KHÁC
Mở cánh cửa sắt cũ kĩ của sân thượng, Thiên Yết đảo mắt một vòng, đôi đồng tử của hắn ánh lên chút khó chịu.
Song Tử cùng thằng nhóc tóc vàng hôm trước đang ngồi trên dãy ghế dài, chắc là đang nói về mấy bức tranh nên cả hai mới hăng say đến vậy. Khoảng cách không xa, nhưng gió lại khá lớn, khiến Thiên Yết không nghe được họ nói gì. Mà hai người kia cũng không nhận ra sự xuất hiện của hắn. Cô nhóc kia, chốc chốc lại cười toe toét, thật khác xa cái vẻ mặt lúc ở cùng hắn. Thiên Yết bễu môi, chẳng lẽ mình lại đáng sợ đến vậy?!
Lúc nãy, hắn là cảm thấy có chút nóng, sân thượng lại mát mẻ nên muốn lên để giải nhiệt, bây giờ nhìn thấy chuyện kia, hàn khí bắt đầu tỏa ra, chắc là không cần hóng gió nữa.
Ngay từ đầu, đại ca Thiên Yết hắn làm người mẫu không công cho Song Tử vẽ lén, sau đó hắn mới lấy lý do đòi tiền công gây phiền phức cho cô. Hắn cũng rất thành công trong việc này, nhưng không hiểu sao vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.
..........................................
Dựa lưng vào cổng trường với cái khuôn mặt lạnh tanh, Thiên Yết đại ca là muốn đưa Song Tử về nhưng nhìn cái vẻ mặt kia cứ như đang chờ kẻ thù ra trận.
"Đợi có lâu không?"
Nên má trái của hắn truyền đến cảm giác mát lạnh, kèm theo giọng nói quen thuộc. Thiên Yết mở to mắt, sắc mặt bắt đầu tốt hơn, Song Tử trên tay là một lon coca đang áp vào má hắn.
Nước ngọt Song Tử mang tới bây giờ chính là trà thảo mộc, thanh lọc, giải nhiệt, Thiên Yết nhấp một ngụm, khó chịu liền giảm đi vài phần.
Nhưng mà.....có gì đó sai sai. Nếu đúng theo kịch bản, vừa thấy Song Tử bước ra hắn sẽ than vãn vài câu, trêu cô một chút rồi khoát vai cô ra về. Hoàn toàn không có bối cảnh vừa diễn ra....
"Lâu, rất lâu." Thiên Yết còn đang trố mắt, bị Song Tử vỗ vai một cái liền giật mình, lời nói cũng theo phản xạ mà thốt lên.
"Vậy mau về thôi." Cô thản nhiên nói, bản thân đã dần quen với kịch bản hằng ngày này, mà nói chi tiết hơn là quen với việc cùng hắn về nhà sau khi tan học.
"Đi thôi!" Hắn khoác vai Song Tử, ánh mắt có ý cười nhìn vào chiếc vòng trên tay cô.
"Song Song. Chiếc vòng đó chẳng phải muốn trả cho anh sao? Bây giờ lại lấy ra mang rồi."
"Á..cái này..tôi thấy đẹp nên mang thôi, không được sao." Song Tử ngượng ngập, nói thật thì nhìn kĩ cỡ nào cô cũng thấy chiếc vòng ấy rất đẹp, cất vào một xó sẽ rất uổng.
"Có thật không? Em là thích chiếc vòng đó hay là thích người tặng nó cho em."
"Anh đợi tôi giữa trời nóng thế này chắc là khát lắm. Uống đi." Song Tử đứng hình vài giây sau đó liền lấy lon nước trong tay trở thành chủ đề chính.
"....." Thiên Yết chính là cứng họng. Cô nhóc này uống lộn thuốc hay sao mà lại không phản bác, còn cố tình bơ đi lời nói của hắn, trên mặt còn hiện lên mấy vệt đỏ. Có phải cô đã bị hắn chinh phục rồi không. Nghĩ đến đây trong lòng hắn dâng lên cảm giác rất lạ.
Lấy lại tinh thần, hắn nhận lon coca từ tay cô, vừa nhấp một ngụm liền lôi cô đi. Nhưng vừa đi được mấy bước từ đằng sau lại vang lên tiếng gọi.
"SONG TỬ!! Đợi một chút."
Cả hai quay lại liền nhìn thấy Sư Tử đang vội vã chạy tới, trên tay là một tệp giấy dày cộp.
"Cậ..cậu...để quên cái này." Sư Tử dừng lại trước Song Tử, thở hồng hộc, đưa tệp giấy lên trước mặt cô.
"A! Cảm ơn, cảm ơn. Phiền cậu quá." Song Tử gãy gãy đầu, cảm giác mình thật hậu đậu.
"Không phiền, không phiền." Sư Tử cười híp mí, đưa tay vò vò mái tóc vàng óng của mình.
"Đây có phải là anh đại ca gì đó, bạn của cậu không?" Cậu nhìn sang Thiên Yết, tay chỉ chỉ, hỏi Song Tử.
"A..nói là bạn cũng không đúng.." Song Tử ấp úng, cô và Thiên Yết rốt cuộc là gì bản thân cô cũng không rõ.
"Tất nhiên là không đúng." Thiên Yết cắt ngang lời nói ấp úng của Song Tử. Đưa tay ra trước Sư Tử
"Chào nhóc, anh là Hoàng Thiên Yết, bạn trai của Song Tử."
Sư Tử cong môi đưa tay ra bắt với tay Thiên Yết "Tôi tên Lâm Sư Tử. Rất vui được làm quen."
Còn anh đây thì không được vui cho lắm. Tiếng lòng của Hoàng đại ca không mấy thiện ý, nhưng lại không thể nói ra. "Tôi cũng vậy." Hắn vừa nói xong, tay liền quàng qua vai Song Tử, kéo cô sát vào mình.
"Trễ rồi, Song Tử tớ về trước." Buông tay Thiên Yết ra, Sư Tử lại quay sang Song Tử.
"Um. Tạm biệt."
"Bye"
Sư Tử đi khuất, hai bọn họ cũng sải bước. Song Tử không biết từ khi nào lại không còn e dè với tên đại ca hắn nữa. Cô đối với hắn ngày càng giống như đối với bạn bè thân thiết, không sợ hắn, không kiêng nể hắn, lại cảm thấy hắn cũng quá là tốt.
........................................
"Nè, anh thấy Sư Tử thế nào."
"Phụtttt" Đang sải bước trên đường, câu hỏi của Song Tử lại làm cho Thiên Yết hắn suýt nữa là sặc chết.
"Có sao không?"
"Khụ..khụ...không sao."
"Sao lại sặc?"
"Khụ..là tại em, sao lại hỏi vậy."
"Tôi chỉ là nổi hứng nên hỏi thôi."
"Em là của anh, tuyệt đối không được có ý với người khác." Thiên Yết nói, giọng chắc nịch, trên mặt một chút ngại ngùng cũng không có.
Song Tử nhìn hắn chằm chằm,rốt cuộc cũng không biết hắn nói thật hay giả. "Tôi tuyệt đối không có ý với người khác, tôi cũng không phải của anh." Sau một lúc lâu, cô cuối cùng cũng tìm ra cách đáp lại.
"Đi nhanh lên."
........................................
Chết thật rồi tim cô đập nhanh quá! Sao hôm nay lại kì lạ vậy? Diễn sai kịch bản quen thuộc. Lấy chiếc vòng đó đeo thử nhưng lại quên mở ra. Song Tử ơi Song Tử cô còn thấy vui khi Thiên Yết nói cô là của riêng hắn nữa chứ.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top