TRÙNG HỢP
Thiên Yết hắn sau khi ngủ dậy trời cũng đã khuya nên quyết định ở nhờ nhà Song tử một đêm, đến sáng hôm sau liền về sớm.
Còn tên anh hai Song Ngư kia, có giải thích thế nào cũng không chịu hiểu làm cho Song Tử cô hậm hực trong lòng, thầm rủa tên đại ca hắn sao lại vứt vỏ bánh lung tung như vậy.
...................................................
Từ khi gặp nhau tại MEMORY Bạch Dương lúc nào cũng nhìn Song Từ bằng ánh mắt tràn ngập sát khí, nếu vô tình bốn mắt chạm nhau, mắt kia lại trừng lên đầy đe dọa.
Chắc chắn là tên Thiên Yết đó vẫn chưa buôn câu nào. Hơn nữa từ chuyện quyển sổ lần trước Bạch Dương ngày càng xa lánh mọi người, ngay cả Ma Kết cũng không ngoại lệ.
"Bạch Dương! Lên sân thượng với tớ đi." Song Tử vừa thấy Bạch Dương bước vào lớp liền vội vàng chạy đến.
"Tôi không rảnh." Bạch Dương lướt qua cô, nhẹ giọng nói.
"Không rảnh cũng phải đi."
"Cậu ra lệnh cho tôi?" Bạch Dương quay lại nhìn Song Tử gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.
"Kh..không.. chỉ là có chuyện rất quan trọng."
"Nếu liên quan đến Thiên Yết, tôi không quan tâm." Bạch Dương vào chỗ, vừa đặt cặp xuống ghế vừa hờ hững trả lời cô.
"Không, tất nhiên là không."
....................................
"Có chuyện gì?" Bạch Dương bắt tay trước ngực, là hỏi người đối diện mình nhưng ánh mắt lại hướng về một nơi xa xăm.
"Tớ và Thiên Yết không có gì với nhau." Hôm nay trên sân thượng không có gió, nhưng Song Tử vẫn thấy có thứ gì đó muốn thổi bay mình.
"Có hay không cũng không liên quan đến tôi." Bạch Dương đưa ánh mắt sắc bén liếc sang Song Tử.
"Chẳng phải cậu thích anh ấy sao." Song Tử toát mồ hôi. Nếu như biết nói chuyện cùng Bạch Dương khó khăn như vậy, cô thà chịu bị sát khí vây quanh trong giờ học còn hơn.
"Tình cảm nhất thời, làm sao biết trước chứ." Bạch Dương hiện tại là đang phủ nhận tình cảm của mình với Thiên Yết. Bạch Dương không thích Song Tử là thật, ghen ghét với Song Tử cũng là thật, không còn thích Thiên Yết cũng là thật.
Bạch Dương cô xinh đẹp như vậy, tinh tế như vậy, tại sao lại thua một cô gái không có gì nổi bật như Song Tử. Có tình cảm hay không, Bạch Dương không quan tâm, nhưng cô không cam tâm.
"Vậy coi như cậu không còn lí do nào để ghét tớ nữa." Song Tử lấy lại tinh thần, nếu người trước mặt đã nói như vậy, chắc hẳn cậu ấy cũng không muốn va chạm với cô nữa, chẳng lẽ ánh mắt đầy nguy hiểm của Bạch Dương là do cô tưởng tượng.
"Cậu là có ý gì?" Bạch Dương khó hiểu nhìn Song Tử. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó "Khoan đã! Chuyện này có liên quan đến Thiên Yết. Tôi không muốn nói tiếp nữa."
Song Tử đang thở phào với cái suy luận rất chi là logic của mình, nhìn thấy Bạch Dương quay lưng bước đi liền lên tiếng.
"Tớ muốn làm bạn với cậu."
"Bạn? Tôi không rảnh để nghe cậu nói đùa. Tôi đi trước." Bạch Dương vừa nghe đến từ 'bạn' không thèm quay người lại, cứ như vậy bước đi.
"Ế?! Nè."
.......................................
"Song Tử, Song Tử!"
"...."
"SONG TỬ!!!"
"Hả! Có chuyện gì."
Cô đang ngồi trong lớp, suy nghĩ về chuyện ban nãy. Xử Nữ nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu này nên mới lay lay cô bạn thân.
"Không có gì, tớ thấy cậu không tập trung nên mới gọi thôi. Cẩn thận, cô Thần Nông vừa nhìn cậu đấy."
"Ờ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu." Song Tử cười xòa cho qua chuyện.
"Chiều nay anh hai tớ về nước, cậu ra sân bay với tớ đi."
"Anh Xà Phu về rồi sao, được chiều nay tớ đi với cậu."
Ngọc Xà Phu là anh trai cùng cha khác mẹ của Ngọc Xử Nữ. Từ khi Xử Nữ ra đời anh đã hết lòng thương yêu đứa em gái này. Anh là người hiếu thắng, luôn muốn hơn người khác. Trong sự nghiệp, cũng nhờ bản tính này mà ngày càng phát triển. Công ty kiến trúc của anh ngày càng lớn mạnh, chi nhánh trong và ngoài nước nhiều vô kể nên phải thường xuyên đi lại. Rất mệt mỏi~a~
............................................
Sân bay X
"Tử Nhi nhanh lên trễ lắm rồi." Xử Nữ cùng Song Tử cô đang chạy xồng xộc vào cổng chính của sân bay, bây giờ đã là 2:45, chuyến bay của Xà Phu đáp lúc 2:15. Trễ đúng 30 phút. Thật là....
"A! Anh hai kìa." Xử Nữ vừa nhìn thấy dáng người cao cao phía trước liền nhận ra...mà khoan Xà Phu hình như đang cãi nhau với........Bạch Dương.
"Cô bé, em đụng phải tôi trước, còn làm đổ cả nước ép lên người tôi, chỉ xin lỗi là xong sao?"
"Tôi không những xin lỗi còn đền tiền chiếc áo, anh còn muốn gì nữa."
"Chiếc áo này là hàng hiệu, giá thị trường gấp bốn năm lần số tiền em đưa cho tôi."
"Áo của anh vừa nhìn qua đã biết là hàng kém chất lượng, tôi đưa cho anh bao đó là quá lắm rồi."
"Này cô bé em..."
"ANH HAI!" Xà Phu vừa còn chưa nói hết câu đã bị người nào đó lớn tiếng chen ngang.
"TIỂU XỬ! Em thật là sao lại đến trễ vậy báo hại anh bị người ta ăn hiếp."
"Cái gì? Tôi ăn hiếp anh? Thèm vào." Bạch Dương khi phát hiện ánh mắt lườm quýt của Xà Phu trong lòng càng khó chịu.
"Thôi mà chỉ là cái áo, giặt lại là sạch rồi." Song Tử đứng kế bên từ nãy đến giờ ít nhiều gì cũng hiểu được một chút nên đứng ra hòa giải.
"Tôi đã có lòng tốt muốn đền bù cho anh, nhưng là anh không muốn. Đành vậy. Tôi đi đây."
"Ể nè cô bé..."
Bạch Dương chắc là nhìn thấy Song Tử nên mới bỏ qua cho Xà Phu mà bỏ đi. Cô ấy đúng là rất thích bỏ lại người khác.
Kể ra cũng trùng hợp thật Bạch Dương trong lúc tiễn cha mẹ đi nước ngoài công tác lại đụng độ với anh trai của bạn thân của Song Tử. Nói ra cũng thật tức cười Bạch Dương cô chính là vừa đi vừa nghĩ đến ý muốn kết bạn của Trần Song Tử nên mới xui xẻo đụng phải tên lắm lời Xà Phu kia.
..........................................
RẦM! Tiếng cửa phòng dụng cụ đóng mạnh lại làm cả hai người bên trong giật nảy mình.
"Ế ai lại chơi xấu vậy chứ?" Song Tử chạy ngay lại cửa, ra sức đẩy.
"Không được đâu, chắc nó bị khóa rồi." Bạch Dương lắc lắc đầu, ngồi xuống đệm nhảy bên cạnh.
Giờ thực hành lí, ông thầy Nhân Mã trễ nảy hôm nay lại đột nhiên vào sớm, cướp mất 15 phút thảnh thơi của cả lớp Song Tử. Đã vậy còn nhờ cô và Bạch Dương đi lấy dụng cụ nên cả hai mới bị nhốt ở đây.
"Rốt cuộc là ai đã chơi xấu vậy chứ?" Song Tử nghiến răng, từ khi vướng vào Thiên Yết cô liên tục gặp xui xẻo.
"Có lẽ là Thiên Xứng. Lúc quay lại tôi có nhìn thấy cô ta."
"Cậu ấy rất ghét cậu đúng không." Song Tử ngồi xuống sàn nhà, đối diện với Bạch Dương.
Bạch Dương không nói gì chỉ gật đầu một cái. Tức chết cô mà, bị người ghét cô nhốt chung với người cô đang không thích.
Song Tử ngã người ra phía sau, thở dài. Ai chẳng biết phòng dụng cụ chỉ có độc nhất một cửa ra vào, cửa sổ thì nằm tít trên cao, nếu bị nhốt ở đây trong khi trong người không có phương tiện liên lạc thì coi như toi. Mà cả hai người bây giờ chính xác là không có thứ gì để liên lạc được với người bên ngoài.
Không gian yên ắng quá, chẳng ai nói câu nào, chán chết được. Song Tử cô đành phải mở lời trước vậy.
"Tớ rất ngưỡng mộ cậu, Bạch Dương. Cậu xinh đẹp lại có rất nhiều fan."
"Chỉ cần có những điều đó cậu sẽ hạnh phúc sao?" Bạch Dương không hiểu sao lại có thể tự nhiên tiếp chuyện với Song Tử.
"Không đâu. Tớ không có ý đó."
"Tôi lại muốn như cậu, chẳng có gì đặc biệt, nhưng bên cạnh lại có bạn bè thật lòng với mình."
"Cậu có Ma Kết mà."
"Cậu thì biết gì chứ. Ma Kết đó chỉ chơi với tôi để được chú ý, từ chuyện lần trước tôi hại cậu, cô ta đi đâu cũng nói xấu tôi." Bạch Dương hừ một tiếng, cảm thấy Trần Song Tử này thật không hợp với mình.
"Nếu cậu muốn có một người bạn thật lòng, thì có tớ đây." Song Tử cười tươi, ngón cái tự chỉ vào mình. Cô rất ghét phiền phức, nên nếu có thêm bạn sẽ thoải mái hơn nhiều.
"Chuyện lần trước cậu quên rồi sao, là tôi đã bỏ quyển sổ vào balo của cậu, rồi vu oan cho cậu, cậu muốn làm bạn với người như tôi sao." Bạch Dương hoài nghi, trong đầu đang nghĩ có phải Song Tử bị khùng rồi không.
"Chuyện lần trước tớ không còn nhớ nữa. Bây giờ tớ chỉ nhớ phải làm một người bạn thật tốt của cậu."
Bạch Dương nghe tới đây trong lòng bỏ đi một gánh nặng, nhưng cảm giác thua cuộc vẫn chưa vơi đi. "Cậu lải nhải cái gì vậy, tôi ghen ăn tức ở với cậu còn không đủ, huống chi là chơi với nhau."
"Ể, cậu ghen với tớ, đã nói tớ với Thiên Yết hoàn toàn trong sạch mà. Hơn nữa, cái tên đại ca đó muốn trả thù tớ, chứ không có tình cảm gì với tớ hết." Song Tử tuôn một tràng, mong người đối diện sớm hiểu rõ.
"Làm sao tôi tin cậu chứ, ai biết được cậu đang âm mưu trả thù tôi."
Liền sau đó, Song Tử đem 'sự kiện lịch sử đã chính thức khiến cô bị liệt vào sổ nợ của Thiên Yết đại ca' kể hết cho Bạch Dương nghe. Chuyện này sau khi Xử Nữ nghe xong liền phán một câu, anh Thiên Yết nhỏ mọn thật. Không biết Bạch Dương nghĩ thế nào, chỉ thấy cô phì cười.
"Haha, anh Thiên Yết nhỏ nhen quá. Mà cậu cũng xui xẻo quá đó Song Tử."
"Đúng, đúng, tên đại ca đó quá nhỏ nhen, tớ cũng quá xui xẻo." Song Tử đồng tình, gật gật đầu lia lịa.
Bạch Dương nghe xong chuyện này, cái gì nặng nề trong lòng đều tan biến. Nhưng thay vào đó là chút ngượng ngập, Song Tử bị cô gây khó dễ rồi.
"Nhưng cậu với anh Thiên Yết cũng rất được, nhân cơ hội này tới luôn đi." Bạch Dương biết rõ bản thân là muốn thể hiện mới theo đuổi Thiên Yết quyết liệt như vậy, bây giờ buông được rồi.
"Aha, bỏ qua chuyện đó đi, cậu nói như vậy là không giận tớ nữa, phải không." Song Tử nhảy qua chổ Bạch Dương, khoát lấy vai cô.
"Xin lỗi." Bạch Dương hạ giọng, cụp mắt xuống. Bây giờ cô muốn làm bạn với Song Tử.
"Có gì đâu. Bây giờ chúng ta là bạn, từ nay cậu phải bảo kê tớ." Song Tử vô tư đưa ra điều kiện, nghe qua hệt như đang trục lợi.
"Được, Trần Song Tử là cậu nói đó, từ nay về sau sẽ là bạn của tôi." Bạch Dương cười rạng rỡ.
.......................................
Vì đợi mãi vẫn không thấy hai người Bạch Dương, Song Tử trở về, ông thầy Nhân Mã đã cùng Xử Nữ đến phòng dụng cụ. Phát hiện cửa phòng bị khoá nên đã nhờ bác bảo vệ mở cửa. Song Tử và Bạch Dương cuối cùng cũng được ra ngoài.
Đúng là rất trùng hợp, trò chơi xấu của Thiên Xứng lại giúp Song Tử và Bạch Dương trở thành bạn. Trên thế giới này không gì xảy ra mà không để lại một cái hậu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top