Chương 8
Nghĩ Nam Kỳ lừa mình để đi cúp học, ăn lẻ, Chu Bảo ôm một bụng tức định trốn khỏi lớp tìm cậu. Nhưng vừa đứng dậy, trong đầu hắn lại nảy ra một ý khác, đành bấm bụng ngồi xuống.
Lướt danh sách tin nhắn trong Wechat, mãi mới thấy tên của người cần tìm ở tận hàng dưới cùng, hắn ấn vào gửi một tin nhắn.
[Nam Kỳ cúp học rồi.]
Qua chừng hơn nửa phút, đối phương mới rep hắn.
[Thì?]
Chu Bảo mất kiên nhẫn gõ, [Thì cậu đi tìm cậu ấy đi chứ sao, không phải cậu thích Nam Kỳ à?]
Lo rằng Trần Lý sẽ từ chối, hắn lại nhắn tiếp.
[Tôi đang định nếu cậu đi tìm cậu ấy giúp tôi thì tôi sẽ gửi cậu 7749 ảnh dìm của Nam Kỳ mà cậu không thích thì thôi, để tôi đi vậy.]
Vừa nhắn Chu Bảo vừa cười khúc khích, thầm nghĩ chắc chắn Trần Lý sẽ bị khiêu khích mà nổi máu nóng, vì 7749 tấm ảnh dìm kia mà đi tìm người ta cho bằng được.
[Ảnh dìm tôi có đầy trong máy rồi.]
Chu Bảo nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng tung ra chiêu cuối.
[Ảnh hồi nhỏ thì sao?]
Qua một hồi lâu không thấy đối phương trả lời, Chu Bảo đang sốt ruột không thôi thì bên kia lại nhảy ra một tin nhắn.
[Cậu ấy ở đâu?]
[Tìm mấy chỗ gần trường đi, tôi không biết cụ thể.]
[Ừ.]
____________
Nam Kỳ đi mua một cái bánh mì bơ trong cửa hàng tiện lợi rồi ngồi ở ghế đá trong công viên gần trường ăn.
Bây giờ tâm trạng của cậu rất ẩm ương, chỉ muốn ở một mình mà thôi. Nhìn dòng xe tấp nập băng băng trên đường phố, Nam Kỳ cảm thấy lòng mình trống trải lạ thường, đến cả bánh ăn vào miệng cũng không cảm nhận được vị gì. Cuối cùng cậu chỉ ăn được mấy miếng, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh.
Trong công viên khá vắng người, chỉ có lác đác vài ba ông lão bà lão tập dưỡng sinh và các anh thanh niên chạy bộ theo tốp. Nam Kỳ ngồi không sinh chán, bèn lấy điện thoại ra định chơi vài ván game thì phát hiện có cuộc gọi đến của Trần Lý. Trong tâm trí chợt ùa về câu nói của Chu Bảo sáng nay, Nam Kỳ chần chừ một hồi, sau đó mới bắt máy.
[Cậu đang ở đâu?]
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.
Nam Kỳ nhìn ra bãi biển phía đối diện công viên, tia nắng nhạt màu chiếu trên mặt biển, lấp lánh một màu vàng cam ấm áp le lói, cậu cúi đầu, cười đáp, "Sao thế? Cậu đi tìm tôi à?"
"Ừ." Trần Lý thẳng thắn trả lời, "Tôi đi tìm cậu."
Ngừng một lúc, anh lại tiếp tục, "Vậy nên, nói cho tôi biết chỗ của cậu được chưa?"
Đến nước này, nếu không biết thì chỉ có thể là kẻ ngốc, làm gì có ai hết lòng vì mình như thế mà chỉ xem là bạn bè thôi chứ. Nam Kỳ nhận ra Trần Lý thật sự rất dịu dàng, rất ôn nhu, ánh mắt của anh luôn chứa đựng những cảm xúc khó nói, thế nhưng cậu lại không phát hiện.
Trần Lý trên tay cầm di động chạy vào một khu công viên, dù không nghe thấy Nam Kỳ trả lời nhưng anh vẫn giữ máy. Qua một hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng Trần Lý cũng nhìn thấy người cần tìm đang ngồi ở ghế đá, cách chỗ anh đứng chục bước chân.
"Trần Lý."
Nghe thấy Nam Kỳ bất chợt gọi mình, Trần Lý khựng người, "Sao?"
Cậu hít một hơi thật sâu, rũ mắt giấu đi những cảm xúc rối loạn bên trong, cất giọng nhẹ bẫng. "Cậu thích tôi đúng không?"
Trong lúc Trần Lý sững người, Nam Kỳ nói tiếp: "Bây giờ tôi mới nhận ra, cậu dịu dàng với tôi như thế, đối tốt với tôi như vậy, tôi nghĩ chắc hẳn với ai cậu cũng sẽ đối xử giống hệt. Nhưng nghĩ lại, không biết đã bao nhiêu lần, tôi vờ như không nhìn thấy ánh mắt của cậu dành cho tôi, tôi đã né tránh và cho rằng mình chỉ đang suy diễn mà thôi."
Cậu cười nhạt, "Nhưng đến cả Chu Bảo cũng nhận ra, tôi không thể lơ đi được nữa."
Phải qua hồi lâu, Trần Lý mới lên tiếng, "Cậu nói đúng, tôi thích cậu, kẹo sữa để trong túi là dành cho cậu, tối hôm kia là tôi đứng đợi cậu dưới trời tuyết, hôm qua là tôi cõng cậu về. Lần trước chơi Pubg, người cho cậu súng, người đã cứu cậu, cũng là tôi. Nam Kỳ, tôi thích cậu một năm rồi, tất cả đều là tôi nguyện ý dành cho cậu, cả việc thích cậu cũng là tự nguyện."
Trần Lý biết rõ, bản thân đã thích người này nhiều đến mức nào. Mỗi lần đứng cạnh đối phương, trái tim đều không kìm được mà đập nhanh hơn một nhịp, càng ngày càng tham lam muốn tiếp xúc da thịt với cậu, muốn được ở bên cậu, tâm tư giấu kín bấy lâu đột nhiên bị phơi bày, chính anh cũng không ngờ đến.
Câu trả lời là gì, không cần nói anh cũng đã đoán trước được.
"Tôi sẽ suy nghĩ kĩ." Nam Kỳ thấp giọng cười, "Cho tôi thời gian được không?"
Trong lòng tựa như vừa bị móng vuốt mèo cào nhẹ, Trần Lý thầm thở phào một hơi, cười đáp. "Được, tôi đợi cậu."
Trần Lý thầm nghĩ, nếu đối phương đã cho mình cơ hội, vậy thì ngại gì mà chậm rãi theo đuổi người ấy? Đến một ngày nào đó, anh cũng có thể tự tin mà sánh vai cùng cậu và tay đan tay đi hết quãng đường đời này.
Anh tin, ngày ấy sẽ không còn xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top