Chương 43 đến 54

Xin chào mọi người.
Cũng đã một khoảng thời gian rất dài tụi mình không dịch truyện nữa. Dạo gần đây vì một số lý do mà chúng mình quyết định dịch tiếp. Bởi vì từ chương 43 đến 54 có bạn đã dịch. Chúng mình đã xin phép sử dụng và gom bản dịch từ chương 43 đến 54 trong đây.
Lịch đăng truyện có thể sẽ hơi chậm mong mọi người thông cảm.

———
Chương 43 Thiếu niên và mèo.
...
Trước buổi tự học Lâm Vy đã gửi một tin nhắn Wechat cho GiangTúc
Kết thúc buổi tự học, Lâm Vy xách balo, lấy điện thoại ra nhìn sơ, Giang Túc vẫn chưa gửi tin nhắn trả lời cho cô. Cô thuận tay nhắn lại cho Giang Túc một câu, sau đó đeo balo về nhà.
Lâm Vy xuống xe bus vừa vào tiểu khu vừa nghĩ lỡ như Giang Túc không ở nhà thì sao.
Trong lúc cô do dự có nên gọi điện thoại cho Giang Túc hay không, cô đã thấy Giang Túc.
Thiếu niên mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, ngồi xổm ở bãi cỏ xa xa ngoài kia, trong tay cầm bánh mì cho mèo ăn.
Xung quanh anh có vài em mèo hoang, anh chậm rãi xé nhỏ mẩu bánh mì, không thiên vị cho bé nào.
Có một bé mèo trắng, cọ cọ ống quần của anh kêu khe khẽ. Ngoài cho mèo ăn, một tay anh rãnh, viết nhẹ trên đầu bé mèo hai cái.
Mèo sữa nhỏ được anh sờ có chút thoải mái, híp mắt lại đưa chiếc lưỡi màu hồng liếm đầu ngón tay anh, vẻ mặt thỏa mãn chà nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Ánh đèn vàng tiểu khu, im lặng chiếu trên người anh, vài sợi tóc của anh cũng nhiễm màu vàng ấm áp.
Anh dồn sự chú ý của mình lên mèo, trên mặt vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng trên người anh tản ra hơi thở ấm áp và yên bình.
Trong giờ phút này mọi thứ như đang chậm lại.
Lâm Vy không cầm lòng được dừng bước chân, nhìn chăm chú thiếu niên và mèo, lòng cũng mềm theo.
Qua một lúc, Lâm Vy nâng bước sang bên đó.
Có bé mèo đen nhát gan nghe được tiếng bước chân, kêu ô lên một tiếng, nhảy vào lùm cây bên cạnh.
Giang Túc người thiếu niên đang vuốt đầu chú mèo sữa, nhìn bóng dáng trên đất, nghiêng đầu sang, thấy Lâm Vy , anh dừng lại chút: "Tan học rồi?"
Lâm Vy nói: "Ừ, tan học rồi."
Giang Túc đút mẩu bánh mì, cho chú mèo sữa nhỏ bên cạnh, vươn tay nhẹ nhàng vỗ đầu bé mèo: "Đi đi."
Lâm Vy vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Giang Túc lại quay đầu nhìn cô.
Không để anh nói, Lâm Vy hỏi: "Cậu không nhận được tin nhắn Wechat của tớ sao."
Giang Túc "À" một tiếng, lấy điện thoại từ trong túi ra: "Cô chủ nhiệm vẫn luôn gọi điện thoại, tắt máy rồi."
"..."
Cô chủ nhiệm mà nghe được câu này, sợ là sẽ hộc ba lít máu cho mà xem.
Lòng Lâm Vy ngẫm, đại lão đúng là đại lão, không cho gọi phụ huynh thì thôi, còn tắt máy.
Giang Túc ấn mở nguồn, một lúc sau, màn hình điện thoại anh sáng lên.
Lâm Vy thấy Giang Túc mở máy rồi, lên tiếng nói: "Cô chủ nhiệm nhờ tớ nói lại với cậu mai bắt buộc phải đến lớp, nói cậu nếu không ngoan ngoãn mời phụ huynh đến, không thì để phụ huynh gọi điện thoại cho cô."
Trong lúc Lâm Vy nói, Giang Túc bình thường cuối đầu, nhấn vào Wechat.
Tớ muốn đậu Thanh Hoa: Tớ gửi cậu bảng kiểm điểm đã xem chưa.
Tớ muốn đậu Thanh Hoa: Cô chủ nhiệm bảo tớ tìm cậu.
Lâm Vy nghĩ đã là chuyện gì rồi, anh lại còn tâm tư xem điện thoại: "Cô chủ nhiệm còn nói, phụ huynh Hồ Tiếu đã lên nhóm chat phụ huynh nói vụ của cậu, làm đại diện phụ huynh học sinh tạo thêm áp lực về phía nhà trường, làm cho chuyện này càng lớn hơn, nói muốn làm cuộc khảo sát, xem có nên giữ cậu lại hay không..."
"Xem rồi." Đột nhiên Giang Túc gật gật đầu.
Lời nói của thiếu niên thành công làm Lâm Vy ngây ra đầy vi diệu.
Giang Túc hạ điện thoại xuống chút: "Bản kiểm điểm."
"...."
Còn có lòng đi trả lời tin nhắn Wechat của cô.
Vụ giả ngu này đúng là giỏi thật.
Lâm Vy thật sự rất muốn muốn tán hai bạt tai lên Giang Túc: "Lời tớ vừa nói cậu có nghe không vậy?"
Giang Túc "Ừ" : "Nghe thấy rồi."
"Thế cậu...." Lâm Vy muốn hỏi cậu tính thế nào, chưa kịp nói, điện thoại Giang Túc phát sáng.
Khương Chương Vân gọi đến.
Bên này Lâm Vy biết ý dừng lời định nói, Giang Túc đón nhận ánh mắt của cô chậm rãi nhấc tay, huỷ cuộc gọi, sau đó ngón tay không nhanh không chậm nhấn nút nguồn, khoá luôn máy.
Lâm Vy: "....."
Giang Túc bỏ điện thoại vào túi, cuối đầu: "Cậu vừa nói gì cơ?"
Cô cũng chẳng nói gì nữa.
Lâm Vy im lặng một lúc, "Không có gì."
Giang Túc hiển nhiên "Ờ" một tiếng đi về hướng nhà mình."
Lâm Vy đeo theo sau, vào thang máy, Lâm Vy nhớ đến tình trạng của Giang Túc, một mình thiếu niên ở nhà lại không mời phụ huynh đến trường.
Là không thể, hay căn bản mời mà không đến?
Có phải cậu ấy thật sự không có cách mời phụ huynh, nên mới lơ giáo viên chủ nhiệm?
Cô giúp anh viết bảng kiểm điểm rồi, cũng không phiền chuyện này rồi.
Lâm Vy nhìn thiếu niên tựa vào khoang thang máy cạnh mình, nghĩ hai giáy, nói: "Giang Túc, tớ giúp cậu tìm anh nha."
Giang Túc lườm Lâm Vy.
Lâm Vy: "Nếu cậu không thích anh trai, chú cũng được."
——

Chương 44 Nghe cậu hết.
Lâm Vy: "Nếu cậu không thích anh trai, chú cũng được."
Huyệt thái dương Giang Túc giật giật, nhìn bạn nhỏ trước mặt.
Trực giác báo cho anh biết, nếu anh không trả lời cô ngay, cô thật sự sẽ tìm cho mình đủ các kiểu người lớn tuổi cho mình.
Giang Túc cướp lời nói của bạn nhỏ cách vách trước: "Lý do."
Lâm Vy định hỏi cuối cùng Giang Túc muốn gì, khi anh không thích anh trai và cả chú, thì đã nghe được lời mình nói, cô chớp mắt, đại não hoạt động lại vài giây, cô mới hiểu lời anh hỏi có nghĩa là vì sao lại muốn tìm anh trai hoặc chú.
Trùm viết thiếu chữ quả nhiên thiếu chữ....
Lâm Vy âm thầm bĩu môi: "Thì là tìm người đủ điều kiện để giả làm anh hoặc chú của cậu, để giải quyết êm vụ mời phụ huynh của cậu."
Giang Túc im lặng nhìn bạn nhỏ cách vách.
Bạn nhỏ cách vách đeo balo ngay ngắn trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dưới ánh sáng thang máy càng trắng ngần, lông my cô rất dài, ánh mắt lại long lanh, nhìn như đứa trẻ vừa ngọt ngào lại vừa ngoan.
Nhưng cách dùng từ trong miệng cô lại tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài.
Công bằng.
Mợ, đủ ngầu đủ giang hồ.
Cửa thang máy mở, Lâm Vy ra ngoài trước, sau đó xoay người, nhìn Giang Túc đang rời khỏi thang máy với tốc độ chậm rãi: "Cô chủ nhiệm đã nhượng bộ từ việc mời phụ huynh thành gọi điện thoại, nói rõ cô không muốn ép cậu, vì thế tình trạng hiện tại của cậu rất nghiêm trọng."
Lâm Vy theo sau Giang Túc, giải thích tình huống của Khương Chương Vân đủ kiểu: "Chỉ cần phụ huynh gọi điện bày tỏ thành ý rõ ràng, tớ nghĩ cô chủ nhiệm sẽ cho cậu một cơ hội đó...."
Bước chân Giang Túc dừng lại: "Có lẽ đều muốn tớ rời đi."
Lâm Vy đang chìm đắm trong việc giải thích, dừng chút vì lời nói: "Cái...gì?"
"Không phải nói việc khảo sát sao." Giang Túc hơi nghiêng người nhìn bạn nhỏ nhà bên cao đến bả vai anh: "Có lẽ đều muốn tớ rời đi, còn cậu, cậu không muốn sao?"
Nói thật lòng, Lâm Vy vẫn chưa nghĩ đến câu hỏi này.
Cô chỉ biết, Giang Tục vì Hồ Tiếu mà bị đuổi, cô sẽ nợ anh cả đời.
Giang Túc đã hỏi như thế, cô ngẫm nghĩ, nghĩ xong, cô lắc đầu: "Tớ không muốn."
Trừ việc kéo điểm trung bình của lớp ra, cô thật sự không tìm được vấn đề khác từ anh.
Không thể chỉ vì thành tích của anh mà xem nó như cột mốc tiêu chuẩn, để đánh giá một người học sinh.
Lâm Vy lắc đầu: "Nếu khảo sát tớ sẽ chọn bác bỏ."
Giang Túc im lặng nhìn Lâm Vy một lúc, mới dời tầm mắt: "Nghe cậu hết, tôi không đi."
Lâm Vy hỏi: "Vậy lời đề nghị khi nãy của tớ thì sao?"   
"Cũng nghe theo lời cậu hết." Giang Túc dừng chút, "Đều nghe cậu hết."
Lâm Vy thấy Giang Túc đồng ý, giục anh mở cửa, sau đó theo anh vào nhà luôn, bắt đầu tính từ việc phụ huynh gọi điện thoại.
Vì để bày tỏ đủ lòng thành đến Khương Chương Vân, cũng để qua ải nhà trường, Lâm Vy lựa chọn để Trần Tư diễn vai chú của Giang Túc.
Đã diễn thì phải diễn cho tới, Lâm Vy còn cầm điện thoại, lên mạng tra một chữ nghe không tồi, đặt tên cho chú Giang Túc là Giang Sí.
Vốn dĩ Lâm Vy chỉ định đổi họ Trần Tư, nhưng chữ Giang mà ghép thêm chữ Tư* vào thì quá hài hước rồi.
(Vì sao hài hước vì Giang Tư 江私 trong tiếng Trung đọc giống "Chết cứng" 僵死 và "Gừng sợi" 姜丝)
Giải quyết xong lý lịch của người, ngay cả kịch bản lý lịch Lâm Vy cũng viết không tệ lắm, ba mẹ Giang Túc ở nước ngoài không có thời gian chăm sóc Giang Túc, bình thường Giang Sí vẫn luôn chăm lo Giang Túc, gần đầy Giang Sí bệnh nên nhập viện, xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo khi Giang Túc vào viện chăm sóc, không muốn nói những việc đã xảy ra trong trường.
Trưng cầu ý kiến với Giang Túc xong, Lâm Vy thấy anh không trả lời, cầm điện thoại bắt đầu nhắn tin gửi Trần Tư.
Lâm Vy không yên tâm, sau khi nói xong hết kế hoạch, bắt Trần Tư tự mình trình bày lại vấn đề bằng cách gửi tin nhắn thoại một lần nữa.
Ba phút sau, Trần Tư gửi lại tin nhắn thoại.
Lâm Vy nhấn mở nghe.
Phòng sách đại chúng: Bắt buộc phải trình bày sao? Loại chuyện này đối với anh dễ như cơm bữa ấy, lúc trước cũng không biết....
Lâm Vy theo ý thức bấm dừng phát, từ tin nhắn thoại đổi sang tin nhắn văn bản*.
(Mình có để ảnh minh hoạ nằm trên kia.)
Cũng may giọng phổ thông của Trần Tư đủ tiêu chuẩn, ngữ âm đủ trót lọt, hầu như không sai mấy: Loại chuyện này đối với anh dễ như cơm bữa ấy, ban đầu cũng không biết bé gái nào để anh đây làm cậu, ba ngày hai bữa chạy vào trường, không phải xin lỗi thì bị giáo viên phàn nàn.
Lâm Vy: "..."
Lâm Vy hơi chột dạ nhìn Giang Túc đầu như không xương đứng dựa vào cửa kính bên kia, thấy ánh mắt thờ ơ của thiếu niên, cô lúc này mới yên tâm một chút, gõ chữ như bay trên màn hình.
Tớ phải đậu Thanh Hoa: Ông già anh, kế ông đây có người.
Sau khi gửi thành công tin nhắn, Lâm Vy để điện thoại gần miệng mình, giọng nói nhỏ nhẹ gửi tin nhắn đi.
Tớ phải đậu Thanh Hoa: "Biết anh thường hay đóng giả phụ huynh người ta, nhưng cũng mấy năm không làm rồi, sợ anh không quen, vì vậy xin anh đấy có thể diễn cho ra hồn một lần có được không.
Cả quá trình Giang Túc chẳng thay đổi sắc mặt gì, quay đầu nhìn thiếu nữ ngồi trên ghế sofa gửi tin nhắn.
Phòng sách đại chúng gửi lại tin nhắn chữ: Cmn em nói chuyện đàng hoàng với anh nào.
Lâm Vy ngoan ngoãn tiếp tục gửi tin nhắn thoại: "Làm phiền anh rồi, hôm khác mời anh bữa cơm, cảm ơn."
Phòng sách đại chúng lại gửi tin nhắn tiếp: Đ*, da gà da vịt nổi lên hết luôn.
Ba mưoi giây sau, Lâm Vy nhận được tin nhắn thoại rất dài.
Lâm Vy nghe một lần, chắc chắn không vấn đề gì, lúc này mới vẫy tay tạm biết với Giang Túc rồi về nhà.
...
Ngày hôm sau. Sáu giờ ba mươi Lâm Vy rời khỏi cửa nhà, thấy Giang Túc đứng trước thang máy.
Hai người vào lớp học, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Khương Chương Vân bước vào, cô ấy gõ tay lên bảng, cả phòng học chỉ trong nháy mắt đã im lặng.
Ánh mắt Khương Chương Vân nhìn một vòng lớp học: "Giang Túc, Hồ Tiếu, Vương Vỹ, Lâm Dương Dương, theo cô một chuyến."
Khương Chương Vân một hơi gọi bốn người đi, trong nháy mắt cả lớp bùng phát.
"Chuyện gì thế? Sao chưa gì gọi hết bốn người đi rồi."
"Vương Vỹ với Lâm Dương Dương thì liên quan chuyện gì?"
"..."
Trong lúc mọi người bán tính bán nghi, tiết tự đọc bắt đầu rồi.
Khương Chương Vân gọi bốn bạn học đi mãi vẫn chưa về, các bạn học trong lớp bắt đầu lo ra.
Giờ tự đọc đã trôi qua được một nữa, Vương Vỹ và Lâm Dương Dương về lớp học.
Trong lớp có giáo viên môn Anh, miệng mọi người lo bận trả bài từ mới, nhưng ánh mắt lại đổ dồn lên hai người họ.
Sắp đến giờ tự học, Khương Chương Vân dẫn theo Giang Túc và Hồ Tiếu xuất hiện.
Lớp học chợt yên ắng lại, chờ giáo viên môn Anh rời khỏi, Khương Chương Vân khoá cửa trước cửa sau, đứng đối diện nhìn Giang Túc và Hồ Tiếu trên bục giảng hất cầm: "Bắt đầu đi."
Cả lớp im đến rối tinh rối mù lên.
Khương Chương Vân thấy hai người không nói gì, lại lên tiếng: "Hồ Tiếu, em nói trước đi."

———
Chương 45: Cô Khương rất hài lòng với thái độ của anh.

Mặt Hồ Tiếu tức giận nhìn Khương Chương Vân, sau đó cuối đầu.

Dưới ánh nhìn của cả lớp chuyên, nhấp môi vài lần: "...Xin lỗi."

Giọng nói của cậu ta rất nhỏ, trừ các bạn ngồi ở hàng đầu nghe được loáng thoáng một ít, các bạn học khác căn bản không nghe được gì.

Khương Chương Vân cau mày: "Trong phòng giáo viên, chúng ta đã nói như thế nào?"

Theo ý thức Hồ Tiếu mở miệng, muốn phản bác vì sao Giang Túc lại không nói trước, nhưng lời vừa đến bên miệng, cậu ta chợt nhớ giáo viên chủ nhiệm biết được lý do vì sao Giang Túc đánh cậu ấy, cũng biết được mục đích ban đầu của cậu ta là đuổi Giang Túc đi, mặc dù việc Giang Túc đánh người là sai, nhưng cậu ta làm sai trước, nếu có truy cứu, cả hai sẽ không thể thoát khỏi trách nhiệm.

Cô chủ nhiệm đồng ý cho Giang Túc một cơ hội, đồng thời cô cũng cho anh một cơ hội, lúc trước cả hai đều đã nhượng bộ, cô chủ nhiệm cũng không nói trò bẩncuar mình trước mặt lớp,mặc dù cậu ta nói với nhà trường không tiếp tục truy cứu việc Giang Túc đánh người, đồng thời cả hai xin lỗi nhau trước mặt các bạn học.

Lời nói của Khương Chương Vân có hơi ác, bình thường lại rất dễ sống chung, luôn mang đến tiếng cười, nhưng khi có học sinh phạm lỗi, cô ấy tuyệt không tha thứ.

Cả hai bạn đều sai, có sai là có tội.

Dưới lòng nhẫn nại của Khương Chương Vân Hồ Tiếu nhắm mắt không tình nguyện cuối đầu đối diện với Giang Túc, lớn tiếng nói: "Xin lỗi, Giang Túc."

Các bạn trong lớp chuyên ngốc toàn tập.

Rõ ràng Giang Túc đánh người, sao lại để Hồ Tiếu xin lỗi trước.

Bên trong chắc chắn có vấn đề.

Trong lúc mọi người đang hoang mang, Khương Chương Vân lại nói: "Đến em rồi đó, Giang Túc."

Toàn bộ ánh nhìn của lớp chuyên, ngay ngắn đặt lên người Giang Túc.

Cô chủ nhiệm bắt cậu ta xin lỗi Hồ Tiếu, có được không thế?

Mọi người đang ngồi xem kịch, Lâm Vy viết hai câu đề môn Lý cũng ngẩng đầu lên nhìn Giang Túc.

Thiếu niên đứng trên bục giảng, gục mi mắt, nhìn như không mấy để bụng.

So với Hồ Tiếu đứng cạnh đang xấu hổ tạo ra hình ảnh đối lập hoàn toàn.

Đối mặt với lời nói của cô chủ nhiệm, cuối cùng anh cũng chẳng phản ứng gì.

Trong lúc mọi người nghĩ anh sẽ không xin lỗi, anh lại hơi cúi đầu về phía Lâm Vy.

Bạn nhỏ bàn trên cầm bút, ánh mắt vừa đen vừa sáng nhìn anh.

Anh trầm mặt hai giây, âm thầm di chuyển tầm mắt về hướng Hồ Tiếu, hai hơi cuối người: "Bạn học này, xin lỗi."

Lúc này đây, cả lớp không phải ngốc, mà là cực kỳ ngốc.

Bọn họ không nghe sai chứ.

Vị giáo bá đáng sợ trong lời đồn xin lỗi rồi.

Xin lỗi một cách đầy bình tĩnh.

Lúc xin lỗi còn cúi người.

Thấy hai người xin lỗi xong, Khương Chương Vân bước đến giữa bục giảng: "Mấy hôm trước Giang Túc và Hồ Tiếu xảy ra trước cửa nhà vệ sinh, đúng là rất căng, phê bình hai bạn ngay đây, đồng thừi phạt hai bạn, mỗi bạn chép một trăm lần bài <Tỳ Bà Hành>."

Giang Túc: "..."

Ht: "..."

Tất cả các bạn học: "... ..."

"Được rồi, em nào muốn đi vệ sinh thì đi, chút nữa phải vào tiết đầu rồi." Khương Chương Vân rất mãn nguyện với hình phạt của mình, nói xong, cười mỉm bước trên đôi giày cao gót đi mất.

Một giây trước khi Khương Chương Vân rời khỏi lớp, giây sau cả lớp bùng nổ.

Mọi người mặc dù không dám nói lớn, nhưng mọi người thầm nói nhỏ với nhau.

"Đù, chuyện này rốt cuộc là thế nào, sao Hồ Tiếu phải xin lỗi."

"Đã thế Hồ Tiếu còn phải xin lỗi trước, rõ ràng cậu ấy bị đánh cơ mà."

"Vương Vỹ với Lâm Dương Dương chắc chắn biết chuyện, vừa nãy tớ hỏi Lâm Dương Dương cậu ấy bảo không thể nói."

"......"

Trong cảnh thảo luận từ mọi nhà, Lâm Vy định xoay người về sau, Giang Túc đột nhiên cầm bút gõ lên ghế cô.

Lâm Vy quay đầu.

Giang Túc hất cầm về Vương Vỹ ngồi trước Lâm Vy: "Gọi cậu ta giúp tớ."

Trong đầu Lâm Vy tràn đầy câu hỏi kỳ quái, cầm bút khều lưng Vương Vỹ.

Vương Vỹ người bị thăm hỏi cả tá lần, vừa xoay người nhìn Lâm Vy là nói ngay: "Vy Bá, đừng hỏi tôi, tớ không thể nói được."

"......" Lâm Vy chậm rãi nghiêng người, cầm bút chỉ đằng sau: "Cậu ấy tìm cậu."

"Á?" Mặc dù Vương Vỹ dùng hết cả can đảm đi báo với Khương Chương Vân vụ này, vì không quen với cái loại chơi bẩn này của Hồ Tiếu, không thể nói lên việc muốn làm quen với Giang Túc.

Cho dù biết giáo bá lương thiện ở một khía cạnh nào đó, nhưng giáo bá vẫn là giáo bá, cậu ấy vẫn có chút sợ hãi.

Bây giờ giáo bá tìm cậu, cậu ấy có hơi hốt hoảng, cậu ấy chà xát tay vì khẩn trương nhỏ giọng hỏi: "Vy Bá, giáo bá tìm tớ có việc gì sao?"

Lòng Lâm Vy ngẫm, tớ cũng có biết đâu.

Cô hơi nhấp môi dưới, định nói Vương Vỹ tự đi hỏi, giọng nói Giang Túc vang lên: "Cảm ơn."

Vương Vỹ "Hả" một tiếng.

Lâm Vy và Bạch Kiến nghi ngờ quay đầu nhìn.

Giang Túc nằm trên bàn như chưa từng nói hai từ ấy bao giờ.

Ba dãy sau dựa bên cửa sổ, yên lặng vài giây, Vương Vỹ cả khuôn mặt không dám tin hỏi: "Cậu ấy, cảm ơn, tớ á?"

"..."

Vương Vỹ lân lân đến tiết chung là tiết hai, vẫn đang kì ảo: "Má ơi, Giang Túc nói cảm ơn tớ."

Làm Lâm Vy đang đeo tai nghe đang nghe tiếng Anh, đột nhiên nhớ điều gì đó mà cô suýt quên, cô tháo một bên tai nghe xuống, cầm bút khều lưng Vương Vỹ: "Chuyện Giang Túc với Hồ Tiếu xong rồi sao?"

"Đúng rồi," Vương Vỹ: "Sao thế?"

Lâm Vy quay đầu, nhìn Giang Túc đang nằm sấp trên bàn ngủ.

Lòng cô cảm giác sao có gì đó sai sai, nhanh chóng cầm điện thoại tìm Trần Tư, kết quả ba mươi phút trước Trần Tư gửi cho cô một tin nhắn.

Phòng sách đại chúng: Giải quyết xong rồi.

Phòng sách đại chúng: Cô Khương rất hài lòng với thái độ của anh.

Phòng sách đại chúng: Chỉ là có việc này, anh phải nói em biết chút, lúc bảo đảm với cô Khương, nhất thời không chặn kịp, nói bạn học sau lưng em thi không lọt được top 100 của năm, tự động chuyển học.

---------------------------------


Không biết các bạn có chờ chương không nên mình ra khá chậm, quý vị ơi vote chương để mình có thêm động lực đi. Với lại mình không biết mọi người có thích mình dịch theo kiểu hài hài không. Kiếu 沙雕 hài hước không mấy gò bó ấy.
——

Chương 46 Làm thế nào bên nhau.
T*o *ụ.
(Lá dùng 我日có nghĩa là "F*ck you")
Lâm Vy xém chút nữa là ném cả cái điện thoại vào mặt Vương Vỹ.
Vương Vỹ vừa hay chuẩn bị xoay người về, thấy tay Lâm Vy run ác liệt, lại hỏi: "Cuối cùng thì sao vậy?"
Lâm Vy giữ bình tĩnh, lắc đầu với Vương Vỹ: "Không có gì, pin tai nghe giật."
Vương Vỹ tưởng thật, lẩm bẩm "Cái cảm giác ấy đúng là vừa chua vừa đã đó" quay người đi.
Lâm Vy: "..."
Lâm Vy đọc lại tin nhắn Wechat Trần Tư gửi, đọc kỹ từng chữ một thêm lần nữa, chắc chắn không bị sai ở đâu hết, lúc này tim như chết lặng lại nhìn người sau lưng mình.
Không biết Giang Túc tỉnh giấc từ bao giờ, uể oải chống cầm, mặt bình thản chăm chú xem Tỳ Bà Hành.
Hình ảnh ấy như kiểu phải moi hết một trăm lần bài chép Tỳ Bà Hành ra.
Cô làm sao nói với anh con hàng Trần Tư nghịch ngu đây.
Vốn dĩ vụ Hồ Tiếu đã làm cô mệt liên tuồng, cô đã rất áy náy rồi, giờ đơn giản mà nói là giậu đổ bìm leo, thêm dầu vào lửa, đơn giản mà nói đúng là muốn cô áy náy chết rồi.
Với tình trạnh không học hành của anh, đừng nói danh sách top 100 của năm, có thể rời khỏi hàng ngũ từ dưới đếm lên đã cảm tạ trời đất rồi.
Trần Tư đến để tăng thêm việc đúng không.
Không cần biết thế nào, không thể để Giang Túc vì cô mà chuyển học.
Lâm Vy nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất là truyền cảm hứng để Giang Túc tự giác học tập, anh đang ở đâu, chỉ cần anh đồng ý, cho dù Tứ Trung cạnh tranh cao đến thế nào, nhưng còn cách kỳ thi Trung Khảo có hai tháng, dưới tình huống giúp đỡ của cô, vướt qua một trăm người đằng trước không phải không có hy vọng.
Quan trọng là, làm thế nào từ máy photocopy bài tập trở thành chàng thiếu niên tự nguyện học tập đây.
Đây đúng là một vấn đề khó.
Còn khó hơn cả đề thi toán Olympic.
Dù sao các bạn thiếu niên thiếu nữ ở độ tuổi này đều rất phản nghịch, chỉ cần ép một chút, không chừng lại càng chẳng muốn học hành.
Lâm Vy ngẫm nghĩ, quyết định uyển chuyển một chút, cô nâng tay, gõ nhẹ lên bàn Giang Túc: "Giang Túc, cậu có ước mơ không?"
Thiếu niên hơi ngẩng đầu, nhìn đối diện ánh mắt cô.
Không biết có phải anh xem Tỳ Bà Hành quá lâu hay không, từ đáy mắt anh Lâm Vy nhìn thấy câu "Tầm Dương tiễn khách lúc canh tàn, xào xạc lau thu động lá vàng*" lướt qua.
("Ban đêm đưa tiễn khách ở đầu sông Tầm Dương, Gió thu thổi vào lá phong, hoa lau hiu hắt." Câu đầu trong bài thơ <Tỳ Bà Hành> của Bạch Cư Dị. Nguồn: https://www.thivien.net/B%E1%BA%A1ch-C%C6%B0-D%E1%BB%8B/T%E1%BB%B3-b%C3%A0-h%C3%A0nh/poem-7Jx-9zMDy2CyYi7fIk3zRA)
Qua vài giây sau, Giang Túc mới hoàn hồn từ trong Tỳ Bà Hành.
Lâm Vy: "..."
Mẹ ơi, còn chưa bắt đầu, đã thấy kết thúc rồi.
Lâm Vy thầm nghĩ, cô đây là xin lỗi anh, phải ngoan ngoãn chút, đổi câu nói: "Cái đó....cậu có hứng thú với Bắc Kinh không?"
Giang Túc nhìn Lâm Vy yên lặng, "Không có."
Lâm Vy để tăng thêm phần hấp dẫn, tiến về phía trước, chồm lên bàng Giang Túc, tiếp tục nói: "Thành phố lớn đấy, Đế Đô, có Sân Vận Động Quốc Gia, có Cố Cung, còn có Thanh Hoa!"
Giang Túc quay đầu nhìn trời bên ngoài, nghĩ thành phố họ cũng đâu có gì khác xa đâu, cũng có đường rây quốc tế như thế.
Giang Túc đã quá quen với mạch não lâu lâu ngáo ngáo* của bạn nhỏ bàn trên rồi, anh "Ừ" cho có một tiếng, nói thêm câu "Tớ đi qua rồi." Sau đó rút một cuốn tập trắng mới, bắt đầu chép Tỳ Bà Hành.
(Tác giả dùng沙雕 thuộc từ ngữ mạng, từ này có thể hiểu là "Hài hước, ngáo, khờ khờ,..." nhưng cũng có phát âm giống với từ chửi "ngu c**".)
"...."
Chỉ nói có lệ thế á?
Còn đã đi qua Bắc Kinh, xem ra không có hứng thú với Bắc Kinh, cũng chẳng quan tâm Thanh Hoa rồi."
Lâm Vy gặm móng tay, nhìn chữ Giang Túc một lúc, không tự chủ được chỉ ngón tay xuống một chút: "Chữ này viết sai rồi."
Giang Túc ngừng bút, im lặng ba giây, lui về, tô đen gạch bỏ, viết lại chữ đúng ở phía trên.
Vốn dĩ Lâm Vy không muốn bắt lỗi chữ sai, nên không mấy lãng phí thời gian nhìn Giang Túc chép chép viết viết, bắt đầu khổ não vụ của Trần Tư.
Giang Túc viết chữ rất nhanh, chưa gì đã hết một trang giấy.
Chỉ là những chữ ấy, càng chép càng ẩu, nhìn sơ qua, chữ trên giấy như đang uốn éo nhảy Disco.
Có lẽ do nhìn thấy chữ Disco, Lâm Vy nghĩ ngay đến bạn gái, ý tưởng bùng phát, ấn mặt bàn, lại mở miệng: "Giang Túc, kết quả thi của cậu không thể cứ đứng đầu từ dưới đếm lên như thế được, cậu phải học hành chăm chỉ, nếu không sau này người bạn gái cậu thích bị tông tường có khả năng là của cậu đó."
Chữ viết Disco dưới ngòi bút của Giang Túc vẫn tiếp túc.
Lâm Vy tưởng câu nói ấy mức sát thương không đur, lại hướng về trước, áp chế giọng một chút: "Người con gái cậu thích đến khách sạn cậu làm thuê phòng với người khác."
Giang Túc: "......"
Giang Túc viết không nổi nữa rồi, anh buông bút, ngẩng đầu, nhìn bạn nhỏ trước mặt đầy nghiêm túc: "Tớ....ăn bám ok?"
Lâm Vy: "..."
Quên mất, nhà Giang Túc rất có tiền.
Hình như không cần phải phí tâm đến vấn đề này.
Mức kiên nhẫn của Lâm Vy không tốt như những gì biểu hiện, bình thường các bạn học khác cũng chẳng ai khiêu chiến tính kiên nhẫn, Giang giáo bá không như thế, lúc trước sống chết không đổi bài thi, sau đó lại xin người ta giữ hộ tiền, bây giờ cô lại phải vắt cả đầu óc để anh học tập.
Lâm Vy không nghĩ đến việc phải hầu hạ vị gia này.
Cô ngồi thẳng lưng, quay về ôm bàn mình.
Ba phút sau, cô lại quay về: "Giang Túc, cậu cảm thấy tớ thế nào?"
Bút Giang Túc run lên, rũ mắt không phản ứng gì.
Lâm Vy: "Giang Túc, cậu cảm thấy tớ có tốt không?"
Giang Túc ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú ánh mắt mong chờ của cô vài giây, cuối ánh mắt xuống, vừa bắt đầu viết, vừa nói nhẹ một chữ: "Tốt."
Rất tốt.
Lâm Vy: "Vậy cậu có muốn ở bên một người tốt như tớ hay không?"
Giang Túc cầm bút của Giang Túc, có hơi run run, yết hầu lên xuống hai cái, không nhìn mắt cô, mặt mày bình tĩnh hỏi: "...Làm thế nào bên nhau?"
——

Chương 47 Bạn nhỏ bàn trên
Lâm Vy vẫn chưa phát hiện mình nói sai gì, rất đương nhiên mà nói: "Kiểu mà bên nhau lên Thanh Hoa ấy."
Giang Túc: "......"
Ba giây sau, Giang Túc nâng mi mắt, nhìn ánh mắt sáng long lanh của Lâm Vy.
Lâm Vy tưởng Giang Túc cuối cùng cũng có hứng thú, lại chồm tiếp về trước: "Giang Túc, cậu có muốn nhìn tớ sau năm mười tám tuổi không?"
18 tuổi.
Trưởng thành rồi.
Bạn nhỏ bàn trên sau khi trưởng thành.
Lông mày hơi run lên, suy nghĩ bắt đầu lệch đường rây.
Lâm Vy nghĩ gì nói đấy, nhắc đến cô năm mười tám, cô không biết sao cũng hơi tò mò Giang Túc sau năm mười tám sẽ ra sao.
Hiện tại thiếu niên cũng đã rất hấp dẫn rồi, anh sau khi trưởng thành, mặc đồ vest, biết bao con tim thiếu nữ lại bị giết.
Lâm Vy thử vẽ khung cảnh trong đầu, mà hình dung không được, cô nhỏ giọng thì thào: "Có điều, Giang Túc, tớ muốn nhìn thấy hình dáng cậu sau mười tám."
Lông mày Giang Túc run lên chút, ánh mắt không gì thay đổi, tim không khống chế kịp mà đập nhanh.
Lâm Vy càng nghĩ càng tò mò Giang Túc của sau này, cô điều chỉnh âm lượng nói: "Giang Túc, vì Lâm Vy mười tám và Giang Túc mười tám, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."
Giang Túc nhìn Lâm Vy, nhìn hết nửa ngày, anh động môi: "Được."
Cùng nhau nhau cố gắng.
Lâm Vy cuối cùng cũng thấy Giang Túc mở miệng, mày mắt cong cong đầy ý cười: "Vậy bắt đầu từ bây giờ, Giang Túc cậu phải cố gắng học hành rồi, giờ chúng mình đặt mục tiêu nhỏ trước, bay thẳng lên top 100 trước."
Lâm Vy vừa nói, vừa lấy điện thoại từ trong túi, đưa tin nhắn Wechat của Trần Tư đến trước mặt Giang Túc: "Mặc dù vẫn phải hoàn thành mục tiêu nhỏ này."
Giang Túc: "......"
Vì thế bạn nhỏ bàn trên đi cả vòng to như thế, chỉ vì cái này?
Lâm Vy sợ Giang Túc bị mục tiêu làm doạ, gần đến giờ lên lớp, nhanh để lại một câu trấn an Giang Túc: "Đừng lo lắng, tớ sẽ giúp cậu, từ hôm nay mỗi ngày tớ sẽ rút ra môkt ít thời gian bổ túc cho cậu."
Bạch Kiến người ngồi nghe hết cả màn Giang Túc và Lâm Vy, kích động đến mức không thể tự chủ được.
Cặp đôi cp thần tiên của cô phát đường rồi—lớp học nhỏ SUV sắp được bắt đầu rồi.
Tiếng chuông vào học kết thúc, giáo viên Vật Lý từ từ bước vào.
Sau khi chào xong, Giang Túc cầm bút chép tiếp Tỳ Bà Hành.
"Mời mọc mãi thấy người bở ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa"...Viết được hai hàng thơ, ánh mắt anh không nhịn được nhìn cổ bạn nhỏ bàn trên.
(Nguồn: Hứa Thuậttps://www.thivien.net/B%E1%BA%A1ch-C%C6%B0-D%E1%BB%8B/T%E1%BB%B3-b%C3%A0-h%C3%A0nh/poem-7Jx-9zMDy2CyYi7fIk3zRA)
Cậu ấy vừa nói, Giang Túc, cậu có muốn nhìn tớ sau năm mười tám tuổi.
Cô sau khi trưởng thành gặp anh khi trưởng thành....
Giang Túc quay đầu đi, nhìn cảnh ngoài của sổ, vài giây sau, anh đưa tay trái lên, cắn khớp xương ngón tay, tiếp đó khóe môi anh kéo lên một nụ cười khó để phát hiện được.
Anh cuối đầu, càm đặt trong lòng bàn tay ngón tay che miệng cười.
Rõ ràng cô ấy nói không phải ý này, sao anh lại cảm giác cô đang thả thính thế nhợ.
Thính đơn giản đủ giết anh mất rồi.
Má ơi, Giang Túc, mày hết chữa nổi nữa rồi.
...
Trước tiết Ngữ Văn đầu của buổi chiều, Hồ Tiếu dùng thời gian nghỉ trưa, ngoan ngoãn chép hết một trăm lần Tỳ Bà Hành.
Giang Túc chép chưa được năm mười lần thì thôi đi, mười lần sau chép chữ Disco quá xấu, Khương Chương Vân xem cả ngày trời cũng chẳng nhận ra được một chữm hỏi Giang Túc: "Tỳ Bà Hành do ai sáng tác?"
Giang Túc trầm mặc nửa ngày: "...Lý Bạch?*"
(Tỳ bà Hành do Bạch Cư Dị sáng tác. )
(Lời An Tĩnh muốn nói: "Tui chắc chắn Giang Túc đang nhớ đến Lý Bạch ca ca trong Vương Giả Vinh Diệu là cái chắc nè.")
Khương Chương Vân bị Giang Túc chọc đến mức bóp nhăn tờ giấy Giang Túc nộp thành viên: "Tiết sau thể dục đúng không? Bạn học Giang Túc, bạn không cần đi đâu, một mình ngồi trong lớp chép lại bài thơ Tỳ Bà Hành mới của Lý Bạch đi, Lý Bạch, Lý Bạch, Bạch Cư Dị khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi."
Giang Túc xin lỗi Hồ Tiếu, cảm ơn Vương Vỹ, chuyện này chỉ trong một buổi chiều đã đến tai cả khối mười hai.
Giữa giờ tiết đầu, Hứa Thuật kéo Trình Trúc chạy đến lớp chuyên mười một.
Vì tiết hai là tiết thể dụcc, cả lớp chỉ còn bạn học Giang ngồi chép Tỳ Bà Hành, các bạn khác đã đi hết rồi.
Hứa Thuật vào lớp không thất ai, trực tiếp kéo Trình Trúc vào, bao vây đàng trước đằng sau chỗ Giang Túc ngồi, Hứa Thuật hỏi: "Túc ca, cậu hôm nay xin lỗi với cảm ơn người ta hả?"
Giang Túc đặt cả tâm huyết chép Tỳ Bà Hành, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
Trình Trúc ngồi bên cạnh chơi game, nghe thấy lời đồn là thật, hết hồn làm rơi điện thoại lên bàn.
Giang Túc giơ tay sờ trán Giang Túc: "Để tớ xem có phải phát sốt không."
Giang Túc tránh đầu ra đằng sau, cầm bút gõ tay Hứa Thuật: "Cút ra."
"Ngữ khí này mới đúng là Túc ca của tôi này." Hứa Thuật sờ mu bàn tay hơi đau, nhanh chóng phát hiện có chỗ không đúng: "Túc ca, anh lại không giống Túc ca tôi quen, lại còn xin lỗi cảm ơn người khác, không lẽ...có liên quan đến bạn nhỏ bàn trên đâu ha."
Giang Túc bơ Hứa Thuật, cầm bút chép chép chép.
"Quả nhiên tớ đoán trúng rồi, tớ nói sao gần đây Túc ca nói nhiều thế này, tính khí lại tốt, còn lớn khôn, biết tự mình gọi món, hóa ra là Bạn, Nhỏ, Trước, Bàn..." Hứa Thuật cố ý kéo dài bốn chữ này ra: "...Loại đan thần dược này cuối cùng cũng có công hiệu rồi."
Bút Giang Túc dừng lại, nhìn chữ ngay ngắn thẳng hàng trên giấy, ngẩng đầu nhìn Hứa Thuật: "Của tôi."
"Cái gì của cậu?"
"Bạn nhỏ trước bàn." Giang Túc nói mấy chữ, lại nói tiếp: "Bạn nhỏ trước bàn của tôi."
Chỉ còn một phút là lên lớp, Hứa Thuật và Trình Trúc đứng lên chạy mất dép.
Lúc hai người chuẩn bị rời khỏi phòng học, Giang Túc đột nhiên gọi Tringh Trúc lại: "Buổi trưa cậu nhận hàng là ta nghe?"
Trình Trúc lùi về sau hai bước: "Đúng rồi."
"Khui hộp chưa?"
"Vẫn chưa."
"Bao nhiêu."
"......"
Sau tiết thể dục, Lâm Vy về lớp ôm bình ước uống ực ực hết nửa bình, cô đóng nắp đặt bình lên bệ cửa sổ, vai bị Giang Túc dùng bút khều nhẹ.
Lâm Vy quay đầu.
Giang Túc đẩy hộp trắng nhỏ đến trước mặt cô: "Đổi đi."
"Đổi gì?"
"Tai nghe." Giang Túc dừng chút: "Cái này không dùng điện."

——————————
Chương 48 Nhìn mà xem anh đây bao đẹp trai bao có tiền bao phong độ.

Lâm Vy vừa muốn hỏi sao lại tặng tai nghe, đã nghe được nửa câu sau của Giang Túc, theo ý thức cô im luôn, mặt bình thường nhìn Giang Túc hai giây, nói: "Cậu nghe hết rồi."

Cô chỉ lấy cớ trả lời Vương Vỹ, anh nghe hết rồi.

Còn tin là thật nữa.

Đã thế còn tặng cô một bộ tai nghe mới.

Đây là tai nghe bluetooth, hiệu trái táo căn dở, giá tiền đắt đỏ, đối với học sinh còn nhỏ như họ, đây tuyệt đối là hàng xa xỉ.

Lâm Vy nhìn tai nghe đó, có hơi giống mấy phim thần tượng.

Bá đạo tổng tài gặp thiếu nữ nhà nghèo, cả người ngập tràn khí chất"Cô em, nhìn mà xem anh đây bao đẹp trai bao có tiền bao phong độ, còn không mau ôm quần tây của ông", có tiếng nói* đập tấm thẻ đen (Tai nghe): "Cô gái, tặng em."

(Lá viết "Nhà văn lớn" mà Giang Túc có phải nhà văn lớn nên mình để là "Có tiếng nói". Thẻ đen (Tai nghe) trong bản raw là "一张黑(耳)卡(机)" là "Một tấm thẻ (tai) đen (nghe)" cảm giác nó khó chịu nên mình để thẳng ra luôn.)

Lâm Vy bị những gì mình nghĩ hù một trận, cô lắc lắc đầu, vội vàng thu về những gì mình nghĩ, dùng ngón tay mảnh khảnh, đẩy tai nghe về trên tập tràn ngập bài ca Tỳ Bà Hành: "Không cần đâu."

Giang Túc nhìn chăm chú tai nghe một lúc, rút điện thoại ra vừa bấm vừa hỏi: "Không thích?"

"Không phải," Lâm Vy lắc đầu.

"Quá mắc rồi" Còn chưa kịp nói, Giang Túc chuyển màn hình điện thoại đến trước mặt cô: "Thích cái nào."

Màn hình điện thoại toàn bộ đều là tai nghe.

Đủ hãng, đủ loại.

Từng hãng từng loại tai nghe cái nào cái nấy cũng chẳng rẻ hơn bộ Giang Túc đặt trên bàn.

Lâm Vy bị loại "Cô em, em cứ chọn tùy thích" của Giang Túc, hù đến quên mất mình muốn nói gì.

Đập thẻ đen đã rất đáng sợ rồi, giờ lại ném tùm lum loại thẻ khác cho cô chọn, đơn giản thôi đó là hù chết người.

Giáo bá giàu có đều ăn chơi xa hoa thế này á?

Lâm Vy len lén nhìn Giang Túc, qua một lúc, cô lại lén lút nhìn Giang Túc.

Giáo bá tặng tai nghe đắt thế này cho cô, chắc không phải còn có ý gì khác nữa đúng không?

Lúc trước khi cô còn quậy, có ai theo đuổi cô đâu, không phải do không đẹp, nếu nói theo cách của Trần Tư, đó là các anh trai mưa còn chưa đến gần cô đã bị đập sống dở chết dở, phần sống dở kia là do bị hù chết.

Lúc cô trở thành con ngoan trò giỏi, nhận được không ít lời tỏ tình.

Nói thế nào, cô cũng được gọi là hoa khôi của lớp, giáo bá xem trọng cô, cũng không phải không có khả năng.

Lâm Vy càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán đúng, nếu không thì cậu ấy lại tặng tai nghe mắc thế này cho cô làm gì.

"Bạn học Giang."

Giọng nói Lâm Vy nghiêm túc lại, làm lông mày Giang Túc giật giật, cảm giác nghi nghi lại ùa về.

Vẻ mặt anh lạnh lùng nâng mắt.

Lâm Vy nhìn lại ánh mắt anh, uyển chuyển nói: "Tớ không loạn . luân."

Giang Túc: "... ...Hửm?"

"Cô chủ nhiệm đã nói rồi, đã vào lớp chuyên thì phải yêu thương nhau như người nhà," ngừng chút, Lâm Vy sợ mình nói quá uyển chuyển, Giang Túc không quá rõ: "Cậu hiểu ý mình hay không"

Giang Túc: "..."

Anh hiểu cái quần ấy.

Lâm Vy thấy Giang Túc không nói gì, tưởng anh vẫn chưa hiểu, cô cắn môi nói thẳng: "Thì là, cậu đừng theo đuổi tớ, theo đuổi tớ, tớ cũng..."

Giang Túc cầm tai nghe, đặt lên mu bàn Lâm Vy để trên bàn: "Phí bổ túc."

Lâm Vy: "..."

Giang Túc: "..."

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Giang Túc chậm chạp mở miệng: "Hiểu ý tớ chưa?"

Sự thật Lâm Vy hết đằng nói, cầm tai nghe quay về.

Cô ném tai nghe vào ngăn bàn, nhịn sự quẫn bách bản thân mình, âm thầm ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Cũng may Bạch Kiến đi vệ sinh vẫn chưa về, may là lớp đang quậy.

Cũng may, cũng may.

Lâm Vy nói nhỏ, cả mặt như thường cầm bút tiếp tục làm bài tập.

Làm bài làm bài, Lâm Vy đặt bút xuống, tiếp tục đập đầu lên bàn.

Đu ma, nhục nhã quá đi.

Cô quậy lớn thế này, Vương Vỹ đằng trước quay đầu nhìn cô, mặt khẩn trương nói: "Lâm Bá, sắp phải thi rồi hả? Sao cậu lại bái nữa thế?"

"Hả? Thi gì?" Tống Thiến Thiến đang ngoài hành lang nói chuyện với người khác lớn tiếng.

"Thi? Thi qué gì mà thì?"

"Không phải vừa thi thử xong sao? Khi nào thi?"

"Á đù, tụi mình phải thi nửa, môn nào thế, tối nay tớ học còn kịp nữa không?"

Lâm Vy: "..."

Lâm Vy âm thầm mắng Vương Vỹ trứng thối, chậm rãi giơ tay, chôn mặt mình trong bài thi: "Không phải thi, là tớ... không làm được đề."

Trong nháy mắt cả lớp thở phào nhẹ nhõm một hơi, rất nhanh mỗi người tự làm việc của mình.

Trong sự ồn ào của mọi người, Lâm Vy nghe thấy giọng cười nhẹ từ sau lưng mình.

————

Chương 49 Thành tích năm đứng bét lại bắt thành tích đứng nhất về làm bài tập.

...

Gần tối Lâm Vy ra ngoài ăn với Bạch Kiến.

Bạch Kiến đau bụng, đi đến lầu một, quẹo đi nhà về sinh một chuyến, đến khi hai người đi đến con phố ăn vặt, đã hết chỗ rồi.

Lâm Vy ghét nhất là việc xếp hàng chờ chỗ, chỉ có thể đi hết cả con đường phía trước, thấy sắp đến gần Trường Chuyên Nghiệp, mới tìm được một quán ăn còn chỗ.

Tên quán mỳ lại rất có ý nghĩ, gọi "Duyên gặp một lần*".

(Trong bản Raw là 一面之缘 kiểu như: Có duyên gặp nhau một lần ý.)

Quán mỳ có hai tầng, lâu trên đã ngồi đầy hết rồi, tầng dưới vẫn còn vài chỗ trống.

"Duyên gặp một lần" cách trường Trường Chuyên Nghiệp không xa, cũng được tính là nằm trong địa bàn của Trường Chuyên Nghiệp.

Mặc dù Tứ Trung và Trường Chuyên Nghiệp cách nhau không xa, nhưng thuộc về hai thế giới khác nhau, con phố ăn vặt dài cỡ nào cũng một trở thành hai, gần trường nào thì thành địa bàn của trường đó.

Chỉ là Tứ Trung không mấy quan tâm đến quy tắc đó, muốn ăn gì thì ăn nấy, thường hay chạy sang quán gần Tứ Trung, dù sao nửa con đường bên đó đa số là học sinh Tứ Trung, học sinh Trường Chuyên Nghiệp đâu có ngu mà chạy sang địa bàn nhà người ta gây sự.

Cũng như thế, học sinh Tứ Trung cũng tương đối ngoan, bình thường lúc ăn cũng lựa chỗ, không chạy loạn đến chỗ của học sinh Trường Chuyên Nghiệp.

Vì thế trong "Duyên gặp một lần", nhìn sơ một vòng cũng thấy các bạn học sinh không mặc đồng phục trường, nhìn kỹ lắm lắm mới miễn cưỡng thấy vài bạn đồng phục Tứ Trung.

Nhìn ra học sinh Trường Chuyên Nghiệp trang điểm còn hơn học sinh nữ Tứ Trung, ai ai cũng rất ưa nhìn. Nam nữ như nhâu, không ít bạn nói tục, ngón tay kẹp chặt điếu thuốc. Cũng không ít đôi người yêu, không ít đôi tình nhân hôn nhau giữa chốn đông người.

Lâm Vy và Bạch Kiến ngồi ghép bàn chung với người khác, ngồi trước mặt hai người họ là một đôi người yêu, xem mọi người như không khí chẳng hề tồn tại, dính chặt như keo.

Nói chuyện lộ liễu cực kỳ, Bạch Kiến ngại xem, dán mặt mình vào trong chén ăn với tốc độ nhanh, ngược lại Lâm Vy rất bình thản ngồi húp mỳ, y hệt khán giả ngồi xem phim truyền hình vậy.

Nói thật thì, đôi người yêu này giá trị nhan sắc rất cao, còn trẻ, nói mấy lời tình tứ ngấy đến mức, diễn viên trên phim còn diễn không ra.

Kịch hay ngay cửa, không xem thì phí.

Chỉ là kịch hay còn chưa xem hết, đã bị người khác phá đám.

Cửa tiệm bị người khác đạp một cước, vài bạn nam bước vào.

Tầng một có không ít các bạn học Trường Chuyên Nghiệp, nhìn thấy mấy bạn nam kia, gắp hai miếng như bay, rồi nhanh chóng rời khỏi.

Ngay cả đôi người yêu trước mặt, cũng không lo phát cẩu lương nữa, bạn nam kéo tay bạn nữ sang một bên.

Mất trò hay để xem, Lâm Vy ngẩng đầu quan sát xung quanh, phát hiện tầng một đã trống hơn phân nửa. Ngay cả các bạn Tứ Trung khác cũng rời đi, chỉ là còn một bạn nam không thể đi.

Bị mấy tên con trai giữ lại .

Mấy tên nam kia, Lâm Vy có biết ba người, thì là mấy thằng nhóc giữ Trình Trúc trong hẻm đấy.

Tên cầm đầu tóc vàng khô héo, lần này nhuộm thành màu xanh lá cây, trong miệng nhai gì đó, không biết là đang nhai cau hay nhai kẹo cao su.

Hắn ta nhìn bạn nam bị bao vây, mặt chẳng hề thân thiện chút nào: "Biết vì sao tao giữ mày lại không?"

Cái giọng nói đó vừa nghe đã biết là thiếu đòn.

Bạn nam sinh Tứ Trung bị bắt, sợ đến mất bắt đầu cà lâm, cậu ấy đẩy mắt kinh: "Không, không biết."

Anh trai tóc héo cười: "Nghe nói mày viết thư tình cho Tạ Mộng Dao."

Lâm Vy: "..."

Đừng có nói, vị gáo bá trường Chuyên Nghiệp, anh trai tóc héo thật sự rất si tình đấy nha.

Lần trước chặn đầu Trình Trúc, là vì Tạ Mộng Dao, lần này bắt bạn nam sinh cũng vì Tạ Mộng Dao.

Nếu tính theo thời phong kiến, trường Tứ Trung và trường Chuyên Nghiệp là hai đất nước, chắc cũng có thể liên hôn nữa đó.

Trong lúc Lâm Vy suy nghĩ bay cao bay xa, anh trai tóc dùng chân đạp bạn học Tứ Trung: "Con mẹ mày có nghe tao nói gì không thế hả?"

Bạn học Tứ Trung bị đạp đụng vào bàn, chén dĩa bằng thép trên bàn văng lên đất, vang lên tiếng leng keng. Người quán ăn đứng bên quầy tính tiền mặt bình tĩnh dùng điện thoại quay video làm bằng chứng.

Lòng Lâm Vy "woa" một tiếng.

Tiệm bên trường Chuyên Nghiệp đúng là có khác chuyện gì cũng thấy.

Vừ nãy cô bị bị nước trong chén đổ vào tay, còn mắng tiệm, bây giờ cô mới hiểu nổi khổ tâm nhọc lòng của quán ăn.

Quá giỏi rồi!

Lúc anh trai tóc héo đạp người, người trong tầng một đã chạy hết rồi, trừ Lâm Vy và Bạch Kiến.

Bạch Kiến có hơi sợ, lén lút kéo đồng phục của Lâm Vy: "Vy Vy, tụi mingh đi thôi."

"Tớ còn chưa ăn xong đấy," Lâm Vy nhìn anh trai tóc héo nắm cổ áo bạn học Tứ Trung, dừng một chút: "Hay là cậu đi trước đi?"

Bạch Kiến thật sự rất muốn đi, đấu tranh suy nghĩ hai giây, cảm thấy mình không nên ném Lâm Vy lại tại đây: "Tớ không đi."

"Vy Vy, tụi mình ăn món khác đi, tớ mời, đi thôi." Bạch Kiến nghĩ một chút lại nói.

Lâm Vy thấy anh trai tóc héo nắm tóc bạn học Tứ Trung, đập đầu về hướng tường, cô vờ như không cẩn thận đụng phải ghế đối diện đẩy về phía trước.

Ghế đụng ghế vang lên tiếng cạch rõ to.

Anh trai tóc héo dừng động tác, những người khác cùng quay về tiếng phát ra âm thanh.

Bạch Kiến sợ đến mức rụt cổ lại, không dám ngẩng đẩu.

Lâm Vy hạ mày tiếp tục ăn mỳ.

Anh trai tóc héo và các thanh niên kia không nghĩ dưới tình huống này lại còn có hai bạn nữ ngồi đây.

Trong đó có một bạn nữ da trắng ngần, mặt mày ngọt ngào, nhìn ra rất ngoan, y hệt công chúa vậy, đặc biệt thu hút ánh nhìn từ người khác.

Còn dễ nhìn hơn Tạ Mộng Dao....người mà hắn ta mê muội nửa năm còn theo đuổi không được.

Anh trai tóc héo đã không còn hứng thú gì với bạn nam trong tay, hắn ta ném bạn nam về phía sau cho anh em, rồi đi về hướng Lâm Vy và Bạch Kiến.

Bạch Kiến nắm đồng phục của Lâm Vy, sợ đến mức run cầm cập.

Lâm Vy sóng to gió lớn gì mà chưa gặp, không nhanh không chậm bỏ một miếng rau từ trong tô vào miệng. Cô ăn rất chậm, sau khi từ từ ăn hết miếng rau, nhìn bóng người đứng bên cạnh bàn, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn.

Trong dự tính của cô khi ngẩng lên sẽ là một bộ lông xanh lá nhưng nó không xuất hiện, thứ xuất hiện trước mặt cô đó là khuôn mặt đẹp trai.

Chỉ là người chủ khuôn mặt này, sắc mặt không được tốt, có hơi lạnh.

Lâm Vy ngẩng hai giây, quay đầu nhìn, trừ Giang Túc, ô còn nhìn thấy Hứa Thuật, Trình Trúc và Vương Vỹ.

Ế? Sao Vương Vỹ lại gia nhập thế giới của giáo bá rồi?

Trong lúc Lâm Vy ngồi tò mò, Giang Túc nâng tay gõ mặt bàn, giọng nói lúc mở miệng không được tốt là mấy: "Ăn no chưa?"

Lâm Vy lắc đầu, lại lại lựa cọng rau trong tô, "Vẫn chưa."

Giang Túc: "...."

Giang Túc: "Bài tập viết xong hết chưa?"

Lâm Vy lắc đầu.

Không để cô nói chuyện, Giang Túc lại lên tiếng, giọng nói càng lạnh hơn: "Chưa viết xong, còn không mau về mà làm bài tập."

Tay Lâm Vy run lên, cọng rau lại rớt vào chén.

Cô không nghe lầm đấy chứ?

Thành tích năm đứng bét lại bắt thành tích đứng nhất về làm bài tập?
————

Chương 50 Cậu viết xong, tớ chép xong chắc!

Lâm Vy trừng mắt, chắc chắn mình không nghe nhầm, dùng đũa chọc mỳ trong chén: "Tối tự học tiết ba, tớ làm xong được."

Giang Túc: "..."

Bình thường bạn học nhỏ nhìn cũng ranh lắm mà, sao đến lúc này não lại không hoạt động thế.

Cô không nhìn xung quanh, trừ cô với bạn cùng bàn, còn ai khác không. Ngay cả người quán ăn cũng chạy ra sau cửa phòng bếp trốn, chỉ để lại một tấm cửa kính đang mở.

Cô hay rồi, người cũng ra tay đánh người, cô còn ngôi ở đây ăn chậm rãi như ở nhà. Ăn thì ăn đi, con mẹ nó còn đạp ghế, điển hình cho mấy đứa sợ mình sống dai quá muốn tìm đường chết.

Cứ nhớ lại cảnh mình từ trên lầu xuống đây, thấy mấy thằng ngu trường Chuyên Nghiệp nhìn cô với ánh mắt hú hồn, mắt thèm nhỏ, kiểu như không chờ được một giây nhào lên la liếm cô, Giang Túc cực kỳ không vui: "Cậu viết xong, tớ chép xong chắc!"

Lâm Vy vất vả lắm mới gắp được trái trứng cút, vì câu nói quá hợp tình hợp lý của Giang Túc, trái trứng lần nữa bị rơi.

Gáio bá đúng là giáo bá, chép bài cứ như người khác thiếu tiền vậy.

Thấy Lâm Vy cứ ù ù khạc khạc vẫn chưa đứng lên, Giang Túc liếc nhìn Bạch Kiến bên kia: "Cậu làm xong, bạn cùng bàn của cậu làm xong chưa?"

"Tớ viết..."

Đối với lớp chuyên mà nói, bà tập nhiều chỉ nhiều hơn chút, nhưng tuyệt đối có thể làm hết, dù sao hiệu suất làm bài tập của mọi người cũng rất cao.

Chỉ là hai chữ cuối của Bạch Kiến chưa kịp nói, đã phát hiện sắc mặt của giáo bá lạnh lại, cô ấy theo ý thức ngậm luôn.

Vị giáo bá cùng lớp này còn đáng sợ hơn cả mấy tên lưu manh kia.

Miệng lưỡi Bạch Kiến khô khốc: "......viết, chưa viết xong."

Giang Túc cuối đầu, nhìn sợi mỳ trong miệng Lâm Vy: "Bạn cùng bàn của cậu còn chưa làm xong, cậu lại không thấy ngại ngồi đây ăn?"

Bạch Kiến: "..."

Lâm Vy: "..."

Vốn dĩ Lâm Vy chẳng thấy mình sai ở đâu, bị Giang Túc nói câu này, cô cảm giác mình là tội nhân thiên cổ, có lỗi với Giang Túc người chờ chép bài tập, lại có lỗi với Bạch Kiến người chưa làm xong bài tập.

Mặc dù cô cứ có cảm giác sai sai, nhưng cô thật sự không thể ăn nữa rồi: "Được thôi, vậy tớ về làm bài tập."

Chờ khi cọng mỳ nằm trong bụng mình, Lâm Vy mới đặt đũa, rút một tờ giấy, con ngoan trò giỏi lau miệng, cầm điện thoại từ từ đứng lên.

Bạch Kiến lại cực kỳ nhanh nhẹn trái ngược với hành độnh từ từ không gấp của cô, tốc biến vòng ra đằng sau nơi cửa kính cách xa mấy tên lưu manh chờ người.

Lâm Vy ném tờ giấy ăn vào thùng rác, chậm rãi đi ra ngoài.

Vị lão đại trường Chuyên Nghiệp đứng trên con đường cô, thấy Lâm Vy đứng lên, trong nháy mắt dừng động tác, huýt sáo.

Lâm Vy vừa đi, lòng vừa nghĩ, tiếng huýt này thật sự quá tệ, còn tệ hơn tiếng huýt sáo năm đó của cô.

Cô đi chưa được hai bước vai bị người khác giữ lại.

Không chờ cô quay đầu, đã nghe thấy một tràng tiếng loảng xoảng.

Sau đó ghế bàn cô ngồi và bàn trước mặt, bị đá vào dưới bàn, tạo ra một con đường.

Giang Túc véo vai cô, đẩy người cô sang bên trái, chỉ con đường nói: "Đi từ đây."

Lâm Vy nhìn mắt Giang Túc, đi con đường này với con đường vừa nãy có gì khác nhau?

"Nhanh lên." Giọng nói của Giang Túc rõ ràng đã tức giận.

Lâm Vy trừng mắt, chọn đi con đường Giang Túc chỉ.

Đêm hôm lần đầu gặp cô, trong lúc dọn dẹp trên khi nhà cũ lúc anh phát hiện chiếc cúc áo đã biết gan cô rất lớn. Hôm nay mới biết, gan cô không phải lớn, cô chỉ hù bừa thôi.

Ra ngoài cũng không để người ta yên tâm, học hỏi bạn cùng bàn của cô, còn biết được vòng ra đằng sau, cô thì hay rồi, đi thẳng vào ngực người ta.

Giang Túc cười lạnh một tiếng, nghe thấy bên người mình có tiếng động, anh quay đầu nhìn.

Lão đại không để Lâm Vy đi đến trước mặt mình, đứng lên muốn bước qua ghế ngăn cản Lâm Vy.

Bước chân hắn ta còn chưa nhấc, Giang Túc i chân, lôi ghế, tiếng kéo ghế vang lên bên tai, anh đẩy tên lão đại ngồi lên ghế: "Mày ngon thử đứng lên xem."

Lão đại trường Chuyên Nghiệp tên Dương Thiên Hạo, tên lần trước bị Giang Túc đánh ngoài cửa đồn ngực đau hết nửa tháng.

Rõ ràng không thấy Giang Túc ra tay, nhưng hắn lại cảm giác người đau, di chứng để lại đúng là quá lớn, anh có hơi kiêng kỵ Giang Túc.

Không muốn gây chuyện với Giang Túc, qua hai giây, phun kẹo cao su vào thùng rác bên cạnh: "Túc gia, chuyện Trình Trúc hôm bữa, tao không tính với mày, vì đó là anh em của mày, nhưng lần này... hình như lần này không nói được, lo hơi bị nhiều chuyện đấy, Túc gia."

Thấy Lâm Vy và Bạch Kiến đã mất hút khỏi cửa kính quán ăn, Giang Túc bỏ Dương Thiên Hạo ra, bình tĩnh nói: "Sai rồi, tao không phải lo chuyện của mày, tao đến đây để đập mày."

Dương Hạo Thiên: "...Địu."

Dương Thiên Hạo: "Túc gia, dạo gần đây chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mặc dù lần trước Hạo gia tao và mày đã xong, nhưng không đại diện việc tao sợ mày, mày không nói chuyện đàng hoàng ai chơi lại mày, Túc gia."

Giang Túc thật sự là kiểu người thích nói tắt, anh trực tiếp nắm tóc của Dương Thiên Hạo, ấn đầu cậu ấy vào ghế dựa: "Làm phiền bạn bàn trên của tôi ăn cơm, lý do này đủ không."
————

Chương 51 Tao chỉ biết đánh.
Dương Thiên Hạo và cả đám người: "???"
Cuối cùng là đứa nào làm phiền bữa ăn của người ta, còn đuổi người ta đi.
Vương Vỹ: "..."
Giáo bá luôn là người trợn mắt nói dối như thế sao.
Trình Trúc đeo tai nghe, bình tĩnh nâng mắt nhìn, cậu ấy không thích mấy vụ lùm xùm đánh nhau, lẳng lặng mở lớn âm lượng một chút.
Ht lông bông khoác vai Trình Trúc cười một tiếng, nhàn nhã sửa từ thay Giang Túc: "Túc ca, là bạn nhỏ bàn trên."
Bạn nhỏ bàn trên còn thân hơn bạn bàn trên nhiều.
Dương Thiên Hạo cũng là giáo bá có tiếng của trường Chuyên Nghiệp, đi trên con phố ăn vặt, không cần biết là trường chuyên nghiệp hay là Tứ Trung, nhìn thấy anh ta cũng phải tránh xa ba thước*. Giang Túc ra tay mượn đại lý do thì thôi đi, bạn đi chung còn giúp sửa tên, hoàn toàn không lo chuyện của hắn, để hắn như ngọn cỏ làm trò hề cho thiên hạ.
Dương Thiên Hạo duỗi tay đẩy tay Giang Túc đang nắm tóc mình, chậm rãi đứng thẳng người: "Giang Túc, gọi mày một tiếng Gia mày tưởng mình làm ông lớn phải không? Con mẹ mày tưởng tao không dám hả..."
Lời Dương Thiên Hạo còn chưa nói xong, người đã bị Giang Túc ném xuống đất phịch một tiếng.
Sắc mặt Vương Vỹ trắng bệch.
Trời ơi, hiện trường vụ án hiện tại, giáo bá đập Hồ Tiếu trong trường thật sự để nể tình bạn bè rồi.
Giang Túc cũng đã đánh rồi, không đánh cũng phải đánh thôi.
Thiếu niên mười mấy tuổi, quan trọng nhất là bảng mặt cái tôi.
Cánh tay Hứa Thuật khoác trên vai Trình Trúc đã lấy xuống, tay cậu ta kéo khóa áo đồng phục, nhìn Trình Trúc đang xem điện thoại, đưa tay qua bên cánh tay Trình Trúc.
Giang Túc ném đồng phục lênvay Trình Trúc, xắn cổ tay áo, gia nhập trấn đánh, lúc ngang qua người Vương Vỹ, cậu ấy chợt nhớ mình còn một đồng chí, ngừng bước hỏi: "Đánh lộn qua chưa?"
Vương Vỹ điên cuồng lắc đầu: "Không, không có."
"À, ngại quá, quên mất cậu là học sinh ngoan." Hứa Thuật nói xong, vỗ vai Vương Vỹ, tiến bước về phía Túc ca của cậu ấy.
Thật ra Vương Vỹ không muốn gia nhập hội với họ, lúc tan học cậu ấy đi chung với bạn lớp chuyên của mình bị Hứa Thuật bắt lại.
Hứat Thuật thấy cậu ấy cực kỳ vui, tiếng gọi đủ để ba tầng cũng nghe được: "Bạn học này, bạn là người được Túc ca nhà tôi cảm ơn đúng không? Cậu giúp Túc ca nhà tôi, cũng là giúp tôi, bạn học, đừng đi, tớ mời cậu ăn một bữa cơm."
Thật sự thì không thể từ chối lời mời, nếu là lớp khác cậu ấy chắc chắn sẽ viện lý do, lần này cậu ấy bị Hứa Thuật kéo đi.
Giằng co hết nửa phút chờm Giang Túc đi qua, ht đứng xa xa, cười cười đẩy cậu ấy đến trước mặt Giang Túc: "Túc ca, hôm nay mời vị cứu tinh ăn cơm."
Lúc ấy đủ để Vương Vỹ sợ mất dép, nhưng vì lần này là lần đầu cậu ấy đến nơi cách xa trường học bá đến thế, ai biết Giang Túc lạnh nhạt nhìn cậu ấy xòn, "Ờ" một tiếng rồi lên lầu.
Vì thế cậu ấy cứ thế mà đi chung với họ đến "Duyên Gặp Một Lần."
Vương Vỹ cả đường lo lắng, lúc ăn nó không đáng sợ như những gì mình nghĩ, Hứa Thuật thật sự rất biết cách nói chuyện, Trình Trúc nói không nhiều, nhưng mỗi lần cũng chõ cười người khác, làm cậu ấy cười mấy lần, cũng dần dần nới lỏng cảnh giác hơn.
Nếu không phải có lần đánh lộn với trường Chuyên Nghiệp, Vương Vỹ cảm thấy ba người họ, không khác gì với học sinh lớp chuyên thi được điểm cao.
Lúc Vương Vỹ thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, bên kia đã đánh thành một đám, Trình Trúc bên này như kiểu cái gì cũng không thấy, dựa vào tường lo nghe nhạc, con người mê hóng hớt như cậu ấy nhịn không được tám: "Cậu không giúp bọn họ sao?"
Trình Trúc ngẩng đầu nhìn Vương Vỹ, sau đó tháo tai nghe: "Hửm?"
"Cậu không giúp họ sao?" Vương Vỹ chỉ chiến trường, hỏi lại lần nữa.
Vừa nhìn đã biết Trình Trúc là kiểu người đã từng nhìn qua hết cả thế giới này, nhìn chiến trường nhiệt liệt bên ấy, không nhanh không chậm nói: "Tớ chỉ biết bị đánh."
Vương Vỹ: "..."
Trường Chuyên Nghiệp có sáu bảy người, bên Giang Túc chỉ có cậu ấy với ht.
Bình thường đừng thấy ht tùy tiện, nhưng lúc cậu ấy đánh nhau lại mạnh cực kỳ, không hề thua Giang Túc.
Tuy ít đánh nhiều, nhưng chưa được bao lâu đã phân thắng bại.
Giang Túc thấy một mình ht là đủ rồi, kéo Dương Thiên Hạo ra khỏi trận đánh, Giang Túc ném Dương Thiên Hạo lên đất, ngẳng đầu nhìn Vương Vỹ: "Vương..."
Vương Vỹ thấy anh đức quãng, nhanh chóng tiếp: "...Vỹ"
Giang Túc "Ừ" một tiếng. Chỉ về phía quầy tính tiền: "Cậu tìm ông chủ đóng hộp một phần mỳ đem về."
Dừng chút, Giang Túc lại nói: "Nhớ canh và mỳ để riêng"
Vương Vỹ đi rồi.
Đến khi cậu ấy đem phần đồ ăn quay về, trận đánh đã xong, trận chiến đã kết thúc, hai bên được tách ra, bên trường Chuyên Nghiệp có vẻ khá thảm, các bạn thiếu niên bên trường Tứ Trung lại như chưa có việc gì đã xảy ra, đứa nghe nhạc, đứa nói chuyện tào lao.
Đương nhiên người nói chuyện xàm ở đây là Hứa Thuật, người nghe lời nói xàm của Hứa Thuật là bạn học sinh Tứ Trung bị Dương Thiên Hạo chặn khi nãy.
"Bạn tên gì vậy? Lớp nào thế? Cậu thích Tạ Mộng Dao sao? Cậu ấy có chỗ nào tốt chứ, cậu thích cậu ấy? Sao ánh mắt lại rác rưởi như bên Chuyên Nghiệp vậy?
Vương Vỹ: "......"
Thấy Vương Vỹ quay lại, Giang Túc sải bước lướt qua Hứa Thuật: "Đi thôi."
Hứa Thuật phủi mông, vỗ vỗ bạn học Tứ Trung bị bắt lại: "Đi thôi, bạn học, sắp đến giờ tự học rồi."
Bạn học đó sợ sệt nhìn Dương Thiên Hao
Hứa Thuật trực tiếp kéo cậu ấy đi, kéo cậu ấy đến trước mặt mình, đẩy cậu ấy về phía trước: "Cậu nhìn hắn ta làm gì, cậu nghe Túc ca nhà tớ đi, anh tớ để cậu đi."
Giang Túc đứng như cũ không độnng đậy, chờ mấy người Hứa Thuật từ trong quán mỳ ra, mới bước chân đi. Chỉ vừa đi chưa được mấy bước, Dương Thiên Hạo đứng sau lưng anh cười: "Em gái khi nãy mày bảo nhanh chóng về làm bài tập, là bạn nhỏ bàn trên của mày?"
Giang Túc quay đầu, ánh mắt cực kỳ lạnh.
Dương Thiên Hạo cười đầy thâm sâu: "Lớn lên trông không tệ nha..."
Giang Túc hiếp mắt, nâng chân đạp Dương Thiên Hạo xuống đất. Anh ra tay rất nặng, Dương Thiên Hạo bị đạp bay hơn một mét, Dương Thiên Hạo chưa kịp phản ứng, Giang Túc đã đứng cạnh hắn ta, khom lưng nắm tóc hắn ta, ngửa mặt tên đó lên, mắt nhìn hắn ta nói: "Mày dám đặt chú ý lên người cô ấy, tao đập chết mày."
———

Chương 52 Đồ ăn ngoài của nhà Túc ca.

Dương Thiên Hạo là loại người gì, anh rất rõ, học không lo học chơi game còn nhàn, nói là học sinh trường Chuyên Nghiệp, chẳng có dáng vẻ học sinh gì, chẳng bao giờ thấy có mặt trong trường, vừa vào trường lại có vấn đề, năm nào cũng bị nhà trường gửi giấy phê bình.

Dương Thiên Hạo như thế thì thôi đi, chỉ là dạo này không biết hắn nhận tin từ ai, quen được một đại ca mở sân trượt băng, ngày nào cũng đi nịnh hót a dua, rãnh không gì làm đem đám bạn không ra gì đến sân trượt trông giùm.

Không cần biết bạn quậy đến mức nào, mọi việc xảy ra trong trường rất dễ nói chuyện, nhưng khi đã dính đến chuyện bên ngoài xã hội, có rất nhiều việc rất phất tạp.

Điều này là vì sao, sau khi Dương Thiên Hạo để ý Tạ Mộng Dao, nhà Tạ Mộng Dao thuê tài xế xe riêng sáng tối đón Tạ Mộng Dao về nhà, đảo đảm năm nay đậu kỳ thi Cao Khảo.

Vì sao Dương Thiên Hạo nhìn trúng con gái nhà người ta, đó là chuyện nhà người ta, nhưng với bạn nhỏ bàn trên thì không được.

Tay Giang Túc nắm tóc Dương Thiên Hạo lại mạnh hơn, để mặt hắn ta cao hơn, đầu Giang Túc tiện thể, kè kế tai Dương Thiên Hạo, dùng giọng nói chỉ hai người nghe: "Tao từng không muốn sống tiếp nữa, mày cũng biết đúng không."

Dương Thiên Hạo há miệng, lời nói tục vừa đến bên miệng lại không nói được.

Giang Túc buông tay, ném Dương Thiên Hạo ngã trên đất. Anh đứng thẳng người, dùng ngón tay lau khóe môi mình vừa đánh nhau bị thương khi nãy, xoay người rời đi.

Thấy anh qua đây Vương Vỹ đứng ngoài cửa thấy động tĩnh, nhanh chóng thu tầm mắt rời khỏi quán mỳ.

Tuy rằng không rõ Giang Túc nói gì với Dương Thiên Hạo, nhưng hơi thở xung quanh của người thiếu niên rất hung ác, đủ để người khác cảm thấy như muốn đập chết Dương Thiên Hạo vậy.

Vương Vỹ tận mắt nhìn thấy hình ảnh kia, nghĩ lại Giang Túc đánh chết người trong lời đồn, sợ đến mất không dám nhìn Giang Túc, tư thế xách đồ ăn mang về trở nên nghiêm túc tay chân như một thể.

Giang Túc hương về phía Vương Vỹ "Ấy" một tiếng.

Tim Vương Vỹ đứng hình, qua hai giây, cứng nhắc như thi thể ngẩng đầu về phía Giang Túc.

Mặt thiếu niên bình thản, trừ vết thương trên môi, để người khác biết anh vừa đánh nhau ra, từ trên xuống dưới không hề tìm được nên nhăn nhún nào.

Thân hình anh rất cao, da lại trắng sáng, nhìn qua vừa sạch sẽ lại xa cách, hoàn toàn không hề nhìn ra hình bóng độc ác khi nãy.

Anh không nói gì, chỉ chìa tay anh ra.

Vương Vỹ nhìn chăm chú tay như trong truyện tranh, mờ mịt"Ả?".

Hứa Thuật đi đằng trước, quay đầu nhìn, "Túc ca muốn lấy phần thức ăn mang về của cậu."

"À À," Vương Vỹ đưa phần thức ăn sang, đưa được một nữa, cậu ấy ngẫm chút, lại rút tay về: "Vẫn là để tớ cầm giúp cậu."

Hứa Thuật cười mỉm lên tiếng: "Không cần đâu, Túc ca muốn tự tay cầm thức ăn ngoài của người nhà Túc ca."

Vương Vỹ không hiểu ý Hứa Thuật là gì, cậu ấy thấy Giang Túc vẫn chưa có ý định rút tay về, chỉ có thể đưa cơm hợp một cách cung kính cho Giang Túc.

"Cảm ơn." Giang Túc nhận túi, nói câu cảm ơn với Vương Vỹ, giọng nói rất nhạt, nhưng cực kỳ đàng hoàng lễ phép.

Vương Vỹ thụ sưởng nhược kinh nói liên tiếp hai câu "Không có gì", thấy Giang Túc đã đi về phía trước, lúc này mới gãi gãi ót, theo sau.

Người bạn học được Giang Túc cứ từ trong tay Dương Thiên Hạo, cũng học lớp 12, lúc tách nhau ở lầu hai, cậu ấy đầy trịnh trọng cuối người vài cái bày tỏ lòng cảm ơn, sau đó bị Hứa Thuật kéo cổ áo vác lên lầu ba.

Giang Túc và Vương Vỹ cùng đi trên hành lang về lớp 12 chọn, từ đầu đến cuối Vương Vỹ chưa hề đi qua người Giang Túc.

Đến khi sắp đến cửa sau Vương Vỹ đi nhanh hai bước, đẩy cửa lớp học.

Chờ Giang Túc đi vào, Vương Vỹ tính buông tay ngồi vào chỗ mình, đã thấy một hình ảnh cực kỳ quái quỷ: Giang Túc đưa cánh tay dài, để đồ ăn trong tay, nhè nhàng đặt lên bàn Lâm Vy.

"......"

"Túc ca muốn tự tay cầm thức ăn ngoài của người nhà Túc ca."

"Làm phiền bữa cơm của bạn nhỏ bàn trước, lý lẽ này đủ chưa."

"Hồ Tiếu vì muốn ép Giang Túc đi, cố ý mắng Lâm Vy khi Giang Túc đi ngang, mà lời mắng lại rất khó nghe..."

Những lời nói mấy ngày nay Vương Vỹ nghe thấy, rất điên cuông vang lên trong đầu cậu ấy.

Tâm trạng của cậu ấy, từ khiếp sợ đến không thể tưởng tượng được, lại đến bừng tỉnh.

...Hóa ra là như thế.

...Hóa ra giữa giáo bá và học bá là thế này.

...Dù sao cậu ấy nổi danh ông tám Tứ Trung có tiếng, đằng sau cậu xảy ra chuyện, vậy mà cậu vẫn luôn không phát hiện.

Quay về chỗ ngồi, Vương Vỹ càng nghĩ càng phức tạp, cảm giác biết được bí mật kinh động bị thay bằng sự lo lắng.

Giáo bá phát hiện cậu biết chuyện này, có khi nào giết người bịch miêng không.

Ngồi đó lo lắng bất an chừng mười phút, Vương Vỹ nghe thấy giọng nói Giang Túc rất nhỏ ở đằng sau: "Ăn xong rồi?"

Lâm Vy không nói gì, Vương Vỹ cũng không dám quay đầu, đại khái qua vài giây, giọng nói Giang Túc lại truyền đến: "Để tớ, vừa hay tớ muốn đi vệ sinh một chuyến."

Đù, giáo bá tự tay đem thức ăn ngoài thì thôi đi, còn đi vứt rác.

Đường đúng là rất ngọt, nhưng ngọt đến mức cậu ấy thương tích.

Vương Vỹ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định nhân lúc Giang Túc không trong lớp học giở tuyệt kỹ làm chuyện tốt, tránh để tương lai giáo bá diệt khẩu.

Nghĩ chút, Vương Vỹ xoay người: "Vy bá, cậu muốn biết vì sao Giang Túc đánh Hồ Tiếu không?"
————

Chương 53 Cmn thật sự là kỳ

Lâm Vy tay cầm bút, mắt chăm chú nhìn đề Toán, không quá để ý trả lời Vương Vỹ : "Cậu trước đây đã nói với tớ là đừng hỏi cậu, cho dù tớ có hỏi thì cậu cũng không nói, không phải như vậy sao?"

"......" Vương Vỹ im lặng, mắt dáo dác nhìn quanh, thấy mọi người ai cũng đang làm việc của mình, dường như không chú ý đến cậu ta và Lâm Vy. Sau đó cậu ta thấp giọng, hơi hướng người về phía Lâm Vy, thần thần bí bí nói: "Lúc trước tớ không biết giữa cậu và Giang Túc có mối quan hệ gì, bây giờ thì tớ đã rõ mọi chuyện hết cả rồi, nên lập tức đến nói cho cậu một tiếng."

Lâm Vy vẫn tập trung giải đề toán, cô cầm cây bút viết vài dòng công thức lên giấy nháp: "Chuyện gì?"

Vương Vỹ tiếp tục nói: "Cậu không cần phải giả vờ làm gì. Chuyện của hai người, tớ biết cả rồi."

Lâm Vy tính xong đáp án, mới suy nghĩ đến lời Vương Vỹ vừa nói.

Cô và Giang Túc có chuyện mờ ám... Là chuyện gì mới được? Không lẽ là chuyện phụ đạo với Giang Túc?

Lâm Vy ngẩng đầu, hai chữ "phụ đạo" còn chưa nói ra, Vương Vỹ cho là cô không nói lời nào nghĩa là ngầm thừa nhận. Cậu ta nói thêm: "Có người đã nghe Hồ Tiếu ấm ức nói với nhà trường, bắt Giang Túc phải ký một bản cam kết với Tứ Trung, chính là ép cậu ấy không được gây chuyện nữa. Nếu còn xảy ra thêm việc gì khác, Giảng Túc sẽ bị đuổi học."

"Cậu cũng biết xưa nay Hồ Tiếu lòng dạ hẹp hòi, chuyện lần này càng khiến cậu ta khó chịu. Hồ Tiếu muốn nhân cơ hội này để Tứ Trung đuổi học Giang Túc, vì thế nhân lúc Giang Túc đi vệ sinh đã cố ý lớn giọng mắng cậu."

"Giang Túc lúc đó cũng là vì cậu ta lớn giọng nói bậy nên mới động thủ......"

Tay cầm bút của Lâm Vy hơi ngừng lại. Cô trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu hỏi: "Mắng tớ cái gì?"

"Hả?" Vương Vỹ hơi ngẩn người, nhưng ngay lập tức nhận ra vấn đề mà Lâm Vy đang hỏi chính là Hồ Tiếu mắng cô cái gì. Cậu chép miệng: "Tớ cũng không biết nữa."

Lâm Vy im lặng nhìn Vương Vỹ.

"Tớ thật sự không biết." Vương Vỹ như sực nhớ lại chuyện gì đó:"Nhưng có chuyện này tớ chắc chắn. Ở văn phòng, cô Khương cũng hỏi Hồ Tiếu rốt cuộc đã nói cái gì, nhưng Giang Túc không nói, càng không cho cậu ta nói."

Lâm Vy chớp mắt, thầm nghĩ cậu bạn bàn sau thật là kì quái, người ta mắng cô cái gì cũng nhất quyết không nói. Vương Vỹ thấy Lâm Vy không hỏi nữa, lại đè thấp giọng: "Còn có, lần trước ở quán ăn Duyên gặp một lần, sau khi cậu và Bạch Kiến đi rồi, Giang Túc đánh cho lão đại của Trường Chuyên Nghiệp một trận. Trước khi Giang Túc rời khỏi quán, vị lão đại kia nhắc đến cậu, Giang Túc đánh cậu ta thêm mấy cái nữa. Cậu không biết lúc đó Giang Túc đáng sợ như thế nào đâu. Cậu ấy nói với tên lão đại kia, nếu còn dám để ý đến cậu, Giang Túc liền đánh chết hắn."

Cậu ấy cũng chỉ tính là giúp đỡ thôi.

Cho dù giáo bá có biết cậu ấy biết bí mật của họ, cũng sẽ nhìn lại con đường tình yêu, người dốc sức lực thúc đẩy đoạn tình, mà tha cậu một mạng.

Vương Vỹ suy nghĩ hai giây, trước khi xoay người về vị trí cũ, còn cam đoan với Lâm Vy: "Vy Bá, cậu yên tâm đi. Tớ sẽ không nói chuyện của hai cậu với người khác đâu."

Vương Vỹ xuyên qua kính cửa sổ phòng học, thoáng thấy bóng dáng Giang Túc đang đi về lớp thì vội vàng nói thêm: "Không những không nói, mà tớ nhất định sẽ giúp các cậu đánh người nữa."

Vương Vỹ nói xong liền tức tốc xoay về chỗ ngồi, chỉ để lại cho Lâm Vy một cái bóng lưng. Cô gái nhỏ nghĩ thầm, Lâm Vỹ này chắc bị bệnh tâm thần, cái gì mà đánh người giúp cô và Giang Túc chứ.

Sau lưng truyền đến tiếng kéo ghế "ken két", Lâm Vy quay đầu nhìn.

Giang Túc ngồi xuống, lấy ra một quyển vở, một bên lật giấy, một bên lật sách giáo khoa hết nửa ngày thì tìm thấy một cây bút bi. Cậu cắn nắp bút rồi tiếp tục chép <Tỳ Bà Hành>, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Lâm Vy yên lặng quay đầu, cầm bút tiếp tục làm bài tập.

Viết được ba dòng, Lâm Vy ngừng lại. Cô biết rõ cậu bạn bàn sau này là có tình huống đặc biệt, còn động thủ đánh Hồ Tiếu. Khi cậu ta xúc phạm đến danh dự của cô, Giang Túc liền muốn đánh chết Hồ Tiếu.

Anh không phải rất kỳ.

Mà cmn thật sự là kỳ.

Lạ đến i...làm cô có hơi bức bối.

...

Đến cuối tiết tự học buổi tối, Giang Túc cuối cùng cũng chép xong <Tỳ Bà Hành>.

Khương Chương Vân lật nhìn quyển vở mà Giang Túc nộp, không đến hai mươi giây liền lên tiếng hỏi: Câu tiếp theo của <Tào tào thiết thiết thác tạp đàn> là gì?"

Giang Túc bình tĩnh trả lời: "...... Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn."

"Câu trên là gì?"

"......Tiểu huyền thiết thiết như tư ngữ?"

"Cậu hỏi lại ai đấy hả?" Khương Chương Vân chẳng thèm nhìn đằng sau Giang Túc chép gì, đem hai quyển vở ném lên bàn học của cậu: "Được rồi, tôi miễn cưỡng cho cậu qua lần này. Sau này tốt nghiệp thì nhớ kỹ, đừng có nói <Tỳ Bà Hành> là do Lý Bạch viết. Nếu cậu vẫn khăng khăng nói như thế, thì nhớ bổ sung thêm môn Ngữ Văn của cậu là do giáo viên dạy Toán dạy, hiểu chưa??

Giang Túc: "......"

Tất cả các bạn học đều đang nín cười: "......"

Hết tiết tự học thứ hai, Lâm Vy thu dọn sách vở cất vào cặp, khoác tay Bạch Kiến cùng đi ra cổng trường.

Ở cổng trường, Bạch Kiến và Lâm Vy chào nhau một tiếng rồi đi về hai hướng khác nhau. Lâm Vy rảo bước về phía trạm xe bus.

Trạm xe bus phía trước tập trung đông đúc học sinh ngoại trú của Tứ Trung. Nhìn xa thêm khoảng mười thước nữa, cô liền thấy bóng dáng quen thuộc trong đám đông.

Lâm Vy vô thức đứng im tại chỗ.

Xe bus vừa tới, học sinh vội vã chen chúc nhau lên xe.

Giang Túc tựa mình vào cột quảng cáo, đầu đang cúi xuống bấm điện thoại từ từ ngẩng lên. Cậu nheo mắt nhìn đám đông một lượt, từ đầu đến cuối không có ý định lên xe.

Xe bus đóng cửa lại, đám học sinh láo nháo cũng rời đi theo sự chuyển động của bánh xe. Giang Túc lúc này mới nhìn rõ, cách trạm xe bus một đoạn, Lâm Vy đang đứng nhìn cậu.

Bốn mắt giao nhau.

Lâm Vy giật mình, nhảy lên một cái.
———

Chương 54 được dịch bởi bạn: dliuirf.

Chương 54: Cùng nghe nhạc nhé?
Hai người đều đã nhìn thấy nhau rồi.

Bây giờ có chạy cũng không kịp nữa.

Lâm Vy đành cắn môi bước lại gần.

Giang Túc mặt vẫn không đổi sắc như thường. Lâm Vy giữ một khoảng cách với anh, chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn Giang Túc.

Giang Túc bình thường luôn trầm mặc, hiện tại anh và cô cũng không có gì để nói, đối với Giang Túc bầu không khí bây giờ rất đỗi bình thường, nhưng Lâm Vy lại thấy không ổn, luôn cảm thấy giữa hai người có chút kỳ lạ.

Kỳ lạ đến mức phiến cô phát hoảng.

Rốt cuộc là cô hoảng sợ điều gì chứ?

Giống như lúc này, cách một đám người, cô đã nhìn thấy anh, nhưng không hiểu tại sao mình lại dừng lại, cũng không hiểu tại sao mình lại muốn trốn Giang Túc.

Đầu óc Lâm Vy rối bời, cô sững người hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Ban đêm, cứ năm phút lại có một chuyến xe bus, rất nhanh chuyến mới đã đến.

Trước khi xe bus dừng hẳn, Giang Túc đứng thẳng người. Đợi cửa xe mở ra, anh bước lên trước một bước, vẫn thấy bạn nhỏ bàn trước vai đeo cặp sách, ngoan ngoãn đứng ở ven đường không nhúc nhích. Giang Túc không nhịn được quay đầu, cụp mắt hỏi: "Không đi sao?"

Lâm Vy hoàn hồn, "a" một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy cửa xe bus đã mở, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy đến.

Lúc lên xe, cô quên mất phải quẹt thẻ xe bus, cứ thế chạy thẳng ra hàng ghế trống ở đằng sau.

"Bạn học, quẹt thẻ." Tài xế quay đầu lại, hét lên.

Nhưng Lâm Vy không nghe thấy.

Giang Túc không nhanh không chậm theo sau cô, quẹt thẻ một cái, lại quẹt một cái nữa.

Tài xế xe bus lúc này mới im lặng, mắt nhìn về phía trước.

Trong lúc âm thanh thông báo của xe bus vang lên, Giang Túc đi đến hàng ghế sau, trực tiếp ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lâm Vy.

Lâm Vy len lén nhìn anh, tầm mắt rơi xuống chiếc điện thoại anh đang nghịch trên tay, ngón tay thon dài sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.

Anh đang chơi game, các ngón tay di chuyển rất mượt. Nhân vật trên game theo chuyển động của ngón tay mà tung ra hàng loạt kỹ năng siêu việt.

Lâm Vy thấy trò chơi này hình như rất phổ biến, dù là trai hay gái, không phân biệt độ tuổi, hầu như mọi người xung quanh ai cũng chơi.

Trong giờ nghỉ giải lao ở trường, mọi người thường lập team chơi với nhau. Lâm Vy cũng có chơi qua, nhưng cô thật sự không có thiên phú, cuối cùng đành từ bỏ, nhưng cô vẫn nhớ mấy câu nói kinh điển trong trò chơi qua những cuộc trò chuyện của các bạn.

"Ta đến bắt ngươi đây", "Buồn không phải là lý do để khóc, mà là ngốc", "Trái tim thiếu nữ vỡ vụn"......

Giang Túc đang rất chăm chú chơi game, một lúc tung ra một đống chiêu thức, ngay trong giây cuối cùng đã phá vỡ tinh thể nhà kẻ địch. Một giây sau, điện thoại của anh đột ngột tắt màn hình. Hết pin rồi.

Anh bực bội cất điện thoại vào túi quần, sau đó hạ mắt nhìn Lâm Vy.

Lâm Vy không chắc liệu Giang Túc có đang nhìn mình hay không, rất nhanh đã đem ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ.

Qua vài giây, Lâm Vy lại lặng lẽ liếc nhìn Giang Túc.

Thiếu niên vừa lúc nhìn xuống, bốn mắt giao nhau, Lâm Vy lại cuống cuồng né tránh ánh nhìn của anh.

Không, cô tránh cái gì chứ, càng tránh lại càng xấu hổ thêm.

Lâm Vy giả vờ tìm đồ, từ trong túi xách lấy ra một chiếc điện thoại đầy pin.

Bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng hơn.

Có phải Giang Túc đang cho là cô khoe khoang điện thoại mình có nhiều pin hơn không?

Lâm Vy trầm mặc ba giây, lấy bộ tai nghe lần trước Giang Túc tặng ra, đưa một bên cho anh: "Cùng nghe nhạc nhé?"

Giang Túc nhìn chằm chằm chiếc tai nghe màu trắng mà Lâm Vy đưa tới, dừng một chút mới vươn tay nhận lấy: "Cũng được."

Lâm Vy đeo tai nghe vào rồi mở nhạc lên.

Từ trong tai nghe truyền ra một giọng đọc tiếng Anh rất trôi chảy.

Giang Túc: "......"

Thì ra đây là nghe nhạc sao?

Một lúc sau, bên trong lại truyền ra các đáp án "A, B, C, D".

Giang Túc: "......"

Cho nên đây là bài nghe tiếng Anh?
Giang Túc ngừng nửa phút, dứt khoát tháo tai nghe xuống.

Lâm Vy nhìn thấy anh đưa tai nghe tới, không hiểu liền hỏi: "Sao thế?"

Giang Túc nghĩ nghĩ rồi trả lời, "...... Đau đầu."

Lâm Vy "a" một tiếng, nhận ra mình có thói quen hay luyện tập khả năng nghe, lại "a" một tiếng nữa, "Xin lỗi nha, tớ quen rồi."

"......"

"Để tớ đổi bài khác cho cậu."

Giang Túc lại đeo tai nghe lần nữa, trong tai liền truyền đến một giai điệu: "Tầm Dương giang đầu dạ tống khách, phong điệp địch hoa thu sắt sắt."

Giang Túc, người đã chép <Tỳ bà hành> cả ngày, nghe được ca từ quen thuộc, không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Cũng may trường học gần nhà, bài ca <Tỳ bà hành> mới nghe được một phần ba thì xe bus đã đến trạm.

Sau khi tắm rửa xong, lúc soi gương sấy tóc, Lâm Vy cuối cùng cũng nghĩ ra tại sao tối nay Giang Túc lại cư xử khác thường như vậy.

Bởi vì sau khi nghe Vương Vỹ kể những chuyện đã xảy ra, cô nhận ra bản thân mình lại nợ Giang Túc thêm hai ân huệ nữa.

Lâm Vy không khỏi cắn rứt lương tâm vì mắc nợ quá nhiều, xem ra phải nhanh chóng trả nợ càng sớm càng tốt.

Lâm Vy chậm rãi trở về phòng. Bài tập về nhà cô đã làm xong từ lâu, tối nay cũng không có ai nhắn tin hỏi bài. Lúc ở trường, cô đã lén lút xoát bài thi rồi. Bây giờ Lâm Vy cũng không thèm đọc sách giáo khoa, chỉ chăm chú đem bút ra đánh dấu lại trọng tâm bài học của môn Ngữ văn từ lớp mười đến nửa kỳ hai lớp mười một.

Lúc đặt bút xuống, liếc thấy thời gian còn sớm, Lâm Vy nghĩ bây giờ Giang Túc ắt hẳn đang có tâm thái muốn học tập, liền lấy điện thoại ra nhắn tin Wechat cho cậu, sau đó liền mang mấy bài vừa đánh dấu ra cửa.

Tớ muốn đậu Thanh Hoa: Mở cửa.

Ngay khi Lâm Vy vừa rẽ vào hành lang, cửa nhà Giang Túc đã được mở.

Thiếu niên vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, cổ áo trên người hơi rộng, lộ ra hơn nửa xương quai xanh, để ý kỹ thì thấy trên đó có vài vệt đỏ, dường như là bị nước trong vòi hoa sen xả mạnh xuống.

Lâm Vy đột nhiên có chút hối hận. Cô nóng lòng như vậy làm gì? Ngày mai đến trường đưa cho anh cũng được mà.

Giang Túc chờ Lâm Vy đến gần mới khàn giọng hỏi: "Sao thế?"

Lâm Vy đưa tập tài liệu trong tay cho anh: "Không phải cậu muốn phụ đạo sao? Đây là trọng điểm môn Ngữ văn tớ đã chuẩn bị cho cậu, cậu nhớ xem kỹ, nhất định phải học thuộc lòng những chỗ tớ đánh dấu, trọng điểm là những ghi chú Văn học cao trung tớ đã chép lại, trên cơ bản cậu nhìn qua là đã hiểu. Nếu có gì khó khăn thì cậu cứ đánh dấu lại, cuối tuần đến hỏi tớ là được."

Giang Túc nhìn chồng giấy dày cộp trong tay của bạn nhỏ nhà bên, yên lặng hai giây mới cầm lấy: "Được rồi."

Lâm Vy đứng yên không nhúc nhích.

Giang Túc ngẩng đầu: "Sao vậy?"

Lâm Vy duỗi ngón tay, chỉ lên khóe môi của mình: "Hình như vết thương ở chỗ này của cậu hơi nghiêm trọng."

"À", Giang Túc đưa tay lên sờ vào vết thương: "Không sao đâu."

Vì muốn trả ơn Giang Túc nhiều hơn, Lâm Vy suy nghĩ một chút rồi nói: "Băng cá nhân lần trước tớ đưa cậu đã dùng hết chưa?"

"Chưa."

"Đưa cho tớ một cái."

"......"

Giang Túc đứng sang một bên, nhường lối đi cho Lâm Vy. Chờ cô vào nhà, anh đưa cô đến thư phòng.

Anh đặt trọng tâm bài học mà cô đưa cho lên bàn học, sau đó mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái băng cá nhân đưa cho Lâm Vy.

Lâm Vy mở một cái ra, ngẩng đầu nhìn Giang Túc, ra hiệu: "Cậu cúi đầu xuống đi."

Giang Túc nghe lời, cúi người.

Lâm Vy nâng cánh tay, dán băng cá nhân lên khóe môi của Giang Túc.

Sợ băng chưa dính, Lâm Vy muốn dùng đầu ngón tay nhấn thêm hai lần. Giang Túc cho là cô dán xong rồi, vô thức muốn đứng thẳng người. Kết quả anh vừa động, đầu ngón tay của Lâm Vy liền ấn vào môi anh.

Tác giả: P/s: Giang Túc: Aaaaa, tôi vừa mới hôn ngón tay của vợ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top