chương 2


Cả 1 tháng sau đó cũng không có liên lạc gì, Lý Dịch Phong cũng không có nói với ai về sự việc hôm đó, Ngô Hân tạm thời thở phào, lại có chút mất mát.

Mỗi lúc phiền não con gái thường làm gì? Đương nhiên là đi mua sắm rồi. Ngô Hân đã một mình quét qua vài cái trung tâm thương mại, xách chục túi lớn nhỏ, lại vẫn không cam tâm nhìn cửa hàng giày trước mặt. Một đôi nữa thôi, chỉ một đôi nữa thôi mà. Ngô Hân tự thôi miên bản thân, tay vẫn không ngừng lôi điện thoại ra bấm lịch sử cuộc gọi

-Alo, Hải Đào

-...

-Cậu rảnh không, đến đón tôi đi, tôi ở trung tâm XX

-...

-Tôi mua thật nhiều đồ nha, xe lại đang đi bảo dưỡng. Đến đón tôi đi, nửa giờ nữa nhé, tôi mời cậu ăn cơm.

-...

-Alo. Hải Đào. Alo

-Tôi là Lý Dịch Phong

-Haha, cái gì mà Lý...Hả, Lý Dịch Phong?

Ngô Hân rất cẩn thận rời mắt khỏi đôi giày để nhìn sang màn hình điện thoại, lại rất cẩn thận ấn nút tắt máy, cẩn thận cất điện thoại vào túi xách, cẩn thận vuốt vuốt ngực, xong rồi rất cẩn thận rời khỏi cửa hàng.

-A, quên đi quên đi, gọi nhầm thật mất mặt, lại còn gọi trúng Lý Dịch Phong

-Ngô Hân

-A, tại sao lại bấm số cậu ấy, thật sự là điên rồi

-Ngô Hân

-Aishhh, điên rồi điên thật rồi, sao lại còn nghe ra tiếng cậu ta gọi mình nữa

-Tôi nói chị có phải không khỏe không, người khác gọi đến lần thứ 3 cũng không nghe?

Ngô Hân cảm thấy thế giới này đúng là điên thật rồi, gọi nhầm thì thôi đi, xấu hổ thì thôi đi, lại còn nhanh như vậy đã gặp lại cậu ta. Chắc không phải cậu ta mới xuyên từ điện thoại qua đấy chứ?

-Chị muốn ăn gì?

-A, tùy tiện đi

Lý Dịch Phong nhíu nhíu mày, không hài lòng với người đang ngẩn ngơ trước mặt, tay gõ gõ bàn, đưa chuyển menu lại cho nhân viên, lại gọi cho Ngô Hân 1 ly cam ép, rồi cứ thế ngồi im. Ngô Hân cúi cúi, rồi lại xoay xoay, trong lòng mong bữa cơm nhanh nhanh kết thúc một chút.

-Chị có gì muốn hỏi sao?

-Không, tôi không...

-Chúng ta quen nhau đi.

Lý Dịch Phong rất tự nhiên đưa ra mục đích của mình, rồi lại đúng như dự đoán nhìn thấy một loạt các biểu hiện phong phú của Ngô Hân, cái đó, người ta gọi là gì nhỉ, cái kiểu vừa xấu hổ, vừa giận dữ, vừa ngạc nhiên đấy. Người trong ngành giải trí lâu năm thường sẽ không biểu hiện quá rõ ràng như vậy, bởi vì chuyện gì cũng đã thấy qua, chuyện gì cũng đã gặp phải, biết rõ nôn nóng hay quá xúc động đều không có lợi cho bản thân. Ha, nhưng chắc Ngô Hân là một ngoại lệ rồi, chị ấy vào nghề đã lâu như vậy, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, lại có thể dễ dàng bộc lộ trước một người lần thứ 2 gặp mặt như cậu

-Cậu điên rồi!!!!

-Không có, em là thích chị.

-Gặp hai lần có thể nói thích nhau sao?

-Đương nhiên có thể.

Lý Dịch Phong từ tốn đem tôm đã bóc vỏ gắp vào bát Ngô Hân, cười cười nhìn cô gái đã bị cậu xoay vòng vòng đến không hiểu ra sao nãy giờ. Bốn mắt nhìn nhau, đến mức cả nhà hàng cũng bị không khí này lan truyền, một mực im lặng. Mãi lâu sau, Ngô Hân dường như hiểu ra điều gì đó, thở dài:

-Mục đích của cậu là gì?

Lý Dịch Phong bật cười, xem ra cũng không ngốc đến nỗi ai nói gì cũng tin, đóng phim hay tham gia nhiều chương trình như vậy cũng thực không phải không có ích đi.

-Chị đoán xem.

-Tôi có rảnh như vậy sao?

Biết được không phải liên quan đến tình cảm tình yêu gì gì đó, Ngô Hân cảm thấy như vừa thở ra một hơi, chuyển ánh nhìn sang bàn đồ ăn trước mặt, yên lặng đánh giá tay nghề của đầu bếp. Lý Dịch Phong ánh mắt chuyển sang âm trầm, từng câu từng chữ rất cẩn thận lựa chọn mà nói ra

-Thực ra đây không phải lần thứ hai chúng ta gặp mặt.

-...

-Lần đầu tiên cũng không phải ở Happy Camp. Đúng chứ, Hân Hân?

Thịch! Ngô Hân lỡ mất một nhịp, vội vã ngẩng đầu nhìn con người đối diện. Cậu ấy vẫn phong độ như thế, đến nói chuyện mình suy đoán cũng là ngữ khí khẳng định như vậy, lưng vẫn thẳng, nụ cười nửa miệng chẳng phân rõ thật giả lúc nào cũng thấp thoáng. Thật là đẹp trai đến mức làm người ta tim đập chân run mà.

-Cũng là chuyện lâu rồi. Haha, cậu vẫn nhớ sao?

Lý Dịch Phong mỉm cười, với người lấy khăn lau vết bẩn dính trên má Ngô Hân. Ngô Hân khẽ giật mình, nghiêng người né tránh, lại tránh thế nào cũng không được khuôn mặt đẹp trai kia từ từ tiếp cận. Gần quá, Ngô Hân tim đập mạnh mẽ, mặt mũi nóng bừng, đầu óc quay cuồng không còn biết gì đến xung quanh. Ngay lúc Ngô Hân nghĩ mình sắp nhịn thở đến không chịu nổi, Lý Dịch Phong liền tách ra, quay lại ngồi ghế của mình, phát ra một loại ánh mắt sâu xa nhìn về phía đối diện.

-Thật ra, chị vẫn còn thích tôi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top