Chương 47
Chương 47 Bạn nhỏ bàn trên
Lâm Vy vẫn chưa phát hiện mình nói sai gì, rất đương nhiên mà nói: "Kiểu mà bên nhau lên Thanh Hoa ấy."
Giang Túc: "......"
Ba giây sau, Giang Túc nâng mi mắt, nhìn ánh mắt sáng long lanh của Lâm Vy.
Lâm Vy tưởng Giang Túc cuối cùng cũng có hứng thú, lại chồm tiếp về trước: "Giang Túc, cậu có muốn nhìn tớ sau năm mười tám tuổi không?"
18 tuổi.
Trưởng thành rồi.
Bạn nhỏ bàn trên sau khi trưởng thành.
Lông mày hơi run lên, suy nghĩ bắt đầu lệch đường rây.
Lâm Vy nghĩ gì nói đấy, nhắc đến cô năm mười tám, cô không biết sao cũng hơi tò mò Giang Túc sau năm mười tám sẽ ra sao.
Hiện tại thiếu niên cũng đã rất hấp dẫn rồi, anh sau khi trưởng thành, mặc đồ vest, biết bao con tim thiếu nữ lại bị giết.
Lâm Vy thử vẽ khung cảnh trong đầu, mà hình dung không được, cô nhỏ giọng thì thào: "Có điều, Giang Túc, tớ muốn nhìn thấy hình dáng cậu sau mười tám."
Lông mày Giang Túc run lên chút, ánh mắt không gì thay đổi, tim không khống chế kịp mà đập nhanh.
Lâm Vy càng nghĩ càng tò mò Giang Túc của sau này, cô điều chỉnh âm lượng nói: "Giang Túc, vì Lâm Vy mười tám và Giang Túc mười tám, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."
Giang Túc nhìn Lâm Vy, nhìn hết nửa ngày, anh động môi: "Được."
Cùng nhau nhau cố gắng.
Lâm Vy cuối cùng cũng thấy Giang Túc mở miệng, mày mắt cong cong đầy ý cười: "Vậy bắt đầu từ bây giờ, Giang Túc cậu phải cố gắng học hành rồi, giờ chúng mình đặt mục tiêu nhỏ trước, bay thẳng lên top 100 trước."
Lâm Vy vừa nói, vừa lấy điện thoại từ trong túi, đưa tin nhắn Wechat của Trần Tư đến trước mặt Giang Túc: "Mặc dù vẫn phải hoàn thành mục tiêu nhỏ này."
Giang Túc: "......"
Vì thế bạn nhỏ bàn trên đi cả vòng to như thế, chỉ vì cái này?
Lâm Vy sợ Giang Túc bị mục tiêu làm doạ, gần đến giờ lên lớp, nhanh để lại một câu trấn an Giang Túc: "Đừng lo lắng, tớ sẽ giúp cậu, từ hôm nay mỗi ngày tớ sẽ rút ra môkt ít thời gian bổ túc cho cậu."
Bạch Kiến người ngồi nghe hết cả màn Giang Túc và Lâm Vy, kích động đến mức không thể tự chủ được.
Cặp đôi cp thần tiên của cô phát đường rồi—lớp học nhỏ SUV sắp được bắt đầu rồi.
Tiếng chuông vào học kết thúc, giáo viên Vật Lý từ từ bước vào.
Sau khi chào xong, Giang Túc cầm bút chép tiếp Tỳ Bà Hành.
"Mời mọc mãi thấy người bở ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa"...Viết được hai hàng thơ, ánh mắt anh không nhịn được nhìn cổ bạn nhỏ bàn trên.
(Nguồn: Hứa Thuậttps://www.thivien.net/B%E1%BA%A1ch-C%C6%B0-D%E1%BB%8B/T%E1%BB%B3-b%C3%A0-h%C3%A0nh/poem-7Jx-9zMDy2CyYi7fIk3zRA)
Cậu ấy vừa nói, Giang Túc, cậu có muốn nhìn tớ sau năm mười tám tuổi.
Cô sau khi trưởng thành gặp anh khi trưởng thành....
Giang Túc quay đầu đi, nhìn cảnh ngoài của sổ, vài giây sau, anh đưa tay trái lên, cắn khớp xương ngón tay, tiếp đó khóe môi anh kéo lên một nụ cười khó để phát hiện được.
Anh cuối đầu, càm đặt trong lòng bàn tay ngón tay che miệng cười.
Rõ ràng cô ấy nói không phải ý này, sao anh lại cảm giác cô đang thả thính thế nhợ.
Thính đơn giản đủ giết anh mất rồi.
Má ơi, Giang Túc, mày hết chữa nổi nữa rồi.
...
Trước tiết Ngữ Văn đầu của buổi chiều, Hồ Tiếu dùng thời gian nghỉ trưa, ngoan ngoãn chép hết một trăm lần Tỳ Bà Hành.
Giang Túc chép chưa được năm mười lần thì thôi đi, mười lần sau chép chữ Disco quá xấu, Khương Chương Vân xem cả ngày trời cũng chẳng nhận ra được một chữm hỏi Giang Túc: "Tỳ Bà Hành do ai sáng tác?"
Giang Túc trầm mặc nửa ngày: "...Lý Bạch?*"
(Tỳ bà Hành do Bạch Cư Dị sáng tác. )
(Lời An Tĩnh muốn nói: "Tui chắc chắn Giang Túc đang nhớ đến Lý Bạch ca ca trong Vương Giả Vinh Diệu là cái chắc nè.")
Khương Chương Vân bị Giang Túc chọc đến mức bóp nhăn tờ giấy Giang Túc nộp thành viên: "Tiết sau thể dục đúng không? Bạn học Giang Túc, bạn không cần đi đâu, một mình ngồi trong lớp chép lại bài thơ Tỳ Bà Hành mới của Lý Bạch đi, Lý Bạch, Lý Bạch, Bạch Cư Dị khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi."
Giang Túc xin lỗi Hồ Tiếu, cảm ơn Vương Vỹ, chuyện này chỉ trong một buổi chiều đã đến tai cả khối mười hai.
Giữa giờ tiết đầu, Hứa Thuật kéo Trình Trúc chạy đến lớp chuyên mười một.
Vì tiết hai là tiết thể dụcc, cả lớp chỉ còn bạn học Giang ngồi chép Tỳ Bà Hành, các bạn khác đã đi hết rồi.
Hứa Thuật vào lớp không thất ai, trực tiếp kéo Trình Trúc vào, bao vây đàng trước đằng sau chỗ Giang Túc ngồi, Hứa Thuật hỏi: "Túc ca, cậu hôm nay xin lỗi với cảm ơn người ta hả?"
Giang Túc đặt cả tâm huyết chép Tỳ Bà Hành, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
Trình Trúc ngồi bên cạnh chơi game, nghe thấy lời đồn là thật, hết hồn làm rơi điện thoại lên bàn.
Giang Túc giơ tay sờ trán Giang Túc: "Để tớ xem có phải phát sốt không."
Giang Túc tránh đầu ra đằng sau, cầm bút gõ tay Hứa Thuật: "Cút ra."
"Ngữ khí này mới đúng là Túc ca của tôi này." Hứa Thuật sờ mu bàn tay hơi đau, nhanh chóng phát hiện có chỗ không đúng: "Túc ca, anh lại không giống Túc ca tôi quen, lại còn xin lỗi cảm ơn người khác, không lẽ...có liên quan đến bạn nhỏ bàn trên đâu ha."
Giang Túc bơ Hứa Thuật, cầm bút chép chép chép.
"Quả nhiên tớ đoán trúng rồi, tớ nói sao gần đây Túc ca nói nhiều thế này, tính khí lại tốt, còn lớn khôn, biết tự mình gọi món, hóa ra là Bạn, Nhỏ, Trước, Bàn..." Hứa Thuật cố ý kéo dài bốn chữ này ra: "...Loại đan thần dược này cuối cùng cũng có công hiệu rồi."
Bút Giang Túc dừng lại, nhìn chữ ngay ngắn thẳng hàng trên giấy, ngẩng đầu nhìn Hứa Thuật: "Của tôi."
"Cái gì của cậu?"
"Bạn nhỏ trước bàn." Giang Túc nói mấy chữ, lại nói tiếp: "Bạn nhỏ trước bàn của tôi."
Chỉ còn một phút là lên lớp, Hứa Thuật và Trình Trúc đứng lên chạy mất dép.
Lúc hai người chuẩn bị rời khỏi phòng học, Giang Túc đột nhiên gọi Tringh Trúc lại: "Buổi trưa cậu nhận hàng là ta nghe?"
Trình Trúc lùi về sau hai bước: "Đúng rồi."
"Khui hộp chưa?"
"Vẫn chưa."
"Bao nhiêu."
"......"
Sau tiết thể dục, Lâm Vy về lớp ôm bình ước uống ực ực hết nửa bình, cô đóng nắp đặt bình lên bệ cửa sổ, vai bị Giang Túc dùng bút khều nhẹ.
Lâm Vy quay đầu.
Giang Túc đẩy hộp trắng nhỏ đến trước mặt cô: "Đổi đi."
"Đổi gì?"
"Tai nghe." Giang Túc dừng chút: "Cái này không dùng điện."
——————————
(Mỗi lần đăng chương là mỗi lần quạu, đăng trên Lap không được mặc dù đã dùng VPN, điện thoại thì phải dùng 4G + VPN. Tui làm mà tui tức á.😂😂😂)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top