Chap 5:Hạnh phúc "ảo"

Sáng hôm sau~

Đồng hồ đã điểm đúng 8h,nhưng trong phòng vẫn còn hai con người đang say giấc nồng.Quần áo vứt lung tung,trải dài từ trên giường xuống sàn,drap giường trắng nhăn nheo,có số chỗ lại có những vệt đỏ vàng bị ố. Trở lại hai người đang ôm chặt nhau trên giường,Yuko vẫn còn mơ ngũ mà vùi đầu vào ngực của Haruna khẻ cọ cọ.Do hơi nhột ở ngực nên Haruna mơ màng hé mắt ra, thấy người chồng nhỏ bé của mình đang ăn "đậu hủ". Bèn cười mĩm một cái, vội nhích người ra xa, nhưng con người kia vẫn không buông tha,tham lam nhích lại gần thêm, miệng cứ lẫm bẩm.
-Uhm!!! Gối bông thơm thơm...
Mặt Yuko nhăn lại, trán thành hình chữ bát,tay hơu qua hơu lại, cố gắng tìm kiếm hơi ấm lúc nãy.

Haruna cố gắng nhịn cười trước vẻ đáng yêu của Yuko. Đưa tay chọt chọt lấy cái má phúng phính đó.
-Ăn "đậu hủ" chùa của tui rồi mà dám nói là gối bông.Tui chọt cho lủng má luôn.
Haruna vừa chọt vừa nói.
Đôi môi hồng của cô sóc chu chu ra, bắt lấy cơ hội Haruna hôn một cái chóc lên môi người kia. Vừa lúc Yuko mở mắt ra, bất ngờ với nụ hôn đó. Nhận ra người vừa hôn mình là Haruna.
-Ah..Thêm cái nữa...đi mà~..Hôn Yuu cái nữa đi~
Yuko có phần hơi nức nở nói,lay lay người của Haruna.Cô hơi sửng sờ nhìn Yuko,nhưng rất chóng để biết, kể từ tối qua đến nay có lẽ là những lần đầu tiên Haruna chủ động hôn Yuko, chã trách sao cái con người nằm dưới một mặt bắt cô hôn thêm lần nữa. Nhìn thấy mắt Yuko hơi ứa nước,Haruna cuối xuống ấn môi mình lên cánh môi đỏ mọng đó lần nữa.Yuko điên cuồng đáp trả lại,sau khi cảm thấy không khí trong buồng phổi đã dần vơi,Haruna chủ động tách khỏi nụ hôn để lại cô sóc còn tiết nuối cứ liên tục rướn người lên hòng chạm môi cô.Haruna cười tươi trước biểu hiện đó, tiếp tục hôn lên trán của Yuko, cất giọng tinh nghịch.
-Chào buổi sáng!!! Cục cưng ~~ ♡
-Ah...ơh.. chào em!
Yuko có chút lắp bắp, đây có lẽ là buổi sáng tuyệt vời nhất trong đời cô,khi thức dậy người đầu tiên cô thấy là Haruna. Và được đánh thức bằng nụ hôn, tất cả điều này làm cô sung sướng đến phát điên.
Cứ chết trân ấy mà nhìn Haruna.Haruna xoa đầu Yuko, ánh mắt trìu mến, giọng nhẹ nhàng thăm hỏi.
-Yuu còn đau không?
-Hả!!! Ah.. còn chút chút!
Yuko đỏ mặt, lúng túng trả lời.
Haruna ôm Yuko vào lòng, dịu dàng xoa xoa lên tấm lưng trắng trẻo ấy, vùi mặt vào hõm cổ của Yuko hít hà lấy mùi hương quen thuộc. Lâu lâu lại ôm Yuko lắc lư vài cái, rồi lại buông ra cười khúc khích với Yuko.
-Uhm~ đi tắm với em đi!
-Tắm... tắm ...với em à?
Yuko hơi bất ngờ với đề nghị này của Haruna.
-Ừm bộ Yuu không thích hả!
Cô mèo chu môi, giận dỗi.
Trong 2 năm chung sống với nhau, đây là lần đầu tiên Yuko thấy bộ dạng này của Haruna.Tim cô đập rộn ràng, tưởng chừng như sắp văng ra bên ngoài. Theo bản năng cưng chiều của mình, Yuko xích lại gần, véo má Haruna một cái, sau đó lại ôn tồn hôn lên má.
- Làm gì mà hông thích. Lệnh vợ là lệnh trời mà. Vợ muốn gì chồng làm tất.
Nói rồi Yuko nhấc bổng Haruna vào phòng tắm, mở nước chảy đầy bồn rồi đặt Haruna vào bên trong. Chẳng mấy chốc bồn tắm đã đầy ắp bọt xà phòng, một chồng một vợ đùa nghịch với nhau làm nước bấn tung tóe cả lên. Những tiếng cười vui đùa lắp đầy trong căn biệt thự to lớn xua tan đi không khí ảm đạm mà nó vốn có lâu nay.
Do dậy quá trể nên hai người sau khi tắm xong đã tức tốc thay đồ đến công ti. Chiếc BMW đen sang trọng đổ đến trước cửa công ti, vẫn như ngày thường tất cả nhân viên đều tụ họp dưới đại sảnh để nghênh đón hai vị giám đốc và không thể thiếu đi chất giọng lãnh lót của trưởng phòng kế hoặch Akimoto Sayaka.Nhưng có một sự thay đổi nhẹ, trưởng phòng như cứng họng không thể cất giọng lên được, tất cả nhân viên đều mồm chữ A mắt chữ O, nhiều người còn tự tát vào mặt mình để không thể tin những gì mình đang chứng kiến là sự thật. Giám đốc và đương kim phu nhân đang tay trong tay cười nói vui vẻ, cùng sánh bước tiến đến thang máy. Cái việc mà 100 năm sau họ cũng chẳng hề nghĩ tới. Sự việc trên liền trở thành chủ đề bàn tán nóng sốt nhất trong công ti. Nhiều người mừng cho hạnh phúc của cặp đôi trẻ, người thì không ngừng than khóc, dẹp bỏ giấc mơ làm tân phu nhân mới của giám đốc. Kẻ cười người khóc một chuyện hy hữu thú vị vừa xảy ra trong tập đoàn Oshima.
Buổi trưa~
Như bao ngày thường, phòng vị tổng giám đốc lại kẹt cứng nhân viên mang cơm đến, đây có lẽ là những kẻ không cam tâm chấp nhận sự thật ấy, vẫn mặt dày bám lấy giấc mơ hão huyền. Vài phút sau tiêng ho khan quen thuộc cất lên, phó giám đốc Kojima Haruna xuất hiện, bước thẳng vào phòng tổng giám đốc đáng kính. Haruna cố tình kéo Yuko ra khỏi phòng, đứng trước cả đám nhân viên, hôn một cái vào môi Yuko đánh dấu chủ quyền.
-Yuu xuống căn tin với em đi.
Hai người nhàn nhã bước đi, hành động vừa rồi của Haruna như chiếc búa đập tan giấc mộng của đám nhân viên, làm không ít kẻ quăng cơm vào sọt rác , lủi thủi bước đi. Dưới căn tin lại được một phen nóng mắt với màn phim tình cảm của hai vị giám đốc , kẻ đút người làm nũng, quả thực đúng là chuyện hiếm có từ trước đến nay.
Sau khi tan ca, hai người mệt lã trở về nhà.Haruna vừa bước khỏi phòng tắm đã thấy bóng lưng nhỏ nhắn, lụi cụi trong bếp nấu ăn. Đi đến vòng tay từ phía sau, ôm lấy Yuko, nhấc bổng lên quay vài vòng như con thú bông, làm cho Yuko la oai oái.
- Yuu~~♡ cẩn thận, kẻo đứt tay đó!!!
- Vợ yên tâm, chồng vợ là nhất sao mà đứt tay được!!!
Haruna âu yếm nhéo chiếc mủi đang chun ra của Yuko.
- Dẻo miệng!!!
- Hihi đối với vợ thì miệng phải dẻo mới được!!!
Người cao ôm người lùn, Haruna chăm chú quan sát Yuko, chốc chốc lại kéo Yuko ôm chặt hơn. Như bị quyến rũ bởi hương sữa tắm Haruna,Yuko quay người hôn lên môi Haruna, rồi trượt xuống cổ.
-Ah... người ta còn đau mà~
-Kệ!!!
Yuko bế Haruna ngồi lên thành bếp.Đưa tay cởi đi chiếc áo sơ mi trắng đang mặc của vợ mình,liên tục xoa nắn hai bầu ngực cho đến khi nghe giọng của người thứ ba xen vào.
-E hèm!
Yuko và Haruna giật mình,buông nhau ra khi thấy ông Oshima đứng đó, nhìn chằm chằm. Mặt cả hai đã ngượng đỏ lên hết, Haruna đứng núp sau Yuko che đi phần áo xốc xếch kia.
Ông Oshima giấu nhẹm đi nụ cười của mình, ho khan vài tiếng để lấy lại bộ dạng nghiêm túc.
- Chậc ,ngày nào cũng thấy tụi mày như vậy thì khỏi nhỏ thuốc nhỏ mắt, mắt bố bây cũng vẫn sáng như thường.Mai mốt có muốn gì thì vợ chồng cửa đóng then cài mà bảo nhau, chứ ở đây tội cho mắt ông già này lắm.
-D.. dạ!!!
Cả hai đỏ mặt đồng thanh trả lời ông Oshima.
Sáng hôm sau thì ông đã trở về quê, trả lại sự riêng tư cho cặp vợ chồng trẻ.
Cả hai vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường nhưng khác với cuộc sống trước đây.Trong căn biệt thự đã bắt đầu có những tiếng cười đùa không còn những tiếng chửi bới hay bầu không khí ảm đạm như lúc trước. Bởi vì đã có sự xuất hiện của tình yêu.
4 tháng sau~
Haruna đang một mình đẩy xe trong siêu thị.Hôm nay cô tan ca sớm nên muốn mua ít đồ làm cái gì đó cho Yuko.Do mãi mê suy nghĩ tối nay sẻ nấu món gì gây bất ngờ cho Yuko, Haruna lỡ đẩy xe trúng phải một cô gái cao cao đứng gần đó. Vọi rối rít xin lỗi, lượm lại đồ vừa rớt, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Và rồi...
- Chị ... Ma..Mariko!!!
Haruna bất ngờ thốt lên.
- Lâu quá không gặp, chào em Haruna.
Cô gái tên Mariko cười hiền, cất tiềng.
Liệu sự gặp lại này, báo hiệu niềm chẳng lành sắp đến với gia đình Kojiyuu
~~~
Yuko hôm nay cố ý giải quyến cuộc họp ở công ti sớm, vừa ra khỏi phòng họp đã giao hết toàn bộ việc còn lại cho thư kí Sae.
Một mình lái xe đi đến tiệm bánh mà buổi sáng cô vừa đặt.Bên cạnh chiếc ghế cô ngồi là một bó hồng đỏ thẳm. Và hôm nay chính là kỉ niệm ngày cưới của cô và Haruna.Nhưng lần này sẻ khác với những lần trước, kỉ niệm lấn này Haruna sẻ cùng chung vui với cô,không như những lần trước. Mấy tháng gần đây Haruna thường tan ca trước cô, cô ấy thường đi đâu đó cho đến gần tối mới về, mỗi khi cô hỏi thì cô ấy nói rằng đi chơi với bạn. Vì cô cũng muốn cô ấy nghỉ ngơi sau giờ làm việc nên cũng không hỏi nhiều.
*kính koong*
Tiếng chuông cửa trong tiệm bánh vang lên thật vui tai, hòa lẫn niềm vui đang tràn ngập trong lòng Yuko.Nhưng chưa được chọn vẹn thì hình ảnh cô vừa thấy đã phá vỡ tất cả niềm vui của cô.
Haruna đang ngồi đó, cười nói với cái người mà tưởng chừng cô cũng sẻ không bao giờ thấy mặt nữa, là Mariko.Cô cố gắng bình tĩnh trở lại, vội bước đến bàn của hai người họ, để xem truyện gì đang xảy ra.Nhưng tim cô như ngừng đập khi nghe được đoạn đối thoại của họ.
-Haruna, chị yêu em,em có thể cho chị một cơ hội được không?
-Em cũng yêu chị Mariko ạ!Cho dù phải từ bỏ tất cả hay làm tổn thương đến bất cứ ai. Đừng nói là cơ hội, dú là cả đời này em cũng cho chị.
*Bịch*
Tất cả đồ đạc trên tay Yuko rơi hết xuống, nước mắt dàn dụa.Yuko không còn biết bất cứ gì nữa,cô bỏ chạy.
Bỏ lại sau lưng cặp mắt đang bàng hoàng nhìn cô.
Bỏ lại sau lưng tiếng gọi của Haruna.
Bỏ lại tất cả.
Bỏ lại tình yêu mà cô ngày ngày vun đắp.
Bỏ lại........
~~~

Haruna à!
Yuu đã từng nói với em rằng.

Sẻ có một ngày, Yuu-Oshima Yuko này sẻ bước vào trái tim em.
Lúc đó đuổi cũng không đi
Xua cũng không chạy.
Để cả đời này em chỉ được chọn mình Yuu.

Nhưng có lẽ , bây giờ không được rồi....

END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top