Chương 1
Lý Dịch Phong không nhớ mình đã từng gặp Ngô Hân ở đâu, có lẽ là rất lâu rất lâu trước kia, khi 2 người còn chưa nổi tiếng, cũng có lẽ là khi tình cờ vào 1 nhà hàng Flying Elephant nào đó, lại bắt gặp lão bản đang chăm chú tô màu cho vài chú voi con... có lẽ tốt nhất vẫn là nói đến khi tham gia Happy Camp đi.
Ngô Hân không phải một đại mỹ nữ, cũng không phải một tiểu thư dịu dàng ngoan ngoãn. Cô ấy thích màu hồng, thích Hello Kitty, cô ấy sẽ mặc váy, đeo lens, cô ấy sẽ thật xinh đẹp mỗi khi đứng trước ống kính máy quay. Còn bên ngoài à? Cô ấy tùy hứng, cô ấy nghịch ngợm, cô ấy sẽ tự làm mặt xấu post weibo, cô ấy sẽ không sợ béo khi 1 buổi chiều ngồi trong quán ăn sạch cả thế giới. Cô ấy biết kinh doanh, cô ấy là một lão bản giàu có, cô ấy biết dẫn chương trình, cô ấy là 1 MC nhiều người ngưỡng mộ... Nhưng trong mắt Lý Dịch Phong, cô ấy cuối cùng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ cần được người khác bao bọc, chở che. Cô ấy cô đơn...
Lần đầu tham gia Happy Camp, Lý Dịch Phong chạm mặt Ngô Hân trong phòng trang điểm, cô nói: "Xin chào", cậu cười đáp lại "Chào cô", lúc đó cô đang 2 mắt gấu mèo, đầu tóc tán loạn không theo trật tự nào hết, miệng còn đang cong lên cười ngu ngơ. "Nhìn kìa, chị còn chưa trang điểm xong nữa, khách mời người ta cũng sắp quay xong rồi", Hải Đào một đường lôi cô đi thay trang phục, rồi kêu người làm tóc, make up, đại khái qua khoảng một giờ đồng hồ, Ngô Hân mới xong xuôi, chớp chớp đôi mắt còn vương nước do lúc trước ngủ lâu, quay sang cười cười với Lý Dịch Phong đang chỉnh tới chỉnh lui vạt áo ở bên cạnh:
-Thật đẹp rồi nha, tôi nói cậu đẹp trai như vậy, áo có mất vài cái cúc, rách sờn vài chỗ cũng không có ai để ý đâu a.
Lần đầu tiên Lý Dịch Phong cảm thấy, thì ra có vài người nói lên lại dễ nghe như vậy, không khỏi gật gật đầu:
-Thật sự?
-Haha, lát nữa lên sân khấu, cậu cũng sẽ bị bọn Gia ca lột sạch thôi, hay là tốt nhất đừng mặc nữa, lúc đó khỏi mất công
-Nhàm chán!
-A, đại minh tinh vốn không thể nói chuyện mà, lại còn lạnh lùng như vậy nữa. Vẫn là đi tìm Hải Đào tốt hơn.
Lý Dịch Phong không cảm thấy có gì không đúng, đối với những người lần đầu nói chuyện, lại không bao giờ trở thành bạn diễn trong tương lai, cậu sẽ không có lấy một điểm hứng thú, hơn thế nữa, vô hình chung còn cảm thấy cô ấy căn bản không muốn nói chuyện với mình.
Ngô Hân cảm thấy hết hứng thú, quay qua một góc, lặng lẽ lấy điện thoại lướt weibo, lặng lẽ follow đại minh tinh nào đó, lại lặng lẽ kéo kéo qua hàng loạt hàng loạt ảnh và status mà không ấn like.
-Ngô Hân, chuẩn bị ghi hình.
-Ân, em tới.
Cười cười, nói nói, chơi trò chơi vận động, nói vài câu hài hước chọc cười khán giả, khách mời nguyên dàn diễn viên Cổ Kiếm, bị 5 MC xoay tới xoay lui, vẻ đẹp trai cũng show ra rồi, khó khăn trong quá trình quay phim cũng kể ra rồi, ngay cả ai NG nhiều nhất, ai sai thoại nhiều nhất, ai chăm chút bề ngoài nhất, ai khó tính nhất cũng từng câu từng câu nói ra không thiếu chữ nào. Ngô Hân đặc biệt cảm thấy đại sư huynh Trần Vỹ Đình thật sự rất đẹp trai, tính cách cũng đặc biệt tốt, cậu ấy mời mọi người uống nước, chơi trò chơi gì cũng rất hết mình, nên phá lệ nói nhiều với cậu ấy hơn một chút.
-Cậu thật đẹp trai nha.
-Haha, chị là thật thích trai đẹp sao?
Hải Đào bên cạnh loáng thoáng nghe thấy, cười haha chen ngang:
-Chị ấy gặp ai cũng sẽ khen đẹp trai, bà cô ế sẽ không để ý nhiều lắm đâu.
-Tôi chỉ hơn cậu ấy có 2 tuổi thôi nha, tôi vẫn giống như người ta, là độc thân hoàng kim đó.
Lại nghe tiếng Lý Dịch Phong bên cạnh lẩm bẩm:
-Vậy là hơn tôi những 4 tuổi.
Tmd, Ngô Hân thầm mắng một tiếng trong lòng "cũng không phải so sánh với cậu, cậu lên mặt gì chứ, dù sao cậu cũng là đại minh tinh nha", lại vì còn đang ở trước ống kính, nên thành tâm thành ý nở một nụ cười siêu cấp ngu ngốc, làm bộ ta đây không quan tâm mấy người, ta đây là MC, ta đây đang dẫn chương trình không cần trai đẹp.
Kết thúc chương trình, Lý Dịch Phong hào phóng mời mọi người đi ăn đêm. Ngô Hân do hôm trước bị cảm, cả người đều cảm thấy không thoải mái, nên nhờ Hải Đào nhắn lại một tiếng cô về khách sạn trước. Mãi đến gần nửa đêm, Ngô Hân đang vùi mặt trong chăn mơ màng ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.
-Nghe nói chị còn chưa ăn tối
Đứng ngoài cửa Lý Dịch Phong mặt đỏ bừng, người còn phảng phất hơi rượu, tay xách 3,4 túi nilon đựng hộp xốp còn bốc khói
-Cho chị
-A?
-Chị không khỏe à?
-Hả?
Ngô Hân cảm thấy mình đang nằm mơ rồi, hoặc là đầu óc có chút không tỉnh táo, người cô nhìn thấy bây giờ nhất định không phải người mà cô đang nghĩ đến đi. Hành động tiếp theo của Lý Dịch Phong càng khiến Ngô Hân hoang mang không xác định
-Ân, cũng không sốt. Chắc làm việc quá sức rồi. Vậy chị nghỉ ngơi sớm đi, tôi về phòng trước.
Ấm áp vừa xuất hiện bao phủ cả khuôn mặt lại ngay lập tức rời đi, Ngô Hân quên mất phải hô hấp, mãi đến khi tiếng bước chân biến mất mới lặng lẽ thở ra, tim vẫn còn đang đập rất nhanh, vẫn còn đang rất xúc động.
Lại nói đến sáng hôm sau, lúc Ngô Hân tỉnh dậy thì đã gần trưa, nằm dài trên giường ôm điện thoại lên mạng, giật mình phát hiện Lý Dịch Phong vậy mà đã follow mình, tim khẽ "thịch" một cái, lập tức tắt điện thoại đi vào đánh răng. Đến khi vừa bước chân ra khỏi phòng thì gặp mọi người đang ăn trưa, Lý Dịch Phong rất lịch sự kéo ghế, ý chỉ bảo cô ngồi vào bên cạnh mình. Ngô Hân cũng cười cười ngồi xuống, lại thấy phần của mình cũng không giống mọi người, chỉ có cháo trắng và sữa tươi, cô nhíu mày định nói vài câu phản đối, lại nghe bên cạnh Hải Đào nhỏ giọng trêu:
-Này, Lý Dịch Phong thích chị nha
-Mới sáng đã phát điên rồi. Cậu dạo này cũng thật rảnh đi.
-Haha, em là nói đúng đó. Người ta đặc biệt gọi riêng cháo cho chị, kêu cái gì mà trong người không khỏe, cái gì mà cảm sốt, phải ăn nhẹ nhàng thôi đó.
-Hả?
Nhìn Ngô Hân mở to 2 mắt ngạc nhiên, Hải Đào cũng chỉ len lén cười:
-Haha, nghe thật khó tin có phải không? Em cũng cảm thấy hình như cậu ấy có vấn đề về mắt rồi.
Định nói lại vài câu, thì Lý Dịch Phong bên cạnh vừa thay cô đổi ly sữa đã nguội thành sữa ấm, quay sang hỏi
-Có phải không có khẩu vị không?
-A, không có, cám ơn cậu.
Ngô Hân đích thực cảm thấy miệng đắng lưỡi đắng, miễn cưỡng húp vài thìa cháo, uống hết ly sữa, đầu óc quay cuồng cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút, quả quyết quay sang hỏi người bên cạnh:
-Có phải lúc trước chúng ta quen nhau không?
-Hả?
-Tôi thấy cậu đối với tôi cũng quá tốt đi
-Haha...
Mọi người xung quanh đều nhất loạt buông đũa, quay sang chờ ngóng tình hình phía bên này, Hà Cảnh cảm thấy Ngô Hân nhà mình cũng quá thẳng thắn đi, người ta chỉ là bày ra bộ dạng quan tâm một chút, ờ, thì cứ cho là hơn bình thường 1 chút đi, nhưng cũng không cần chưa để người ta bày tỏ gì đã chặt đứng mọi đường thế này đi.
-Tôi thích chị.
-Hả????
Lần này tất cả mọi người trong bàn ăn đều đồng thời nhìn sang, chăm chú a chăm chú, yên lặng a yên lặng. Đến nỗi Ngô Hân nghe tim mình "thịch" một tiếng, rồi trực tiếp giống như không còn đập nữa
-Ai, trời thật nóng nha
Ngô Hân cảm giác mặt mình có chút nóng, đầu óc cũng có chút choáng váng rồi. Nhưng Lý Dịch Phong bên cạnh vẫn không buông tha:
-Tôi là nghiêm túc. Lần sau gặp lại sẽ nói rõ ràng với chị. Hôm nay có chút việc, phải bay trước rồi. Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe.
Rồi không đợi trả lời đứng lên bỏ đi thẳng, mọi người ngạc nhiên a ngạc nhiên, xúc động a xúc động. Hải Đào giống như không kìm được nữa, bật cười ha hả:
-Chị còn sống không vậy?
-Hải Đào, nói cho chị biết hôm nay có phải 1-4 không?
Ngô Hân rất không khách khí uống sạch ly nước trên tay Hải Đào, vẫn cảm thấy cổ họng còn khô khốc. Điên rồi, mọi thứ đều điên cả rồi.
-Haha, Ngô Hân em không cần lo lắng vậy a. Lý Dịch Phong cậu ta đẹp trai như vậy, lại đào hoa như vậy, khó khăn lắm mới mở miệng ra nói thích một người nha, mặc dù người cậu ta tỏ tình có vẻ không đúng lắm...
-Na tỷ - Ngô Hân khẽ cắt lời, này cũng quá không hợp lý rồi – Em đi trước, mọi người từ từ ăn.
Mới gặp 1 lần sẽ không thể yêu đi, huống hồ mình bình thường như vậy, lại nhàm chán như vậy, aishhh, Ngô Hân vừa thở dài vừa cầm dĩa chọc chọc miếng bánh ngọt, tâm trạng rối thành một đống, gỡ không ra, nên trực tiếp giấu đi vậy, không nghĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top