Chương 7


PHẦN 1

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Ngô Hân vừa ngủ dậy đã thấy có tin nhắn Lý Dịch Phong hẹn 9h sẽ đến, hại cô vội vàng đi gội đầu, đắp mặt nạ mắt, quần áo cũng còn bừa bộn trên salon, phải dọn, ân, phòng ngủ chắc cậu ấy sẽ không vào đâu, đóng chặt lại là được.

Ngô Hân đứng loay hoay trước tủ...

Có nên ăn mặc sexy một chút?

Không nên, cậu ấy sẽ nghĩ mình dễ dãi...

Màu tím thì sao?

Quá già rồi!!!

Váy dài?

Cô đang đi dự tiệc sao????

Quần short?

Chân hình như hơi thô.....

.....................................

Đến khi chuông cửa kêu lần thứ 2, Ngô Hân thực sự vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hello kitty, chỉ kịp buộc vội tóc lên rồi đi ra mở cửa.

Bên ngoài Lý Dịch Phong đã đứng được một lúc, quần jean áo sơ mi gọn gàng, còn đeo kính râm.

Ngô Hân nhìn nhìn Lý Dịch Phong từ đầu đến chân, lại quay lại nhìn lại mình từ chân ngược lên đến đầu...

Ân, cảm giác có chút...không giống lắm.

Lý Dịch Phong yên lặng đánh giá Ngô Hân có chút ngây ngốc ở trước cửa phòng, rồi bất chợt cười cười đưa tay đặt lên trước đầu cô ấy, đẩy mạnh vào phía trong. Chân cũng bước vội vào, một tay kéo cửa khóa lại. Ngô Hân lần đầu tiên cảm thấy chiều cao có hạn thật sự là không tốt, cứ như thế bị đẩy đi không kịp suy nghĩ ~.~

Lý Dịch Phong vừa tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, vừa tiện tay rót cho mình một ly nước lọc, thật sự coi nhà Ngô Hân giống như địa bàn của mình vậy. Nhìn xem, tự nhiên như thế. Lại còn... lại còn không đầu không cuối buông một câu khó hiểu

-Thực sự là thích tôi đấy à?

-Hả????

Ngô Hân cũng quá không theo kịp tốc độ suy nghĩ của cậu ấy rồi.

-Tôi hỏi... Thực sự là thích tôi đấy à?

Ngô Hân xoẹt xoẹt 2s đỏ mặt. Cái này không phải hôm qua mới nói trên điện thoại rồi hay sao? Còn kêu nhắc lại. Chẳng lẽ bắt cô mặt không đỏ tim không đập mạnh ở trước mặt cậu ấy hùng hổ tuyên bố lại 1 lần sao? Ngô Hân trong lòng ngàn vạn lời kêu gào không muốn, thế nhưng bên ngoài lại thật sự không chống cự lại được ánh nhìn chăm chú của con người đối diện, một lúc lâu sau cũng khẽ cúi cúi gật gật.

Lý Dịch Phong nhìn biểu tình Ngô Hân xấu hổ, quả thực muốn cười lớn 1 phen

-Vậy nhưng lại không trang điểm?

-...

-Cũng không làm tóc?

-...

Lại tháo kính râm ra, nhìn một lượt từ đầu đến chân

-Mặc đồ ngủ kiểu này????

-...

Lý Dịch Phong lại uống thêm một cốc nước, đưa tay nhìn đồng hồ, rồi chọn 1 tư thế ngồi thực thoải mái, nói với Ngô Hân:

-Cho chị 5 phút giải thích. Lại thêm 15p đi chuẩn bị một chút. Thay đổi kế hoạch, hôm nay chúng ta ra ngoài. Buồi chiều tôi còn có quảng cáo cần quay, nên làm phiền chị nhanh lên một chút.

Thực ra thì không trang điểm mặt cũng to hơn một chút, da cũng tái đi một tẹo, nhưng mắt vẫn rất to, vẫn rất dễ thương. Tóc để lung tung không theo trật tự nào hết, vào mắt Lý Dịch Phong thì: "Hình như cũng hơi quyến rũ đấy". Thực ra thì Lý Dịch Phong nhìn Ngô Hân mặc đồ ngủ dài tay, cảm giác cả người giống như một cục bông nhỏ vậy, thật rất muốn ôm vào lòng rồi lăn lộn vài cái. Nhưng Lý Dịch Phong lại càng quan tâm hơn cái lần hẹn đầu tiên này, Ngô Hân thế nhưng không có để tâm đến cậu. Không phải nói con gái sẽ muốn mình thật đẹp trước mặt người mình thích sao? Nhìn đi, nhìn Ngô Hân giống như một ví dụ đi.

Vậy cho nên Lý Dịch Phong nghĩ mình nên giáo huấn chị ấy một chút, tiếp tục làm mặt lạnh đợi Ngô Hân trả lời.

-Tại vì tối hôm trước ngủ muộn, cũng quên đặt báo thức, nên dậy hơi muộn...

Ngô Hân cúi đầu lí nhí trả lời, trong lòng cô cũng cảm thấy thật mất mặt.

-Còn có... Còn có vừa mới chỉ kịp gội đầu, chưa kịp tạo kiểu...

-...

-Còn có...

-Còn có 1 phút. Chị có thể đừng nói ngập ngừng như thế không?

Ngô Hân lúc đầu thì thấy thật có lỗi, sau khi nghe Lý Dịch Phong càm ràm một hồi cũng thực sự nổi cáu. Làm như cô muốn xấu xí như thế này để xuất hiện trước mặt cậu ấy lắm không bằng.

-Là không biết cậu thích style như thế nào, nên chọn cả tiếng đồng hồ cũng không biết nên mặc kiểu trang phục nào. Cũng không biết nên make up kiểu nào cho hợp, dù sao tôi cũng hơn cậu những 4 tuổi, không biết nên làm mình trẻ lên hay già đi nữa. Dù sao thì...

-Dù sao thì?

-Dù sao thì cậu cũng không nên nói tôi như vậy đâu. Tôi cũng không phải muốn như thế. Cậu cũng thật...

Ngô Hân đang định nói nốt vài từ không lịch sự cho lắm, lại bắt gặp Lý Dịch Phong khóe môi đang giật giật...

Hóa ra nãy giờ đều bị cậu ta lôi ra làm trò cười. Ngô Hân bực bội giậm giậm chân, quyết định yên lặng không lên tiếng nữa. Thật là, cô còn vừa mới nói mấy cái ngây thơ gì nữa chứ, nhìn cậu ta còn đang đắc ý giống như vậy, thật mất mặt....

Lý Dịch Phong cũng không bắt bẻ Ngô Hân thêm nữa, chỉ nhắc cô ấy còn 15p chuẩn bị, rồi yên lặng ở bên cạnh uống nước, trước khi cô ấy vào phòng còn nhẹ nhàng nhắc nhở:

-Mặc thoải mái một chút là tốt rồi.

-------------------------------------------------------

Buổi trưa hai người đi ăn cơm ở một nhà hàng nhỏ, rất sạch sẽ, không gian cũng rất đẹp. Nhưng ngoại trừ Ngô Hân ra thì cũng chỉ có Lý Dịch Phong với vài nhân viên phục vụ, mọi bàn đều trống, căn bản là không cần phải trốn trốn đi đâu đó kín đáo, chạy đông chạy tây tránh phóng viên như Ngô Hân tưởng tượng. Làm hại Ngô Hân còn nghĩ rằng Lý Dịch phong sớm đã bao trọn cả nhà hàng, chưa kịp xúc động đã nhận được một đạo ánh mắt khinh thường từ phía người đối diện

-Chị nghĩ tôi rất có tiền sao?

Hại Ngô Hân thật sự mất mặt, chỉ dám cắm đầu cắm cổ ăn. Cả bữa hai người cũng không nói với nhau mấy câu, chỉ có Ngô Hân yên lặng ăn, cũng yên lặng nhìn Lý Dịch Phong ăn, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra bấm bấm vài chữ. Lý Dịch Phong nhìn thấy, mỉm cười:

-Tôi cũng không ăn cà rốt.

-Ừ...

-Bí đỏ cũng không ăn

Ngô Hân vừa chăm chú ghi lại trên ghi chú điện thoại, vừa lẩm bẩm:

-Sao lại kén chọn như vậy a... Rau củ đều không ăn mấy, như thế sẽ rất...

Chợt nhớ ra là mình đang làm gì, vội ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt Lý Dịch Phong đang nhìn mình cười cười, Ngô Hân xấu hổ cúi đầu, đưa tay gắp liền mấy gắp, lại lí nhí nói nốt câu lúc trước

-...như thế rất không tốt cho sức khỏe.

Lý Dịch Phong mỉm cười, Ngô Hân cũng cười. Bữa cơm coi như vui vẻ mà trôi qua.

Đến khi ăn xong, Ngô Hân tưởng Lý Dịch Phong sẽ đưa cô về nhà, dù sao chiều nay cậu ấy cũng có việc. Thế nhưng Lý Dịch Phong lại đưa cho cô kính râm cùng áo khoác, không kịp đợi Ngô Hân phản ứng đã đưa cô đến thẳng studio, lại giao cô cho một trợ lý nhỏ bé sắp xếp, chỉ nói đúng mấy chữ "Chờ tôi xong việc" rồi đi thẳng.

Ngô Hân rất nhàm chán ngồi dưới xem cậu ấy quay quảng cáo, một mặt lại bực bội khó chịu "Vì sao a? Vì cớ gì bắt mình ngồi đợi cậu ta cả một buổi chiều như vậy? Cậu ta tưởng mỗi cậu ta là đại minh tinh thôi sao? Ngô Hân tôi cũng rất lắm công việc, cũng rất bận rộn đấy..." Ờ, mặc dù hôm nay thực sự là ngày nghỉ của cô. Nhưng mà, dù sao vẫn là Lý Dịch Phong bá đạo đáng chết, hại cô lãng phí thời gian cả một buổi chiều ở đây xem cái việc nhàm chán này. Ờ, mặc dù lúc quay quảng cáo nhìn cậu ấy cũng đẹp trai thật đấy....

Ngô Hân mở weibo, thế nhưng lại thấy tên mình cũng Lý Dịch Phong chễm chệ trên top search, lại rất tò mò mở phần bình luận...

Chết tiệt... Ngô Hân bực bội tắt điện thoại. Là do cậu ta tự chủ trì nha, cũng không phải Ngô Hân cô, làm gì mà cả một hàng dài đều là bình luận nói xấu cô như vậy... vẫn là tại Lý Dịch Phong thôi

"Aishhhh, Lý Dịch Phong đáng chết"

-Tôi vì sao lại đáng chết như vậy?

Lý Dịch Phong vừa xong việc đi đến bên cạnh Ngô Hân, lại ngoài ý muốn nghe được một câu mắng như vậy, cảm thấy phi thường không hài lòng...

-------------------------------------------

Phần 2:

Chụp hình xong, Lý Dịch Phong nhanh chóng rời studio, một đường lôi Ngô Hân đến cửa hàng quần áo, cũng không thèm hỏi ý kiến cô mà tự mình lựa chọn mấy bộ váy dạ hội, yêu cầu Ngô Hân đi thử. Trong con mắt Lý Dịch Phong, gu thẩm mỹ của Ngô Hân thực sự phải dùng hai từ "kinh dị" để hình dung. Lý Dịch Phong nói: "Nếu không phải có stylist, chị ấy có lẽ sẽ trở thành một thảm họa thời trang mới của ngành giải trí". Uổng phí cho một thân hình xinh đẹp như vậy, Ngô Hân thực sự gặp vấn đề về trang phục của mình, nhất là trong những sự kiện lớn hay dự án quan trọng.

Lý Dịch Phong cuối cùng chọn một chiếc váy màu xanh pastel nhẹ nhàng. Mặc dù Ngô Hân rất thích chiếc màu trắng thử trước đó, nhưng Lý Dịch Phong nhất quyết từ chối. Mãi đến khi được đưa đến bữa tiệc, Ngô Hân mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thì ra là đi tiệc cưới nha, mặc màu trắng chẳng phải là đoạt hết nổi bật của cô dâu sao. Lại kín đáo liếc nhìn Lý Dịch Phong một chút. Ngày đầu tiên hẹn hò lại mang cô tới tiệc cưới của bạn bè, hình như... có chút không đúng lắm.

Ngô Hân còn đang mải quan sát, chợt thấy lòng bàn tay ấm áp, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Lý Dịch Phong thế nhưng rất tự nhiên cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đi về phía trước.

"Lát nữa phải bình tĩnh" Lý Dịch Phong ghé đầu sát tai Ngô Hân thì thầm.

Ngô Hân cảm thấy hơi thở ấm áp liền kề bên cạnh, nhất thời quên đi sạch mọi thứ xung quanh, cái gì mà cô dâu chú rể, cái gì mà bánh ngọt rượu vang...tuy nói rằng Ngô Hân ngoài bản thân mình ra thì yêu thích nhất chính là đồ ăn, nhưng xem ra bây giờ mọi thứ mĩ vị ngoài kia đều không hấp dẫn bằng một ánh mắt của Lý Dịch Phong đâu. Ngô Hân tự động liệt kê vào bệnh án của mình, bên cạnh bệnh ăn không thể cưỡng chế còn có bệnh cuồng Lý Dịch Phong.

Đến khi tỉnh táo lại, Ngô Hân đã thấy phía trước mình có người đang đến. Nhìn trang phục thì chắc là cô dâu rồi. Thật xinh đẹp, Ngô Hân cảm thán, cả người đều toát lên dáng vẻ của tiểu thư trang nhã. Nhưng mà, tại sao lại thấy quen quen?.... Hay là một tiểu minh tinh nào đó mà cô không nhớ?

Vị tiểu thư xinh đẹp ấy bước đến phía trước hai người, Ngô Hân cảm thấy Lý Dịch Phong bên cạnh có một chút căng thẳng, bàn tay phía dưới cũng nắm chặt hơn một chút...nhưng rất nhanh lại trở về như cũ, có lẽ đến ngay cả Lý Dịch Phong cũng không để ý tới những biến hóa nho nhỏ ấy trong lòng mình.

-Hi, Phong. Thật sự là nhớ anh nha...

Giọng nói thật sự là rất ngọt ngào, giống như trẻ con nũng nịu, rất dễ nghe.

Lý Dịch Phong cũng cười cười, đưa tay chạm nhẹ ly rượu với cô gái phía trước:

-Tiểu Yến, đã lâu không gặp.

Cô dâu nhỏ ánh mắt đầy ý cười, lại cố tình tỏ ra mình đang giận dữ:

-Còn không phải do anh bỏ rơi em sao. Gặp lại cũng không ôm người ta lấy một cái... Em thực sự là rất đau lòng nha...

Nói rồi còn giả bộ ôm ngực, hai mắt mở to chớp chớp, rất giống thỏ con bị bắt nạt. Chọc người ta vui vẻ cùng thương tiếc. Ngô Hân cảm thán vuốt vuốt ngực, hình như đến cô cũng bị hấp dẫn rồi... Liếc sang nhìn Lý Dịch Phong, thế nhưng lại bình tĩnh như vậy...có phải đang tự mình kiềm chế không???

-Đừng bày bộ dạng này cho anh xem. Em biết là đối với anh đều vô dụng.

Tiểu Yến thấy không chọc được soái ca mặt lạnh này, lại chuyển hướng sang Ngô Hân cười cười:

-Xin chào, chị là Ngô Hân phải không, em là Tiểu Yến.

Ngô Hân bối rối bắt tay cô dâu, còn chưa kịp thắc mắc tại sao cô ấy lại biết tên mình thì đã bị một lực lượng cường đại kéo về phía sau, rồi bị người ta ôm chặt lấy, thậm chí còn cảm thấy người ấy đang khóc rất lớn, nước mắt nước mũi đều rơi xuống vai cô...

-Cám ơn chị, Ngô Hân. Thực sự cám ơn chị...

-Anh bình tĩnh đã..........

Ngô Hân muốn gỡ cánh tay đang ôm ghì lấy vai cô, nhưng càng gỡ lại bị ôm càng chặt.

-Chị là ân nhân cứu mạng của tôi. Thật sự cám ơn chị...

-Tôi không quen...

Ngô Hân chứ kịp nói xong từ "anh", thì người phía trước đã vội vàng buông ra, cô ngay lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp...còn có cảm nhận được ánh mắt của Lý Dịch Phong phi thường lạnh lẽo mà nhìn vào người đàn ông lúc trước. Đến cả giọng nói cũng rất không có độ ấm:

-Cậu còn dám động vào cô ấy?

Người đàn ông phía trước vội vàng xua xua tay, chạy đến bên cạnh cô dâu, vội vàng giải thích

-Không có không có....em không có. Chỉ là em quá xúc động vì gặp được ân nhân của cuộc đời mình thôi.

Lý Dịch Phong lúc này mới buông lỏng vai Ngô Hân ra, nhưng vẫn giữ cô trong vòng tay của mình. Cảm giác cô bị người khác ôm mất...thật sự là không dễ chịu chút nào.

Tiểu Yến cười cười nhìn hai người một khó chịu một hoang mang, chủ động đứng ra giải thích với Ngô Hân:

-Đây là chồng của em, Hứa Cường. Hôm nay là ngày kết hôn của bọn em.

-Nhưng tôi không quen cậu ấy.

Hứa Cường sau khi dùng khăn giấy lau đi nước mắt thì trở nên vô cùng đẹp trai, bối rối nhìn Lý Dịch Phong rồi lại nhìn Ngô Hân, mãi lâu sau mới dùng giọng điệu oán hận nho nhỏ để nói:

-Anh Phong không nói gì với chị sao. Hừ, thật là vô tâm. Tiểu Yến với anh Phong là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cũng đã là người yêu những năm trung học. Hồi đó tôi theo đuổi Tiểu Yến cũng thật khổ sở. Đẹp trai không bằng người ta, học cũng không giỏi bằng người ta, hát cũng không hay như người ta, nhà cũng không giàu như người ta... nói chung là chưa kịp làm gì đã bị K.O luôn rồi. Thế mà đùng một cái chia tay. Tiểu Yến nói với tôi là anh Phong thích người khác rồi, đến Tiểu Yến cũng chẳng biết cô ấy xuất hiện lúc nào, hình dáng ra làm sao, hai người quen nhau bao lâu rồi.... Mãi đến sau này chúng tôi mới biết là chị đấy, Ngô Hân.

Ngô Hân đỏ mặt, trái tim giống như được một bàn tay ấm áp vuốt ve, tất cả đều là ngọt ngào... Lý Dịch Phong thế nhưng...thế nhưng thích cô từ lâu rồi nha.... Nhưng nếu nói như vậy, thì 10 năm qua cậu ấy cũng chưa từng xuất hiện trước mặt cô, lại là vì lý do gì?

-Thế nhưng...tôi cũng không từng cứu mạng cậu nha.

-Haha, chị thực sự là ân nhân của tôi đấy. Lúc tôi cầu hôn Tiểu Yến, đã nghe được một câu chuyện rất kinh khủng. Cô ấy thế nhưng khi chia tay đã thề trước mặt anh Phong, rằng cô ấy chỉ kết hôn khi anh ấy tìm lại và theo đuổi được chị. Cô ấy bảo rất muốn nhìn người đã thắng mình như thế nào. Vậy mà, Lý Dịch Phong đáng chết. Anh ấy rõ ràng biết chị làm ở đài truyền hình nào, thế nhưng lại đợi những 10 năm mới xuất hiện trước mặt chị. Làm tôi còn tưởng cả đời này mình sẽ không bao giờ được kết hôn đâu...

Nói rồi lại dựa đầu vào vai Tiểu Yến khóc loạn một hồi.

Ngô Hân trong lòng thật sự rất muốn cười lớn, ngoài mặt lại phải giữ hình tượng nên cố nén, đến mức hai vai đều rung rung. Lý Dịch Phong bên cạnh cảm nhận được, nhíu mày khó chịu:

-Cũng không phải tôi đặt ra yêu cầu như vậy. Chị cười cái gì.

-Haha. Thực sự tôi.... Hahahaaaa...không nhịn được.

-Đi đi, hai người đi đi – Lý Dịch Phong phiền chán xua đuổi đôi cô dâu chú rể bất hạnh phía trước, khó chịu nhìn Ngô Hân vẫn rất không giữ hình tượng mà cười lớn. Cậu cũng không muốn dẫn cô ấy đi như vậy chỉ để cười nhạo mình thôi đâu.

--------------------------------------

-Cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào?

-Vì sao lại không dám đến nhìn tôi?

-Xấu hổ sao?

-Haha, cậu thật sự rất thích tôi có phải không?

...

Lý Dịch Phong mở nhạc lớn hơn một chút, cậu thực sự là không chịu nổi cái con người luôn mồm không ngừng nghỉ bên cạnh. Từ lúc lên xe đến giờ đã là 20p, vậy mà những câu hỏi như vậy rơi vào tai Lý Dịch Phong cũng không dưới 10 lần. Tại sao lúc trước không phát hiện ra cô ấy lại là người thích ảo tưởng cùng nói nhiều như vậy chứ.

-Chị không thể trật tự một chút sao?

-Haha, không thể. Tôi thực sự đang rất vui vẻ...

Ngô Hân thật sự là cười nói không ngừng suốt dọc đường. Nói sao thì khi phát hiện ra tình cảm 10 năm của mình cũng không phải đơn phương thì đã rất hạnh phúc rồi. Hơn thế nữa Ngô Hân còn phát hiện ra mình rất có mị lực. Gặp nhau 1 lần, chỉ 1 lần thôi mà đã làm Lý Dịch Phong yêu thích nhớ mãi không quên rồi. Haha, Ngô Hân cười lớn, thực sự là rất có mị lực.

-Đến nhà chị rồi.

Lý Dịch Phong có chút chán ghét đuổi con người bên cạnh xuống xe. Thật sự là đau đầu. Sao cô ấy có thể vì một việc nhỏ như vậy mà vui vẻ suốt cả ngày cơ chứ. Thực dễ thỏa mãn. Ngô Hân mở cửa xuống xe, nhìn ngó xung quanh một chút, cảm thấy chắc không có phóng viên, liền quay lại gõ gõ cửa xe Lý Dịch Phong. Lý Dịch Phong hạ kính xuống, liền ngay lập tức nhìn được khuôn mặt trêu ngươi của Ngô Hân phia trước.

-Nào, Phong Phong, lại đây hôn tạm biệt một cái nào.

Ngô Hân cười cười cố đưa tay với lấy cổ Lý Dịch Phong, dự định trêu cậu một chút. Lại không ngờ Lý Dịch Phong thực sự cởi dây an toàn, vươn người về phía cô. Ngô Hân hoảng sợ rụt tay lại, còn chưa kịp xác định được chuyện gì đang xảy ra thì môi đã bị một vật gì ấm nóng đè lên. Một tay Lý Dịch Phong ghì lấy cổ Ngô Hân, một tay nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay cô, không cho phép trốn tránh, không cho phép từ chối...

Đến khi Ngô Hân kịp tỉnh lại thì Lý Dịch Phong đã ngồi lại đàng hoàng vào ghế, thắt dây an toàn, nói một câu chúc ngủ ngon rồi phóng xe đi mất.

Ngô Hân cứ như thế, cứ đứng yên trước cửa nhà giữa buổi đêm như thế, não không suy nghĩ, chân tay cũng không hoạt động. Bị kích thích thật lớn a....

-------------------

Tớ chỉ muốn nói là tớ viết cảnh hôn nóng bỏng lên một tí có được không????? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top