Chương 3

Ngô Hân loay hoay tra chìa khóa mở cửa, vài lần đều không được. Chết tiệt. Ngô Hân thầm mắng, hai chân mỏi mệt ngồi xuống trước bậc thềm, cả cơ thể vùi sâu vào bóng tối...

Đừng hỏi vì sao cô lại để ý Lý Dịch Phong như vậy. Cho dù bây giờ cả hai đều thay đổi rất nhiều, lại cố tình làm như không quen biết, nhưng với một người như Ngô Hân mà nói, mối tình đầu đơn phương ấy không phải nói quên liền có thể dễ dàng quên như vậy.

Ngô Hân nhớ rất rõ lần đầu gặp Lý Dịch Phong, năm ấy cậu 17 tuổi, cô 21 tuổi, năm ấy cô bắt đầu debut, làm người dẫn chương trình cho đài truyền hình, còn cậu ấy vẫn chỉ là một học sinh cao trung. Lúc đó Ngô Hân cảm thấy giới giải trí quá phức tạp, mới vào nghề đã bị chèn ép đủ đường, một ngày ngủ không quá 6 tiếng, mở mắt ra là đọc kịch bản, nhìn gương học cách mỉm cười, tuy chỉ là làm MC nhưng lại phải chú ý từng chút từng chút một, vì khách mời đều là những đại minh tinh, không ai muốn vì một MC nhỏ bé mà phải quay đi quay lại nhiều lần, rất mất thời gian. Mới vài tháng mà đã cảm thấy quần áo mặc tất cả đều rộng rồi, quanh mắt cũng luôn là hai quầng thâm mệt mỏi. Vì vậy Ngô Hân quyết định xin nghỉ 2 ngày, đi ra ngoài thư giãn. Nào biết mới ra khỏi cửa thì đã bị sét đánh rồi...Cái gì? Các bạn hỏi tình yêu sét đánh là như nào sao? Chính là cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Lý Dịch Phong của Ngô Hân. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, quần jean và giày thể thao đơn giản. Kiểu tóc cũng không có gì khác lắm so với hiện nay, chỉ là trên mặt mất đi một phần âm trầm, không có loại hào quang của đại minh tinh như bây giờ, cảm giác chính là rất sạch sẽ. Cậu ấy khoác túi, một tai đeo tai nghe cứ thế yên lặng đi qua trước mặt cô, không có chạm mặt, không có tình cờ xoay 45 độ ngã vào lòng nhau như trong phim thần tượng, thật sự là yên lặng đi qua, cả quá trình ước chừng chỉ 20 giây, vậy mà làm cho một cô gái 21 tuổi đã trưởng thành như Ngô Hân cứ mãi tâm tâm niệm niệm không quên.

Sau đó... không có sau đó. Ngô Hân không biết cậu ấy là ai, cũng không biết có phải cậu ấy ở thành phố này hay không, cô quay lại công việc bận rộn của mình, cũng không có ý định thử đi tìm hiểu, chỉ là thỉnh thoảng nhớ lại một chút, vẫn sẽ ngồi mỉm cười ngơ ngẩn suy nghĩ cả buổi...

Mùa đông, trời bắt đầu trở lạnh, Ngô Hân chọn một hôm trời không mưa để ra ngoài. Phải mua cho em trai vài bộ đồ, dù sao em trai cô đang trong thời kì phát triển, quần áo có lẽ rất nhanh sẽ không mặc được nữa. Cô rất nhanh chọn xong 2 chiếc áo khoác sáng màu, mang tới bên quầy thanh toán, lại một lần nữa rất tình cờ gặp được cậu con trai hôm đó. Cậu ấy hình như đang dẫn theo bạn gái đến mua đồ, dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng lại tỏa ra quang mang rực rỡ ấy trực tiếp thu hút Ngô Hân, cứ một lần lại một lần khắc sâu cảm giác giống như lần đầu tiên nhìn thấy. Cậu ấy giống như một vương tử, cao ngạo lãnh đạm, hết thảy mọi thứ xung quanh đều đặt không vừa tầm mắt.

-Chị biết tôi sao?

Khuôn mặt đẹp trai không góc chết đang nghiêng nghiêng phía trước thành công khiến cô giật mình lui lại phía sau vài bước, vỗ vỗ ngực để bình ổn lại nhịp tim.

-Chị cứ nhìn tôi mãi...

Lý Dịch Phong khoanh tay đứng trước cô gái đã nhìn chằm chằm về phía cậu cả vài chục phút trước đó, yên lặng đánh giá. Có vẻ cô ấy đã đi làm rồi, khuôn mặt cũng rất được, ừm, vóc dáng cũng không tệ, nhưng hình như...có hơi ngốc một chút!!... Quả thực là rất ngốc, Lý Dịch Phong bật cười, cô ấy thế nhưng hỏi cậu cả một tràng dài tên gì, bao nhiêu tuổi, học trường nào? Có người nào lần đầu gặp đã điều tra lý lịch của nhau như vậy sao? Lý Dịch Phong cảm thấy có phải người này đã thích mình rồi không, cái ánh mắt như vậy lại là sao chứ?

-Haha - Ngô Hân cười ngốc nghếch, đứng trước cái thứ sét đánh này bản lĩnh MC ăn to nói lớn của cô cũng bay sạch không còn dấu vết rồi - Tôi là thích cậu nha. Mặc dù mới gặp mặt lần đầu, à không, là lần thứ 2 chứ, lần đầu chắc cậu không nhìn thấy tôi nha... aishhh, tôi đang lảm nhảm cái gì không biết nữa. À, cậu mới nói cậu tên Lý Dịch Phong đúng không, tôi có thể gọi cậu là Phong Phong không? Tôi là Ngô Hân, xin chào.

-Chào chị.

-Haha, Phong Phong, cậu đã có bạn gái rồi sao?

Ngô Hân chỉ chỉ cô gái mặc váy trắng đang cẩn thận chọn giày ở gian hàng bên cạnh, trong lòng âm thầm thở dài. Nhìn xem, nhìn người ta xem, người ta còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp như vậy, nhìn qua cũng giống loại tiểu thư dịu dàng ngoan ngoãn, khiến cho đàn ông cả thế giới đều một lòng muốn bảo hộ, bản thân nữ cường như mình còn có cơ hội sao?

-Haha, chị thất vọng sao?

Lý Dịch Phong ngoài ý muốn cảm thấy hứng thú với người phụ nữ trước mặt này. Nói cô ấy thật ngốc cũng không đúng, chẳng phải vừa xong lại khôi phục vẻ thành thục chín chắn đấy thôi. Thật may vì cậu đã có bạn gái rồi, nếu không lỡ bị cô ấy thu hút thì phải làm sao bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top