Chương 49
Chương 49 Thành tích năm đứng bét lại bắt thành tích đứng nhất về làm bài tập.
...
Gần tối Lâm Vy ra ngoài ăn với Bạch Kiến.
Bạch Kiến đau bụng, đi đến lầu một, quẹo đi nhà về sinh một chuyến, đến khi hai người đi đến con phố ăn vặt, đã hết chỗ rồi.
Lâm Vy ghét nhất là việc xếp hàng chờ chỗ, chỉ có thể đi hết cả con đường phía trước, thấy sắp đến gần Trường Chuyên Nghiệp, mới tìm được một quán ăn còn chỗ.
Tên quán mỳ lại rất có ý nghĩ, gọi "Duyên gặp một lần*".
(Trong bản Raw là 一面之缘 kiểu như: Có duyên gặp nhau một lần ý.)
Quán mỳ có hai tầng, lâu trên đã ngồi đầy hết rồi, tầng dưới vẫn còn vài chỗ trống.
"Duyên gặp một lần" cách trường Trường Chuyên Nghiệp không xa, cũng được tính là nằm trong địa bàn của Trường Chuyên Nghiệp.
Mặc dù Tứ Trung và Trường Chuyên Nghiệp cách nhau không xa, nhưng thuộc về hai thế giới khác nhau, con phố ăn vặt dài cỡ nào cũng một trở thành hai, gần trường nào thì thành địa bàn của trường đó.
Chỉ là Tứ Trung không mấy quan tâm đến quy tắc đó, muốn ăn gì thì ăn nấy, thường hay chạy sang quán gần Tứ Trung, dù sao nửa con đường bên đó đa số là học sinh Tứ Trung, học sinh Trường Chuyên Nghiệp đâu có ngu mà chạy sang địa bàn nhà người ta gây sự.
Cũng như thế, học sinh Tứ Trung cũng tương đối ngoan, bình thường lúc ăn cũng lựa chỗ, không chạy loạn đến chỗ của học sinh Trường Chuyên Nghiệp.
Vì thế trong "Duyên gặp một lần", nhìn sơ một vòng cũng thấy các bạn học sinh không mặc đồng phục trường, nhìn kỹ lắm lắm mới miễn cưỡng thấy vài bạn đồng phục Tứ Trung.
Nhìn ra học sinh Trường Chuyên Nghiệp trang điểm còn hơn học sinh nữ Tứ Trung, ai ai cũng rất ưa nhìn. Nam nữ như nhâu, không ít bạn nói tục, ngón tay kẹp chặt điếu thuốc. Cũng không ít đôi người yêu, không ít đôi tình nhân hôn nhau giữa chốn đông người.
Lâm Vy và Bạch Kiến ngồi ghép bàn chung với người khác, ngồi trước mặt hai người họ là một đôi người yêu, xem mọi người như không khí chẳng hề tồn tại, dính chặt như keo.
Nói chuyện lộ liễu cực kỳ, Bạch Kiến ngại xem, dán mặt mình vào trong chén ăn với tốc độ nhanh, ngược lại Lâm Vy rất bình thản ngồi húp mỳ, y hệt khán giả ngồi xem phim truyền hình vậy.
Nói thật thì, đôi người yêu này giá trị nhan sắc rất cao, còn trẻ, nói mấy lời tình tứ ngấy đến mức, diễn viên trên phim còn diễn không ra.
Kịch hay ngay cửa, không xem thì phí.
Chỉ là kịch hay còn chưa xem hết, đã bị người khác phá đám.
Cửa tiệm bị người khác đạp một cước, vài bạn nam bước vào.
Tầng một có không ít các bạn học Trường Chuyên Nghiệp, nhìn thấy mấy bạn nam kia, gắp hai miếng như bay, rồi nhanh chóng rời khỏi.
Ngay cả đôi người yêu trước mặt, cũng không lo phát cẩu lương nữa, bạn nam kéo tay bạn nữ sang một bên.
Mất trò hay để xem, Lâm Vy ngẩng đầu quan sát xung quanh, phát hiện tầng một đã trống hơn phân nửa. Ngay cả các bạn Tứ Trung khác cũng rời đi, chỉ là còn một bạn nam không thể đi.
Bị mấy tên con trai giữ lại .
Mấy tên nam kia, Lâm Vy có biết ba người, thì là mấy thằng nhóc giữ Trình Trúc trong hẻm đấy.
Tên cầm đầu tóc vàng khô héo, lần này nhuộm thành màu xanh lá cây, trong miệng nhai gì đó, không biết là đang nhai cau hay nhai kẹo cao su.
Hắn ta nhìn bạn nam bị bao vây, mặt chẳng hề thân thiện chút nào: "Biết vì sao tao giữ mày lại không?"
Cái giọng nói đó vừa nghe đã biết là thiếu đòn.
Bạn nam sinh Tứ Trung bị bắt, sợ đến mất bắt đầu cà lâm, cậu ấy đẩy mắt kinh: "Không, không biết."
Anh trai tóc héo cười: "Nghe nói mày viết thư tình cho Tạ Mộng Dao."
Lâm Vy: "..."
Đừng có nói, vị gáo bá trường Chuyên Nghiệp, anh trai tóc héo thật sự rất si tình đấy nha.
Lần trước chặn đầu Trình Trúc, là vì Tạ Mộng Dao, lần này bắt bạn nam sinh cũng vì Tạ Mộng Dao.
Nếu tính theo thời phong kiến, trường Tứ Trung và trường Chuyên Nghiệp là hai đất nước, chắc cũng có thể liên hôn nữa đó.
Trong lúc Lâm Vy suy nghĩ bay cao bay xa, anh trai tóc dùng chân đạp bạn học Tứ Trung: "Con mẹ mày có nghe tao nói gì không thế hả?"
Bạn học Tứ Trung bị đạp đụng vào bàn, chén dĩa bằng thép trên bàn văng lên đất, vang lên tiếng leng keng. Người quán ăn đứng bên quầy tính tiền mặt bình tĩnh dùng điện thoại quay video làm bằng chứng.
Lòng Lâm Vy "woa" một tiếng.
Tiệm bên trường Chuyên Nghiệp đúng là có khác chuyện gì cũng thấy.
Vừ nãy cô bị bị nước trong chén đổ vào tay, còn mắng tiệm, bây giờ cô mới hiểu nổi khổ tâm nhọc lòng của quán ăn.
Quá giỏi rồi!
Lúc anh trai tóc héo đạp người, người trong tầng một đã chạy hết rồi, trừ Lâm Vy và Bạch Kiến.
Bạch Kiến có hơi sợ, lén lút kéo đồng phục của Lâm Vy: "Vy Vy, tụi mingh đi thôi."
"Tớ còn chưa ăn xong đấy," Lâm Vy nhìn anh trai tóc héo nắm cổ áo bạn học Tứ Trung, dừng một chút: "Hay là cậu đi trước đi?"
Bạch Kiến thật sự rất muốn đi, đấu tranh suy nghĩ hai giây, cảm thấy mình không nên ném Lâm Vy lại tại đây: "Tớ không đi."
"Vy Vy, tụi mình ăn món khác đi, tớ mời, đi thôi." Bạch Kiến nghĩ một chút lại nói.
Lâm Vy thấy anh trai tóc héo nắm tóc bạn học Tứ Trung, đập đầu về hướng tường, cô vờ như không cẩn thận đụng phải ghế đối diện đẩy về phía trước.
Ghế đụng ghế vang lên tiếng cạch rõ to.
Anh trai tóc héo dừng động tác, những người khác cùng quay về tiếng phát ra âm thanh.
Bạch Kiến sợ đến mức rụt cổ lại, không dám ngẩng đẩu.
Lâm Vy hạ mày tiếp tục ăn mỳ.
Anh trai tóc héo và các thanh niên kia không nghĩ dưới tình huống này lại còn có hai bạn nữ ngồi đây.
Trong đó có một bạn nữ da trắng ngần, mặt mày ngọt ngào, nhìn ra rất ngoan, y hệt công chúa vậy, đặc biệt thu hút ánh nhìn từ người khác.
Còn dễ nhìn hơn Tạ Mộng Dao....người mà hắn ta mê muội nửa năm còn theo đuổi không được.
Anh trai tóc héo đã không còn hứng thú gì với bạn nam trong tay, hắn ta ném bạn nam về phía sau cho anh em, rồi đi về hướng Lâm Vy và Bạch Kiến.
Bạch Kiến nắm đồng phục của Lâm Vy, sợ đến mức run cầm cập.
Lâm Vy sóng to gió lớn gì mà chưa gặp, không nhanh không chậm bỏ một miếng rau từ trong tô vào miệng. Cô ăn rất chậm, sau khi từ từ ăn hết miếng rau, nhìn bóng người đứng bên cạnh bàn, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn.
Trong dự tính của cô khi ngẩng lên sẽ là một bộ lông xanh lá nhưng nó không xuất hiện, thứ xuất hiện trước mặt cô đó là khuôn mặt đẹp trai.
Chỉ là người chủ khuôn mặt này, sắc mặt không được tốt, có hơi lạnh.
Lâm Vy ngẩng hai giây, quay đầu nhìn, trừ Giang Túc, ô còn nhìn thấy Hứa Thuật, Trình Trúc và Vương Vỹ.
Ế? Sao Vương Vỹ lại gia nhập thế giới của giáo bá rồi?
Trong lúc Lâm Vy ngồi tò mò, Giang Túc nâng tay gõ mặt bàn, giọng nói lúc mở miệng không được tốt là mấy: "Ăn no chưa?"
Lâm Vy lắc đầu, lại lại lựa cọng rau trong tô, "Vẫn chưa."
Giang Túc: "...."
Giang Túc: "Bài tập viết xong hết chưa?"
Lâm Vy lắc đầu.
Không để cô nói chuyện, Giang Túc lại lên tiếng, giọng nói càng lạnh hơn: "Chưa viết xong, còn không mau về mà làm bài tập."
Tay Lâm Vy run lên, cọng rau lại rớt vào chén.
Cô không nghe lầm đấy chứ?
Thành tích năm đứng bét lại bắt thành tích đứng nhất về làm bài tập?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top