Nhớ cậu.
Mùa hè,hoa phượng... chớm nở..
Tớ thường đứng dưới gốc phượng nhìn một lúc lâu... nhớ về một điều gì đó về cậu rồi bất giác mỉm cười...
Tớ thường nằm dưới thảm cỏ xanh mướt nhìn lên bầu trời xanh vút... đưa tay ra muốn nắm lấy cả bầu trời..
Tớ thường ngân nga hát và nhớ lại những lời cậu nói...
Tớ nhớ có lần tớ phải đi bộ trên con đường đầy nắng nóng... cậu đã chở tớ... Thế rồi xe cậu hỏng luôn... cậu cười chê tớ là mập làm hỏng xe. Cậu và tớ đã cùng nhau đi bộ về nhà. Không hiểu là do trời nắng nóng hay sự ấm áp mà cậu mang lại mà làm người tớ nóng bừng, tim lạc mất một nhịp..
Cậu nói mùa hè chớm nở.. tình yêu của cậu cũng đã đến...
Tớ nghe nói cậu bắt đầu hẹn hò với cô ấy...
Trên con đường mòn quen thuộc này, chỉ còn mỗi tớ bước đi... Có lẽ quá quen thuộc nên mọi người ai cũng hỏi cậu đâu sao không đi cùng tớ... mọi người cũng thấy điều đó còn cậu không động tâm sao...
Có lần tớ nhìn cậu đi với cô ấy... Tớ không đủ cam đảm để đối mặt.. chỉ biết chạy thật nhanh, đằng sau lưng cậu đã gọi tớ. Cũng vui. Vì ít nhất cậu vẫn còn nhận ra tớ...
Nói sao được nhỉ... có lẽ đối với cậu không chỉ là thích thôi đâu...
Tớ tưởng tượng nếu một ngày tớ nói ra hết tất cả thì không biết phản ứng của cậu thế nào nhỉ ? Thật tò mò...
Tớ muốn nói chuyện với cậu cũng là điều thật xa xỉ...
Hai năm nay, hình bóng của cậu không xuất hiện ở đây nữa. Thật buồn, thật nhàm chán. Bây giờ tớ mới biết cậu quan trọng đến cuộc sống của tớ như thế nào. Cậu mang lại sự ấm áp, niềm vui và động lực đến cuộc sống của tớ. Cậu bước vào cuộc sống để lại bao nhiêu dấu chân không thể xóa mờ..
Ngày cậu chuyển đi ấy, có cô ấy đứng tiễn cậu. Tớ đứng đằng xa chỉ muốn chạy lại ôm lấy cậu và không cho cậu đi. Nhưng không.. tớ không có quyền đó...
Tớ đã đứng ở sân cậu chơi bóng rổ vừa gào to vừa gọi tên cậu...
Tớ cố gắng lắm rồi, tớ không thể đuổi kịp cậu... cậu ở xa tầm với của tớ.. xa lắm.. mãi mãi không chạm tới được...
Tớ không chắc là đời người dài như vậy mà tớ chỉ thích mình cậu.. tớ không chắc..
Nhưng thích cậu như là một thói quen vậy, như một sở thích không thể bỏ. Nhớ cậu trước khi đi ngủ... nhớ cậu ngay khi thức dậy.
Nhớ cậu từng khoảnh khắc từng phút giây. Nhớ nụ cười của cậu.. chợt nhận ra rằng khuôn mặt của cậu thích hợp với nụ cười hơn..
Tâm mang tình.
Người ta nói có hai điều hạnh phúc trong cuộc đời là yêu và được yêu. Nếu tớ yêu mà không hạnh phúc thì tớ muốn thử hư hỏng một lần xem sao. Muốn thử yêu ai đó , muốn được người khác yêu là như thế nào..
Muốn thử chạm tới hạnh phúc xem sao..
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top