Lần đầu gặp
Tôi bước vội từ một căn phòng rộng rãi đi đên tủ lấy một bộ đầm phục,thay nhanh và làm vệ sinh cá nhân,xong tôi lấy cặp và đi đến một ngôi trường mà tôi vừa chuyển đến.Nghe đâu ngôi trường này là nới có rất nhiều người muốn được vào nhưng chỉ vì gia cachr chỉ ở múc khá nên không vào được.Tôi hoàn toàn ngược lại không có một chút hubgws thú ngôi trường này,ngôi trường ồn ào Light and Night.
Năm nay cô ấy đã vào lớp 10 tên là Trương Tiểu Lệ,là con gái út cũng là con gái duy nhất của tập đoàn Trương Thị đứng số 1 thế giới.
Tôi đi lanh quanh tìm lớp học và cũng đến lớp 10B2.Tôi đi vào và tìm một vị trí yên tĩnh gần cửa sổ và quyết định ngồi ở đó.Tiếng chuông vào lớp vang lên,cô giáo bước vào.
Chào các e cô tên La Mẫn Tệu là giáo viên dạy toán cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta,cô nói với cái giọng đầy hi vọng.
À chút thì quên cô xin giới thiệu lớp chúng ta có hai học sinh mới là Trương Tiệu Lệ và Lâm Diệt Phàm.
Cả lớp nhìn tôi và hăn và đồng loạt vỗ tay.
Mời hai em ngồi xuống!Cô nói
Chúng ta bất đầu học nào....
Hết tiết 1
Hết tiết 2
Tiếng chuông lại vang lên và giời ra chơi tới.Tôi đậy tập lại và rồi.
Xin chào Tiểu Lệ,tôi là Mỹ Băng lớp trưởng lớp chúng ta
Tiếp lời....xin chào tôi là Thiên Vân
Tôi tỏ vẻ lịch sự,xin chào có việc gì không?
Bọn nó hỏi có đi ăn không đi chung với bọn tui nè sẵn tiện làm quen,tôi gật gật đầu cùng bọn nó xuống canteen.
Bước tới phòng ăn của ngôi trường nay,tôi cảm thấy ngợp thở vì quá nhiều người làm mất đi sự yên tĩnh tôi cần,tôi quay sang nói vs Băng và Vân.Rồi tôi chạy lên sân thượng nới yên tĩnh nhất ngôi trường này!
Tôi bước lên sân thượng,đi lại tới ban công ngồi xuống rồi nghe nhạc,không ngờ đang yên đang lành thì có một tên ồn ào xuất hiện!Không ai khác là cái tên Lâm Diệt Phàm kia.
Hi,xin chào
Tôi gật đầu,chào.
Rồi quay đi không để ý đến hắn nữa.Hắn nhào tới nói với tôi cùng là học sinh mới hay mình kết bạn đi.
Sao cũng được,tôi vẫn không nhìn hắn
Vậy là sao cuối cùng muốn hay không,mặt hắn rất căng thẳng.
Được,sao cũng được,tôi tỏ vẻ hơi phiền
Hắn nhìn tôi cười một nụ cười tỏa nắng đầy ấm áp.
Nhưng có vẻ hăn không biết tôi vô cảm với nụ cười từ lâu rồi,rất lâu rồi,từ ngày tôi chỉ mới lớp 6 sống trong căn biệt thư rộng lớn chỉ có tôi và những người giúp việc.
Tôi sầm mặt sao lại cười
Hắn bảo vì nhìn cậu rất dễ thương.
Tôi nhìn nhìn rồi không để nữa.
Tiếng chuông vào lớp vang lên,tôi và hắn đi xuống và về lớp học.
Tôi vào bàn học thì bất ngờ
Sao cậu đi theo tôi,tôi hỏi?
Trời!Mặt hắn ngạc nhiên.Bàn tôi thì tôi ngồi chứ đi đi theo đâu.
Rồi tôi đơ vài giây mới nhận ra hắn là đứa cùng bàn mình!
Tiết 5 trôi qua nhanh lẹ.
Tôi đang bước ra về thì đằng sau có một bàn tay níu lại!
Mày đi ăn với tao được không,giọng nói nhẹ nhàng
Bộ tôi với cậu thân lắm sao mà xưng hô như quen nhau từ thời còn đội quần z?
Hắn cười trả lời,ừa thân dữ lắm.
Vậy cứ đứng đây đi ha tao đi về,nói rồi tôi bỏ tay hắn ra.
Hắm sầm mắt đơ vài giây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top