Chap 1
Anh một chàng trai đơn giản, sống và là việc theo ý thích của bản thân, anh chỉ thích mặc quần jean áo thun vác balo trên vai và đạp xe vòng vòng đường phố vào mỗi cuối tuần. Người ngoài nhìn vào sẽ không ai biết được anh là vị chủ tịch trẻ tuổi tài giỏi của công ty JE do Dịch Thị đứng đầu. Anh chính là Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay 25 tuổi đại thiếu gia của nhà họ Dịch, anh còn có một người em trai là Dịch Nam Nam hiện tại vẫn còn đang đi học, ba anh bị tai nạn mất sớm để lại ba mẹ con, anh rất thương mẹ và em trai của mình, bản thân anh cái gì cũng tốt nhưng có một cái đó là đến giờ vẫn chưa có bạn gái và đó cũng là điều mẹ anh mong mỏi nhất.
Như thường lệ anh bước vào quán coffee quen thuộc, chọn cho mình góc ngồi phía trong gần cửa sổ nơi có thể nhìn toàn bộ cảnh vật bên ngoài, dòng người tấp nập qua lại thật náo nhịệt. Nhân viên trong quán cũng dần quen với sự có mặt của anh, gọi đúng nghĩa anh là khách quen của quán nên không ai mà không biết thức uống quen thuộc của anh, chỉ cần đến ngồi vào bàn thì sẽ có người đem ra, menu cũng không xem làm gì.
- Chào anh Dịch hôm nay vẫn là Cappuccino sao? Hay anh thử đổi loại thức uống khác xem, ở đây chúng tôi có rất nhiều loại cũng không tòi biết đâu anh sẽ thích.
- À không cứ cho tôi một Cappuccino là được.
- Của anh đây, anh có cho tôi hỏi một chút được không? Có phiền đến anh không?
- Không sao, cô cứ hỏi.
- Tại sao anh lại thích Cappuccino đến thế, tôi thấy nó cũng không có gì đặc biệt.
- Nó chỉ đặc biệt với người thích nó mà thôi, Cappuccino có vị coffee trầm và nhẹ hương thơm của kem hòa lẫn với vị béo của sữa, khiến cho người uống có cảm giác thoải mái. Mà cô đã nghe qua câu của một người Thổ Nhĩ Kỳ từng nói không?
"Coffee phải đen như địa ngục - đắng như tử thần - ngọt ngào như tình yêu. "
Nhưng cappuccino thì không như vậy, một chút sắc đen và vị đắng của cafe, chút sữa làm mềm đi vị đắng ấy, chút trắng tinh khôi và ngọt ngào của kem sữa đánh bông.Tất cả hòa quyện thành cốc Cappuccino ngọt ngào lẫn nhẹ nhàng và mềm mại. Đặc biệt khi thưởng thức dưới trời mưa sẽ thấy ấm áp vô cùng, hôm nào cô cũng thử xem.
- Haha được được, hôm nào tôi cũng thử xem, giờ tôi phải làm việc rồi không phiền anh thư giãn nữa, chúc anh vui vẻ.
- Cám ơn.- Anh mỉm cười rồi lấy ra một quyển sách chuẩn bị đọc thì phát hiện trời bên ngoài đột nhiên mưa. Không ngờ vừa mới nói thôi vậy mà mưa thật rồi, cũng không trách được bây giờ là đầu tháng bảy rồi cũng bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa rồi, nhưng vậy cũng tốt đi anh vừa được dịp nhâm nhi ly Cappuccino dưới cơn mưa, vừa thư giản lâu một chút dù gì hôm nay cũng không có việc gì làm.
Cậu hiện tại là sinh viên năm nhất trường Đại học Bắc Kinh, ở trường cậu được mọi người gọi Nữ thần khả ái, vì sao? Mọi người nhìn thử xem có đứa con trai nào da trắng hồng, khuôn mặt khả ái, hai má phúnh phính nhìn chỉ muốn nhéo, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi màu hồng dâu và sở hữu đôi chân thon dài, điều đặc biệt đáng nói ở đây cậu luôn đem theo cây dù mọi lúc mọi nơi với lý do không thích đội nón. Cậu vốn dĩ không thích mọi người gọi cậu như vậy chút nào, vốn dĩ cậu đường đường là nam tử hán mà là trai thẳng 100% đó, nhưng nghe mãi cũng thành thối quen, ban đầu còn phản ứng nhưng đâu lại vào đấy nên thôi cũng mặc kệ, như vậy đã đành một ngày cậu còn nhận được bao nhiêu là thư tình mà số thư đó đa phần của nam sinh, khiến cho nhiều cô gái trong trường một số ganh tỵ, một số ngưỡng mộ. Trong trường cậu có hẳn một page riêng do các hủ nữ lập ra tên " Tìm lão công cho nữ thần khả ái Lưu Chí Hoành" nữa page lên đến mười mấy ngàn like , nội dung page là thông tin và hình ảnh thường ngày của cậu. Đôi khi cậu ngửa mặt lên trời hét lên " Tại sao Lưu Chí Hoành ta là đường đường là trai thẳng, mà trong mắt mọi người là tiểu thụ, là tiểu thụ vậy hả" tần suất thanh âm của cậu vang vọng cả trường khiến ai cũng lắc đầu.
- Nữ thần lại bắt đầu rồi- Mọi người chỉ biết nhìn nhau thở dài vì ai cũng đã quen rồi, chuyện này xảy ra mỗi ngày như cơm bữa ấy mà.
Trên đường đi học về, đang tung tăng nhảy chân sáo thì trời đổ mưa, hôm nay xui xẻo cậu lại quên không mang theo dù đành tìm nơi trú mưa tạm vậy. Thật may khi có một quán coffee phía trước, cậu nhanh chân chạy vào.
- Thật không phải chứ hết bàn rồi sao?- Nhìn xung quanh không còn bàn trống, lúc này cậu mới để ý phía trong bàn kia chỉ có một người ngồi, trong đầu liền nảy ra ý định đi đến đó xin người kia cho ngồi chung vậy, nghĩ là làm thế là cậu đi đến đứng trước mặt người kia, ho khan một tiếng rồi cất giọng.
- Chào anh, ở đây hết bàn anh có thể cho tôi ngồi cùng được không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top