Chương 187: Túc Túc là bạn trai của tôi.
Chương 187 (cut):
Tóm tắt tình hình: Nhóm chị em của Lương Viện nói xấu Vy Vy đúng lúc ẻm ở ngay bên cạnh, và việc của ẻm là bảo vệ chủ quyền - Túc. 🙂
...
"Nói thật lòng tớ cũng chẳng ưa gì con nhỏ đó, chả hiểu sao lúc trước Trương Chí Siêu ném chai nước không khiến cho nó ngã chết luôn đi. Tớ luôn nghi nó chẳng thèm đưa bức thư tình mà cậu nhờ nó gửi cho Giang Túc..."
Lời còn chưa dứt, Lâm Vy ấn nút xả nước.
Tiếng nước chảy vang lên, mấy cô gái bên ngoài không biết phía trong toilet còn người khác, lập tức im lặng.
Lâm Vy nâng tay mở cửa, đi ra ngoài.
Có ba bạn nữ vừa nhìn thấy cô, mặt lập tức biến sắc.
Bầu không khí trong nhà vệ sinh vô cùng kì lạ, Lâm Vy chậm rãi bước ra.
Khi cô đến gần nhóm của Lương Viện, họ đứng dịch sang một bên.
Lâm Vy vẫn nhìn thẳng, đi về phía bồn rửa tay, mở vòi nước, xoa tay thật cẩn thận.
Ba nữ sinh ấy chẳng ai dám ho he, khi thấy cô không nói không rằng, bèn xô đẩy nhau đi ra ngoài cửa.
Chỉ là, ngay lúc họ đi ngang qua Lâm Vy, gần tới cửa phòng vệ sinh, cô đột ngột nhấc nhân, đá rầm một tiếng khiến cửa đóng lại, sau đó, cô vươn tay ướt sũng lên dứt khoát khóa trái cửa.
...
Những kẻ chuyên đi bêu xấu sau lưng người khác, nào dám đứng ra nói lời xin lỗi.
Trong thâm tâm của họ luôn cho mình là đúng, dù có sai đi chăng nữa cũng sẽ tìm đủ mọi cách để viện lí do.
Lâm Vy im lặng quan sát ba nữ sinh này, cuối cùng ánh mắt cô dừng trên khuôn mặt Lương Viện: “Cậu là Lương Viện, đúng không?”
"Trước đây cậu nhờ tôi chuyển hộ một bức thư tình, tôi đã giúp cậu rồi, cậu có muốn biết kết quả không?"
"Giang Túc còn chưa thèm xem đã dùng một mồi lửa đốt cháy."
"Cậu có biết nó chứng tỏ cho điều gì không? Đó là, Giang Túc không thích cậu."
"Tôi khuyên cậu đừng phí tâm phí sức với cậu ấy nữa, cũng đừng làm phiền cậu ấy, thôi luôn mấy trò khoe khoang vớ vẩn trên diễn đàn đi. Cậu có biết những việc cậu làm sẽ khiến người khác lúng túng không, còn nữa, cứ cho là toàn trường nghĩ cậu và Giang Túc bên nhau, cậu ấy cũng đâu có thích cậu. Vậy nên, từ giờ trở đi, tốt nhất là cậu nên tránh xa cậu ấy ra."
Vẻ mặt Lương Viện trở nên rất khó coi, cô ta khó mà chấp nhận lời Lâm Vy nói, cũng càng không thể tin Giang Túc đốt bức thư của mình: "Cậu đừng có bịa chuyện. Nếu Giang Túc nhận được thư thì sao lại không xem dù chỉ một lần."
“Còn nữa, việc Giang Túc có thích tôi hay không, phải do chính miệng cậu ấy nói ra, cậu không phải Giang Túc, dựa vào cái gì mà nói cậu ấy không thích tôi."
“Lại phải nói thêm, cậu là cái thá gì của Giang Túc mà chỉ tay năm ngón với tôi. Tôi thích tiếp xúc với Giang Túc là chuyện của tôi, cậu quản được chắc?"
“...”
Vốn dĩ kẻ nói bậy nói bạ là họ, bị cô bắt tại trận, người vô lí là họ, sao giờ cô lại thành người cứng họng thế này.
Đúng rồi, họ nói không sai, cô dựa vào đâu mà đòi người ta cách xa Giang Túc chứ.
Cho dù là người ta chửi xấu sau lưng mình, cô có thể chửi lại, chứ làm gì đủ tư cách mà can thiệp vào chuyện riêng của Giang Túc.
Lời vừa nói của cô quả thật là chưa qua não bộ xử lý.
Lâm Vy mím môi, nhìn ba nữ sinh kia ban nãy còn trốn tránh, sợ sệt không dám nhìn cô, giờ lại đối chọi gay gắt, lòng càng không vui.
Cô cũng không biết mình bị làm sao, rất có cảm giác thù địch với Lương Viện, nhất là sau khi nghe được lời nói của cô bạn, sự căm ghét còn đẩy lên cao hơn.
Cô cảm thấy cho dù là thế nào, cô cũng không thể bại dưới tay Lương Viện này.
Cô trầm mặc hai giây, chớp mắt, chậm rãi nhìn xuống dưới: “Tôi đương nhiên có đủ tư cách để yêu cầu cậu tránh xa Túc Túc.”
“Vì Túc Túc là bạn trai của tôi.”
Lâm Vy nhìn Lương Viện đang đỡ đẫn, nói thêm: “Cậu đi ve vãn bạn trai người khác, không cảm thấy có gì đó bất ổn sao?”
⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC🍃
P/s: Vỗ tayyyyy 👏👏👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top