1. Gặp nhau
" Mẹ ơi , sao con không được đi học ở trường ạ "
" Lớn lên con sẽ biết "
" Mẹ ơi , sao con không được có bạn ạ ? "
" Lớn lên con sẽ biết "
" Mẹ ơi , sao..."
" Sao chăng gì đi học bài đi "
______
Đó là những câu hỏi của tôi và câu trả lời của mẹ hồi tôi còn chưa 12 tuổi. Còn bây giờ thì tôi 15 tuổi rồi. Tôi rất muốn đi ra khỏi nhà mình một lần mà không có người đi cùng. Vì sao ư ? Tại vì mẹ tôi bảo khi đi ra ngoài tôi cần phải có người đi cùng . Tôi còn chưa từng đến trường dù chỉ là một lần. Tôi chỉ có giáo viên dạy ở nhà cho tôi thôi. Bây giờ tôi đang ngồi trên xích đu ở ngoài ban công để đọc sách. Đọc sách giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng mà tôi sẽ tiết lộ cho các bạn biết một bí mật của tôi. Thực ra tôi là một con hủ nữ và là fan Anime. Hahaha.... Bất ngờ đúng không ? Chính tôi còn bất ngờ khi người sống trong nhà và không tiếp xúc với bên ngoài như tôi lại là hủ và fan Anime . Lý do là ông anh tôi. Anh tên là Nguyễn Tử Vũ. Năm nay anh 17 tuổi. Hiện giờ anh ấy là học sinh trung học Phổ thông. Anh đã có nhà riêng. Tôi muốn chuyển tới nhà anh sống lắm nhưng bố mẹ tôi không cho. Bố mẹ nói khi tôi đủ 18 tuổi tôi sẽ được ở nhà riêng. Và tôi đang tưởng tượng căn nhà của tôi như thế nào và.........* Bụp * Aida , ai ném cái gì vào đầu tôi vậy. Tôi quay lại chẳng trông thấy ai và quay qua một chút nữa thì thấy một chàng trai đang vẫy tay
- Này cậu gì ơi cho tớ xin quả bóng với - Cậu vừa vẫy tay vừa hét to
- Chờ tớ một chút nhé - Tôi mỉm cười hét lại
Tôi quay sang quả bóng rồi nhặt nó lên. Đây là quả bóng rổ mà. Cậu ấy chơi bóng rổ sao ? Tôi tò mò. Này đừng nghĩ tôi ở trong nhà mà không biết gì nhé . Là tại vì anh tôi đấy, anh ấy dạy tôi tất cả những gì anh ấy biết về thế giới bên ngoài. Tôi trèo lên ban công tay cầm quả bóng rổ. Đừng nghĩ tôi tự sát cùng quả bóng nhé , tôi chỉ định trèo cây để ra ngoài thôi. Tôi là trèo cây hơi bị giỏi đấy. Không cần nói chắc bạn cũng biết là ai dạy cho tôi rồi . Chẳng mấy chốc tôi đã đứng yên trước mặt cậu ấy
- Trả bóng cho cậu nè - Tôi cầm quả bóng đưa cho cậu rồi cười tươi
- Cảm ơn cậu nhé - Cậu lấy quả bóng trong tay tôi rồi quay đi nhưng cậu ấy lại quay lại - Tớ tên Vinh còn cậu ?
- Mẹ tớ không cho tớ nói - Tôi trả lời
- Cậu yên tâm tớ sẽ giữ bí mật - Cậu tự tin
- Thật không ? - Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt e ngại
- Thật mà. Quân tử nhất ngôn - Cậu nhìn tôi với ánh mắt đầy sự tự tin
- Vậy tớ tin cậu. Tớ tên là Nga - Tôi trả lời
-:Vậy từ nay mình làm bạn nhé - Cậu đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với tôi
- Từ nay mình làm bạn - Nghe đến bạn là tôi sáng hết cả mắt lên. Tôi bắt tay với cậu rồi cả hai cười tươi. Tôi và cậu nói chuyện được vài phút thì bạn cậu gọi nên cậu phải đi. Còn tôi thì nhảy lên tường nhà rồi leo cây vào trong phòng. Vừa leo tôi vừa cười như điên suýt thì ngã. Vào đến phòng thì
- Áhhhhh... - Tôi la lên
- Mày có cần dọa anh mày nữa không ? - Anh nói
- Ai bảo anh xuất hiện đột ngột trong phòng em làm gì ? - Tôi cãi lại
- Anh mày xuất hiện từ lúc mày đang nói chuyện với thằng nào rồi - Anh tôi nói rồi lấy sách đánh vào đầu tôi
- A , đau. Sao anh nhìn thấy - Tôi ôm đầu
- Mày tưởng mắt anh mù sao không nhìn thấy - Anh cất sách đi rồi quay sang nói với tôi
- Vậy anh Vũ đẹp trai đáng yêu của em ơi, anh giúp em gái đáng thương này đi ? - Tôi làm hành động dễ thương trước mặt ông anh sắp tự luyến kia
- Anh mày biết anh đẹp trai rồi nên chẳng cần phải khen. OK ? Mà anh hỏi thằng đấy tên gì ? - Anh tôi nằm xuống giường tôi hỏi
- Bạn ấy á ? Hình như tên Vinh . Mà anh hỏi làm gì ? Em thấy hơi lạ á - Tôi làm vẻ mặt khó hiểu nhìn ông anh. Nói thật nếu là bạn tôi thì anh ấy phải điều tra mà không nói cho tôi biết nhưng hôm nay anh ấy lại hỏi thẳng tên như vậy. Đúng là kì lạ - Á chết rồi đi học - Tôi nhìn đồng hồ rồi đi tới bàn để chuẩn bị cho tiết học ngày hôm nay
- Này Nga hôm nay mày ngu đột xuất hay là mẹ nhốt mày ở trong nhà lâu quá lên hết nhận thức rồi ! - Anh nói xong cốc đầu tôi cái rõ đau
-:Đau ! Anh nói gì kì vậy. Mà thôi anh đi ra cho em soạn sách vở - Tôi đẩy anh ra đang định lấy sách thì * Cốc * . Đúng chính là vậy, chính là anh ấy đã cốc vào đầu tôi. Bây giờ là tôi không nhịn được nữa rồi. Tôi tiện tay cầm sách phang cho anh ấy một cái
- Yah, thiệt là. Anh mày có ý tốt nhắc mày hôm nay là chủ nhật mà mày dám đánh anh mày như thế à - Anh đứng dậy đánh tôi lại một cái nữa
-:Aiss sao anh không nói sớm làm em cuống hết cả lên - Tôi ném cặp sách lên bàn tiện ngả lưng xuống giường
- Không nói chuyện này nữa. Chuẩn bị quần áo đi - Anh tôi nói
- Làm gì ? - Tôi hỏi
- Ba mẹ đi công tác 1 tháng - Anh chỉ nói như vậy là tôi đủ hiểu rồi. Nghe xong câu đấy tôi nhảy cẫng lên. Tôi rất thích ở nhà của anh. Nhà của anh chính là thiên đường còn nhà mà tôi đang sống hiện tại như một cái địa ngục. Chỉ khổ một cái là khi bố mẹ tôi đi công tác là lại cho người theo dõi tôi mặc dù tôi có đai đen taekwondo , chẳng hiểu cái đai đen đấy để làm gì. Anh tôi đã rất nhiều lần nói với ba mẹ tôi điều này, nhưng hình như không có tác dụng
- Nhưng mà... - Tôi nói nhỏ chỉ để anh và tôi nghe thấy
- Anh hiểu mà, bố mẹ sẽ không bao giờ cho người theo dõi em nữa đâu - Anh tôi vừa nói vừa xoa đầu tôi.
- Thật sao ạ ? - Anh gật đầu - Vậy anh ra ngoài để em đi soạn quần áo - Tôi đẩy anh ra ngoài đóng cửa.
_______________
Chào mọi người , đây là chap đầu tiên của mình
Có gì sai sót mọi người để lại bình luận nha . Cảm ơn nhìu !😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top