Chương 52 Đồ ăn ngoài của nhà Túc ca


Chương 52 Đồ ăn ngoài của nhà Túc ca.

Dương Thiên Hạo là loại người gì, anh rất rõ, học không lo học chơi game còn nhàn, nói là học sinh trường Chuyên Nghiệp, chẳng có dáng vẻ học sinh gì, chẳng bao giờ thấy có mặt trong trường, vừa vào trường lại có vấn đề, năm nào cũng bị nhà trường gửi giấy phê bình.

Dương Thiên Hạo như thế thì thôi đi, chỉ là dạo này không biết hắn nhận tin từ ai, quen được một đại ca mở sân trượt băng, ngày nào cũng đi nịnh hót a dua, rãnh không gì làm đem đám bạn không ra gì đến sân trượt trông giùm.

Không cần biết bạn quậy đến mức nào, mọi việc xảy ra trong trường rất dễ nói chuyện, nhưng khi đã dính đến chuyện bên ngoài xã hội, có rất nhiều việc rất phất tạp.

Điều này là vì sao, sau khi Dương Thiên Hạo để ý Tạ Mộng Dao, nhà Tạ Mộng Dao thuê tài xế xe riêng sáng tối đón Tạ Mộng Dao về nhà, đảo đảm năm nay đậu kỳ thi Cao Khảo.

Vì sao Dương Thiên Hạo nhìn trúng con gái nhà người ta, đó là chuyện nhà người ta, nhưng với bạn nhỏ bàn trên thì không được.

Tay Giang Túc nắm tóc Dương Thiên Hạo lại mạnh hơn, để mặt hắn ta cao hơn, đầu Giang Túc tiện thể, kè kế tai Dương Thiên Hạo, dùng giọng nói chỉ hai người nghe: "Tao từng không muốn sống tiếp nữa, mày cũng biết đúng không."

Dương Thiên Hạo há miệng, lời nói tục vừa đến bên miệng lại không nói được.

Giang Túc buông tay, ném Dương Thiên Hạo ngã trên đất. Anh đứng thẳng người, dùng ngón tay lau khóe môi mình vừa đánh nhau bị thương khi nãy, xoay người rời đi.

Thấy anh qua đây Vương Vỹ đứng ngoài cửa thấy động tĩnh, nhanh chóng thu tầm mắt rời khỏi quán mỳ.

Tuy rằng không rõ Giang Túc nói gì với Dương Thiên Hạo, nhưng hơi thở xung quanh của người thiếu niên rất hung ác, đủ để người khác cảm thấy như muốn đập chết Dương Thiên Hạo vậy.

Vương Vỹ tận mắt nhìn thấy hình ảnh kia, nghĩ lại Giang Túc đánh chết người trong lời đồn, sợ đến mất không dám nhìn Giang Túc, tư thế xách đồ ăn mang về trở nên nghiêm túc tay chân như một thể.

Giang Túc hương về phía Vương Vỹ "Ấy" một tiếng.

Tim Vương Vỹ đứng hình, qua hai giây, cứng nhắc như thi thể ngẩng đầu về phía Giang Túc.

Mặt thiếu niên bình thản, trừ vết thương trên môi, để người khác biết anh vừa đánh nhau ra, từ trên xuống dưới không hề tìm được nên nhăn nhún nào.

Thân hình anh rất cao, da lại trắng sáng, nhìn qua vừa sạch sẽ lại xa cách, hoàn toàn không hề nhìn ra hình bóng độc ác khi nãy.

Anh không nói gì, chỉ chìa tay anh ra.

Vương Vỹ nhìn chăm chú tay như trong truyện tranh, mờ mịt"Ả?".

Hứa Thuật đi đằng trước, quay đầu nhìn, "Túc ca muốn lấy phần thức ăn mang về của cậu."

"À À," Vương Vỹ đưa phần thức ăn sang, đưa được một nữa, cậu ấy ngẫm chút, lại rút tay về: "Vẫn là để tớ cầm giúp cậu."

Hứa Thuật cười mỉm lên tiếng: "Không cần đâu, Túc ca muốn tự tay cầm thức ăn ngoài của người nhà Túc ca."

Vương Vỹ không hiểu ý Hứa Thuật là gì, cậu ấy thấy Giang Túc vẫn chưa có ý định rút tay về, chỉ có thể đưa cơm hợp một cách cung kính cho Giang Túc.

"Cảm ơn." Giang Túc nhận túi, nói câu cảm ơn với Vương Vỹ, giọng nói rất nhạt, nhưng cực kỳ đàng hoàng lễ phép.

Vương Vỹ thụ sưởng nhược kinh nói liên tiếp hai câu "Không có gì", thấy Giang Túc đã đi về phía trước, lúc này mới gãi gãi ót, theo sau.

Người bạn học được Giang Túc cứ từ trong tay Dương Thiên Hạo, cũng học lớp 12, lúc tách nhau ở lầu hai, cậu ấy đầy trịnh trọng cuối người vài cái bày tỏ lòng cảm ơn, sau đó bị Hứa Thuật kéo cổ áo vác lên lầu ba.

Giang Túc và Vương Vỹ cùng đi trên hành lang về lớp 12 chọn, từ đầu đến cuối Vương Vỹ chưa hề đi qua người Giang Túc.

Đến khi sắp đến cửa sau Vương Vỹ đi nhanh hai bước, đẩy cửa lớp học.

Chờ Giang Túc đi vào, Vương Vỹ tính buông tay ngồi vào chỗ mình, đã thấy một hình ảnh cực kỳ quái quỷ: Giang Túc đưa cánh tay dài, để đồ ăn trong tay, nhè nhàng đặt lên bàn Lâm Vy.

"......"

"Túc ca muốn tự tay cầm thức ăn ngoài của người nhà Túc ca."

"Làm phiền bữa cơm của bạn nhỏ bàn trước, lý lẽ này đủ chưa."

"Hồ Tiếu vì muốn ép Giang Túc đi, cố ý mắng Lâm Vy khi Giang Túc đi ngang, mà lời mắng lại rất khó nghe..."

Những lời nói mấy ngày nay Vương Vỹ nghe thấy, rất điên cuông vang lên trong đầu cậu ấy.

Tâm trạng của cậu ấy, từ khiếp sợ đến không thể tưởng tượng được, lại đến bừng tỉnh.

...Hóa ra là như thế.

...Hóa ra giữa giáo bá và học bá là thế này.

...Dù sao cậu ấy nổi danh ông tám Tứ Trung có tiếng, đằng sau cậu xảy ra chuyện, vậy mà cậu vẫn luôn không phát hiện.

Quay về chỗ ngồi, Vương Vỹ càng nghĩ càng phức tạp, cảm giác biết được bí mật kinh động bị thay bằng sự lo lắng.

Giáo bá phát hiện cậu biết chuyện này, có khi nào giết người bịch miêng không.

Ngồi đó lo lắng bất an chừng mười phút, Vương Vỹ nghe thấy giọng nói Giang Túc rất nhỏ ở đằng sau: "Ăn xong rồi?"

Lâm Vy không nói gì, Vương Vỹ cũng không dám quay đầu, đại khái qua vài giây, giọng nói Giang Túc lại truyền đến: "Để tớ, vừa hay tớ muốn đi vệ sinh một chuyến."

Đù, giáo bá tự tay đem thức ăn ngoài thì thôi đi, còn đi vứt rác.

Đường đúng là rất ngọt, nhưng ngọt đến mức cậu ấy thương tích.

Vương Vỹ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định nhân lúc Giang Túc không trong lớp học giở tuyệt kỹ làm chuyện tốt, tránh để tương lai giáo bá diệt khẩu.

Nghĩ chút, Vương Vỹ xoay người: "Vy bá, cậu muốn biết vì sao Giang Túc đánh Hồ Tiếu không?"

(Sau những ngày tháng quẩy tung chảo trên Vương Giả tui đã quay trở lại rồi đây~~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top