9. Chồng.
'được rồi, tôi cũng thương bé. giờ xuống nhà tôi nấu cho bé ăn tối đã nhé?' nghe bé cưng nói vậy hắn thích lắm, nhưng để ý đồng hồ thì cũng đã sắp đến giờ ăn tối nên hắn mới vội nịnh em.
"dạa, đi thôi nào hyungiee." hắn nói xong thì em cũng vội đáp, nhảy xuống giường rồi quắc quắc hắn.
hắn thấy em như thế thì phì cười, tay nhỏ cứ quắc qua quắc lại ý muốn kêu hắn xuống, khổ nỗi tay quắc mà miệng cứ chu lên, trông em vừa đáng yêu vừa buồn cười không chịu được.
.
"taehyungie nấu gì cho em ăn thế ạ? có cần em phụ hông? có cần mua gì thêm hông anh?" em bé vừa xuống cầu thang đã hỏi hắn tới tấp, vì chỉ muốn được giúp hắn cho ra vẻ người yêu lớn thôi.
'em bé, hôm nay tôi nấu mì ý cho em, em phụ tôi ra kia ngồi nhìn tôi giúp nhé, tôi không cần thêm nguyên liệu đâu.' em hỏi nhiều nhưng hắn vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu một, vừa nói vừa đi lại lấy tay bê hai má em lên rồi xoa xoa, để môi em chu ra trước mắt hắn cho hắn mổ vào.
chụt.
"a, hyungie hôn em.." vừa mổ vào môi xong là em đã vội đưa tay lên sờ miệng mình, còn lẩm bẩm nho nhỏ, mắt thì mở to ra hết cỡ. trông em ngố lắm.. nhưng vẫn đáng yêu..
'ừm, tôi hôn em, giờ thì ngồi im nhìn tôi nấu ăn đi.' nói vậy em mới thấy mặt hắn dày ghê, chiếm tiện nghi của người ta xong còn bắt người ta ngồi một chỗ nhìn hắn. cơ mà em cũng thích, vì hắn đẹp trai mà lúc chăm chú nấu ăn lại đẹp hơn rất nhiều. hại em nhìn hắn đến nỗi lúc hắn bê đồ ra em vẫn còn ngồi trơ mắt nhìn theo, như thế thì giá cũng theo bò mà xào hết rồi.
'em bé? ngoan đừng nhìn tôi nữa, mau ăn đi chứ để bụng đói mãi không tốt.' hắn hẳn là bất lực lắm mới phải thốt ra câu đó, nhưng cũng lo cho em lắm.
em lúc này mới kịp hoàn hồn lại sau những phút treo ánh nhìn vào người thương. má em phớt hồng, ngại muốn xỉu nha.
"dạ, anh taehyung ăn ngon miệng ạ." đấy, mặc dù có hơi rớt giá nhưng được cái em rất là ngoan ngoãn nha, gọi dạ bảo vâng ngọt xớt luôn. hắn nghe em nói vậy mà càng thêm tự tin em có thể làm vừa ý bậc phụ huynh nhà hắn, ngoan với xinh thế này cơ mà.
'em bé ăn ngon.'
.
"hyungie ơi, sao anh nấu ngon thế ạ?"
phụt.
em bé của hắn có phải rất thật thà rồi không?
'do tôi đang yêu nên mới nấu ngon.'
"ơ, anh yêu ai? anh có người yêu rồi ạ?" em bé lại quên mất hắn là người yêu em..
'ừ, tôi có người yêu rồi.'
thôi xong.. hắn nhập vai thì em lại ngơ ngác, dần thì chuyển sang xụ mặt rồi buông hẳn tay cầm nĩa xuống. hắn có người yêu rồi thì nấu cho em ăn làm gì chứ.. không chịu..
'em là ăn ngon quá nên quên mất tôi là người yêu em rồi à? mau ăn tiếp đi, lát tôi phạt em.' hắn thấy một loạt hành động thất thần của em như thế thì vừa buồn cười vừa giận. xem xem lát hắn xử em thế nào.
"ơ.. à nhỉ? anh là người yêu em, kim taehyung là người yêu em, hihi." thôi đến nước này em cũng tự bái phục em, cao siêu quá rồi.
"ủa, nhưng mà anh bảo xíu anh phạt em, anh ơi hay đừng phạt nhé?"
'không, em mau ăn đi.' hắn bắt đầu giở giọng lạnh lùng nói chuyện với em, em sợ rồi nha..
.
"anh ơi, em xin lỗi ạ. anh đừng phạt như thế nữa được không, em hông chịu đâu."
hóa ra hình phạt hắn nói cũng không quá nặng nề, nhưng cái đó chỉ là với người khác thôi chứ em thì rất khó khăn. đó là không được ngồi, đứng gần hắn. cả hai ngồi trên sofa xem tivi mà hắn một đầu em thì gian nan khi phải 'cách xa' người yêu ở đầu còn lại.
em bé chỉ muốn được ngồi gần hắn thôi, muốn được hắn ôm ôm, xoa xoa má nhưng mà hắn làm vậy thì khác nào tra tấn chứ. em là nhớ hơi hắn lắm rồi.
'...' à, hắn còn không chịu nói chuyện với em, là không nói một lời nào luôn đó.
hic, em bắt đầu tủi thân rồi nha.
lúc này em mới không thèm xin lỗi hắn nữa vì thấy không khả quan cho lắm, bèn ngồi vo lại một cục, tay ôm chân, ngón chân nhịp lên xuống vào đệm ghế. em bé đang suy nghĩ cách để dỗ anh người yêu đó.
a, phải rồi, mấy lúc này vẫn nên nhắn tin hỏi bạn thân.
instagram:
[cục bông chúi]
mày ơi, người yêu giận thì nên làm gì giờ?
...
"hí." gì đây? hắn dỗi em mà giờ em bấm điện thoại rồi còn cười cười, không dỗ hắn mà dám đi nhắn tin với người khác. được lắm, em ngồi đó mà chơi một mình đi.
hắn chỉ mới nghĩ, định đứng dậy bỏ lên lầu lại cảm thấy có vật nặng đè lên đùi. hm.. còn mềm mềm nữa, thích.
"chồng ơi." em ngồi trên đùi hắn, ôm lấy cả người hắn rồi ghé vào tai thỏ thẻ hai tiếng. tuy ngắn nhưng lại khiến những giận hờn kéo dài nãy giờ trong đầu hắn theo tiếng con tim đập mà bước tiến về nơi đâu. xa lơ xa lắc.
'em nói gì? tôi nghe không rõ.' được rồi, sói trỗi dậy rồi.
hắn đáp lại tiếng gọi ấy bằng cái tay đang để ngay eo em, gian manh vờ nghe không rõ để buộc em nói lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top