Chương 1 : Kiểm tra 45 phút

"Mày tìm được fb anh hôm nọ t chỉ chưa?"-Hà Chi hỏi tôi

"À rồi! Tí về t gửi cho"- Tôi vừa gặm bánh mì vừa trả lời nó

"Bạn Vân siêu vãiii"-Chi nhìn tôi bằng ánh mắt lấp la lấp lánh

"Quá khen quá khen, có gì mà làm khó được tao. Hahahaa"-Tôi dương dương tự đắc cười lớn

"Thế sau này Hà Chi này phải nhờ vả Vân nhiều rồi. Hì"

"If you want. I afternoon you"

Tự nhiên hôm nay tôi lại thấy mình ngầu thật đấy.À mà ông anh Hà Chi bảo là anh họ tôi đấy, tìm được fb là điều đương nhiên.Vừa này Chi còn khen tôi siêu nữa chứ. Haha tôi đây lợi hại quá mà.

"RengReng"tiếng chuông reo làm tôi hớt hải cho nốt miếng bánh mì vào mồm đến suýt nghẹn. May làm sao ông trời cho tôi đôi chân dài nên vẫn lên lớp kịp. Tôi vừa lết người đến chỗ ngồi rồi đặt phịch cái cặp lên ghế. Bất thình lình, cô Hoa dạy Anh bước vào với tập đề dày cộp trên tay, khúc này là tôi thấy có điềm rồi. "Lấy giấy kiểm tra ra làm bài 45 phút nhé, lớp trưởng phát đề cho cô"

Cái gì?Kiểm tra á?WTF....Giờ thì ngu rồi, đã học gì đâu mà kiểm tra. Tối hôm qua tôi thức cả đêm để cày nốt 2 tập conanđến thâm cả mắt nên thành ra đã nhét được tí nào vào đầu đâu. Với cả là đầu óc tôi dạo này cứ bị não cá vàng thế nào í đến cả lịch kiểm tra 1 tiết còn không nhớ.

Thằng Hiếu lớp trưởng đặt tờ  đề lên bàn tôi. Cầm tờ đề toàn chữ trên tay, tôi thở dài-Haizz, chịu thôi ăn thêm 1 điểm liệt nữa chắc cũng không sao. "Bắt đầu làm bài đi, trống cô thu". Thật ra là cô thu bài em bây giờ cũng là vừa đấy, đối với môn tiếng anh quái quỷ này thì tôi không cần đọc đề cũng biết là không làm được bài. Tôi định đánh một giấc rồi lúc nào dậy rồi khoanh bừa. Nhưng thôi nghĩ lại mỗi lần cầm tờ bài kiểm tra tiếng anh về nhà là mẹ lại cầm phi long thần "chổi" cho tôi 1 trận, nên tôi cố liếc mắt sang bài của thằng bên cạnh.

Ông trời cho tôi ngồi cạnh 1 thằng học giỏi, đẹp trai, giàu mang tên Vũ Hoàng Nhật Nam nhưng cái thằng này lại có cho tôi chép bài bao giờ đâu. Không những thế nó còn rất chảnh, hỏi mà không trả lời, nếu có trả lời cũng chỉ có "ừ"với "được".Với cả là thằng này nó ghét tôi hay sao í, ai nói chuyện với nó thì tươi cười hớn hở lắm mà cứ tôi bắt chuyện thì nó lại tránh tránh đi ấy, ghét chết đi được.

Nhưng trong tình thế nguy hiểm này nhìn bài nó là lựa chọn duy nhất để bảo toàn tính mạng của tôi khi về nhà. Cái mắt cận 2 độ của tôi thế mà hôm nay liếc bài thằng Nam tôi lại nhìn rõ không tưởng,đúng là thần kì. "1a,2b,3a,4..."Đang chép rất thuận lợi, tay tôi viết lia lịa thì tự nhiên thằng Nam quay sang nhìn tôi. Nhìn đôi mắt nó kìa, như dán vào mắt tôi ấy. Tôi với nó nhìn nhau chừng 2 giây, tôi nhanh trí quay ngoắt sang rồi giả vờ ho một cái.

"Tao tưởng có gì mà làm khó được mày ?"-nó thì thầm

Đã đi chép bài người ta còn bị người ta nói đểu thế này thì ai mà chịu nổi hả. Nó nói thế nhưng vẫn đẩy dịch bài nó sang chỗ tôi. Lần này cơm đã đưa đến tận miệng, điểm 8 sắp nằm trong lòng bàn tay rồi nhưng vì có máu hơn thua trong người nên tôi đẩy lại cái bài kiểm tra của nó về chỗ cũ "Không cần"-tôi chắc nịch nói với nó

"Mày chắc không? Với cái vốn tiếng anh như kiểu If you want, I afternoon gì đấy của mày thì tao e là...."

Nhưng điều quan trọng bây giờ là còn có 5 phút nữa là thu bài,tôi bỏ ngoài tai mấy cái lời nhảm nhí xàm xí của thằng Nam cố nghĩ kế để qua khỏi kiếp nạn này. Giờ thì có triệu hồi Kaitokid hay Shinichi chắc cũng chả cứu nổi tôi phen này.Đành khoanh bừa thôi vậy, ngoài 3 câu đầu đã chép được của Vũ Hoàng Nhật Nam bên cạnh thì những câu còn lại khoanh toàn C

Tôi cũng không biết phương pháp gọi là khoanh bừa toàn C này có khả thi không nhưng mà cứ thử đi đã.

"tùng, tùng" "Cô thu bài nhé". Cầm tờ bài cho cô mà tôi lưỡng lự, nhìn cô cầm lấy chồng bài ra khỏi lớp mà tôi biết luôn là tương lai tôi đi về đâu rồi. Thật là.....

1 tuần sau....

Tôi vừa nhận được bài kiểm tra tiếng anh hôm trước. Lòng hồi hộp, tim đập thình thịch không biết lần này tôi được 3 hay 4 điểm nữa 

Tên: Nguyễn Ngọc Anh Vân Lớp: 10A7

Điểm: 4,25

Lời phê thầy cô giáo: Hổng kiến thức trầm trọng, về luyện tập thêm!

Đúng như dự kiến, không nổi 5 điểm

Giá mà lúc đó tôi bớt hơn thua đi tí để chép bài thằng Nam thì bây giờ có phải là điểm 8 trót lọt rồi không. Chẳng qua là do nó bình thường chảnh quá tự nhiên cho tôi chép bài nên có tí không quen thôi. Ai bảo nó tự nhiên nói thêm câu "Tao tưởng có gì mà làm khó được mày" làm cái máu hơn thua trong lòng dạ tôi tại nổi dậy, nói chung là do nó.

"Sao? bạn Vân được bao nhiêu điểm thế?"-Nó nhướn người sang

"Không biết!"-Tôi nói thế cho nó đừng hỏi nữa, đang tức lắm đây

"4,25 rõ ràng thế này mà"-Nó vẫn dùng giọng điệu dửng dưng ấy, nó nói xong tôi đã nghĩ ngay trong đầu là sẽ đi "Nấu" nó với giềng hay ớt rồi

"Biết rồi còn hỏi !"-Tôi lườm nó cháy cả mắt

Tôi nói tiếp- "Chẳng qua là do hôm đấy tao hơi mệt nên không làm được bài thôi!"-Thật ra là mệt hay không mệt tôi vẫn 3,4 điểm như chơi, nhưng trước mặt đứa mình ghét không thể nào mà kém hơn nó được

"Vậy hả?....À đúng rồi, sắp thi giữa kì đấy, mày cược với tao đi"-nó chống cắm nhìn sang tôi

"Cược....cược cái gì"-tôi cũng tò mò không biết là thi giữa kì thì cược cái gì

"Điểm tiếng anh của mày cao hơn của tao thì tao mời mày 1 bữa, không thì ngược lại"

"Đ...được"-Tôi không ngờ mình lại đồng ý ván cược này của nó, Hình như thằng này nó dồn mình vào thế bí hay sao ta, cược như thế kiểu gì mình chả phải mời thằng thủ khoa như nó đi ăn. Thế mà tôi vẫn đồng ý, ngu thật

"Ok"-Nó cười nhạt,đẩy kính một cái rồi quay phắt đi

Tôi nằm gục xuống bàn, chuẩn bị nghĩ kế sách để ăn được 1 bữa của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top