Chương 65 Ngoan biết bao khéo léo biết bao không để lo lắng biết bao.
Chương 65 Ngoan biết bao khéo léo biết bao không để lo lắng biết bao.
Trái tim Lâm Vy điên cuồng đập mạnh một cái, cô có chút lo lắng hoảng hốt nói không thành tiếng.
Ý của trùm trường là gì?
Sao mà cứ dí hỏi cô có muốn chụp ảnh cậu ấy chơi bóng rổ không vậy.
Lâm Vy đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp lời đề tài, Hứa Thuật đi đằng trước quay đầu: "Túc ca, bàn học nhỏ bàn trên, bye bye."
Lâm Vy thầm thờ phào nhẹ nhõm một hơi, vây tay với Hứa Thuật và Trình Trúc: "Tạm biệt."
Hứa Thuật và Trình Trúc rẽ vào một ngã, tiếp túc đi lên trên lầu.
Sau khi Lâm Vy và Giang Túc đi vào trong cầu thang, hai người đi về trước không mấy bước, nhìn thấy bọn Vương Vỹ đi trước họ cả đoạn đến lớp học, đứng ủ rũ giữa cửa lớp đang bị Khương Chương Vân mắng.
"Có phải buổi chiều tôi đã nói tiết tự học ngữ văn buổi tối có thể kiểm tra bất ký lúc nào không, mấy người chỉ biết đến trễ." Khương Chương Vân lấy điện thoại ra xem thời gian: "Trễ hơn hai mười bảy phút cũng không thấy ngại à, trễ thêm ba phút nữa đủ ba mươi phút, thi Cao Khảo đại học cũng chẳng cần phải vào phòng thi nữa, bớt biết bao chuyện."
Thôi xong, chỉ lo quan tâm vụ trên sân bóng rổ và đám học sinh thể dục, quên mất tiết tự học buổi tối.
Lâm Vy hơi dừng bước nhìn sang bên cạnh một cái.
Giang Túc đúng là không hổ danh người luôn đến muộn, chẳng hề lo sợ mà ngang nhiên lướt qua trước mặt Khương Chương Văn.
"Ba người các em vào trong thi ngay cho tôi, chờ khi thu bài đáp án làm không xong, xem tôi xử các em thế nào."
Lâm Vy đi theo sau Giang Túc, chờ đến khi Vương Vỹ Trần Dương và Bạch Kiến ở trước cửa vừa hay bị mắng xong.
Chờ đến khi ba người họ vào lớp học, Khương Chương Vân thấy Giang Túc: "Ôi, bạn học Giang Túc vẫn đến muộn như thường lệ."
Giang Túc: "..."
Khương Chương Vân rất có linh cảm dạy Giang Túc: "Tự em nói xem, em đến trễ biết bao nhiêu lần, thích đến trễ như vậy, sao không đến muộn từ thứ hai đến kỳ nghỉ đông rồi đi học lại luôn đi, để tôi kêu Lâm Vy đưa bài tập cho cậu chép, để em học tập Lâm Vy nhiều một chút, em xem Lâm Vy đi, ngoài ngày nghỉ có phép khám bệnh chỉ một lần đó thôi, trước giờ chưa bao giờ đến muộn, ngoan biết bao khéo léo biết bao không để lo lắng biết bao...."
Lâm Vy đứng sau lưng Giang Túc: "..."
Giang Túc: "..."
Hai giây sau, Giang Túc hơi nhích người sang nửa bước, để lộ cô bé ngoan khéo léo làm người ta bớt lo trước giờ không bao giờ đến muộn trong lời Khương Chương Vân ra đứng trước mặt cậu.
Khương Chương Vân chuẩn bị la Giang Túc : "..."
Lâm Vy vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gặp mặt giáo viên chủ nhiệm: "...."
Trong hành lang có hơi yên lặng một cách bất thường.
Khương Chương Vân nhìn Lâm Vy chăm chú vài giây, cứ ngỡ mình nhìn nhầm, mở cửa sau, ngó đầu từ trong ló đầu vào trong lớp, nhìn chỗ ngồi của Lâm Vy không một bóng người, ngay tại hiện trường chợt câm như hến không nói được gì.
Khương Chương Vân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng kéo cửa sau, ló đầu vào trong lớp học nhìn thấy chỗ ngồi của Lâm Vy trống không, ngay lập tức câm nín ngay tại chỗ.
Khương Chương Vân hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa đóng lại, mang theo cảm giác "Cưng à, sao cưng lại tát mặt tôi thế này", chậm chạp chuyển người, nhìn Lâm Vy thêm lần nữa.
Đây là học sinh mà cô tâm đắc nhất cũng là đứa mà cô ít lo nhất.
Sẽ có đôi lúc phạm lỗi nhưng đều có thể hiểu.
Nhưng cô không thể trắng trợn để Lâm Vy qua đò mà phạt Giang Túc được.
Khương Chương Vân nhìn chầm chầm hai người họ một lúc, cố gắng làm cho bản thân mình đối xử bình đẳng với hai đứa: "Nói đi, vì sao hai đứa đến muộn như vậy."
Giang Túc: "....Chơi đánh bóng rổ."
Lâm Vy: "...Xem cậu ấy chơi bóng rổ."
Khương Chương Vân: "..."
Được lắm, muốn đối xử bình đẳng nhưng làm không nổi rồi.
Tâm trạng Khương Chương Vân muốn bùng nổ.
Khương Chương Vân từng mắng Giang Túc rất nhiều câu đang suy nghĩ mắng Lâm Vy vài câu, Lâm Vy nhớ đến ban nãy Giang Túc bước sang hai bước, phơi mình ra trước mặt Khương Chương Vân để tát mặt cô ấy, chợt chêm thêm một câu: "Do cậu ấy ép em xem."
Giang Túc: "??"
Ánh mắt không dám nhìn Giang Túc kèm theo sự do dự trong đôi mắt, Lâm Vy niết ngón tay của mình, điềm đạm chêm thêm câu: "Còn ép em chụp ảnh cho cậu ấy."
Trận này làm Khương Chương Vân tức điên, cô ta quay đầu về hướng Giang Túc trừng cậu: "Thật sao?"
Giang Túc: "..."
"Cô hỏi em đấy, Lâm Vy nói là thật đúng không?"
Giang Túc bỉu môi dưới, thật cái mông ấy, nếu không phải do cô ấy thì anh đã nằm bò trong lớp ngủ rồi: "Dạ."
"Được đấy, xem ra em đúng là muốn lấp liếm!" Khương Chương Vân giận đến mức chỉ muốn nuốt Giang Túc, cô ta dạy dỗ Giang Túc hai câu thì nhìn về Lâm Vy: "Lâm Vy, em đi vào thi."
"Dạ, cô Khương." Dừng một lúc, Lâm Vy lại chêm thêm câu: "Cô ơi, em cũng sai."
"Đúng, em cũng có lỗi sai, đến trễ một lần trừ hai điểm, chút nữa trừ Giang Túc bốn điểm."
Giang Túc đặt dấu hỏi chấm, cuối đầu một cái.
Lâm Vy a một tiếng.
Khương Chương Vân: "Hai đứa em đều đến trễ, mỗi người hai điểm, không phải bốn điểm sao? Còn em bị cậu ta làm trễ, thế nên trừ hẳn trên người cậu ta vậy. Đủ năm mươi điểm rồi nhỉ? Rất tốt, bạn học Giang Túc, bắt đầu từ ngày mai em bắt đầu dọn vệ sinh."
Lâm Vy không tìm được lý do phản bác lời Khương Chương Vân, im lặng đẩy cửa vào lớp học.
Giang Túc bị Khương Chương Vân mắng đúng mười phút, trước khi để cậu vào lớp học, Khương Chương Vân nói thêm: "Bài thi để em làm, chắc gì em làm hết dù cho em có làm hết bài thì cũng sai hết, hôm nay em giận cô lắm rồi nhỉ, cô cũng chẳng muốn em giận cô thế nên bài này cứ chép hết đi."
Giang Túc dạo này ác liệt học bù môn Ngữ Văn: "??"
Không để cậu nói hết, Khương Chương Vân nói tiếp: "Chép hai lần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top