Chương 44
Chương 44 Nghe cậu hết.
Lâm Vy: "Nếu cậu không thích anh trai, chú cũng được."
Huyệt thái dương Giang Túc giật giật, nhìn bạn nhỏ trước mặt.
Trực giác báo cho anh biết, nếu anh không trả lời cô ngay, cô thật sự sẽ tìm cho mình đủ các kiểu người lớn tuổi cho mình.
Giang Túc cướp lời nói của bạn nhỏ cách vách trước: "Lý do."
Lâm Vy định hỏi cuối cùng Giang Túc muốn gì, khi anh không thích anh trai và cả chú, thì đã nghe được lời mình nói, cô chớp mắt, đại não hoạt động lại vài giây, cô mới hiểu lời anh hỏi có nghĩa là vì sao lại muốn tìm anh trai hoặc chú.
Trùm viết thiếu chữ quả nhiên thiếu chữ....
Lâm Vy âm thầm bĩu môi: "Thì là tìm người đủ điều kiện để giả làm anh hoặc chú của cậu, để giải quyết êm vụ mời phụ huynh của cậu."
Giang Túc im lặng nhìn bạn nhỏ cách vách.
Bạn nhỏ cách vách đeo balo ngay ngắn trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dưới ánh sáng thang máy càng trắng ngần, lông my cô rất dài, ánh mắt lại long lanh, nhìn như đứa trẻ vừa ngọt ngào lại vừa ngoan.
Nhưng cách dùng từ trong miệng cô lại tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài.
Công bằng.
Mợ, đủ ngầu đủ giang hồ.
Cửa thang máy mở, Lâm Vy ra ngoài trước, sau đó xoay người, nhìn Giang Túc đang rời khỏi thang máy với tốc độ chậm rãi: "Cô chủ nhiệm đã nhượng bộ từ việc mời phụ huynh thành gọi điện thoại, nói rõ cô không muốn ép cậu, vì thế tình trạng hiện tại của cậu rất nghiêm trọng."
Lâm Vy theo sau Giang Túc, giải thích tình huống của Khương Chương Vân đủ kiểu: "Chỉ cần phụ huynh gọi điện bày tỏ thành ý rõ ràng, tớ nghĩ cô chủ nhiệm sẽ cho cậu một cơ hội đó...."
Bước chân Giang Túc dừng lại: "Có lẽ đều muốn tớ rời đi."
Lâm Vy đang chìm đắm trong việc giải thích, dừng chút vì lời nói: "Cái...gì?"
"Không phải nói việc khảo sát sao." Giang Túc hơi nghiêng người nhìn bạn nhỏ nhà bên cao đến bả vai anh: "Có lẽ đều muốn tớ rời đi, còn cậu, cậu không muốn sao?"
Nói thật lòng, Lâm Vy vẫn chưa nghĩ đến câu hỏi này.
Cô chỉ biết, Giang Tục vì Hồ Tiếu mà bị đuổi, cô sẽ nợ anh cả đời.
Giang Túc đã hỏi như thế, cô ngẫm nghĩ, nghĩ xong, cô lắc đầu: "Tớ không muốn."
Trừ việc kéo điểm trung bình của lớp ra, cô thật sự không tìm được vấn đề khác từ anh.
Không thể chỉ vì thành tích của anh mà xem nó như cột mốc tiêu chuẩn, để đánh giá một người học sinh.
Lâm Vy lắc đầu: "Nếu khảo sát tớ sẽ chọn bác bỏ."
Giang Túc im lặng nhìn Lâm Vy một lúc, mới dời tầm mắt: "Nghe cậu hết, tôi không đi."
Lâm Vy hỏi: "Vậy lời đề nghị khi nãy của tớ thì sao?"
"Cũng nghe theo lời cậu hết." Giang Túc dừng chút, "Đều nghe cậu hết."
Lâm Vy thấy Giang Túc đồng ý, giục anh mở cửa, sau đó theo anh vào nhà luôn, bắt đầu tính từ việc phụ huynh gọi điện thoại.
Vì để bày tỏ đủ lòng thành đến Khương Chương Vân, cũng để qua ải nhà trường, Lâm Vy lựa chọn để Trần Tư diễn vai chú của Giang Túc.
Đã diễn thì phải diễn cho tới, Lâm Vy còn cầm điện thoại, lên mạng tra một chữ nghe không tồi, đặt tên cho chú Giang Túc là Giang Sí.
Vốn dĩ Lâm Vy chỉ định đổi họ Trần Tư, nhưng chữ Giang mà ghép thêm chữ Tư* vào thì quá hài hước rồi.
(Vì sao hài hước vì Giang Tư 江私 trong tiếng Trung đọc giống "Chết cứng" 僵死 và "Gừng sợi" 姜丝)
Giải quyết xong lý lịch của người, ngay cả kịch bản lý lịch Lâm Vy cũng viết không tệ lắm, ba mẹ Giang Túc ở nước ngoài không có thời gian chăm sóc Giang Túc, bình thường Giang Sí vẫn luôn chăm lo Giang Túc, gần đầy Giang Sí bệnh nên nhập viện, xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo khi Giang Túc vào viện chăm sóc, không muốn nói những việc đã xảy ra trong trường.
Trưng cầu ý kiến với Giang Túc xong, Lâm Vy thấy anh không trả lời, cầm điện thoại bắt đầu nhắn tin gửi Trần Tư.
Lâm Vy không yên tâm, sau khi nói xong hết kế hoạch, bắt Trần Tư tự mình trình bày lại vấn đề bằng cách gửi tin nhắn thoại một lần nữa.
Ba phút sau, Trần Tư gửi lại tin nhắn thoại.
Lâm Vy nhấn mở nghe.
Phòng sách đại chúng: Bắt buộc phải trình bày sao? Loại chuyện này đối với anh dễ như cơm bữa ấy, lúc trước cũng không biết....
Lâm Vy theo ý thức bấm dừng phát, từ tin nhắn thoại đổi sang tin nhắn văn bản*.
(Mình có để ảnh minh hoạ nằm trên kia.)
Cũng may giọng phổ thông của Trần Tư đủ tiêu chuẩn, ngữ âm đủ trót lọt, hầu như không sai mấy: Loại chuyện này đối với anh dễ như cơm bữa ấy, ban đầu cũng không biết bé gái nào để anh đây làm cậu, ba ngày hai bữa chạy vào trường, không phải xin lỗi thì bị giáo viên phàn nàn.
Lâm Vy: "..."
Lâm Vy hơi chột dạ nhìn Giang Túc đầu như không xương đứng dựa vào cửa kính bên kia, thấy ánh mắt thờ ơ của thiếu niên, cô lúc này mới yên tâm một chút, gõ chữ như bay trên màn hình.
Tớ phải đậu Thanh Hoa: Ông già anh, kế ông đây có người.
Sau khi gửi thành công tin nhắn, Lâm Vy để điện thoại gần miệng mình, giọng nói nhỏ nhẹ gửi tin nhắn đi.
Tớ phải đậu Thanh Hoa: "Biết anh thường hay đóng giả phụ huynh người ta, nhưng cũng mấy năm không làm rồi, sợ anh không quen, vì vậy xin anh đấy có thể diễn cho ra hồn một lần có được không.
Cả quá trình Giang Túc chẳng thay đổi sắc mặt gì, quay đầu nhìn thiếu nữ ngồi trên ghế sofa gửi tin nhắn.
Phòng sách đại chúng gửi lại tin nhắn chữ: Cmn em nói chuyện đàng hoàng với anh nào.
Lâm Vy ngoan ngoãn tiếp tục gửi tin nhắn thoại: "Làm phiền anh rồi, hôm khác mời anh bữa cơm, cảm ơn."
Phòng sách đại chúng lại gửi tin nhắn tiếp: Đ*, da gà da vịt nổi lên hết luôn.
Ba mưoi giây sau, Lâm Vy nhận được tin nhắn thoại rất dài.
Lâm Vy nghe một lần, chắc chắn không vấn đề gì, lúc này mới vẫy tay tạm biết với Giang Túc rồi về nhà.
...
Ngày hôm sau. Sáu giờ ba mươi Lâm Vy rời khỏi cửa nhà, thấy Giang Túc đứng trước thang máy.
Hai người vào lớp học, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Khương Chương Vân bước vào, cô ấy gõ tay lên bảng, cả phòng học chỉ trong nháy mắt đã im lặng.
Ánh mắt Khương Chương Vân nhìn một vòng lớp học: "Giang Túc, Hồ Tiếu, Vương Vỹ, Lâm Dương Dương, theo cô một chuyến."
Khương Chương Vân một hơi gọi bốn người đi, trong nháy mắt cả lớp bùng phát.
"Chuyện gì thế? Sao chưa gì gọi hết bốn người đi rồi."
"Vương Vỹ với Lâm Dương Dương thì liên quan chuyện gì?"
"..."
Trong lúc mọi người bán tính bán nghi, tiết tự đọc bắt đầu rồi.
Khương Chương Vân gọi bốn bạn học đi mãi vẫn chưa về, các bạn học trong lớp bắt đầu lo ra.
Giờ tự đọc đã trôi qua được một nữa, Vương Vỹ và Lâm Dương Dương về lớp học.
Trong lớp có giáo viên môn Anh, miệng mọi người lo bận trả bài từ mới, nhưng ánh mắt lại đổ dồn lên hai người họ.
Sắp đến giờ tự học, Khương Chương Vân dẫn theo Giang Túc và Hồ Tiếu xuất hiện.
Lớp học chợt yên ắng lại, chờ giáo viên môn Anh rời khỏi, Khương Chương Vân khoá cửa trước cửa sau, đứng đối diện nhìn Giang Túc và Hồ Tiếu trên bục giảng hất cầm: "Bắt đầu đi."
Cả lớp im đến rối tinh rối mù lên.
Khương Chương Vân thấy hai người không nói gì, lại lên tiếng: "Hồ Tiếu, em nói trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top