Love you to the moon and back

Lại là một chiều mưa rả rích của Hà Nội vào cuối thu, sau khi đứng đợi mưa ngớt gần 2 tiếng đồng hồ thì lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Biết chắc rằng hôm nay mẹ lại bận việc công ty nên muộn thế này rồi mà vẫn chưa đến đón mình, cuối cùng thì Mây cũng quyết định sẽ tản bộ về nhà cùng cậu bạn Nam người mà suốt thời gian qua ngày nào cũng cùng Mây về nhà mặc dù đường về nhà hai đứa trái ngược nhau. Lúc này thì đã là tối muộn hai đứa sóng vai nhau về nhà. Không phải là cảnh tượng lãng mạn gì đâu, đứng đợi mưa ngớt gần 2 tiếng đồng hồ Nam và Mây cả hai đều bị lạnh lại thêm chiếc bụng đói đang kêu  réo om sòm cô bé Mây như muốn ngất ra ngay tại đây được luôn ấy.
"Trăng hôm nay sáng quá!"
Hiển nhiên Mây chẳng thèm hưởng ứng câu cảm thán đó. Nhưng để giữ bầu không khí không bị lạnh lẽo cô bạn lại tổ lái sang chuyện khác.
"Không biết Mặt Trăng cách đây bao xa nhỉ?". "Hẳn phải xa lắm..."
Dĩ nhiên là Nam biết khoảng cách chính xác từ Trái Đất đến Mặt Trăng
"Khoảng 400 nghìn cây số."
"Cái gì cơ?". Mây há hốc miệng.
"Khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất người ta đã tìm ra lâu lắm rồi cậu bạn của tôi ạ". "Nếu mà đi bộ cơ..."
"Thì cũng khoảng ấy..."
Mây nghĩ Nam chẳng phải sao chổi, mà là cú hích định mệnh khiến cô bé Mây có được tình bạn tốt và cả một chút rung rinh đầu đời nữa
"Cậu mà đi bộ tới Mặt Trăng là lâu lắm đó". "Đi bộ đến Mặt Trăng là điều không tưởng, xa lắm". Nam lí giải nhưmg cô bé Mây lòng vẫn ngổn ngang với câu chuyện đi bộ đến Mặt Trăng.
Mây chắc chắn không hi vọng bản thân thế này. Trông thật tệ hại khi cô bạn nhận ra mình có tình cảm với Nam nhưng lại chẳng biết xử lí chúng như thế nào. Mỗi hành động của Nam lại làm cho trái tim bé bỏng của cô đập loạn xạ. Mây ghét sự thật này bởi vì cô bạn chẳng dám ngỏ lời với Nam. Tình cảm ở ngay trước mắt mà xa vời như Mặt Trăng. Rồi một ngày Mây biết được tin Nam sắp đi hẹn hò, cô bạn đâm ra giận dỗi. Nhưng Mây đã ý thức được hành động của mình vờ tỏ ra vui vẻ để Nam không nhận ra được rằng Mây đang thích cậu. Mây cảm thấy mình quá nhút nhát  nhưng lại đầy ích kỉ và tham lam thế nên cô bạn quyết định tránh mặt Nam. Đang ngồi thẩn thờ trên ban công ngắm từng đám mây chiều nhẹ nhàng lướt qua Mây giật mình quay lại thì thấy Nam đang đứng từ phía sau lưng mình từ lúc nào.
"Ơ tại sao cậu...?" Mây ngơ ngác
"Tớ biết cậu ngạc nhiên lắm vì không hiểu tại sao lại tìm được cậu. Tớ cũng vậy, tớ đang rất không tin rằng mình sắp sửa nói mình rất thích cậu, nhưng mà..."
Mây há hốc, mặt nóng bừng như sắp bốc lửa. Hai kẻ ngốc đứng nhìn nhau một lúc rồi phì cười.
''Cậu có nghĩ điều này còn phức tạp và dài hơn đi đến Mặt Trăng không?"
Nam có vẻ chưa hiểu lắm về câu hỏi của Mây nhưng vẫn đáp lại: "Tớ thích cậu nhiều đến mức có thể đi đến Mặt Trăng và quay trở lại cơ."
Mây bật cười trước câu tỏ tình quá chi là sến của cậu bạn nhưng cũng chẳng phàn nàn gì việc đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top