ĐẠI CA.....

7:30 a:m, chủ nhật

Song Tử tay cầm điện thoại nhìn vào cái địa mà tối hôm qua Thiên Yết đại ca gửi đến. Xử Nữ vì đã có hẹn trước sẽ đi chơi với Thủy Bình nên không đi với cô được, báo hại cô phải một mình tìm nhà hắn từ sáng đến giờ.

Nhà hắn ở Quốc lộ, lại là khu trung tâm, nhìn đâu cũng toàn là khu thương mại, nhà hàng, khách sạn cao cấp. Song Tử rảo bước trên vỉa hè đầy hàng quán, không quen ngắm biển số từng nhà.

25/3/7 cái địa chỉ tưởng chừng bình thường nhưng lại bất bình thường này cô tìm hoài vẫn không thấy, nếu sớm biết là vậy cô đã nhờ hắn mô tả rồi tự mình vẽ lại hình ảnh nhà hắn như vậy có phải đỡ khổ hơn không...à..mà thời đại nào rồi còn dùng cách đó, kêu hắn chụp một tấm hình gửi cho cô, vừa nhanh vừa tiện.

Khoan đã hình như....là nó. Cô nhìn vào cái biển nhỏ có in số 25/3/7 mà mình trong lúc than oán xém chút nữa đã đi qua.

Ngước lên, đập vào mắt cô là..............một biệt thự hoành tráng.

Cô đã từng nghe nói hắn là con của một gia đình khá giả, có cha là chủ tịch của một tập đoàn lớn còn mẹ hắn là con gái của cựu thị trưởng đã về hưu gia thế cao ngút. Nhưng cô thực sự không hiểu tại sao một tên công tử cành vàng lá bạc như hắn lại không chịu yên phận mà lại đi làm một học sinh cá biệt. Nhưng nghĩ lại, làm một tên đại ca, dưới trướng có đến mấy chục anh em trung thành như hắn thật sự rất oai phong nha. Anh hai quái vật của cô cũng có kể năm anh học 12 hắn vừa vào cấp 3, thành tích học tập rất xuất sắc tuần nào cũng được gọi tên tuyên dương, bởi vậy lúc đó trong trường ai cũng biết đến hắn. Chẳng biết vì lí do gì mà nề nếp của hắn ngày càng xuống dốc, đi trễ, cúp tiết, tụ tập băng nhóm, còn thích chọc phá giáo viên, dần trở thành một thành phần cá biệt. Tuy bị trừ kha khá phần hạnh kiểm, nhưng điểm tổng của hắn vẫn coi là cao nha...thật không bình thường.

Mà thôi, ngừng suy nghĩ vớ vẩn,  chuyện của hắn không liên quan đến cô. Song Tử lắc đầu quăng những ý nghĩ về hắn ra khỏi đầu mình nhanh chóng bước lên ấn vào chuông cửa.

Tiếng chuông vang lên không lâu, từ trong nhà một phụ nữ trạc tuổi mẹ cô bước ra, đi về phía cổng. "Cháu là bạn gái của Thiên Yết phải không, nào vào nhà thôi." người phụ nữ kia vừa mở cổng nhìn thấy cô liền lên tiếng hỏi.

"Ê...ế..." Song Tử cô còn đang hoang mang, cái gì mà bạn gái đã bị người kia lôi vào nhà.

Nguyễn Thiên Bình-Hoàng phu nhân, khuôn mặt phúc hậu, mái tóc xanh thường búi cao, dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng của những cô gái đôi mươi. Mang nét quý phái sang trọng của tiểu thư đài các nhưng lại không làm người ta có cảm giác xa cách mà ngược lại chỉ cần nở nụ cười đã làm người đối diện cảm thấy thích.

Kéo cô vào nhà, Hoàng phu nhân nhanh ấn cô ngồi xuống sofa, sau đó bà cũng ngồi xuống bên cạnh. "Cháu là Trần Song Tử?"

"Vâng, nhưng cháu không phải là bạn gái của Thiên Yết." Sofa mềm mại, rất êm, do cô ngồi mà hõm xuống, vô cùng dễ chịu.

"Còn chối, Yết nhi đã nói với bác hôm nay bạn gái của nó là cháu sẽ đến chơi." Gương mặt bà mang ý cười, đôi mắt tinh anh nhìn xoáy vào cô. Tiểu tử con bà chưa từng đưa con gái đến nhà nha. Lại nhân mấy ngày nay hoa hồng trong vườn nở rộ, đưa cô bé này tới?

Song Tử trán toàn vạch đen, Hoàng Thiên Yết hắn muốn phủ đầu cô! "Không có! Bác gái, cháu là em gái kết nghĩa của đại.....anh ấy.

Hoàng phu nhân làm như không nghe thấy, lên tiếng "Được rồi, bác không giận cháu đâu, Yết nhi đang ở trên phòng đợi cháu, đi thôi." Vừa nói xong bà nhanh kéo cô đứng dậy sau đó đẩy cô lên phòng.

Song Tử bị đẩy, vẫn kịp lia mắt khắp phòng khách, căn phòng này có cách trang trí nội thất rất lạ mắt, rất tiết kiệm không gian lại rất hiện đại, màu sắc tổng thể rất dịu mắt lại không kém phần sang trọng. Các phòng khác có lẽ cũng có phong cách này.

Mở cửa phòng ra, đẩy cô vào sau đó đóng sầm cửa lại. Hoàng phu nhân nhanh chóng xuống lầu, trên mặt vẫn là nét cười.

Thiên Bình phu nhân bà có lối sống rất thoải mái, cuộc sống của con trai bà cũng không thích xen vào, nhưng vẫn là phải quan tâm, lại nói tới Thiên Yết từ một 'con nhà người ta' chính hiệu trở thành đại ca bà cũng không phản đối, bà còn cho phép hắn yêu sớm, cho hắn làm việc hắn thích,..chỉ cần là thành tích học tập vẫn tốt là được.

Song Tử đi qua đi lại ngay cửa phòng hắn, phòng hắn cũng quá rộng đi, cả phòng cô và phòng anh hai gộp lại cũng thua xa một khoảng.

Ánh sáng từ ban công tràn vào căn phòng, giường ngủ cũng thật lớn lại nằm ngay vùng sáng nên bóng lên một mảng. Cô bước tới,chạm vào nệm êm ái liền cảm thấy thích, trực tiếp ngồi lên, gương mặt không giấu được sự thoải mái mà tấm nệm cao cấp mang tới. Ở vị trí này lại thấy hắn đang đứng sau rèm che ở ban công, cười cười nhìn cô.

"A...!" Cô như lò xo bật thẳng dậy, vô cùng cuống quýt.

"Nhóc bây giờ là 8:25 em đến trễ, phải bị phạt."

"Đừng đùa chứ, tôi tới đây lúc 7:50 đó. Chẳng qua là bị mẹ anh giữ lại, sau đó bị đẩy lên đây, không thấy anh nên mới...." Cô ấp úng, lúc nãy cô thiệt tự tiện nha.

"Nên mới tự nhiên như vậy." Hắn tiếp lời cô, môi cong lên đầy trêu chọc. Từ trước đến giờ, Thiên Yết hắn chưa từng cho cô gái nào tới nhà, nhưng hắn chỉ mới quen biết Song Tử, liền dùng điều kiện đưa cô tới nhà. Hắn vẫn chưa biết rõ về cô, nhưng lại rất muốn gần gũi cô nhóc này.

"Xin lỗi." Cô cuối đầu, hắn khi cười lại đẹp như vậy còn nhìn nữa mặt cô sẽ đỏ lên.

"Hahahhahah!" Hắn cười lớn, bước tới kéo Song Tử về phía mình. "Không sao! Anh đây đâu gắt tới vậy, nhóc cứ dùng thoải mái." Thiên Yết xoa đầu cô, là tranh thủ cô vẫn nhìn xuống dưới.

Song Tử cô bị kéo tới gần hắn càng không dám ngước lên, chỉ thẳng chân đá hắn một cước.

Hắn ôm bụng rên rỉ, đường đường là đại ca oai phong lại bị một cô nhóc hạ thủ ngay trong phòng mình. "Đây là nhà anh, em ra chân với anh ở đây không sợ anh sẽ ra tay với em sao?" Hắn vẫn ôm bụng, không trách cứ cô, ma mãnh hỏi.

"Tôi..anh không sao chứ, xin lỗi xin lỗi." Song Tử hốt hoảng, cô cũng từ khi nào lớn gan như vậy.

Hắn lại rất thích loại đường dây cảm xúc này của cô, nếu thân thiết hơn, chắc chắn cô sẽ không xin lỗi, sẽ càng vô lương tâm hơn.

Nhưng........"N..nè anh làm gì vậy buông tôi ra" Hắn vòng tay qua eo cô, bước ra phía sau cô, ôm cô. Càng giãy hắn lại càng siết.

Thiên Yết đẩy cô ra tới sát ban công, đặt cằm lên vai cô. "Nhìn xem, phía dưới có gì?"

Cô chống cự không được, ngoan ngoãn nhìn xuống. Wowwow........ban công phòng hắn hướng thẳng ra vườn hoa sau nhà, trên thảm cỏ xanh mát là những hình trái tim đỏ rực vô cùng nổi bật. Nhìn kĩ một chút liền phát hiện là hoa hồng đỏ được trồng trong bồn hoa hình trái tim. "Sáng tạo thật nha!" Cô cảm thán.

"Thích không?"

"Ukmm" Cô gật đầu, vẫn chăm chú nhìn xuống.

"Nhóc khi nào em mới thích anh?" Hắn ghé sát tay cô thì thầm.

Mặt cô nóng bừng, gần quá hắn đang rất gần cô.

Câu hỏi kia vốn là hắn bâng quơ hỏi, lại không biết bên tai cô lại có hiệu ứng như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top