CẢM ƠN
"Nhóc, sao ra trễ vậy?" Song Tử vừa bước ra cổng trường liền nghe giọng nói quen thuộc. Thiên Yết đang tựa lưng vào tường, trên tay là hai lon coca.
"Ai bảo anh đợi tôi làm gì!" Song Tử trong đầu luôn nghi ngờ có phải hắn bị hâm không, ngày nào cũng đứng trước cổng trường đợi cô, lại là giữa trưa, một bóng mát cũng không có.
"Này, anh là sợ em về nhà một mình sẽ buồn nên mới đứng giữa trời nắng thế này để đợi em về cùng. Mà anh là ân nhân của em đấy." Thiên Yết trợn mắt, hắn vừa giúp cô thoát nạn nha.
"Ân nhân thì đã sao, vì ai mà tôi vướng phải mớ rắc rối này chứ." Song Tử chau mày, thật muốn đập nát 2 chữ 'ân nhân' hắn vừa nói.
Thiên Yết phì cười, càng làm cô nóng máu. "Anh còn cười cái gì,mau đi tìm Bạch Dương đi, cậu ấy mất tích rồi kìa." Bạch Dương cho tới tiết 5 vẫn chưa trở về lớp, cặp sách vẫn còn để trong phòng học kìa."
"Sao lại cần đến anh?"
"Chẳng phải cậu ấy làm như vậy đều là tại anh sao. Cậu ấy thích anh đến nỗi chuyện gì cũng làm được." Song Tử nhanh chóng đưa ra nguyên nhân chính, nghe qua cũng rất hợp lí.
"Em không giận?" Thiên Yết nhướng mày, thấp giọng hỏi, cô đã nói tới như vậy, hắn còn nói thêm được gì.
"Muốn giận thì là giận anh." Câu hỏi của hắn chứa rất nhiều hàm ý nha, mà cô đâu rảnh phân bua với hắn.
"Được rồi, chuyện đó để sau đi, uống nước trước rồi tính." Hắn nhét vào tay cô một lon coca sau đó vòng ra phía sau đẩy cô về phía trước:" Đi thôi trễ rồi!"
"Nè!! Khoang đã an ủi Bạch Dương chắc chắn anh phải làm nhưng tôi còn chuyện khác quan trọng hơn!"
Hắn dừng lại, bước lên một bước để nhìn được mặt cô.
"Chiều nay anh có rảnh không?" Song Tử từ tốn hỏi hắn. Có gì phải hồi hợp chứ, cô không phải muốn hẹn hò với hắn nha.
"Anh là một tên vô công rỗi nghề, trừ lúc đi học khi nào cũng rãnh" Thiên Yết tươi cười hất cầm.
"Vậy đại ca vô công rỗi nghề anh có nhã hứng đi chơi với tôi không?"
"Song Song của anh là lần đầu tiên mở lời mời bạn trai đi hẹn hò đó nha. Người Sao Hỏa tới thăm Trái Đất sao?!?" Hắn là bị cô làm cho ngạc nhiên tới mức cảm thấy không khí xung quanh rất mát mẻ.
" Vậy anh có đi không?" Cô gằn giọng hỏi lại.
"Đi chứ! Tất nhiên phải đi!" Thiên Yết biết chắc cô muốn cảm ơn hắn, cô sòng phẳng như vậy, hắn phải hợp tác chứ.
"Được vậy chiều nay 4 giờ tôi đến nhà anh, sau đó cùng đi. Mà không phải là hẹn hò đâu." Cô trên mặt đã nổi lên mấy vạch đen nhưng vẫn gắn gượng.
"Ừ, anh sẽ đợi!" Hắn đưa lon coca lên nhấp một ngụm sau đó khoác vai cô:" Đi thôi!"
Song Tử chẳng nói gì, bước đi theo hắn.
Nhắc đến mới nhớ hình như là gần đây cô rất ít khi gọi hắn là đại ca. Thiên Yết hắn mấy ngày nay cứ như đã giải tán hết đàn em, đi đâu cũng chỉ có một mình.....mà thôi nghĩ đến hắn chuyện ở Fairy Light lại hiện lên trong đầu cô... quên đi!!quên đi!!!
....................................
Cạch! Song Tử mở cửa bước vào nhà, hắn vừa đưa cô đến nơi đã đi ngay hình như là sợ gặp người nào đó... Để giày lên kệ rồi bỏ ba lô trên lưng xuống, cô vừa tính quay đi lại phát hiện có gì đó sai sai...thông thường ở nhà chỉ có anh hai và cô nhưng sao trên kệ lại có đến ba đôi giày? Khoang đã đôi giày dư ra này trông quen quen. Ế!? Sao mẹ lại về nhà giờ này?!
"Song Song con về rồi sao?" Người phụ nữ bên trong nghe thấy tiếng động liền bước ra, trên môi là nụ cười rạng rỡ.
"Mẹ không đi làm sao, sao lại về nhà giờ này?" Cô mở to mắt, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.
"Hôm nay mẹ được về sớm, chuẩn bị ngày mai đi công tác." Mẹ cô trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn, nhanh trả lời rồi kéo con gái vào bếp.
"Con gái ăn trưa thôi, mẹ nấu cả đấy." Mẹ Trần hồ hởi đẩy Song Tử vào bàn ăn, hiếm lắm bà mới cùng hai đứa con ăn cơm trưa.
"Mẹ công tác ở đâu?" Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh anh hai Song Ngư.
"Singapore" Song Ngư thấy mẹ còn loay hoay dọn nốt món cuối nên trả lời thay.
Cô gật gật đầu "Vậy quái vật, khi nào mẹ sẽ về?"
"Cái này thì không biết." Song Ngư lắc lắc đầu.
Bà Kim Ngưu bưng tô canh nóng hổi, bốc khói nghi ngút đặt lên bàn rồi cũng kéo ghế ngồi xuống.
"Có lẽ là một tháng."
"Những một tháng!?!" Anh em cô không hẹn mà lại cùng đồng thanh.
Phản ứng này đối với bà không có gì lạ, mặc dù thời gian hạn hẹp, nhưng công việc trong nhà đều do bà giải quyết, mỗi khi đi công tác trở về cứ y như rằng nhà bà biến thành một bãi chiến trường, phải ra sức dọn dẹp đến mệt lữ.
"Vậy chúng ta sẽ sống cuộc sống của hai con heo trong một tháng kế sao!" Song Tử quay sang Song Ngư 'gào khóc'
"Đành vậy, dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên" Song Ngư vỗ vỗ vai em gái.
"Được rồi mau ăn đi mẹ không đợi được nữa." Bà Kim Ngưu ngồi nhìn cảnh cảm động đến phát......chán, lên tiếng phá tan không khí tan thương tỏa ra từ hai anh em.
"Vânggggg." Lại đồng thanh lần nữa, Song Ngư cùng Song Tử chưa đầy hai giây đã lấy lại tinh thần.
Mẹ của Song Tử, Dương Kim Ngưu là một nhân viên văn phòng bình thường, công việc của bà rất ổn định nhưng từ khi Trần Song Nam-chồng bà và cũng là ba của hai anh em Song Tử-ngả bệnh bà phải luôn tăng ca để gánh vác gia đình cũng như trả tiền viện phí cho ông, nhưng không may ông đã không qua khỏi. Năm ba mất Song Tử chỉ mới ba tuổi còn Song Ngư thì lên sáu cả hai đều chưa hiểu chuyện. Bà Trần bị sock nặng nhưng cuối cùng vẫn cố gắng đứng lên lo cho hai anh em. Phấn đấu đến bây giờ đã làm được chức phó tổng giám đốc, tiền lương nếu trừ hết những gì phải chi tiêu cũng còn dư kha khá nhưng thay vì hưởng thụ bà lại chia ra hai phần gửi vào hai tài khoản đứng tên hai đứa con mình. Làm phó tổng giám đốc công việc ngày càng nặng nhọc, đi sớm về khuya, một ngày số lần Song Tử và anh hai gặp bà đếm chưa hết một bàn tay. Nhưng dù sao đi nữa, Kim Ngưu bà vẫn là dành cả đời mình cho gia đình.
.....................................
"Cái gì vậy nè!!"
"Trời ạ!!"
"Lại lần nữa.."
"Vẫn không được?"
"Không vẽ nữa.!!"
Bây giờ là 3:30 Song Tử là không có gì làm sau khi chuẩn bị xong nên quyết định vẽ một bức tranh phong cảnh đến 3:45 sẽ sang nhà hắn, còn mẫu ở đâu.. là vườn nhà. Nhưng không hiểu sao đã vò nát mấy tờ giấy vẫn không vẽ được. Tức chết mà!!
Thôi đi sớm hơn dự định vậy!
...............................
PÍNG POONG! Tiếng chuông cửa vang lên, sau đó Hoàng phu nhân bước ra mở cửa.
"Song Song mau vào nhà đi." Bà Hoàng vẫn như lần đầu gặp cô, vô cùng vui vẻ.
Đi qua sân nhà, cô chợt nhớ ra mấy bồn hoa hồng của Thiên Yết, bây giờ chắc đã héo rồi, mà lại nói, tưởng tượng ra cảnh Thiên Yết đại ca oai phong lẫm liệt dịu dàng bón phân, tưới nước, chăm sóc cả một vườn hoa cũng là cả một quá trình. Biết đâu được hắn miệng nói mình tự trồng nhưng thực ra là cướp công người khác thì sao,..Nghĩ đến đây, Song Tử khẽ bĩu môi, rồi quăng luôn chuyện đó qua một bên khi nghe bà Hoàng lên tiếng.
"Bác phải ra ngoài có chút việc, Song Song cháu lên phòng với Yết nhi đi." Hoàng phu nhân đưa cô vào nhà sau đó cầm lấy túi xách đi ra ngoài, để lại Song Tử bơ vơ trong phòng khách.
"Nhóc em tới sớm vậy, rõ ràng nói là 4 giờ mà." Bà Hoàng vừa đi khỏi, giọng nói quen thuộc liền vang lên. Thiên Yết là quần áo chỉnh tề từ trên lầu bước xuống.
"Tôi ở nhà không có gì làm nên mới đến sớm."
"Vậy đi thôi, đi sớm một chút, anh sẽ được ở bên em lâu một chút." Thiên Yết nháy mắt, lời nói ra đậm chất ngôn tình.
"Không được, chỗ đó 4 giờ mới mở cửa."
"Mở cửa lúc 4 giờ? Là MEMORY?" Thiên Yết nhướng mày, lên giọng hỏi.
"Khu thương mại đó anh cũng biết?" Song Tử trố mắt, sao cái quái gì hắn cũng biết chứ.
MEMORY là khu mua sắm ban đêm do công ty của mẹ cô thuộc tập đoàn FOREVER thành lập. Ý tưởng mở cửa vào ban đêm rất mới lạ và độc đáo, hơn nữa cả khu mua sắm rất hiện đại, giá cả cũng phải chăng, nhân viên rất thân thiện, thái độ phục vụ rất tốt.
Cô còn nghĩ là hắn chưa biết đến nơi này nên mới định đưa hắn tới đó, nào ngờ chỉ mới nhắc đến giờ mở cửa hắn liền nhận ra.
"Đừng nói với anh là em đưa anh đến đó, bao anh ăn một chầu hoành tráng để trả ơn nha." Thiên Yết híp mắt, giọng đầy nghi hoặc.
"Anh đoán đúng một phần, tôi sẽ bao anh một chầu nhưng không được hoành tráng đâu. "
"Ể?! Em đối xử với ân nhân của mình như vậy sao?"
"Anh không có nhiều lựa chọn đâu,một đi, hai ở nhà."
"Đi, đi, anh chọn đi."
........................................
"Nè anh muốn ăn gì."
"Ăn kem đi." Hắn trả lời cô nhưng ánh mắt lại hướng vào quầy kem phía trước.
"Ukm"
"Ế Bạch Dương? Trùng hợp thật, cậu đến đây mua gì sao?"
Đúng là định đến quầy kem, nhưng Song Tử lại vô tình nhìn thấy mái tóc xanh rêu nổi bật.
"Không phải chuyện của cậu. Đang hẹn hò sao, ngưỡng mộ thật đó." Bạch Dương đứng lại sau khi nghe tiếng gọi, nhưng khi biết là Song Tử bên cạnh còn có Thiên Yết gương mặt lại biến dạng.
"A..a không có, anh Thiên Yết có chuyện muốn nói với cậu. "
"Nói chuyện? Em và anh không có gì để nói. " Bạch Dương liếc sang hắn khóe môi nhếch lên, buông một câu rồi nhanh chóng bước đi.
Cô muốn đuổi theo nhưng bị hắn giữ lại"Em nói bao anh ăn mà, đi thôi."
Song Tử bị hắn ngăn lại, thôi thì Bạch Dương đâu phải là hiếm khi gặp mặt, bao hắn trước rồi tính.
Song Tử cô cũng không phải người lương thiện, thanh cao gì. Nhưng cô thật sự rất muốn làm bạn với Bạch Dương, bởi lẽ có thêm bạn sẽ hơn có thêm thù, hơn nữa, bị người khác ghét ra mặt như vậy, cô thật sự không thoải mái.
.............................
Ngồi xuống hàng ghế đá đã lạnh đi vì sương đêm. Chăm chú thưởng thức que kem lạnh buốt, cô và hắn lại ăn cùng một vị.
Bạc hà the the mát mát mang lại cảm giác thật tự do.
"Thiên Yết, cảm ơn anh."
"Muốn cảm ơn? Vậy yêu anh đi."
Quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt điềm nhiên, cô phát hiện bàn tay hắn đang lướt nhẹ trên mái tóc tím than của mình, gương mặt có chút nóng.
"Anh..."
"Anh sẽ chờ." Nhanh cắt lời, Thiên Yết hắn hình như không muốn nghe câu anh đừng có mơ phát ra từ miệng cô. Bàn tay trên mái tóc hạ xuống phía dưới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, từ từ đứng dậy.
"Về thôi"
"À. .về thôi. " Cô còn đang đờ người, bỗng cảm nhận có hơi nóng từ tay mình truyền đến.
Anh sẽ đợi nghe câu nói này, trong lòng cô lại dâng lên cảm xúc khó tả, vui có, tức có, xen lẫn chút hoài nghi, lời hắn nói có phải là thật.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top