo, hai tòa soạn lớn cùng nhau đến đón chúng tôi, cũng là lần duy nhất hai bên cùng hợp tác nhưng lại vì tôi và Thích Thiếu Thương bị giam giữ mà bị gián đoạn. Vì thế lúc này quan hệ vẫn khá hòa nhã, hai bên chỉ kịp liếc nhau một cái, chưa kịp nói lời từ biệt thì đã bị đồng nghiệp kéo đi.

Nhưng hai ngày hai đêm ấy, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được.

Nghe đồng nghiệp kể lại, chúng tôi bị cảnh sát bắt giữ hai ngày, giới báo chí luôn đứng về phía chúng tôi tạo nên dư luận, chỉ trích chính quyền Tô giới cự tuyệt tiếp nhận người tị nạn là vô nhân đạo, nhất quyết yêu cầu phải thả hai nhà báo yêu nước ra. Chính phủ Tô Giới chịu áp lực rất lớn, nhưng cuối cùng, việc chúng tôi được thả nhanh như vậy, ai là người đứng sau giúp đỡ, ngay cả đồng nghiệp của chúng tôi cũng không thể tìm ra.

Thật ra làm phóng viên, thường được tiếp xúc với rất nhiều nhân vật quyền lực, nhưng thân thiết thì hầu như không có. Tất nhiên, hiện tại tôi cũng không có. Còn Thích Thiếu Thương, cho dù có thì tôi cũng không biết. Nói trắng ra, tôi và hắn mới quen vài ngày, rất nhiều chuyện tôi cũng chưa hiểu hết về hắn.

Nhưng dù sao đi nữa, dù là người kia nhất thời tốt bụng hay có ý đồ khác muốn giúp đỡ chúng tôi, tôi cũng không quan tâm. Dù sao thì thoát khỏi cái nơi ma quỷ đó đã là tốt rồi. Về sau, chuyện gì đến sẽ đến, cứ từng bước tính từng bước.

Về lại chỗ ở, tôi tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường mình, cảm giác thoải mái như tiên, đã hai đêm rồi tôi không có được nằm giường!

Bỗng nhiên tôi nhớ đến, hai đêm đó, tôi đều bị hắn ôm trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, mặt tôi không khỏi nóng bừng.

Không được! Tôi không thể nhớ tới hắn! Tôi dùng chăn bịt kín đầu, không thể nhớ khi chúng tôi nắm tay, tựa vai, cùng nhau vượt qua tiền tuyến; không thể nhớ khi chúng tôi cùng chung mối thù đối phó cảnh sát; không nhớ trong đêm hôm ấy tiếng vọng nhẹ nhàng tri kỷ có nhau; không nhớ khi hắn nói với tôi rằng vì tôi, tất cả đều đáng giá, sẵn sàng bỏ mạng vì tôi; không thể nhớ khi hắn cố ý ầm ĩ đến mức tôi chỉ còn cách năn nỉ xin tha; không thể nhớ hơi ấm cơ thể hắn, ánh mắt thâm tình... Tóm lại, tất cả đều không thể nhớ đến!

Nếu không phải trời đã quá muộn, tôi thật sự rất muốn đến gặp Vãn Tình, rất muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei