Chương 5

<Phần 1>

Lý Dịch Phong không còn là cậu bé đơn thuần như trước nữa, Lý Dịch Phong 27 tuổi đã bớt đi vài phần ngông cuồng của tuổi trẻ, Lý Dịch Phong 27 tuổi hoàn toàn biết làm cách nào để nắm bắt điểm yếu của người khác, biết dùng phương thức dịu dàng nhất lại cương quyết nhất mở ra cho Ngô Hân một con đường không thể không đi theo.

"Lúc trước chị từ bỏ không liên lạc với tôi, là vì sợ hãi sao? Sợ hãi bản thân không kiềm chế được bỗng nhiên trở nên tham lam, sợ bị từ chối, sợ bị quay lưng? Đã sợ hãi như vậy tại sao cuối cùng lại vẫn nói một câu thích tôi?..........."

Đã lâu như vậy còn nhất định phải hỏi lý do sao?

Là vì cậu có bạn gái thanh mai trúc mã, là vì hai người thực sự là đẹp đẽ đến lóa mắt, là vì mỗi lần vô tình nhắc đến cô ấy giọng cậu lại đột nhiên dịu dàng đến như vậy, ngữ khí cũng đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy, khiến tôi ở đây một mình thực sự là ghen tị đến phát điên. Đúng vậy, là tôi sợ hãi. Tôi sợ sẽ thích cậu nhiều hơn bây giờ nữa, đến mức quá sâu quá đậm cũng không thể thoát ra, tôi sợ nói ra rồi cậu sẽ mặc kệ tôi, sẽ không quan tâm tôi nữa. Dù sao mối quan hệ lúc đó của chúng ta tính ra cũng chẳng phải là bạn bè bình thường, chỉ là cậu đứng một chỗ, tôi vất vả suy nghĩ nên đuổi theo hay dừng lại. Dây dưa đến tận nửa năm, không đúng, với cậu dù sao cũng chỉ là nửa năm mỗi ngày đều lãng phí vài giờ đồng hồ với một người mới gặp một lần, còn với tôi, thực sự là 10 năm rồi, 10 năm vẫn nhớ cậu như thế, khi nhìn thấy cậu vẫn rung động mạnh mẽ như lần đầu tiên năm 21 tuổi ấy.

"Đã qua lâu như vậy rồi, cậu còn định làm gì nữa?"

"Lúc trước là do tôi có bạn gái. Bây giờ đã chia tay rồi. Hân Hân, chị có thể lại một lần nữa theo đuổi tôi không?......... A, không đúng, đổi lại để tôi theo đuổi chị đi"

Ngô Hân im lặng uống trà, trong trái tim một trận xôn xao, bàn tay cầm cốc cũng run run như tùy thời đều có thể đổ. Này tính là cái gì đây? Là đang lôi Ngô Hân cô ra làm trò cười sao...

"Ha, thật xin lỗi, tôi đã không còn thích cậu nữa rồi... Lúc đó chúng ta còn trẻ, đều là bồng bột thiếu suy nghĩ thôi. Hơn nữa dù sao bây giờ cậu cũng là đại minh tinh rồi, chuyện này e là không tốt lắm......"

"Tôi là đang cho chị cơ hội, Hân Hân. Hơn nữa cũng không định cho chị cơ hội từ chối. Rõ ràng chị vẫn còn thích tôi như vậy, tại sao không dám thử một lần nữa? Thử xem có thể khiến tôi rung động hay không?......"

"Yên tâm , lần này tôi sẽ không giống như lúc trước, không tùy thời biến mất......"

"Tôi không muốn. Vẫn còn thích cậu thì thế nào chứ? Tôi không muốn lại cố gắng vô ích như 10 năm trước nữa. Đã bao lâu chúng ta không nói chuyện với nhau? Cậu thay đổi rồi, tôi cũng thay đổi rồi. Điều quý giá nhất với tôi bây giờ chính là thời gian, không còn giống lúc trước còn trẻ tự do tự tại không suy nghĩ, tôi còn có gia đình, tôi cũng muốn tìm được một người thật sự yêu thương mình, cứ thế bình bình an an bên cạnh nhau cả một đời. Còn thứ cậu không có nhất chính là tâm ý, ngoại trừ bản thân ra cậu đã bao giờ đặt tình cảm của mình vào một người nào khác chưa?..... Tôi biết cậu không có. Mọi thứ đều giống như xoay quanh cậu vậy, cậu là mặt trời, còn tôi chỉ giống như một tiểu hành tinh nhỏ bé ở cách xa hàng tỷ năm ánh sáng, có đuổi thế nào cũng không kịp. Vậy thì vì cớ gì cậu bắt tôi mang thứ quý giá nhất của cuộc đời mình để đánh cược thứ vốn dĩ không có nơi cậu? Quá nực cười đi, Ngô Hân đã không còn trẻ nữa, không thể thích Lý Dịch Phong được nữa........."

...........................................................

Ngô Hân ngày hôm nay có một buổi chụp hình, từ sớm đã phải bò dậy, nhìn trong gương thấy khuôn mặt mình giống như đã biến dạng rồi. Cái quầng thâm kia là sao chứ? Sưng to như vậy? Giọng cũng khàn khàn lạc hẳn đi như vậy.... A, Lý Dịch Phong chết tiệt, hại cô cả một đêm mất ngủ. Ngô Hân trong lòng thầm sỉ vả một ngàn lần cái tên Lý Dịch Phong đáng chết, lại rất ngoài ý muốn nhận được một tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành của cái tên thần kinh nào đấy.

Ngô Hân rất không thích cảm giác như bây giờ, chính là cảm giác cái gì cũng không nắm bắt được.

"Đuổi không kịp. Vậy thì lần này chị đứng đó đợi tôi đi...."

Ngô Hân vò vò đầu, cố gắng xóa Lý Dịch Phong ra khỏi bộ nhớ. Cô mới không ngu ngốc đi thích cậu ta lần nữa....

Ngô Hân cũng cứ thế bình thường trôi qua một đoạn thời gian, Lý Dịch Phong cũng không liên lạc lại nữa, hình như cậu ấy đang bận quay bộ phim truyền hình nào đấy. Lúc Ngô Hân nghĩ là mọi chuyện đều qua rồi, cậu ấy cũng quên luôn rồi, thì tổ đạo diễn Happy Camp lại lần nữa thông báo chương tình tuần này có Lý Dịch Phong tham gia, khiến Ngô Hân quả thực muốn ngay lập tức nộp đơn xin nghỉ việc.

Mỗi lần gặp lại cậu ta đều không có gì tốt đẹp, không những tâm trí lúc nào cũng lơ lửng trên không tùy thời đều có thể rớt xuống, lại còn phải hết sức cẩn thận không thể bộc lộ mình nhiều quá khiến cậu ta hiểu lầm. Nhưng Ngô Hân dù có nằm mơ cũng không ngờ đến, trong chương trình hôm đấy thực sự là xảy ra chuyện khiến người ta hiểu lầm, không phải Lý Dịch Phong hiểu lầm , mà là toàn bộ fan của hai người cùng toàn bộ giới truyền thông trong nước, một đêm đưa Ngô Hân lên trước đầu sóng ngọn gió....

..........................................

Hôm ghi hình chương trình Lý Dịch Phong đến rất sớm. Hôm đó hình như là sinh nhật Hải Đào, cả MC và tổ đạo diễn đều đang tập hợp một chỗ cắt bánh gato, náo nhiệt đến mức Lý Dịch Phong đến cũng không ai phát hiện ra. Vẫn là thầy Hà nhìn thấy đầu tiên, lôi lôi kéo kéo cậu vào ngồi cạnh Ngô Hân, mọi người cũng rất không khách khí bắn sang phía bên này một loạt những ánh mắt mờ ám, khiến Lý Dịch Phong không nhịn được bật cười thật to, còn Ngô Hân thì trăm ngàn bất đắc dĩ thở dài.

"Haha, hôm nay là sinh nhật Hải Đào a" Lý Dịch Phong rất từ tốn mà chuyển đề tài, lại tránh thế nào cũng tránh không được "cáo già" Duy Gia bên cạnh.

"Lý Dịch Phong, bỏ qua Hải Đào một bên đi...."

"Không được a, là sinh nhật em đấy...." Hải Đào rất bức xúc mà vỗ ngực đứng lên

Mọi người đều đồng lòng không để ý đến, chỉ chăm chú vào hai người phía bên này, chọc Hải Đào cứ mãi tức giận giậm giậm chân. Dù sao Hải Đào cậu mới là nhân vật chính nha, nhưng là, cậu cũng rất tò mò chuyện của Ngô Hân và Lý Dịch Phong, nên miễn cưỡng ngồi xuống một bên hóng chuyện. Tạ Na thấy mọi người đều không ai dám lên tiếng, bèn cầm ly rượu đưa sang cho Lý Dịch Phong.

"Nào, Lý Dịch Phong. Lần sau gặp lại sẽ giải thích rõ. Chúng tôi vẫn còn nhớ câu này nha. Hôm nay chính là lần sau rồi, cậu lại còn đến sớm như vậy, là đặc biệt muốn tìm chúng tôi giải thích sao?"

"Na tỷ" Ngô Hân bất mãn gọi một tiếng, định đứng lên bỏ đi trước, lại bị Lý Dịch Phong cầm ống tay kéo lại.

Bên cạnh Lý Dịch Phong rất có phong độ lôi kéo Ngô Hân, như chỉ sợ còn chưa đủ loạn, trực tiếp cầm tay cô ấy kéo lại.

"Có gì phải giải thích? Tôi chính là thích Ngô Hân thôi mà......"

#@$$%^%*^%@#%^&*

Toàn bộ căn phòng đều là tiếng hít sâu của mọi người. Thật khó tiêu hóa, Hải Đào vỗ vỗ ngực, sự thật càng ngày càng khủng khiếp hơn rồi.

"Thực ra chúng tôi đã quen nhau 10 năm trước rồi, chỉ là hồi đó xảy ra chút chuyện nên không liên lạc nữa, không nghĩ đến cuối cùng lại gặp lại nhau rồi"

Thật sự là làm khó cho khả năng suy nghĩ của mọi người rồi. 10 năm quãng thời gian lâu như vậy, vừa mới gặp lại liền có thể yêu nhau ngay được? Vậy tình cảm lúc đó của họ còn sâu đậm đến mức nào nữa?

Vẫn là đạo diễn đứng đầu nhanh chóng tỉnh lại, cười haha hỏi Lý Dịch Phong hôm nay có cần tạo cơ hội cho 2 người thể hiện một chút không? Lý Dịch Phong cười nói cám ơn, còn Ngô Hân trực tiếp nổi điên nói như vậy cô nhất định không quay nữa. Mặc dù ý Ngô Hân là muốn tránh xa Lý Dịch Phong được chút nào hay chút đấy, nhưng rơi vào mắt mọi người lại trở thành một cô gái nhỏ đang xấu hổ.....

Lúc ghi hình chương trình, đến phần "Cặp đôi hát tình ca", Ngô Hân bỗng nhiên bị gọi tên vào 1 trong 3 đại diện cho bên nữ. Này là sao chứ? Giống như vừa bị đạo diễn chơi khăm vậy. Có Trương Lương Dĩnh hát hay như vậy, lại có Đường Yên xinh đẹp như vậy, vì sao còn lôi Ngô Hân cô vào mà không báo trước như vậy chứ? Rõ ràng lúc tập chương trình cũng không có nói đến cô sẽ tham gia phần thi này đâu. Hà Cảnh tay cầm một chiếc hộp, hai bên là hai đầu dây, nam nữ mỗi bên đều phải mỗi người chọn một đầu để tìm ra người sẽ hát cặp với mình. Ngô Hân ngàn vạn lần không muốn chọn trúng Lý Dịch Phong, nhìn xem, cậu ta còn đang nhìn cô cười tươi như vậy, không phải là có âm mưu gì rồi đi? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<Phần 2 - end c5>

Tại bạn tác giả bận thi lâu quáááá......

------------------------------------------------

Lúc mở hộp, Lý Dịch Phong thế nhưng rút trúng Ngô Hân rồi. Ngô Hân miễn cưỡng nở một nụ cười siêu cấp ngu ngốc, còn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng, máy quay sao cứ nhằm mặt cô ngay lúc này mà quay vậy chứ, rõ ràng trong lòng cô rất đang không cam tâm tình nguyện mà. Hải Đào rút trúng Tạ Na, còn Lưu Diệc Phi rất vui vẻ kết đôi cùng Duy Gia.

Lý Dịch Phong cảm thấy mình rút trúng Ngô Hân rồi, quay sang cười cười với thầy Hà, rất không khách khí mà một đầu dây lôi kéo Ngô Hân về phía mình. Ừ, rất có cảm giác chiếm hữu !!!

Phần thi đầu là của Duy Gia và Lưu Diệc Phi, Ngô Hân cũng không quan tâm lắm, ngồi xuống phía sau ăn hoa quả. Hải Đào cũng rất không biết điều nhường chỗ cho Lý Dịch Phong ngồi xuống bên cạnh, hai người còn nhìn nhau cười cười thật đắc ý. Điên rồi, Ngô Hân thầm mắng, mọi người đều theo Lý Dịch Phong chống lại cô hết rồi.

Chợt Lý Dịch Phong quay qua gọi khẽ : « Ngô Hân »

Không quan tâm không quan tâm, Ngô Hân trực tiếp làm giống như người bên cạnh không tồn tại, vẫn tiếp tục yên lặng ăn hoa quả. Lại nghe Lý Dịch Phong nói "Chúng ta chọn bài a, Hân Hân"

-_- Hân Hân cái đầu cậu, cái tên đáng chết kém cô 4 tuổi này.

"Tùy tiện đi" – Ngô Hân cảm thấy sao cũng được, KTV tình yêu mà, bài nào chả về tình yêu, có tránh cũng không tránh được.

"Vậy hát Tình yêu quảng đảo nhé. Hân Hân, chị sẽ không lạc giọng đấy chứ?"

Ngô Hân rất không thích bị người ta nghi ngờ khả năng của mình, mặc dù, ờ, mặc dù giọng của cô thực sự không ổn định lắm đi =))) Nhưng dù thế, Ngô Hân cũng rất rất không thích cái con người trước mặt đem khả năng ca hát của cô ra đùa giỡn thế này, thế nên làm bộ ăn hoa quả, sẵn tiện ghé đầu gần qua chỗ Lý Dịch Phong, từng câu từng chữ mang đầy uy hiếp mà nói ra "Cậu nói xem!!!"

Ngô Hân cảm thấy mình thật ngầu, còn rơi vào tai Lý Dịch Phong lại giống như một loại làm nũng đáng yêu. Ha....chị ấy còn cứ đáng yêu như vậy, không kiềm chế nổi thì sao đây?

Hà Cảnh hỏi Lý Dịch Phong: "Lý Dịch Phong, tôi muốn hỏi một chút, lúc nãy vừa mới rút dây, cậu có hành động lôi kéo Ngô Hân về phía mình, là có ý gì?"

Ngô Hân nghe xong, không ý thức được liếc nhìn Lý Dịch Phong. Thực ra cô vẫn nghĩ cậu ấy sẽ nói trêu đùa một chút, dù sao loại câu hỏi thế này, khi lên chương trình cắt đi cũng rất nhiều. Nhưng cũng nhịn không được có một chút chờ mong, kiểu như cậu ấy nhìn vào mắt mình, khẽ gật đầu một cái, thì có lẽ cái gì mà 10 năm cái gì mà 6 tháng, Ngô Hân cô cũng đã bỏ qua để yêu lại từ đầu rồi. Thế nhưng cậu ấy lại đứng đấy, rất tự tin mỉm cười trước mọi người để nói "Cô ấy là của tôi"... Là của cậu, Ngô Hân là của Lý Dịch Phong, Hân Hân là của Phong Phong... Haha, Ngô Hân cười khẽ, đùa gì chứ, cô mới không tin đâu...

Ngô Hân là một MC chuyên nghiệp, vì vậy cô không để cảm xúc lấn chiếm quá nhiều trong phần dẫn của mình. Cô rất có phong độ cười nói cùng Lý Dịch Phong:

"Giọng tôi lúc cao lúc thấp, mong cậu bỏ qua cho"

Haha. Lý Dịch Phong bật cười. Thật sự là đáng yêu đến chết đi được. Cô ấy hơn 30 tuổi rồi đấy, nhìn đi, có phải thừa một số 0 đằng sau rồi không =)))

"Giọng tôi lúc to lúc nhỏ, mong chị bỏ qua cho"

Lại không kịp đợi Ngô Hân phản ứng, bồi thêm cho một câu

"Xin chào mọi người, chúng tôi là Dịch Hân đội"

"Hả hả, gì cơ?" Ngô Hân ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì.

"Dịch Hân đội" Lý Dịch Phong rất kiên nhẫn nhắc lại một lần.

Cái gì mà Dịch Hân đội, cái tên đặt nghe cũng thật ấu trĩ, Ngô Hân thầm nghĩ, lại không tự giác mỉm cười, đứng chếch lên ngang hàng với Lý Dịch Phong:

"Vậy cậu không báo trước cho tôi, chúng ta có thể cùng nói mà"

"Haha, vậy nói..."

Lý Dịch Phong cùng Ngô Hân rất ăn ý mà cùng phát ra âm thanh:

"Xin chào mọi người, chúng tôi là Dịch Hân đội"

"Xin chào mọi người, chúng tôi là Dịch Hân đội"

Cả Tạ Na, Duy Gia, Hải Đào, Hà Cảnh đều không nhịn được cười cười, Lý Dịch Phong thật là tinh ranh, còn lôi kéo hoàn cảnh sân khấu để bắt ép con gái nhà người ta theo mình nữa...

Giọng Lý Dịch Phong rất hay, cũng rất ấm. Ngô Hân hát được 2 câu thì thật sự lạc giọng, đến nỗi nghe giọng mình cũng không nhịn được muốn cười lớn, cười đến gập bụng lại tưởng ngã. Lúc đấy Lý Dịch Phong cũng rất có phong độ ôm lấy vai Ngô Hân, hại Ngô Hân bối rối một hồi, cũng vẫn bắt kịp hát đoạn sau.

Ngô Hân đang chăm chú nhìn màn hình nghe nhạc, đợi đến đoạn tiếp theo, chợt thấy vai mình bị ôm chặt cứng, không tự chủ liếc mắt nhìn lên, thấy Lý Dịch Phong cũng đang quay sang phía bên này, ánh mắt sáng rõ phát ra một loại quang mang khó hiểu. Trái tim giống như bị siết nhẹ một chút, Ngô Hân bỗng chợt cảm thấy run run, không đứng vững. Cái ánh mắt thâm tình ấy, cái ánh mắt đấy tình cảm ấy, là đang nhìn cô sao? Là đang muốn nói gì với Ngô Hân cô sao?

"Anh yêu em..."

Lý Dịch Phong hài lòng cảm thấy người con gái trong tay cứng người lại, rồi mới từ từ thả lỏng tay ra, quay lại hát nốt câu hát còn đang dở....

Ngô Hân giống như hoàn toàn mất khống chế, cô không còn nhớ rõ lúc sau cô làm thế nào hát hết bài hát, làm thế nào kết thúc chương trình, làm thế nào tránh mặt Lý Dịch Phong một đường về thẳng nhà mình. Mọi thứ cứ như dừng lại ngay giây phút ấy, mặc dù Ngô hân đã tự thôi miên bản thân "chỉ là hát thôi, cậu ấy chỉ là hát thôi"... nhưng, aishhhh, chết tiệt, vậy còn ánh mắt đó? Ánh mắt ấy thì tính sao? Lại còn cái ôm hôm nay nữa? Lại phải tính sao?

Ngô Hân luôn tự nói với bản thân: Lý Dịch Phong chỉ là quá khứ, dù có rung động lại cũng không thể nào mãnh liệt như lúc xưa nữa, hơn thế Ngô Hân cô đã qua cái thời bồng bột, có tuổi trẻ lại có đủ nhiệt tình để đuổi theo tình ái rồi. Ngô Hân luôn tự nhắc mình chỉ nên nhìn cậu ấy vậy thôi, chỉ nên giữ lại tình cảm trong lòng vậy thôi, không ai muốn tổn thương ai cả, cô nghĩ thế.

Nhưng mà, sự việc ngày hôm nay, cả nhiều ngày trước nữa, có phải chứng minh rằng cô vẫn còn cơ hội hay không? Thực ra cô vẫn không tin Lý Dịch Phong lắm, cảm giác cậu ấy ở bên cạnh cô cũng không phải giống kiểu tình yêu cuồng nhiệt như của cô đối với cậu ấy. Nhưng dù gì thì gì, Ngô Hân cô đã lỡ rung động lần nữa rồi, dù có hay không, cô vẫn nghĩ muốn giữ lấy cậu ấy, vẫn muốn thử đánh cược trái tim mình thêm một lần nữa.... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top