Thích cậu
Tớ thích cậu ..!!!
Tớ cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu nói " thích cậu" nữa..
Tớ từng nói với cậu nhiều lắm... không chỉ nói mà bây giờ tớ còn viết cả lên những trang giấy trắng...
Từ khi còn nhỏ chúng ta đã yêu nhau.. Phải.. hồi chúng ta còn nhỏ..
Cậu từng nói "mai kia lớn chúng ta sẽ cưới nhau, cậu sẽ là cô dâu cực kì xinh đẹp..."
Lúc đó.. tớ nhớ là tớ đã cười toe toét và ôm chầm lấy cậu ..
Thế đấy, lời nói của một đứa trẻ 5 tuổi đã làm tớ tin và kì vọng rất nhiều...
Cậu thường tặng tớ những chiếc kẹp tóc nhiều màu sắc rồi tự tay kẹp cho tớ . Cậu tự tay buộc tóc cho tớ mặc dù cậu buộc trông rất rối và bù xù.. cậu cười, gọi tớ là "công chúa tóc rối.."
Chẳng hiểu sao từ khi còn nhỏ tớ đã nhận thức được là tớ thích cậu .. thích cậu rất nhiều rồi..
Tớ cứ ngây thơ nghĩ tình cảm chúng ta sẽ mãi mãi như vậy..
Thế mà... lúc chúng ta lớn lên ấy.. tớ chẳng thích tí nào...
Tớ muốn tụi mình như hồi nhỏ, cậu hay buộc tóc cho tớ, hay dỗ dành tớ, chúng ta còn cởi trần tắm mưa...
Cậu - chàng trai đầu tiên của tớ ... người đầu tiên nói thích tớ ...
Tớ nhớ nụ cười của cậu.. nhẹ lắm .. như gió thoảng qua với tớ vậy..
Hồi bắt đầu lớn , cậu trở nên ít nói chuyện với tớ ... chỉ khoảng vài dăm câu hỏi thăm đều đều...
Tớ từng nhìn thấy có người khác tỏ tình với cậu..Rồi cô ấy khóc..
Tớ cảm giác thật hụt hẫng, cảm giác thật khó chịu, bứt rứt.. Hừm.. có lẽ tớ ghen..
Nhưng tớ sợ lắm... có phải một ngày nào đó tớ cũng sẽ như cô ấy không...
Cậu nói lời hứa từ hồi còn nhỏ chúng ta hãy quên đi... Cậu buồn cười thật.. nếu tớ quên được thì con tim tớ đã không chứa hình ảnh của cậu..
Tớ với cậu ngồi cùng bàn nhưng sao xa quá... cậu chẳng nói với tớ lời nào cả.. Tớ thường cố tình bắt chuyện, cố tình không biết làm bài để cho cậu giảng... khi đó tớ lại lén nhìn lên khuôn miệng ấy, má lúm ấy... định nói gì đó nhưng cổ họng lại bị chặn lại... lúc đó chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi...
Ngày ấy tớ định quyết tâm lấy hết dũng khí để hỏi cậu có thích tớ không... Nhưng không kịp rồi..
Cậu chạy lại tươi rói cười với tớ trước ... tim tớ lạc mất một nhịp... bỗng nhiên nghĩ ra một cái gì đó thật kì diệu sắp đến với tớ...
Cậu nói cậu thích bạn nữ học lớp kế bên... Cậu nói nhờ tớ mai mối chỉ vì tớ thân với bạn ấy..
Cậu đã nói mình là bạn tốt của cậu... mãi mãi là bạn tốt...
Bạn... bạn.. chỉ là bạn..
Phải .. chỉ có thể là bạn thôi..
Là tớ tự đa tình nên tớ tự đau, là tớ tự lún sâu vào tình cảm đơn phương này..
Là tại tớ... tất cả là tại tớ... tớ đã tin tưởng vào lời hứa năm xưa ấy.. cậu chắc cũng đã quên rồi..
Tớ tự hỏi.. nếu một ngày tớ biến mất khỏi cuộc đời cậu thì cậu có nhớ tới tớ không ??? Dù chỉ là tư cách một người bạn....
Người ta nói thanh xuân là thời đẹp nhất của mỗi người, còn đối với tớ, thanh xuân của tớ cậu là một điều gì đó kì diệu, không hoành tráng mà dịu nhẹ như gió thu thoảng qua mà tớ luôn muốn đắm chìm trong nó...
Nhưng có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ dũng cảm mỉm cười mà nói hết cảm xúc của tớ trong những năm tháng tuổi trẻ với cậu.... Dũng cảm đối mặt. Và..
Dũng cảm yêu thêm một lần nữa.....
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top