Ngày đầu tiên 1-1 ( Anh Trà )
"Xin chào, tôi là Bùi Anh Trà, đây là video đầu tiên tôi quay trên chiếc camera này, hôm nay cũng là ngày quan trọng mà tôi muốn lưu lại, là ngày tôi đi nhận lớp cấp 3"
"Trà ơi, dậy chưa con? Xuống ăn sáng đi muộn bây giờ"- Tiếng mẹ tôi vọng từ phòng bếp ở tầng trệt lên tận tầng 3.
Tôi thở dài rồi đáp lại tiếng vọng của mẹ: "Vâng con xuống đây"
Tắt chiếc digital camera mới toanh mà bố tặng tôi nhân dịp đỗ cấp 3 lại, tay tôi với lấy chiếc túi tote đen vắt trên tay ghế. Tôi xếp gọn gàng chiếc máy ảnh và đồ đạc vào trong túi , tay xỏ vào chiếc đồng hồ màu nâu tôi hay đeo. Chân chạy ra chỗ cái gương trong phòng, vừa ngắm mình trong gương, tôi vừa chải tóc, vuốt lại mấy cọng tóc con trên mái, rồi quen tay chỉnh lại cổ áo sơ mi đồng phục, vừa chỉnh trang tôi vừa thầm nghĩ: "Cũng ra dáng học sinh cấp 3 ấy nhỉ"
Dòng suy nghĩ ấy của tôi trở nên mờ nhạt dần vì tiếng gọi của mẹ ở dưới tầng: "Xong chưa Trà?". Tay tôi vơ nhanh lọ nước hoa trên bàn, xịt vài nhát vào cổ áo và cổ tay, nhanh chóng đeo túi lên vai, ngắm mình trong gương phút chốc rồi mở cửa phòng đi xuống tầng.
"Ui mùi gì thơm thế?"- Tôi vừa thầm nghĩ trong đầu vừa nhanh chân chạy xuống cầu thang. Vừa xuống tới tầng 1 tôi đã đoán được ngay hôm nay mẹ tôi sẽ nấu cháo sườn- món yêu thích của tôi. Tôi ngồi vào bàn ăn, mùi cháo sườn thơm nức mũi, xen lẫn là hơi nóng khiến tôi hứng thú vô cùng; mẹ đặt trước mặt tôi bát cháo sườn nóng hổi. Tôi hí hửng xúc từng thìa, mẹ nói: "Con nhớ hết lời mẹ dặn tối qua chưa, vì cấp 3 các con phức tạp hơn cấp 2 nhiều, nay lên trường mới rồi phải trưởng thành, bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề nhé!". Những lời này mẹ đã nói từ khi tôi vừa có điểm thi chuyển cấp và biết mình đã đỗ, tôi nghe tới thuộc lòng rồi. Ừ thì thật ra mẹ nói cũng đúng, cấp 3 thật sự "đáng sợ" hơn cấp 2 rất nhiều .Dù háo hức tới ngày nhận lớp là thế, nhưng thật sự tôi vẫn có phần gì đó hơi rén...
Những lời khuyên dạy của mẹ vừa kết thúc thì cũng là lúc tôi ăn xong bát cháo, tôi chào mẹ, đứng lên đi ra cửa, xỏ chân vào giày rồi leo lên con xe Kymco 50cc của mình, phóng tới trường. Tới cổng trường X - ngôi trường mà tôi nỗ lực ngày đêm để đỗ vào; quả thực hôm đi nhập học tôi thấy nó bình thường lắm, tự nhiên hôm nay thấy nó "nguy nga", "tráng lệ" bất thường. Tắt máy, tôi dắt xe vào trường gửi, khi đang dắt xe vào sân gửi xe, bỗng đằng sau xe tôi phát ra tiếng: "Kịch", lúc ấy tôi nghĩ chắc có bạn nào va phải xe tôi nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm, dù sao xe cũng xước vài chỗ vì cách đi xe "bố láo" của tôi rồi, xước thêm 2-3 vết nữa cũng không sao. Tôi quay lại, nghĩ thầm sẽ định nói: "Không sao đâu", thì cái người đâm vào xe tôi lên tiếng trước: "Xin lỗi, không để ý"...... Cái gì thế này, xin lỗi kiểu gì đây? Tôi cười khẩy một cái, rồi đáp lại cậu ta bằng tone giọng hống hách nhất của mình: "Ai dạy cậu cái kiểu xin lỗi cộc lốc như thế đấy? Mắt cậu để đâu lúc cậu dắt xe? Xin lỗi kiểu thế mà được à?"; thật ra tôi không cáu cậu ta vì cậu ta đâm vào xe tôi nhưng tôi cáu vì cái thái độ "trên cơ" ấy của cậu ta chứ. Tôi có một nguyên tắc của bản thân, khi người ta không đụng đến tôi thì tôi tuyệt nhiên không đụng đến người ta, nhưng đã đụng đến tôi tôi sẵn sàng xù lông nhím lên để bảo vệ mình. Tôi vừa mắng dứt câu, cậu ta dơ cái ánh mắt ngạc nhiên và.... có phần hơi xem thường để nhìn tôi. Chúa ơi, thật sự lúc này máu nóng trong người tôi đang sôi sùng sục lên rồi; tôi nghĩ cậu ta sẽ ở lại để chửi nhau với tôi, nhưng không tôi nhầm rồi, cậu ta dắt xe lên trước rồi đi thẳng vào trong như bỏ qua sự tồn tại của tôi. Được rồi tôi nhận tôi là một đứa háo thắng, bốc đồng nên thôi tôi sẽ nhịn lần này, kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế, điều gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần.
Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại sự ổn định của nhịp tim, nén lại sự tức giận rồi dắt xe vào sân, sau đó nhanh chóng đi ra sân trường tìm kiếm biển hiệu lớp và ghế để ngồi.
Một lúc sau khi ngồi xuống ghế, như chợt nhớ ra cái gì đó, tôi rút máy ảnh trong túi vải ra, bật máy tôi lia cam quanh sân trường, ống kính của tôi dừng lại ở một cậu bạn nào đó có vẻ nổi bật, zoom kĩ lại tôi mới nhận ra đó chính là cậu bạn kia- cái người tôi gặp ở nhà xe, "Hay lắm, giờ thì tôi nhìn kĩ mặt bạn rồi, đừng để tôi gặp bạn một lần nào nữa" - tôi nghĩ thầm. Bỗng cậu ta quay về phía tôi, dù chúng tôi ở khoảng cách khá xa nhưng hình như cậu ấy biết tôi đang quay lén cậu ấy vậy; tôi giật mình chột dạ nhanh chóng ấn nút thu gọn ống kính máy ảnh, cất máy vào túi, nhìn lên sân khấu, thầy tổng phụ trách đang sân khấu nói đôi lời phát biểu. Tôi chăm chú nghe mà không để ý rằng ở xa xa đằng kia có một đôi mắt vẫn đang nhìn tôi....
Khi thầy tổng phụ trách phát biểu xong, cũng là lúc chúng tôi- học sinh lớp 10A13 được cô giáo chủ nhiệm đưa lên lớp, chúng tôi lần lượt bước qua cửa lớp rồi chọn cho mình một chỗ ngồi, khi đã ổn định cô tôi phổ biến vài luật lệ trong trường, trong lớp rồi phát cho chúng tôi mỗi đứa một tờ sơ yếu lý lịch để khai thông tin. Nói về cô tôi, cô tên Hà, nhìn trẻ cực ý tôi còn chẳng nghĩ cô đã U50, lần đầu gặp và nói chuyện này, tôi thích tính cách của cô cực kì, qua cách đối đáp của cô với chúng tôi, tôi thấy cô là người hiểu tâm lý của cái lứa đang tuổi "dở dở ương ương" chúng tôi, cô hài hước nhưng cũng nghiêm khắc đấy, cô đề cao sự tự giác, tự lập vì dù sao chúng tôi cũng là học sinh cấp 3 rồi, phải tập làm người lớn thôi. Khi nghe cô đọc tên điểm danh từng bạn trong lúc chúng tôi khai lý lịch, tôi có đá mắt quanh lớp xem những gương mặt nào sẽ gắn bó với tôi 3 năm thanh xuân vườn trường cuối cùng này. "Ơ cái Thuý", ánh mắt của tôi dừng lại ở một cô bạn có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen xoã ngang vai; Hoàng Thu Thuý, tên của cô bạn ấy, ngày xưa con bé học cùng lớp với tôi 4 năm cấp 2, quan hệ của chúng tôi không thân thiết lắm, trước kia chúng tôi không giao tiếp nhiều chỉ gọi là xã giao thôi.
Khai lý lịch xong thì cô bầu ban cán sự lớp, tạm thời thì tôi giữ chức vụ thư kí, như hồi cấp 2 là viết mấy cái sổ, viết lách cho lớp này kia, hỏi chuyện xong thì cuối cùng chúng tôi cũng được giải tán, mạnh ai nấy về, tôi bước ra khỏi cửa lớp tiến đến lan can trên hành lang trước lớp nhìn xuống sân trường, lớp tôi học ở tầng 3 nên nhìn bao quát được hết sân, tôi nhìn xung quanh xem các anh chị ở các CLB đi rình những đứa học sinh lớp 10 rồi lôi chúng nó vào điền đơn đăng kí, nhìn hài cực tôi đứng mà bụm miệng cười mấy lần. Bỗng sau lưng tôi truyền tới cảm giác gì đó, như có ai đặt tay lên vai.... thì ra là Thu Thuý, con bé thấy tôi quay lại thì đứng vịn vào lan can cạnh tôi. Nó nói trước: "Thế là tao với mày lại học chung với nhau 3 năm nữa, mong mày chỉ bảo nhiều hơn nhỉ", giọng điệu của nó vừa đùa vừa thật, làm tôi có cảm giác gì đó hơi khó chịu nhưng tôi quen rồi, cách nói chuyện của nó như thế mà. Tôi cũng vui vẻ đáp lại: "Gì, sao phải chỉ bảo mày, mày giỏi quá rồi không cần chỉ bảo nữa đâu", nó dơ tay lên vuốt tóc rồi hướng mắt xuống sân trường, nó nói tiếp: "Mày định tham gia CLB gì không? Nhảy nhót gì đi cho vui", tôi nghĩ một lúc rồi lắc đầu như biểu thị sự không đồng tình với nó. Nó chẳng ngần ngại mà chê: "Sao mày chán thế, thế thôi tao xuống đăng kí", nói rồi nó bỏ xuống sân trường để lại tôi một mình với lời nói chưa kịp phát ra. Haiz thôi thì đi về vậy, tôi cũng không hào hứng phong trào gì cả; tôi chỉnh lại dây túi vừa tuột khỏi vai, chuẩn bị bước xuống cầu thang, thì một giọng nam trầm thốt lên như kéo tôi lại....
________________________________
Đây là chương đầu tiên của bộ truyện đầu tiên mà mình viết chắc chắn sẽ còn rất nhiều sai sót! Mong mọi người đọc truyện vui vẻ hoan hỉ nhé! Mọi người cứ góp ý, mình sẽ tiếp nhận một cách tích cực ạ.
*Mình có 1 lưu ý nhỏ: Mình để tên là trường X vì mình sợ sẽ làm ảnh hưởng đến các trường và lớp 10A13 hoặc những tên lớp sau này thật sự chỉ là mình nghĩ ngẫu nhiên nên chắc là sẽ có sự trùng hợp nên nếu có sự trùng hợp trong tình tiết truyện thì đều là NGẪU NHIÊN nhé!
XIN CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ CHỌN "THÍCH CẬU LÀ BÍ MẬT CỦA TÔI" GIỮA RẤT NHIỀU CÂU CHUYỆN NGOÀI KIA 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top